Hạnh Phúc Bi Thương - Chương 24

Bước nhanh về hướng về phòng an ninh, gã chỉ huy của ca trực hôm nay đang lao đi trên hàng lang với một tốc độ nhanh nhất. Quần áo xộc xệch, thắt lưng chưa cài xong, đầu tóc thì rối bù, gã vừa bật dậy và không kịp chỉnh đốn y phục vì đang có một tình huống nguy cấp.

            Đẩy mạnh cửa vào trong, gã chỉ huy nói lớn. “Có chuyện rồi.” Gã thở liên tục.

            Trong phòng an ninh lúc này, có hai nhân viên đang trực. Nhân viên A quay lại. “Có chuyện gì vậy sếp?”

            Gã chỉ huy ra lệnh. “Gọi đội an ninh ngay.”

            Bảo Khánh, một hacker thuộc ban trợ lý cũng bắt đầu xuất hiện. Vì được Quốc Anh thông báo nên gã chỉ huy cũng chả ngạc nhiên mấy. Bảo Khánh gật đầu chào rồi bước tới ngồi bên cạnh nhân viên B. Đây không phải là lần đầu tiên anh chàng phối hợp với phòng an ninh.

            Cách đây nhiều năm, khi văn phòng chính phủ và nhiều quan chức cấp cao khác tới trụ sở để đón tiếp các đoàn quan khách nước ngoài, Bảo Khánh đã cùng phòng an ninh kết hợp với các lực lượng an ninh của chính phủ trong việc đảm bảo an toàn cho mọi thành viên. Do vậy nên Bảo Khánh cũng chả lạ lẫm gì với các máy móc và phương tiện ở đây.

            Cùng dãy lầu với phòng an ninh, tại phòng số bốn, sáu người an ninh bật dậy vì bị đánh thức bởi tiếng còi hú. Thấy ánh đèn đỏ trên tường đang nhấp nháy, họ tự hiểu đó là dấu hiệu “báo động đỏ”.

            An ninh A, đội trưởng của đội an ninh phòng số bốn hét lớn. “Dậy nào, dậy nào.” Chỉ trong chớp mắt tất cả đều nhảy xuống đất mang y phục và chạy tới phòng trang bị gần đó.

            Lúc này, Tuấn Kiệt cùng ba cận vệ của mình, Quốc Anh, Văn Bình và Duy An, cũng đã có mặt ở phòng an ninh. Thế Hải, Việt Cường và Anh Quân cũng được điều động tới chiếc xe của Thành Mỹ ở đại lộ H để khám xét.

            Tuấn Kiệt mặt mày tím tái. “Mọi việc sao rồi?”

            Gã chỉ huy đáp. “Đang điều động thưa chủ tịch.”

            Bảo Khánh mở đoạn video lên trên màn hình lớn trước mặt. “Mọi người xem này.”

            Vì là camera giao thông, cộng với việc đang là ban đêm, nên trên màn hình chỉ là những đoạn phim không rõ nét cho lắm. Chiếc xe màu trắng có nhãn hiệu Ford của Thành Mỹ đang lướt trên đại lộ H, thì bị một chiếc xe bảy chỗ màu đen ép đầu xe buộc phải vào lề.

            Năm gã mang khẩu trang bịt mặt nhanh chóng bước xuống xe, trên tay cầm đủ loại hung khí. Một gã cầm trên tay gì đó như khẩu súng, gã đứng chĩa vào bên cửa tài xế, nơi Thành Mỹ đang ngồi. Hai gã khác thì đi vòng qua cửa kia, nơi Uyên Phương ở đó. Còn hãi gã còn lại thì đang cố gắng mở cửa sau nhưng không được.

            Bảo Khánh bấm gì đó, khung hình bỗng được phóng to lên nhưng lại vỡ nát và trông khá mờ. Mọi người chỉ thoang thoảng thấy một tên cầm gậy đập vào kính xe chỗ Uyên Phương. Tên còn lại thì nhanh chóng thò người vào làm gì đó.

            Ở phía bên kia, một tên khác cũng đập vỡ kính, rồi mở chốt xe kéo Thành Mỹ ra ngoài. Lúc này mọi người có thể nhận thấy Thành Mỹ đang chống cự lại. Phải mất đến hai gã mới khống chế được Thành Mỹ. Tên cầm súng uy hiếp chĩa thẳng vào đầu anh, rồi táng thẳng báng súng vào mặt. Quốc Anh lúc này là người điên nhất.

            Uyên Phương thì bị hai gã kẹp lôi đi, cả cô vào Thành Mỹ đều bị đưa vào trong chiếc xe bảy chỗ. Bảo Khánh tiếp tục công việc của mình. Trên màn hình được thay đổi bằng đoạn phim của các camera khác. Sau nhiều lần đổi camera, chiếc xe sau một hồi di chuyển, cuối cùng mất dấu tại một ngã ba, nơi họ rẽ vào đại lộ A. Đắng cay thay, trên đại lộ này không có camera giám sát giao thông và của các người dân sinh sống gần đó.

            “Tại sao họ lại đi trên đại lộ H?” Quốc Anh thắc mắc.

            Tuấn Kiệt khẽ đáp. “Vì Uyên Phương đi sang nhà Hoài Thư ngủ lại.”

            Gã chỉ huy lên tiếng. “Cậu Khánh, cậu điều tra chiếc xe đó xem thử.”

            Bảo Khánh đáp. “Em đã điều tra rồi.” Trên màn hình là một khung ảnh được cắt ra từ đoạn phim. Tuy mờ nhưng vẫn thấy được chiếc xe có nhãn hiệu Toyota và bảng số xe là XXXX. “Bọn chúng dùng biển giả.”

            Quốc Anh bước tới. “Em xem thử đường đó dẫn đi đâu.”

            Một bản đồ hiện lên trên màn hình. Nơi chiếc xe mất dấu là tại ngã ba đại lộ H và đại lộ A. Nếu đi thẳng thì từ đại lộ A sẽ thông ra đại lộ B. Trên đại lộ A chỉ có một đường thông khác là ra đại lộ C.

            Gã chỉ huy khoanh tay chính ngực. “Khánh, cậu check xem có camera ở đại lộ B hay đại lộ C không.”

            Bảo Khánh gật đầu và bắt đầu tìm kiếm theo yêu cầu của gã chỉ huy. Những camera được tìm thấy, anh chàng bắt đầu tua nhanh hình ảnh để xem có chiếc xe bắt cóc đó hay không. Lúc này gương mặt đăm chiêu nhất là Tuấn Kiệt, anh thấp thỏm lo âu cho sự an toàn của Uyên Phương. Từng tiếng thở dài được vang lên, khiến cho sự sầu não tăng cao hơn. Không khác gì Tuấn Kiệt, Quốc Anh cũng quan tâm Thành Mỹ không kém. Mới hẹn hò được với nhau thì anh chàng lại không ngờ xảy ra tình cảnh như thế này.

            “Không có dấu vết gì cả.” Sau một hồi kiểm tra thì Bảo Khánh lên tiếng.

            Văn Bình lắc đầu. “Lỡ như bọn chúng đổi xe thì sao.”

            Gã chỉ huy thấy cũng đúng. “Cũng không thể là không xảy ra.”

            Tuấn Kiệt chợt nhận ra. “Khánh, cậu tua lại xem thử chiếc xe đó bắt đầu theo dõi hai người họ từ đâu. Hành động nhanh chóng như vậy, rất có thể là bọn chúng đã theo dõi họ rất lâu từ trước.”

            Trong lúc Bảo Khánh tiếp tục làm việc, thì Anh Quân gọi về cho phòng an ninh. “Tụi em đã kiểm tra chiếc xe. Di động của Thành Mỹ và cô Phương đều đang ở đây. Túi xách cũng bị bỏ lại. Bọn chúng không để lại dấu vết gì cả.” Nhân viên A mở loa lên cho mọi người cùng nghe.

            Quốc Anh đáp lại. “Các cậu tạm thời ở đó đi. Có tin tức gì mới thì anh sẽ điện lại.” Cuộc gọi ngắt ngay sau đó.

            Duy An sực nhớ lại một chuyện quan trọng. Anh chàng nói lớn. “Đúng rồi. Trước giờ chẳng phải anh Thành Mỹ luôn khoe chiếc đồng hồ của mình sao.”

            Văn Bình lục lọi lại ký ức. “Cái đồng hồ thông minh.” Mắt anh chàng chợt sáng lên.

            Tuấn Kiệt vẫn chưa hiểu. “Đồng hồ đó thì sao?”

            Duy An khẽ cười. “Cái đồng hồ đó sản phẩm mới nhất của chúng ta. Có rất nhiều tiện ích được tích hợp trong nó. Em không rõ nhưng em biết đồng hồ đó có gắn định vị.”

            Bảo Khánh vừa làm việc, vừa nói chem vào. “Anh nhắc em mới nhớ. Thím Thành Mỹ sau vụ đi lạc thì mắc cái bệnh sợ hãi. Hầu như cái gì của thím đều gắn định vị cả. Từ điện thoại, đến xe hay đồng hồ.”

            Quốc Anh nhớ lại cách đây nhiều năm đi chơi, Thành Mỹ có đi lạc. Phải huy động một lực lượng lớn cứu hộ mới tìm thấy cậu ta trong ngày hôm đó. Thật sự lúc đó thì anh mới bắt đầu nhận ra mình yêu Thành Mỹ như thế nào.

            Tuấn Kiệt nói nhanh. “Vậy cậu có thể định vị được không?”

            Bảo Khánh nở một nụ cười đầy tự mãn. “Cái hay của chiếc đồng hồ là nó luôn bật định vị dù có sóng hay không.”

            Màn hình bắt đầu hiện lên một dấu chấm đỏ trên bản đồ. Bao quanh dấu chấm đỏ là một hình tròn. Nó liên tục phóng to rồi thu nhỏ, một dấu hiệu của việc đang tìm kiếm. Sau một lúc thì bản đồ tự động được phóng to và dấu chấm đỏ nhấp nháy liên tục ở khu vực đại lộ C, gần chỗ giao nhau với đại lộ A. Chứng tỏ đây là chỗ bọn chúng tập kết sau vụ bắt cóc.

            “Thấy rồi.” Bảo Khánh hỉ hửng thổ tay lên bàn.

            Tuấn Kiệt thở phào nhẹ nhõm. “Tạ ơn trời.”

            Quốc Anh thì ngẩng mặt lên trời lẩm bẩm gì đó. Duy An và Văn Bình thì ôm chằm lấy nhau vì vui mừng. Không khí trong phòng lúc này đã đỡ sầu bi hơn lúc trước.

Gã chỉ huy khẽ cười rồi ra lệnh cho nhân viên B. “Điều phương tiện giám sát trên không đến đó. Nói đội an ninh chuẩn bị di chuyển.”

Tuấn Kiệt quay sang nhìn gã chỉ huy. “Cảm ơn anh.”

“Không có gì, thưa chủ tịch.” Gã chỉ huy nói. “Để tôi điều động thêm người.” Gã biết là chủ tịch đang nóng lòng giải cứu mọi người.

Tuấn Kiệt lắc đầu. “Không kịp đâu.” Thời gian lúc này với anh quá là gấp gáp. Chính vì vậy nên ngay đến việc báo cảnh sát anh cũng không thực hiện.

“Vậy chủ tịch nhớ cẩn thận.” Gã chỉ huy lo lắng nhưng đành chịu.

“Cảm ơn anh.” Tuấn Kiệt gật đầu rồi bước đi.

Quốc Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu Bảo Khánh. “Cảm ơn cậu nhiều.” Anh vỗ lên vai Bảo Khánh hai cái rồi bước đi.

Đội cận vệ cùng Tuấn Kiệt đi thang máy xuống dưới bãi đỗ xe. Lúc này đội an ninh cơ động đã ngồi trực sẵn trên chiếc VAN màu đen, súng ống đều đã chuẩn bị sẵn. Đội trưởng đội an ninh này đã nghe gã chỉ huy liên lạc qua đàm, nên biết trước chủ tịch và các cận vệ sẽ đi cùng mình.

Đợi mọi người lên xe xong, tên an ninh A là đội trưởng cũng bước lên xe và thổ tay vào bên cửa. “Đi nào.”

Chiếc VAN vụt đi, theo sau đó là chiếc Bentley của Tuấn Kiệt và các cận vệ. Ở phía trên sân thượng của tòa nhà quản lý, nơi trên đó có một chiếc phòng bí mật. Một chiếc cửa tự động màu đen bắt đầu mở ra. Một bệ đỡ được đưa lên cao, nơi trên đó gắn phương tiện giám sát trên không. Nhân viên B bắt đầu thực hiện các thao tác theo lập trình có sẵn. Phương tiện giám sát đó chính là chiếc UAV, một sản phẩm kết hợp giữa tập đoàn và đối tác bên Đức.

Chiếc “UAV” bay trên đoàn xe, lúc này thì đội an ninh gặp ba người cận vệ của Tuấn Kiệt trên đại lộ H. Họ lái hai chiếc xe chạy theo sau và nhập vào đoàn. Rẽ vào đại lộ C, bốn chiếc xe chạy tiếp thêm một đoạn và dừng lại bên vệ đường. Gần đó là nơi giam giữ của bọn bắt cóc. Nhìn bề ngoài, có vẻ khu nhà đó như một gara sửa xe ô tô.

Trên bầu trời đêm lúc này, chiếc UAV đang lượn lờ trên không trung và gởi hình ảnh về phòng an ninh.

Đội an ninh và các cận vệ lúc này bước nhanh xuống xe. Họ bắt đầu trang bị những dụng cụ cần thiết cho mình. Cốp xe hai chiếc Bentley được mở lên. Bên trong đựng nhiều áo giáp, súng ống và các công cụ hỗ trợ khác.

Không như những an ninh, đội cận vệ lúc này mới bắt đầu mang áo giáp vào. Tuấn Kiệt cũng nhanh chóng tự mang vào cho mình, tốc độ của anh còn nhanh hơn hẳn các cận vệ. Sau khi mang xong, anh quay sang trợ giúp cho Văn Bình.

Trong lúc đó, sau người an ninh ở trên chiếc xe VAN cũng đang chuẩn bị mọi thứ. Họ bắt đầu kiểm tra lại đạn dược và chốt an toàn một lần nữa. An ninh A bắt đầu ra hiệu cho mọi người mang mũ bảo hộ vào, trên mũ có gắn thiết bị hồng ngoại chuyên dùng để quan sát ban đêm.

Tuấn Kiệt đi tới xe VAN gặp an ninh A. Sau vài câu đối thoại, gã lấy từ trong xe ra khẩu AK-12 và đưa cho Tuấn Kiệt. Nhanh chóng cầm lấy và đeo dây vào người, Tuấn Kiệt tháo băng đạn ra kiểm tra rồi lắp lại. Sau đó lên đạn một cách lạnh lùng.

Quốc Anh lo lắng an nguy cho Tuấn Kiệt. “Chủ tịch cứ đứng ở đây. Để tụi em vào trong cho an toàn.”

“Cậu yên tâm.” Tuấn Kiệt lạnh lùng nói. “Tôi có giấy phép sử dụng súng.”

Gã an ninh A bật cười. “Cậu nên lo lắng cho mình thì hơn. Cậu không biết ngài ấy có thể làm được gì đâu.”

Thật ra hơn chục năm về trước, khi hai người anh chị mình mất, Tuấn Kiệt bắt đầu tìm đến các phòng tập bắn súng của quân đội để nhằm xả stress. Từ súng này qua súng nọ, cậu liên tục trút giận bằng cách xả đạn vào các tấm bia. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, cậu không những trở nên thiện xạ, mà còn có thể linh hoạt trong việc tháo lắp một số loại súng. An ninh A lúc đó là cận vệ cho Tuấn Kiệt, ông đã tận mắt thấy anh có thể làm được gì với khẩu súng trên tay. Đặc biệt là lúc ông chứng kiến Tuấn Kiệt múa máy với khẩu súng và biểu diễn cho các quan chức quân đội và chính phủ xem.

An ninh A vẫy hai ngón tay, đội an ninh hiểu ý nên bắt đầu tiến tới. Các cận vệ cầm trên tay những khẩu súng Glock 17 và di chuyển theo đội hình. Một hàng dài men theo bờ tường của khu gara xe.

Lúc này ở phòng an ninh, gã chỉ huy đang khoanh tay trước ngực. “Chuyển sang chế độ tầm nhiệt.”

Nhân viên B lập tức nghe lệnh và trên màn hình nhanh chóng hiện ra các hình ảnh thu được từ UAV. Những hình người nhiều màu sắc rực rỡ hiện ra, đó kết quả thu được sau khi tầm nhiệt. Đây là chế độ dùng để phát hiện bất cứ thứ gì phát ra nhiệt và tất nhiên là để biết các mục tiêu hiện đang ở đâu.

“Bọn chúng đang tập trung trong khu nhà ở giữa.” Gã chỉ huy nói vào đàm. Ông đang liên lạc với an ninh A.

“Rõ.” An ninh A đáp lại rồi giơ nắm đấm lên.

Vì khoảng cách không cao nên an ninh A cho lùi xe vào sát bờ tường để trèo qua cho tiện. An ninh B và C ở sau lưng gã A thấy nắm đấm thì liền trèo lên. Vì sợ lỡ gây tiếng động ồn, sẽ làm nguy hiểm đến tính mạng các con tin, nên mọi người mới dùng cách này. Chứ nếu đây là một cuộc đột kích, thì họ có nhiều cách đơn giản hơn.  

Qua ống nhìn hồng ngoại, cộng với hình ảnh của UAV không phát hiện đối tượng nào ở bên ngoài, an ninh B rón rén nhảy qua bờ tường rồi đáp nhẹ xuống mặt đất. Sau đó giương khẩu súng carbine M4 với ống nhắm ECOS lên cảnh giác xung quanh.

“An toàn.” An ninh B nói khẽ vào đàm.

An ninh C tiếp tục trèo lên rồi nhảy xuống, sau đó di chuyển ra một bên khác để cảnh vệ. Cứ thế từng an ninh rồi cho đến các cận vệ, họ thay nhau trèo qua khỏi bờ tường. Sau khi tất cả đã vào bên trong, an ninh A chia mọi người ra làm hai đội. Cứ ba an ninh sẽ đi cùng với ba cận vệ. Một đội di chuyển tới cửa chính, còn một đội di chuyển ra cửa sau. Tuấn Kiệt sẽ đi lối cửa chính, trong tất cả mọi người, mặt anh là lạnh lùng và sát khí nhất.

Trên màn hình ở phòng an ninh, lúc này UAV đã chuyển lại chế độ hồng ngoại. Mọi người đang chăm chú quan sát hai đội tiến tới áp sát căn nhà. Ai nấy đều mang trong mình một cảm giác bất động vì hồi hộp. Đây không phải là một cuộc diễn tập, mà là cuộc giải cứu con tin hoàn toàn thật.

An ninh A thì thầm vào đàm một cách nhỏ nhất. “Đội một đã vào vị trí.”

Tất cả đứng ép sát vào hai bên cánh cửa, tay đặt hờ bên cạnh cò súng để chuẩn bị xông vào. Cái lạnh của sương đêm cũng không bằng sự lạnh lùng của từng gương mặt. Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm cả không gian. Đến mức họ có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ ở đâu gần đó.

“Đội hai đã vào vị trí.” An ninh D nói vào đàm. Khác hẳn bên kia, bên phía này không được yên tĩnh. Âm thanh trò chuyện vang ra từ bên trong căn nhà. Điều đó chứng tỏ bọn chúng đang ở rất gần cánh cửa.

“Thổi bong bóng nào.” An ninh A nói mật hiệu.

An ninh B hạ súng xuống rồi lấy trong người ra một cục gì đó trông như thuốc nổ. Anh chàng ịn nhẹ vào ngay bên tay nắm cửa. Ở phía bên kia, an ninh E cũng làm như vậy. Sau đó an ninh B quay lại vị trí và cầm trên tay một cái như công tắc.

“Ngay bây giờ.” An ninh A ra lệnh.

An ninh B liền bấm công tắc. Phía bên kia, an ninh E nghe thấy mệnh lệnh nên cũng làm theo. Tiếng nổ chát chúa vang lên, nó thổi bay một lỗ trên tấm cửa. Ngay sau đó, các an ninh và cận vệ từ hai phía ập vào.

Ở bên đội một, người vào đầu tiên là an ninh A, ông cũng cầm khẩu AK-12 như Tuấn Kiệt nhưng có gắn thêm thiết bị laser và ống nhắm ACOG. Trước mặt an ninh A là một khoảng trống. Đi tới vài bước, ở bên phải ông có một chiếc ô tô đang sửa chữa và một tên bắt cóc hoảng hốt chạy ra từ đó.

An ninh A hét lớn. “Giơ tay lên.” Tia laser màu đỏ từ súng ông chĩa thẳng vào ngực tên bắt cóc.

An ninh C ở phía sau an ninh A, anh chàng là người thứ hai ập vào sau đội trưởng của mình. Thấy tên bắt cóc chạy ra từ phía chiếc xe, anh cầm hờ vào cò súng. “Đứng yên thằng chó.”

            An ninh B là người thứ ba ập vào. Nếu như an ninh C đi bên phải của an ninh A, thì anh đi phía bên trái. Một chiến thuật di chuyển theo “đội hình ba”. Khi an ninh A hét xong, thì một gã bất ngờ lao ra từ một căn phòng nhỏ ở bên trái. Đây hình như là căn phòng dành cho nhân viên hoặc phòng gì đó, mà hay bắt gặp tại các gara xe. Thấy khẩu súng trên tay bắt cóc, an ninh B không ngần ngại bóp cò. Tiếng đoàng vang lên, một viên đạn bay ra cắm thẳng vào ngực hắn ta.

            Ở phía bên kia, sau khi an ninh E thổi tung cửa, an ninh D liền xông vào. Trước mặt an ninh D, bên trái là để các thùng phi đã hoen ố. Còn bên phải có một chiếc bàn, ba kẻ bắt cóc đang đứng bên cạnh, tay đang lấy vũ khí.

            “Bỏ xuống.” An ninh D hét lên.

            An ninh F là người thứ hai ập vào. Thấy ba tên bắt cóc cầm hung khí trên tay, anh liền giương súng tới. “Bỏ con mẹ dao nó xuống.”

            An ninh E là người thứ ba, khi hai đồng đội mình đang khống chế ba tên kia. Anh tiếp tục di chuyển tới. Trước mặt anh là hai con tin đang bị giam giữ ngồi trên ghế. Để cảnh vệ an toàn, anh tiếp tục tiến tới kiểm tra khu vực bên trái của mình. Nơi có những chiếc xe đang sửa nằm ở đó, nơi mà rất có thể bọn bắt cóc có thể ẩn núp ở bên trong.

            Trở lại với đội một, sau khi an ninh B bắn gục một tên. An ninh C liền di chuyển tới. “Nằm xuống.”

            Chưa biết làm gì nhưng thấy đại ca mình bị bắn, tên bắt cóc sợ hãi nên liền nằm xuống. An ninh C bắt đầu lấy dây rút ra khóa tay hắn ta lại. An ninh A thì vẫy hai ngón tay về phía trước, ám hiệu để tiếp tục di chuyển tới.  An ninh B lăm lăm khẩu súng đi tới tên mình vừa bắn gục. Anh chàng lấy chân hất khẩu súng của hắn ta sang một bên, sau đó cũng khống chế khóa tay hắn lại.

            Quốc Anh, Văn Bình và Duy An di chuyển theo yêu cầu của an ninh A. Quốc Anh kiểm tra bên phải, nơi chiếc xe đang sửa và tên bắt cóc đang bị an ninh C khống chế gần đó. Văn Bình thì kiểm tra bên trái, đồng thời yểm trợ cho an ninh B khóa tay tên kia. Duy An thì di chuyển theo sau an ninh A.

Người vào cuối cùng là Tuấn Kiệt, tay đặt hờ bên cò súng, báng súng ép vào vai, mũi súng chĩa về phía trước, nhìn anh chả khác gì một an ninh thực thụ. Không khó để anh nhận ra, Uyên Phương đang bị trói ngồi trên ghế. Tim anh đập nhanh vì hồi hộp.

Ở đội hai, Anh Quân, Việt Cường và Thế Hải đang trói tay ba tên bắt cóc lại. An ninh D và F đang chĩa súng yểm trợ cho ba người. Còn an ninh E vẫn đang di chuyển kiểm tra khu vực xung quanh.

            An ninh A cảm thấy căn phòng đó cần được kiểm tra nên liền ra hiệu cho Duy An di chuyển tới. Còn ông thì kiểm tra khu vực đằng trước. Bất ngờ, một tên bắt cóc đang ẩn núp trong phòng, đột nhiên cầm dao lao thẳng tới đâm Duy An. Nhưng chưa kịp làm gì thì hắn ta đã bị Tuấn Kiệt bắn hạ. Viên đạn găm thẳng vào vai tên bắt cóc. Duy An quay sang và làm nốt công việc còn lại.

            “An toàn.” An ninh A nói lớn sau khi kiểm tra xong.

            An ninh E cũng lên tiếng. “An toàn.”

            Vụ đột kích giải cứu bắt đầu từ lúc nổ tung cửa và đột nhập vào, cho đến khi hạ gục bọn bắt cóc, nó diễn ra chưa tới ba phút. Sáu tên bị khống chế tại chỗ, trong đó có hai tên bị trúng đạn.

Tuấn Kiệt sau khi thấy tình hình an toàn, anh di chuyển tới chỗ của Uyên Phương. Cô nhóc và Thành Mỹ đang bị trói tay vào ghế. Đầu hai người hơi gục xuống và bị trùm lại bởi một túi vải. Tuấn Kiệt hạ súng xuống và tháo bao trùm đầu ra khỏi người Uyên Phương. Cô đang bị bịt miệng, mặt mày lấm lem, còn tóc thì rối tung.

Tháo nhanh bịt miệng của Uyên Phương ra, Tuấn Kiệt liên miệng nói. “Không sao, không sao.” Anh vuốt tóc cô nhóc sang một bên. “Mọi việc ổn rồi.”

Anh định mở trói cho Uyên Phương nhưng lại sực nhớ mình không đem dao. Định tháo dây bằng tay không thì ngay lúc đó an ninh E xuất hiện. Anh chàng lấy dao giắt dưới chân và cắt hết dây trói cho Uyên Phương và Thành Mỹ.

Uyên Phương lúc này chỉ biết ú ớ, cô quá sợ hãi để có thể cất thành tiếng. Bị chụp thuốc mê bởi bọn bắt cóc. Khi tỉnh lại thì biết mình đang bị trói, miệng thì bị bịt, đầu thì bị trùm bởi bao vải trắng, cô không thể thấy gì ngoài lớp vải cả. Hoảng loạn xen lẫn sợ hãi, cô không biết mình sẽ bị làm gì.

Cưỡng hiếp, tống tiền hay bị thủ tiêu, đó là những hoàn cảnh cô nghĩ mình có thể gặp phải. Cô chỉ biết khóc và khóc. Ai sẽ cứu cô đây, hôm nay có phải là ngày cuối cùng cô gặp được mẹ mình không. Ba cô đang bận đi công tác nên cô chưa thể nhìn mặt lần cuối. Trong sự tuyệt vọng đó, hình ảnh của siêu anh hùng chợt hiện lên trong đầu. Cô cầu nguyện, hy vọng, rồi thầm ước siêu anh hùng sẽ tới cứu mình. Và rồi cô chợt nhận ra, tình cảm của mình dành cho siêu anh hùng, đó không chỉ đơn giản là tình thương.

Rồi tiếng nổ vang lên khiến thổi bay đi mất những gì cô đang suy nghĩ. Sau đó là tiếng hét của ai đó. Cô có thể nghe rất rõ là anh ta nói “giơ tay lên”. Cô nghĩ cảnh sát đang tới cứu mình. Rồi tiếng súng vang lên khiến cô giật mình. Chưa kịp hoàng hồn thì một tiếng khác nữa làm choáng tai cô.

Tiếng bước chân, cô nghe rất rõ tiếng bước chân đang rất gần kề. Hai bàn chân cô quíu lại với nhau. Rồi cô được tháo bao trùm đầu ra khỏi người. Chưa kịp ngẩng mặt lên thì cô đã bị cánh tay của gã nào đó nâng mặt lên hộ. Dưới ánh đèn trắng sáng, gương mặt đẹp trai của siêu anh hùng bỗng hiện ra. Anh tháo bịt miệng giúp cô, miệng thì liên tục nói “không sao”. “Đây có phải là một giấc mơ không”, đó là câu cô liên tục hỏi trong đầu. Cô không thể tin được đây là sự thật. Sự thật là siêu anh hùng đã đến cứu cô.

Uyên Phương cứng họng không thể nói được. Tất cả những gì cô có thể làm là khóc và ôm chằm lấy siêu anh hùng. Cô muốn ôm chặt siêu anh hùng hơn nữa nhưng lại bị cấn bởi cái áo giáp chết tiệt.

Tuấn Kiệt không ngừng vút ve tấm lưng của cô nhóc. “Có anh đây. Em đừng sợ. Đừng sợ.” Không biết vì quá căng thẳng hay lo lắng mà Tuấn Kiệt không thể khống chế được đầu óc của mình. Đột nhiên anh lại đi thay đổi cách xưng hô.

Quốc Anh lúc này cũng tới kiểm tra Thành Mỹ. Gương mặt sưng tấy và toát máu vài chỗ, Thành Mỹ lúc này cũng chưa tỉnh vì vẫn còn bị ngấm thuốc mê. Không như Uyên Phương, vì anh là đàn ông nên được bọn bắt cóc chăm sóc kỹ hơn.

Tuấn Kiệt bế cô nhóc trên tay, anh nghĩ cần phải đưa cô nhóc đi bệnh viện. Đi ngang qua an ninh A, anh gật đầu chào và như thay lời muốn nói cảm ơn. An ninh A cũng khẽ cười gật đầu chào lại, rồi nói mọi việc cứ để ông lo.

Uyên Phương thấy một tên bắt cóc bị bắn gục, miệng thì đang la ó vì đau đớn. Một tên khác thì bị trói quỳ. Sau lưng hắn ta là một người mang cảnh phục đang trò chuyện với anh chàng nào đó trông hơi quen. Rồi cô nhìn lên siêu anh hùng. Mặt dù không nhìn được toàn bộ khuôn mặt, nhưng cô vẫn có thể nhận thấy rằng, siêu anh hùng vô cùng đẹp trai, nhất là lúc anh lạnh lùng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor