Hạnh Phúc Bi Thương - Chương 18

Kể từ lần gặp nhau cuối cùng, đến giờ thì Tuấn Kiệt vẫn chưa gặp lại Uyên Phương. Hôm noel, hôm nghỉ lễ và cả những hôm sau đó, anh định bụng nhắn tin rủ cô nhóc đi chơi, nhưng sau đó nghĩ lại rồi đành thôi.

Cứ mỗi lần nảy lên suy nghĩ gặp cô nhóc, thì một suy nghĩ khác vụt lên trong đầu khiến Tuấn Kiệt phải thụt lại. Thở dài ngán ngẫm bản thân, Tuấn Kiệt cầm tách trà Quốc Anh mới pha lên nhấp nhẹ.

“Chủ tịch không điện cho cô bé sao?” Quốc Anh ngồi bên cạnh thắc mắc.

Tuấn Kiệt lắc đầu. “Có nhắn tin.”

“Cô bé không chịu đi chơi với chủ tịch?” Gương mặt Quốc Anh đầy bất ngờ.

Tuấn Kiệt gượng cười. “Tôi có rủ cô bé đi chơi đâu. Chỉ hỏi thăm công việc dạo này ra sao thôi.”

Anh nhắn tin hỏi thăm Uyên Phương hai lần và cả hai lần đó cô nhóc đều chả hồi âm lại, dù chỉ là một từ. Điều đó khiến anh biết mình nên an phận thủ thường là hơn.

“Sao chủ tịch không rủ cô bé đi chơi?” Quốc Anh gợi ý.

Tuấn Kiệt thở dài. “Trước sau gì thì tôi với cô nhóc cũng cách biệt, nên rủ làm gì.”

“Em thấy có cách biệt gì đâu.” Quốc Anh nhíu mày.

“Tuổi tác. Vai vế.” Tuấn Kiệt thấy “chú và cháu”, một mối quan hệ nói lên rất nhiều điều.

Quốc Anh mỉm cười. “Tưởng gì.” Anh thấy chuyện này quá đỗi bình thường ở xã hội thời nay.

“Dạ chủ tịch gọi em.” Xuân Đức bước vào phòng với bộ mặt sợ hãi.

Tuấn Kiệt chỉ tay vào ghế sofa đối điện. “Cậu ngồi đi.”

Xuân Đức nhắc từng bước chân nặng trĩu. “Dạ.” Anh ngồi xuống với hai bàn tay nắm chặt với nhau.

 “Làm gì mà căng thẳng vậy?” Tuấn Kiệt nhếch môi cười.

Điều đó khiến Xuân Đức càng lo sợ hơn. “Dạ không.” Anh muốn bình thường nhưng chẳng thể được. Mồ hôi lưng bắt đầu toát ra, mặc dù điều hòa vẫn đang mở.

Thấy Quốc Anh pha trà xong, Tuấn Kiệt ngồi bắt chéo chân lại. “Cậu uống trà đi.”

“Uống trà đi”, ba chữ khiến Xuân Đức phải run người. Đi theo làm cận vệ cho Tuấn Kiệt nhiều năm, không ít lần anh nghe những giai thoại kinh hãi về chuyện này. Có rất nhiều người được Tuấn Kiệt mời lên văn phòng để dùng trà và những người đó đều có chung một kết cục, đó là thảm thương đến không ngờ.

Người thứ nhất, sau khi chủ tịch mời dùng trà.

Người đó bảo không. “Dạ em không uống trà.”

Kết quả bị các cận vệ áp giải lên xe rồi tống thẳng đến đồn cảnh sát. Sau một hồi ra tòa, người đó bị chính quyền kết án hàng chục năm tù vì tội cấu kết và tham ô tài sản.

Người thứ hai, người này thì có dùng trà.

Chủ tịch hỏi. “Trà có đắng không?”

Người này bảo không, kết quả cũng lĩnh án chục năm trong tù vì tội chiếm đoạt tài sản và hối lộ chính quyền.

Một người khác, khi chủ tịch hỏi trà có đắng không. Người này bảo đắng.

Chủ tịch hỏi tiếp. “Vì sao trà lại đắng?”

Người này tỏ vẻ hiểu biết. “Vì đắng mới gọi là trà.”

Không biết mà cũng bày đặt xạo, kết quả bị bị đưa ra tòa vì tội biển thủ tài sản công ty.

Tất cả những người được kêu lên dùng trà với chủ tịch thì đều có một điểm chung, đó là có tội. Dựa vào câu trả lời của đối phương, chủ tịch sẽ đưa ra mức hình phạt xứng đáng cho họ. Bỏ qua và cho họ tiếp tục làm việc, hoặc dựa theo pháp luật của nhà nước mà xử lý. Tất nhiên là chưa có trường hợp nào được bỏ qua.

Duy chỉ có một trường hợp nhẹ hơn, đó là anh chàng nhân viên đến từ công ty thương mại V. Anh ta vướng phải tội cố tình làm giả sổ sách xuất nhập hàng để biển thủ. Tất nhiên số tiền thất thoát và bị mất không lớn cho lắm.

Chủ tịch cũng hỏi. “Vì sao trà lại đắng?”

Anh ta đáp. “Dạ em không biết. Em chỉ thấy nó đắng.”

“Biết đắng, vậy sao còn uống?” Chủ tịch khẽ cười.

“Dạ vì em khát nước.”

“Ủa, vì khát nên cậu bất chấp tất cả để uống sao?” Chủ tịch nhíu mày.

Anh ta hiểu những ý thâm sâu của chủ tịch muốn nói. “Dạ em xin lỗi.”

Cuối cùng anh ta cũng bị đưa ra tòa. May mắn hơn những người kia, anh ta chỉ bị tòa cho hưởng án treo, bởi vì có sự can thiệp của chủ tịch. Bù lại, anh ta phải lao động công ích xã hội trong một thời gian. Thật ra là chủ tịch biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh ta và lý do anh ta biển thủ, nhưng chủ tịch bắt buộc làm như vậy để làm gương cho mọi người. Người em trai của anh ta được chủ tịch nhận vào làm với một mức lương khá cao. Nhằm bù đắp và có chút tiền lương để lo cho bệnh tình của người mẹ.

Trở lại với thực tại, Xuân Đức nuốt nước bọt trong sợ hãi. Tay anh run run khi cầm tách trà lên uống.

“Trà có đắng không?” Tuấn Kiệt khẽ cười.

Xuân Đức gật đầu. “Dạ có.”

“Vì sao lại đắng?” Tuấn Kiệt hỏi tiếp.

Xuân Đức ngước mắt nhìn chủ tịch. “Dạ em cũng không biết.”

“Không biết thì tại sao lại uống?” Tuấn Kiệt gặng hỏi.

Xuân Đức cảm thấy cái chết như đang rình rập mình. “Vì chủ tịch bảo em uống.”

Quốc Anh chem lời vào. “Thế chủ tịch bảo gì thì cậu làm nấy sao?”

Xuân Đức gượng cười. “Dạ.” Hai bàn tay anh nắm chặt lại với nhau. Anh không biết hình phạt nào đang chờ mình đây.

“Cậu quen cháu tôi bao lâu rồi?” Tuấn Kiệt lạnh lùng.

“Dạ?” Xuân Đức cứng người.

Tuấn Kiệt nhíu mày. “Cháu tôi, Thanh Hương mà cậu hay ôm ấp ở phòng 10A, tầng mười, khu chung cư V ở quận A.”

Xuân Kiệt như chết lặng. Chủ tịch nói không sai một tý nào. “Dạ lâu rồi.” Giờ thì anh biết mình đã đoán đúng. Chủ tịch đã biết chuyện này từ lâu.

“Lâu rồi là bao lâu?” Tuấn Kiệt tò mò.

Xuân Đức cúi mặt xuống. “Dạ từ lúc em theo chủ tịch sang Mỹ thăm cô ấy.”

“Kể mọi chuyện cho tôi nghe.” Tuấn Kiệt nhếch môi cười.

Xuân Đức bắt đầu chậm rãi kể lại. Lần đầu tiên anh gặp Thanh Hương, đó là lúc anh tháp tùng Tuấn Kiệt đi sang Mỹ. Lúc này Thanh Hương đang đau buồn vì chuyện tình cảm. Cô nàng được bạn cùng phòng đưa vào viện cấp cứu sau một phút dại dột của bản thân.

Tuấn Kiệt nhận tin báo và bí mật sang Mỹ mà không báo lại cho ba mẹ của Thanh Hương. Xuân Đức và Quốc Anh là những người đi theo chủ tịch vào phòng bệnh cô nàng. Cảm thấy không yên tâm, Tuấn Kiệt lệnh cho Xuân Đức ở lại cùng với cháu mình để đảm bảo an toàn. Xuân Đức chả biết nói gì, anh chỉ lẳng lặng ngồi đọc báo và làm theo những gì Thanh Hương yêu cầu. Rồi Tuấn Kiệt về lại nước và Xuân Đức vẫn ở lại Mỹ.

Nhiều ngày sau thì hai người cũng trở nên thân thiết hơn. Xuân Đức hay dẫn Thanh Hương đi dạo trong bệnh viện, rồi anh cố kiếm trò để làm cô nàng vui lên. Chưa được bao lâu thì Xuân Đức phải về nước. Thế là từ đó anh và cô hay liên lạc qua mạng. Thỉnh thoảng anh cùng với chủ tịch qua thăm cô rồi nhân tiện quãng thời gian đó để đi chơi với nhau. Thanh Hương cũng hay bay về nước thường xuyên hơn, hết viện cớ nghỉ đông, sang nghỉ Tết, rồi giỗ chạp của ông bà. Cô muốn được ở cùng Xuân Đức nên buộc phải viện hết tất cả lý do mình có. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tình cảm sâu nặng hơn và Thanh Hương khi về nước lần này, cô muốn ở cùng với Xuân Đức.

Thấy chủ tịch nhìn mình không cảm xúc, Xuân Đức ngập ngừng nói. “Dạ mọi chuyện chỉ có vậy.”

Tuấn Kiệt nhướng người tới cầm tách trà. “Vậy giờ cậu định tính sao?”

Xuân Đức cúi mặt xuống. Anh thấy ánh mắt của chủ tịch như đang muốn băm mình thành trăm mảnh. “Chủ tịch bảo gì thì em làm nấy ạ.”

Tuấn Kiệt cảm thấy bực mình. “Cái gì?” Anh nhìn sang Quốc Anh rồi hất mặt về phía Xuân Đức. Cú hất mặt như ám hiệu để ra lệnh.

Quốc Anh hiểu ý nên liền chồm người tới giáng thẳng một cái bạt tai thật mạnh vào má của Xuân Đức. Bất ngờ, cảm thấy má đau nhói nhưng Xuân Đức vẫn cắn răng chịu đựng không thốt lên lời nào.

 Tuấn Kiệt nghiêm mặt lại. “Cậu có yêu cháu tôi không vậy?”

Xuân Đức đáp trong run sợ. “Dạ có.”

“Có.” Tuấn Kiệt thổ tay lên bàn. “Mà cậu nói tôi bảo gì thì mình làm nấy. Có của cậu đó sao?”

            “Em yêu Thanh Hương. Nhưng em sợ chủ tịch.” Xuân Đức đưa cặp mắt rưng nước mắt lên nhìn Tuấn Kiệt. “Cho dù em có dẫn cô ấy đi chạy trốn, thì cũng không thể thoát được bàn tay của chủ tịch.”

            Tuấn Kiệt hiểu nhưng vẫn giả vờ tò mò. “Vì sao lại chạy trốn?”

            “Vì chủ tịch cấm.” Xuân Đức đáp.

            Tuấn Kiệt nhìn Quốc Anh. “Nãy giờ tôi có cấm không Quốc Anh?”

            “Dạ không.” Quốc Anh lắc đầu. “Chủ tịch không có cấm đoán gì hết.”

            Tuấn Kiệt nhìn lại Xuân Đức. “Cậu là đàn ông, cậu yêu cháu tôi. Vậy mà cậu không có dũng khí, không có sự bản lĩnh lẫn kiên cường. Cũng chẳng có một hành động gì để bảo vệ tình yêu của mình.” Tuấn Kiệt chỉ ngón trỏ vào cậu cận vệ yếu đuối. “Đó là chưa kể việc cậu sẽ bảo vệ cháu tôi. Cậu sẽ chăm sóc hay thương yêu nó như thế nào. Làm sao mà tôi có thể yên tâm giao cháu gái của mình cho cậu được.”

            Xuân Đức đưa bộ mặt ngẩn ngơ nhìn chủ tịch rồi nhìn sang Quốc Anh. Đáng lẽ thì anh phải bị mắng, bị chì chiết, bị xử phạt mới đúng chứ. Anh từng vẽ ra những hoạt cảnh mình bị các anh em cận vệ tẩn một trận tơi bời, vì đã dám đụng vào cháu cưng của chủ tịch. Hoặc có thể là bị đuổi việc chẳng hạn. Nhưng tình cảnh bây giờ khiến anh cảm thấy bất ngờ vô cùng. Tình cảnh mà ngay trong mơ anh cũng chẳng dám nghĩ tới.

            Quốc Anh khẽ cười. “Chủ tịch đâu có cấm gì đâu. Cái thằng ngu này.”

            Tuấn Kiệt đưa tay lên ho nhẹ một cái. “Giờ cậu tính sao?”

            Xuân Đức đưa tay lên quẹt nước mắt bên khóe. “Dạ em sẽ cưới Thanh Hương làm vợ.”

            “Ai cho phép cậu?” Tuấn Kiệt lạnh lùng buông lời.

            Xuân Đức lại giật phắng mình nhưng lúc này thì anh đã ngộ ra. “Xin chủ tịch cho phép em và Thanh Hương được ở bên nhau.”

            “Cậu lấy gì để nuôi nó?” Tuấn Kiệt muốn biết.

            “Tiền lương.” Xuân Đức ầm ờ giây lát. “À không, đôi tay này.” Anh giơ đôi tay mình lên. “Em sẽ làm tất cả để chăm sóc cho Thanh Hương.”

            Tuấn Kiệt nhìn sang Quốc Anh. “Có khi nào từ nãy giờ tôi với cậu bị lừa không?” Ý anh ám chỉ việc đối đáp của Xuân Đức.

            Quốc Anh đưa tay lên sờ cằm mình. “Em thấy cũng có khi.” Quốc Anh lắc đầu. “Cái này cần phải kiểm chứng dài dài.”

            Tuấn Kiệt lại lắc đầu về phía Xuân Đức ra hiệu.

            Quốc Anh hiểu ý nên rút từ trong túi áo ra một tờ giấy. “Chi phiếu của chủ tịch gởi em.”

            Xuân Đức cầm tờ chi phiếu lên nhìn. Những con số ghi trong đó, anh thấy khá lớn, phải bằng cả nửa năm lương của anh. “Ủa cái này?”

Tuấn Kiệt nhếch môi cười. “Để cậu có tiền sắm Tết và mua gì đó cho cháu tôi.”

Xuân Đức hai tay cầm tờ chi phiếu gởi lại Tuấn Kiệt. “Dạ thôi. Em cảm ơn chủ tịch, nhưng em có tiền lương để dành và tiền thưởng Tết rồi.”

Tuấn Kiệt bặm mội lại rồi đưa tay lên như hù đánh. “Tôi đưa cho cậu để chăm sóc cháu tôi. Chứ tôi có cho cậu đâu.” Anh phân bua hành động của mình. “Tôi hứa với ba mẹ của nó, là tôi sẽ không chu cấp cho nó một thứ gì, để cho nó tự lực cánh sinh. Do vậy tôi không thể cho tiền nó nên mới đưa qua cậu.”

Tuấn Kiệt nhớ lại lúc qua nói hộ cho Thanh Hương ra ở riêng. Ba mẹ của Thanh Hương chấp nhận khi cô lớn tiếng muốn đi lên bằng đôi chân của mình. Và rồi Tuấn Kiệt phải chấp nhận một điều kiện là không chu cấp một thứ gì cho Thanh Hương. Ba mẹ muốn xem cô nàng có thể trụ được bao lâu.

Quốc Anh tiếp lời. “Chủ tịch có ý cả rồi. Sao em cứ hay cãi lại vậy?”

Xuân Đức đành miễn cưỡng cầm tờ chi phiếu. “Dạ.” Rồi anh chợt thắc mắc. “Mà sao chủ tịch lại không cấm đoán tụi em?”

“Vì sao tôi lại phải cấm đoán?” Tuấn Kiệt cũng không hiểu vì sao cận vệ của mình lại nghĩ như vậy.

Xuân Đức ầm ờ giây lát. “Vì lúc trước Thanh Hương cũng bị gia đình cấm đoán chuyện yêu đương. Rồi cô ấy bỏ sang Mỹ.” Xuân Đức nhớ lại những lời Thanh Hương kể. Ba mẹ bắt cô phải từ bỏ tình yêu của mình. Họ thấy người cô yêu quá thấp hèn và không xứng đôi.

Tuấn Kiệt như hiểu ra. “Tôi có phải là hai người đó đâu.” Ý Tuấn Kiệt nói mình không phải là ba mẹ Thanh Hương. “Nếu tôi mà là ba mẹ của Thanh Hương thì mọi chuyện đã khác rồi.”

Quốc Anh hiểu ra một điều. “Em thấy chủ tịch không nên làm ba mẹ của Thanh Hương. Vì nếu vậy thì chủ tịch đâu có định kiến. Mà nếu không có định kiến thì Thanh Hương đâu bỏ sang Mỹ. Và em ấy cũng đâu thể gặp được Xuân Đức.”

Tuấn Kiệt khẽ cười. “Tình yêu phải xuất phát từ sự tự nguyện. Bậc làm phụ huynh, tôi nghĩ không nên chia rẽ hay ngăn cách đôi lứa. Trừ khi thấy được sự hiểm nguy.” Anh chỉ tay vào Xuân Đức. “Nếu cậu mà để cháu tôi đau khổ. Tôi thề với cậu, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết.” Anh nghiến răng nói.

Xuân Đức kinh hãi từ những lời hù dọa của chủ tịch. “Dạ em biết rồi.”

“Cũng hai mươi chín Tết rồi. Cậu lo tranh thủ về chở cháu tôi đi sắm đồ đi.” Tuấn Kiệt lại nhấp trà.

Xuân Đức mỉm cười đáp lại. “Dạ chút nữa cô ấy mới tan ca.”

Quốc Anh tò mò. “Em ấy làm ở đâu?” Anh châm trà vào lại ly của Tuấn Kiệt.

“Phòng tín dụng của công ty tài chính V.” Xuân Đức hớn hở.

“Ồ, vậy là làm cùng phòng với cô bé rồi.” Quốc Anh gặng hỏi. “Mà sao em ấy lại chọn vào đó?”

Xuân Đức thành thật. “Cô ấy bảo nơi đó trả mức lương cao nhất tập đoàn. Với lại che mắt được mối quan hệ với em. Mà cô ấy chỉ làm ở đó một thời gian thôi, sau đó sẽ chuyển sang phòng bảo hiểm.”

“Vì sao?” Quốc Anh cảm thấy vô cùng tò mò.

Tuấn Kiệt đáp thay. “Vì phòng bảo hiểm không nhận nó.”

Quốc Anh lúc này hiểu ra. “À, em hiểu rồi.” Anh lái sang chuyện khác. “Mà khoan, vậy em có nói với Thanh Hương về cô bé không?”

Xuân Đức nhìn sang Tuấn Kiệt, anh thấy vẻ mặt của chủ tịch đang nhìn chằm chằm vào mình. “Không. Em không nói gì cả. Đấy là bí mật của chủ tịch mà, sao em lại nói được.”

“Nhớ phải giữ mồm đó.” Quốc Anh căn dặn.

Tuấn Kiệt đỏ mặt nhìn sang Quốc Anh. “Tôi có nhờ cậu không?”

Quốc Anh khẽ cười. “Kệ chủ tịch. Em vẫn nhất quyết ủng hộ hai người.” Quốc Anh nhìn sang Xuân Đức. “Phải không em?”

Xuân Đức tán thành hết ý. “Dạ đúng rồi. Em ủng hộ nhiệt liệt.”

Tuấn Kiệt quay qua rồi quay lại. “Súng mình để ở đâu nhỉ?” Anh như muốn bắn chết hai đứa cận vệ này.

Sau khi được chủ tịch cho phép, Xuân Đức đi thang máy xuống tầng trệt rồi định chạy bộ qua tòa nhà tài chính V. Tòa nhà quản lý của anh là tòa nhà chính của khu trụ sở này. Giữa những tòa nhà với nhau là các khuôn viên rộng lớn. Mọi người khi tới trụ sở, hoặc là họ chạy xe xuống các tầng hầm ở mỗi tòa nhà, hoặc là họ đậu ở bãi đỗ xe rộng lớn nằm trước trụ sở.

Xuân Đức gặp Thanh Hương ở giữa khuôn viên. “Hương.”

“Anh.” Thanh Hương mỉm cười.

“Chủ tịch biết chuyện của chúng ta rồi.” Xuân Đức hớn hở kể. “Chủ tịch không những ủng hộ, mà còn cho tiền nữa.”

Thanh Hương mừng rỡ. “Em biết mà. Cậu sẽ không cấm đâu.” Cô chợt nhận ra năm dấu tay in hằn trên má Xuân Đức. “Ai đánh anh vậy?”

Xuân Đức liền nhanh trí nói láo. “À, cái này là anh tự đánh mình để lấy bình tĩnh vào nói chuyện với chủ tịch ấy mà.”

Thanh Hương đau lòng. “Sao anh ngốc vậy. Em đã bảo để em nói chuyện với cậu cho mà.”

Xuân Đức khẽ cười. “Thôi, chuyện qua rồi nên em đừng nhăn nữa.” Anh bếu nhẹ má cô.

Thanh Hương chợt nhớ. “Anh về trước đi. Em đi gặp bạn rồi về sau.”

            Sau khi tạm biệt, Thanh Hương một mình đón taxi tới cà phê R. Còn Xuân Đức thì đánh xe cô về lại chung cư. Vừa bước vào trong thì cô đã thấy Quốc Bình ngồi ở đó từ trước.

            Gọi món xong, Thanh Hương nhìn Quốc Bình. “Lâu rồi mới có dịp đi cà phê với anh ha.”

            Quốc Bình ừm một tiếng. “Lâu rồi chúng ta mới lại gặp nhau.” Chào hỏi xã giao vài ba câu cho có lệ, anh nghĩ những giây phút gặp trên công ty không nên tính.

            “Anh dạo này sao rồi?” Thanh Hương mở chuyện. Cô định hỏi anh có vợ chưa nhưng không thấy không tiện.

            Quốc Bình đáp. “Vẫn bình thường. Còn em?”

            “Cũng bình thường.” Thanh Hương vén tóc mình lên.

            Một vài giây trôi qua trong yên tĩnh. Nhân viên phục vụ bưng ly nước ép trái cây ra và yên tĩnh vẫn được nối tiếp. Sự im lặng thường thấy giữa các cặp đôi ái ngại với nhau.

            “Em về nước khi nào?” Quốc Bình nghĩ mình nên khơi chuyện trước.

            Thanh Hương hút một hơi nước rồi mới nói. “Trước noel.” Cô ầm ờ giây lát. “Em cũng ngạc nhiên khi thấy anh cũng làm việc ở đó.”

            Quốc Bình nhếch môi cười. “Phải vất vả lắm thì anh mới leo lên được vị trí hiện tại.” Ý Quốc Bình bảo mình phải vượt qua biết bao nhiêu sự cạnh tranh và gian khổ mới có thành quả ngày hôm nay.

            “Có công mài sắt, có ngày nên kim.” Thanh Hương nói. “Mọi cực khổ cuối cùng cũng sẽ được đáp trả bằng thành công.”

            Quốc Bình lắc đầu. “Anh chịu cực không phải vì muốn thành công, hay là sự nghiệp.” Anh nhìn thẳng vào mắt Thanh Hương. “Anh chịu cực là vì em.”

            Thanh Hương sựng người trong giây lát. “Sao lại vì em?” Cô gượng cười. Cô cũng không biết nói gì ngoài câu đó cả.

            Quốc Bình nhíu mày. “Vì muốn xứng đáng được ở bên em.”

            “Anh vẫn chưa có người yêu?” Câu hỏi mà Thanh Hương luôn muốn nói.

            “Tất nhiên là vẫn chưa.” Quốc Bình nói thật.

            Thanh Hương không muốn tất cả là tại mình. “Đừng nói với em.”

            “Vì anh đợi em.” Quốc Bình cướp lời.

            Đó là câu trả lời khiến Thanh Hương sợ nhất. Cô nắm chặt hai bàn tay mình lại. “Sao anh lại đợi em?”

            Quốc Bình cảm thấy hụt hẫng. “Vì gia đình em bảo chúng ta không xứng với nhau. Vì em bảo nếu chúng ta yêu nhau thì chỉ cần vài năm nữa. Vài năm nữa sau khi em du học xong, nếu tình yêu vẫn còn thì chúng ta lại quay lại với nhau.”

            Thanh Hương chả biết phải nói gì. Cô xoay mặt đi nhìn chỗ khác. “Em xin lỗi.”

“Em nói sao?” Quốc Bình không tin vào tai mình.

Thanh Hương nhìn Quốc Bình với đôi mắt ngấn lệ. “Em nói, em xin lỗi.”

“Vì sao em lại xin lỗi?” Quốc Bình nắm chặt tay lại.

“Vì người anh đợi lại không đợi anh.” Thanh Hương nói trong đau khổ.

Quốc Bình cảm thấy trái tim như tan vỡ. “Em có người yêu rồi?” Anh cảm thấy chỉ trong phúc chốc, mà anh ngỡ mình như vừa rớt xuống địa ngục.

Thanh Hương lắc đầu. “Cô ấy chết rồi. Anh đừng đợi cô ấy nữa.” Cô đứng dậy và lao đi. “Em xin lỗi.” Thanh Hương cảm thấy mình đáng tội tử hình và không còn sự tự trọng nào để gặp Quốc Bình nữa.

 Quốc Bình nắm nhanh cánh tay của Thanh Hương lại khi cô đi ngang qua anh. “Sao em nỡ?” Anh không biết mình phải nói gì sau đó, vì sao cô bỏ anh, hay vì sao cô lừa dối anh, anh thật sự là không thể mở miệng.

“Em xin lỗi.” Thanh Hương cảm thấy mình nên biến mất. “Chồng em đang đợi em về.”

Quốc Bình bất lực để Thanh Hương bước đi. Nước mắt anh khẽ rơi xuống. Sao bao nhiêu cố gắng, thứ duy nhất đã và đang còn ở lại với anh, đó chỉ là sự đau khổ.

Thanh Hương ngồi trên taxi đi về phòng nhưng cô vẫn không quên được những lời nói của Quốc Bình. Cô cứ ngỡ đây là cuộc hẹn cà phê như bao nhiêu người bạn bình thường, hay những người đồng nghiệp với nhau. Cô không ngờ đây là một cuộc gặp gỡ về lời hẹn ước năm xưa, về những ký ức đau thương nhiều năm về trước.

“Em về rồi hả?” Xuân Đức đang ngồi trên sofa đọc báo thì đứng dậy. “Để anh dọn cơm.”

“Anh.” Thanh Hương lao tới ôm chặt Xuân Đức từ phía sau.

“Sao vậy?” Xuân Đức vẫn chưa biết chuyện gì cho tới khi anh quay lại nhìn. “Sao em khóc?” Anh hốt hoảng vô cùng.

Thanh Hương lại ôm chặt Xuân Đức. “Em mới đi gặp người yêu cũ về.”

“Hắn ta đánh em sao?” Xuân Đức nói lớn. Anh cảm thấy như muốn giết chết ai đó.

“Không.” Thanh Hương ước gì Quốc Bình như vậy thì tốt biết mấy. “Anh ta vẫn đợi em.”

“Đợi em.” Xuân Đức nhớ lại và bắt đầu hiểu sơ câu chuyện. Anh không biết phải nói gì tiếp theo, ngoài việc vỗ về người yêu mình.

Thanh Hương bật khóc. “Em phải làm sao đây anh? Có phải em đáng chết lắm không?”

Xuân Đức vút ve tấm lưng cô nàng ngốc của mình. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Thanh Hương nói. “Sao có thể ổn được khi ngày nào em cũng phải gặp anh ấy ở văn phòng.”

Quốc Bình, có phải là người yêu của cô Phương. À không, người cô Phương yêu, Xuân Đức nghĩ thầm rồi nói. “Có phải Quốc Bình bằng tuổi em. Đẹp trai, da ngăm đen, người ốm ốm không?” Trước giờ anh nghĩ người yêu cũ của Thanh Hương và Quốc Bình người Uyên Phương yêu, chỉ là hai người trùng tên.

Thanh Hương thấy tả không sai một chút nào. “Sao anh biết?” Cô ngước đôi mắt tò mò đầy nước mắt lên nhìn Xuân Đức.

“À, anh thấy hồ sơ cậu ấy ở chỗ Hoàng Dũng.” Xuân Đức giả vờ nói láo. Oan gia ngõ hẹp, đó là những gì Xuân Đức đang nghĩ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3