Hàng Tỷ Hào Sủng: Ông Xã Tổng Tài Từ Trên Trời Xuống - Chương 29

Hàng Tỷ Hào Sủng: Ông Xã Tổng Tài Từ Trên Trời Xuống
Chương 29: Anh không có tư cách
gacsach.com

“Cố Tử Kì! Tại sao lại là anh?” Kha Tiểu Hạ nghiến răng nghiến lợi nói.

Cố Tử Kì cũng rất thích bộ dang nghiến răng nghiến lợi của Kha Tiểu Hạ, anh nhún vai, đưa hộp cơm trong tay cho cô: “Ăn.”

Kha Tiểu Hạ mở to hai mắt ra: “Cái gì?”

“Kha Tiểu Hạ, đừng tưởng rằng tính cách của bản thiếu gia tốt, quá tam ba bận, nếu như cô còn tiếp tục từ chối, chuyện gì tôi cũng đều có thể làm được.” Nhớ tới buổi trưa anh chờ cô lâu như thế cô cũng không xuống, anh liền tức giận.

Dĩ nhiên Kha Tiểu Hạ biết chuyện gì anh cũng có thể làm được, giữa trưa anh bảo cô xuống ăn cơm, cô không xuống, chẳng lẽ người đàn ông này lại vì chuyện đó mà tức giận? Làm sao cũng thấy anh giống như đang tức giận, là cô không ăn cơm, đâu có phải anh?

Nhận lấy hộp cơm, Kha Tiểu Hạ mở ra, là mùi gạch cua, vốn dĩ Kha Tiểu Hạ đói gần chết, hiện tại ngửi được món mình thích ăn, vui vẻ hơn: “Là cháo gạch cua!”

Cố Tử Kì mở một hộp khác trong tay ra, bên trong đều là thịt cua, anh dùng cái thìa xúc thịt cua đến bên miệng Kha Tiểu Hạ: “Cô mau ăn đi.”

“Ăn ở đây?” Kha Tiểu Hạ ra hiệu đây là nhà vệ sinh nam, là nhà vệ sinh!

Cố Tử Kì khoanh tay trước ngực, dựa người vào cửa: “À?”

Được lắm, Kha Tiểu Hạ cầm cái thìa bắt đầu ăn cháo, thỉnh thoảng nhìn người đàn ông trước mặt, cô cảm thấy thấy kỳ quái, đang yên đang lành, anh đưa cơm cho cô làm gì, đưa cơm là xuất phát từ sự quan tâm? Nếu đã như thế vì sao không tìm chỗ tốt để cho cô từ từ ăn, mà không phải là ăn cơm trong nhà vệ sinh!

Kha Tiểu Hạ vừa ăn vừa rút ra kết luận, bởi vì người đàn ông này chính là đồ biến thái.

“Làm sao anh biết tôi ở đây?” Công ty lớn như vậy, anh tùy tiện ra vào cũng coi như xong, nhưng anh còn tìm được cô, Kha Tiểu Hạ liền hiểu: “Anh hỏi đồng nghiệp của tôi?”

Cố Tử Kì từ chối cho ý kiến, nhìn Kha Tiểu Hạ ăn gạch cua, anh hỏi: “Cô có chỗ nào không thoải mái không?”

Nhìn thấy vẻ mặt của Cố Tử Kì, Kha Tiểu Hạ có chút không ăn nổi nữa, anh cố ý đưa cơm trưa cho cô, không phải là?

“Không phải anh thực sự hạ độc trong này chứ?” Kha Tiểu Hạ nói.

Người phụ nữ này lại dám nghi ngờ anh, Cố Tử Kì cười lạnh: “Tôi thực sự muốn độc chết đi, cô ăn hết đi, không cho phép để thừa.”

Kha Tiểu Hạ cảm thấy ủy khuất: “Cố Tử Kì, chúng ta nói chuyện được không, anh hạ độc giết chết tôi, đối với anh cũng không có chỗ tốt gì.”

Người phụ nữ này sao lại dông dài như thế! Cố Tử Kì xúc một miếng thật lớn đưa đến bên miệng Kha Tiểu Hạ, thấy cô không chịu há mồm, anh ra lệnh: “Ăn.”

Kha Tiểu Hạ bị dáng vẻ này của Cố Tử Kì dọa sợ, cô lắc đầu, Cố Tử Kì dứt khoát nắm cằm cô, để cho cô mở miệng, anh xúc một miếng gạch cua bỏ vào miệng cô, Kha Tiểu Hạ bị giữ cằm, không thể nhả ra chỉ có thể ủy khuất nuốt xuống.

Cô còn không kịp thở, Cố Tử Kì đã liều mạng đút, căn bản không quan tâm đến cô có khó chịu hay không, anh vừa đút vừa nói: “Ăn hết, không cho phép nôn!”

Một bên vừa nắm cằm Kha Tiểu Hạ, một bên đút.

Mãi cho đến khi hộp gạch cua đều bị đút hết, Cố Tử Kì mới buông Kha Tiểu Hạ ra, Kha Tiểu Hạ ôm cổ, không ngừng ho khan.

Nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của cô, Cố Tử Kì khẽ nhíu màu, đưa tay lau đi vết bẩn trên miệng cô, Kha Tiểu Hạ hất tay anh ra, giận dữ nói: “Không cần anh giả mù sa mưa.”

Cố Tử Kì không để ý đến cơn tức của Kha Tiểu Hạ, chỉ hỏi: “Cô có cảm thấy không thoải mái không?”

Vừa rồi bị đối xử như thế, đơn giản chính là bị người đãi! Cả người cô đều không thoải mái, nhất là tâm hồn, Kha Tiểu Hạ lấy ra một tấm chi phiếu trong túi mình, đó là toàn bộ tích trữ của cô và Đổng Như, cô nhét vào trong tay anh.

“Cố Tử Kì! Cho dù tôi có nợ tiền anh, anh cũng không có tư cách đối với tôi như thế!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor