Hàng Tỷ Hào Sủng: Ông Xã Tổng Tài Từ Trên Trời Xuống - Chương 25

Hàng Tỷ Hào Sủng: Ông Xã Tổng Tài Từ Trên Trời Xuống
Chương 25: An tâm đi thôi
gacsach.com

Kha Tiểu Hạ đem tất cả tiền tiết kiệm lấy ra, cô thậm chí còn đập con lợn tiết kiệm của Kha Đậu Đỏ ra, thế nhưng ngay cả số lẻ của 200 vạn, bọn họ cũng không có.

Kha Tiểu Hạ đang cố gắng tìm từng xu lẻ, mà Kha Đậu Đỏ đang ngồi dưới đất, cố gắng chắp vá con lợn tiết kiệm.

Kha Tiểu Hạ nhìn cậu bé rồi nói: “Nó tồn tại lâu như thế là để chờ đến ngày hôm nay, Kha Đậu Đỏ, con để nó an tâm ra đi, qua giúp mẹ đếm tiền xu, ai ôi, con vậy mà giữ không ít tiền riêng.”

Đậu Đỏ nhìn Kha Tiểu Hạ một chút: “Đây là món quà đầu tiên mẹ tặng con, mẹ cứ như thế mà đập vỡ.”

Kha Tiểu Hạ ngẩn người, nhìn con lợn tiết kiệm bị vỡ dưới đất, mờ hồ có hình dáng con Pikachu màu vàng. Thật ra lúc ở thời Kha Tiểu Hạ, vẫn rất thịnh hành Pikachu, thế nhưng cô không hiểu vì sao con cô lại thích con Pikachu không còn thịnh hành nữa.

Nếu như kể từ khi Kha Đậu Đỏ có trí nhớ đến nay, con Pikachu này là món quà đầu tiên mà cô dành cho cậu bé, thì đó là thứ rất có ý nghĩa, nhưng làm sao cô lại không cảm thấy bốn chữ ý nghĩ kỉ niệm này không có liên quan tới con trai cô.

Cho nên, Kha Tiểu Hạ an ủi: “Thật ra con nhớ lầm, món quà đầu tiên mẹ tặng cho con không phải là cái này.

Kha Đậu Đỏ nhìn cô: “Đó là cái gì?”

Kha Tiểu Hạ nói: “Dĩ nhiên chính là thế giới này, mẹ sinh con ra, đưa toàn bộ thế giới này cho con!”

Đậu Đỏ rất khinh bỉ cô: “Kha Tiểu Hạ, mẹ cảm thấy con ngốc sao? Cách nói này của mẹ thật sự rất vô lại.”

“Nhưng con không thể không thừa nhận, đó là món quà quý gia nhất!” Kha Tiểu Hạ cảm thấy lời nói của mình rất có văn hóa.

Kha Đậu Đỏ hừ hừ hai tiếng, liền nhặt những mảnh vỡ để vào trọng một chiếc hộp giấy, đặt ở trong phòng ngủ, sau đó mới ra giúp mẹ đếm tiền xu.

Kha Đậu Đỏ oán trách: “Mẹ, con đã sớm nói cho mẹ biết, chiếc xe đó không thể động, cho dù bán con cũng không trả nổi.”

Kha Tiểu Hạ hỏi: “Kha Đậu Đỏ, mẹ nuôi lớn con bằng từng này, con sớm báo đáp mẹ, để mẹ bán con đi, mẹ liền có tiền trả rồi!”

Kha Đậu Đỏ liền nói: “Kha Tiểu Hạ, mẹ sinh ra con, nuôi con cũng không dễ dàng gì, hiện tại bán con không có lợi, cũng không được giá tốt!”

“Mẹ cũng cảm thấy bán con cũng không được 200 vạn!” Kha Tiểu Hạ đồng ý.

Đổng Như nghe hai mẹ con bọn họ nói chuyện, rất khinh bỉ Kha Tiểu Hạ, đồng thời kéo Kha Đậu Đỏ sang một bên, đưa túi đồ ăn vặt cho cậu bé: “Đậu Đỏ, đừng nghe Kha Tiểu Hạ nói, mẹ cháu nói đùa, cháu vào nhà chơi đi.”

Kha Đậu Đỏ nhún vai, cầm theo túi đồ ăn vặt, đi vào phòng ngủ.

Thấy Đổng Như trở về, Kha Tiểu Hạ cười hi hi: “Hôm nay về sớm như vậy?”

Đổng Như trừng cô, nhìn thoáng qua đống tiền xu trên bàn: “Kha Tiểu Hạ, đừng nói là bán Đậu Đỏ, cho dù là trò đùa cũng khiến thằng bé thương tâm.”

Kha Tiểu Hạ cũng nhún vai, một dạng không quan tâm, tiếp tục đếm tiền xu, nhìn thoáng qua cửa phòng đã đóng lại, nói: “Cậu nhìn Kha Đậu Đỏ gầy gò như thế, rõ ràng là dinh dưỡng không đủ. Lúc thằng bé còn nhỏ, chính mình ăn không đủ no, không có sữa cho thằng bé bú, những đứa trẻ khác uống sữa bột, còn thằng bé uống cháo, đi theo mình khắp nơi, còn không bằng theo người có tiền.”

Trong lòng Đổng Như chua xót, ngồi xuống đếm chỗ tiền xu: “Mình biết trong lòng cậu nghĩ như thế nào, nhưng Đậu Đỏ thà rằng đi theo cậu uống cháo cũng không nguyện ý đi theo kẻ có tiền uống sữa, hơn nữa sữa bột cũng không an toàn, còn không bằng ăn cháo.”

Kha Tiểu Hạ cười khẽ, trong lòng chua xót, nói đùa: “Đứa con trai không tim không phổi lại tham tiền, mình bán thằng bé đi mới vui vẻ.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor