Hàng Tỷ Hào Sủng: Ông Xã Tổng Tài Từ Trên Trời Xuống - Chương 11

Hàng Tỷ Hào Sủng: Ông Xã Tổng Tài Từ Trên Trời Xuống
Chương 11: Cô thật sự không bị kiềm chế
gacsach.com

Lúc đại hội còn đang tiến hành, Vệ Hàm- thư ký của tổng giám đốc đang báo cáo trước hội nghị.

“Làm sao lâu như vậy mà còn chưa có kết thúc?” Kha Tiểu Hạ hỏi Tang Tử Hân ở bên cạnh mình.

Vẻ mặt Tang Tử Hân tỏa sáng, nói: “Bởi vì tổng giám đốc còn chưa có quay lại! Tiểu Hạ, cô nói làm sao lại có thể có người đàn ông như thế chứ! Đẹp trai tới mức người thần đều công phẫn, giọng nói dễ nghe như thế, tu dưỡng tốt như vậy, thật sự là một chút khuyết điểm cũng không thể tìm ra!”

“Không nhất định! Có lẽ bí mật của anh ta chính là rung đùi gãi chân.” Kha Tiểu Hạ nói.

Trong đầu Tang Tử Hân lập tức hiện lên dáng vẻ rung đùi gãi chân* của tổng giám đốc, cô ấy không nhịn được mà rùng mình một cái, hung hăng trừng mắt với Kha Tiểu Hạ.

(* Nguyên văn là “khu chân hán chỉ” (抠脚汉纸 – kōu jiǎo hàn zhǐ): Theo đây là từ dùng để chỉ mấy người đàn ông trạch, ở trong nhà chơi game, miệng cười đùa tay gãi chân.)

Vệ Hàm, thư ký tổng giám đốc vẫn đang diễn thuyết, bởi vì tổng giám đốc còn chưa có trở về, cho nên cô ta còn cần làm cho bầu không khí sinh động. Một lát sau, Kha Tiểu Hạ liền nhìn thấy một người đàn ông đeo mắt kính đi trở về, đứng ở vị trí chính giữa.

Tất cả các lãnh đạo trong phòng đều đứng lên, không ngừng vỗ tay.

Tang Tử Hân còn đang hoa si, nhìn chằm chằm người trên đài, hai mắt tỏa sáng: “Tổng giám đốc của chúng ta thật đẹp trao, lại còn độc thân nữa chứ! Thật đúng là phí phạm tư nguyên!”

Kha Tiểu Hạ nhìn chằm chằm vào người người đàn ông đang đứng ở vị trí trung tâm, nghiêm trọng nghi ngờ ánh mắt của Tang Tử Hân có vấn đề, người đàn ông này đeo mắt kính, gương mặt phổ thông, còn không đẹp trai bằng Kha Đậu Đỏ nhà cô!

Trong tiếng vỗ tay, Kha Tiểu Hạ nói nhỏ với Tang Tử Hân: “Cũng bình thường, không tính là quá đẹp trai!”

Từ xa xa, cô nhìn thấy Cố Tử Kì từ trong phòng hội nghị đi ra, cô lập tức trốn đến sau lưng Tang Tử Hân, nhưng lại nhìn thấy tổng giám đốc đeo kính mới từ phòng hội nghị đi ra, đi đến bên người Cố Tử Kì, đưa cho anh một phần văn kiện.

Toàn bộ quá trình đều là tổng giám đốc không ngừng nói, Cố Tử Kì chỉ mím môi, khẽ gật đầu.

Kha Tiểu Hạ hoảng sợ, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, cô đã sớm nghĩ đến giá trị bản thân của Cố Tử Kì không nhỏ, nhưng không nghĩ tới, ngay cả tổng giám đốc tập đoàn PL nhìn thấy anh cũng phải nói chuyện lễ phép như thế! Khách hàng này phải lớn đến mức độ nào! Cô đắc tội với một khách hàng lớn như thế, không bị cuốn gói đi đã là may mắn!

Nghĩ đến đây Kha Tiểu Hạ chỉ muốn chạy đi.

Cố Tử Kì nhận lấy báo cáo tổng kết từ trong tay trợ lý, sau khi nhìn lướt qua văn kiện, anh ngẩng đều lên nhìn các nhân viên đi ra từ phòng hội nghị đi ra, sau đó liền xoay người, rời đi bằng con đường nhỏ, dĩ nhiên trợ lý Cris của anh cũng đi theo sau.

“Tổng giám đốc, tôi đã để phòng nhân sự đưa tư liệu về Kha Tiểu Hạ tới, hiện tại anh có muốn xem không?” trợ lý Cris nói.

“Kha Tiểu Hạ.” Bước chân Cố Tử Kì dừng lại: “Cô ta quả thật làm trong phòng kế hoạch của công ty?”

“Đúng thế, hiện tại cô ta đang nhận chức trợ lý phòng kế hoạch! Năm nay 21 tuổi! Đã từng học ở đại học danh tiếng nhưng chưa có tốt nghiệp, không biết giữa chừng vì sao lại nghỉ học để làm việc!” Trợ lý nói sơ qua về tài liệu mà phòng nhân sự đưa đến.

“21 tuổi.” Khóe môi Cố Tử Kì giật giật, 21 tuổi đã có đứa con trai 3, 4 tuổi, như vậy 18 tuổi sinh con, 17 tuổi đã mang thai, uống say rồi thông đồng làm bậy, người phụ nữ này thật sự không bị kiềm chế! Khó trách bị đàn ông vứt bỏ, đến nay không ai muốn.

Cố Tử Kì vừa mới tiếp nhận tư liệu, anh còn chưa có mở ra xem, chuông điện thoại di động liền vang lên, anh tiện tay bỏ tư liệu sang một bên, nghe máy, đầu bên kia điện thoại là một giọng nữ.

“Tử Kì, tối nay em bay, ngày kia em sẽ đến nơi!” Ôn Nhã nói.

“Ừm, tôi sẽ cho người đi đón.” Cố Tử Kì muốn cúp máy.

“Tử Kì!” Ôn Nhã giống như cũng biết, lập tức gọi.

“Nói.”

“Tháng sau... Tháng sau là ngày giỗ của chị em, chúng ta đi thăm chị ấy một chút đi.” Ôn Nhã do dự nói.

Tim Cố Tử Kì siết chặt, anh lại ừ một tiếng: “Tôi biết rồi.”

Ngày giỗ Ôn Thiển, chị gái Ôn Nhã, làm sao anh lại không biết?

Sau khi tắt máy, Cố Tử Kì nhìn ra ngoài cửa sổ, xoa mi tâm, có vẻ như anh nhìn thấy Ôn Thiển đứng dưới lầu, anh giống như thấy được cô ấy cười rực rỡ như thế.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor