Hàng Tỷ Hào Sủng: Ông Xã Tổng Tài Từ Trên Trời Xuống - Chương 05

Hàng Tỷ Hào Sủng: Ông Xã Tổng Tài Từ Trên Trời Xuống
Chương 5: Cô lôi kéo anh không buông
gacsach.com

Anh Lâm kia vội vã mang theo Kha Tiểu Hạ đi, tới cửa liền đụng phải Cố Tử Kỳ.

“Mày không có mắt à! Không thấy lão tử đi đến à!” Anh Lâm còn mắng một câu.

Cố Tử Kỳ bị mắng, Kiều An tức khắc dậm chân, “Nha! Dám mắng cả anh trai tao! Mày ăn gan báo sao! Thứ gì! Còn dám mắng Cố thiếu!” Kiều An đấm anh Lâm kia một đấm, anh Lâm kia bị đánh đến ngao ngao kêu lên, bỏ cô trai trên tay ra.

Kha Tiểu Hạ vừa vặn té ngã lên người Cố Tử Kỳ, bị đẩy như vậy, bắt lấy quần áo Cố Tử Kỳ nôn mửa, Cố Tử Kỳ nhíu mày, vừa định đẩy Kha Tiểu Hạ ra, cô liền giương mắt nhìn anh.

Cố Tử Kỳ ngẩn ra, anh không xa lạ với đôi mắt này, anh còn nhớ rõ mấy hôm trước đôi mắt này vừa thuần khiết vừa quật cường.

“Là cô.” Cố Tử Kỳ nhướng mày.

“Anh là ai a!” Kha Tiểu Hạ uống đến say, “Ọe” lại nôn ra tiếp, tất cả rơi lên chiếc áo sơ mi quý báu của Cố Tử Kỳ, Cố Tử Kỳ bị mùi vị khó ngửi kia hun đến nghiêng đầu qua một bên.

“Tử Kỳ! Cậu không sao chứ!” Là Minh Uy chủ của quán bar đến đây, nhìn đến Cố Tử Kỳ bị nôn lên người, cũng che mũi, “Người tới! Mau kéo cô gái này ra! Bẩn muốn chết!”

Vừa có người đi lên kéo Kha Tiểu Hạ, Kha Tiểu Hạ lại túm lấy Cố Tử Kỳ không buông, giống như bạch tuộc túm lấy anh, cơ bắp của người đàn ông này rắn chắc lại co dãn, ôm rất thoải mái! Ngô, cô buồn ngủ quá, muốn ngủ thật ngon! Cái gối ôm này thật thoải mái...

“Đừng... Đừng kéo tôi... Tôi muốn cái này...” Cái gối ôm này. Bảo vệ của quán bar đến kéo Kha Tiểu Hạ ra, lại không cách nào kéo ra.

“Xuống dưới! Đáng chết! Cô xuống cho tôi!” Cố Tử Kỳ cũng muốn đẩy cô từ trên người mình xuống.

Kha Tiểu Hạ như ăn vạ liền bắt lấy không buông, Minh Uy nhìn tình huống bên này liền nhịn không được cười.

“Còn cười! Còn không giúp đỡ!” Cố Tử Kỳ rống giận.

“Mau! Kéo cô gái này ra!” Minh Uy thấy Cố Tử Kỳ tức giận lập tức nghiêm trang sai bảo.

Rốt cuộc cũng kéo được Kha Tiểu Hạ ra, cô túm được người nào liền dán chặt lên người đó, như túm lấy gối ôm không chịu buông tay, vì tìm một nơi thoải mái, đầu còn cọ lung tung trên người được ôm! Người phụ nữ này rõ ràng uống sau, hành động khi say lại tệ đến thế! Thấy ai cũng chủ động dán lấy!

Cô chủ động như vậy, tên bảo vệ kéo cô ra cũng không khách khí, không an phận mà ra tay với Kha Tiểu Hạ. Minh Uy nhìn thấy Kha Tiểu Hạ xinh đẹp cũng muốn âu yếm, mới vừa tiến lên, cả người Kha Tiểu Hạ bị một bàn tay khác bắt trở về.

“Tử Kỳ!” Minh Uy nghi ngờ.

“Mình quen cô gái này.” Cố Tử Kỳ nói xong liền ôm Kha Tiểu Hạ rời đi.

“Kha Tiểu Hạ!” Tuy Đổng Như uống nhiều nhưng vẫn có chút ý thức, nhìn Kha Tiểu Hạ bị lôi đi liền sốt ruột kêu.

Cố Tử Kỳ nhìn Kiều An một cái, nhàn nhạt ném xuống một câu: “Cô gái kia giao cho em!”

Kiều An mới vừa giải quyết xong đám người anh Lâm kia, đang ôm Đổng Như, lại ái muội chớp mắt với Cố Tử Kỳ, “Được! Anh chơi vui vẻ!”

Kỳ thật từ ánh mắt đầu tiên anh đã cảm thấy cô tương tự với Ôn Thiển, đặc biệt là đôi mắt, dù nhiều năm không gặp, anh cũng không thể quên.

Muốn đẩy mái tóc đang che mặt cô ra, Kha Tiểu Hạ không tự giác đẩy tay anh ra.

Cố Tử Kỳ lắc đầu, rốt cuộc anh suy nghĩ cái gì! Chỉ là tương tự mà thôi, cũng không phải cô ấy a!

Ném Kha Tiểu Hạ lên giường lớn ở khách sạn, nhìn quần áo trên người mình một cái, Cố Tử Kỳ cảm thấy thật thối, lại nhìn Kha Tiểu Hạ, quần áo của cô đã bị nôn đến không còn chỗ nào sạch sẽ.

Cố Tử Kỳ cầm điện thoại gọi xuống dưới, “Phục vụ phòng cho khách, nữ.”

Khách sạn hiểu rõ rất nhanh, ái muội nói: “Cố thiếu, ngài chờ một lát!”

Phục vụ cho phòng của Cố thiếu còn có thể là cái gì! Này còn hỏi? Trong nháy mắt đó giám đốc khách sạn cảm thấy mình thực minh thông.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor