Hắn - Chương 1.

Hôm nay dọn đống sách vở cũ thanh lý, nó lật xem quyển nào cần để lại, quyển nào không cần thì vất đi.

Cả buổi chiều mới dọn hơn phân nữa số sách cần thanh lý, hình ảnh quyển vở cũ khá thân quen đập vào thị giác nó, bất giác cầm lên lật lật xem thì rơi ra nhánh hoa khô bị nó lãng quên từ thưở nào. Đưa tay đụng phải, nhánh hoa liền vỡ vụn, gợi nó nhớ về một ký ức xa xôi…

Mười lăm năm trước.

Trên cánh đồng lúa nước.

Ánh nắng len lõi xuyên qua rặng tre, rọi chiếu những tia nắng ấm áp xuống mọi nẻo đường.

Chiều hôm trước mưa lớn kéo dài mấy giờ liền, hôm nay mọi cây cối đều tươi tỉnh hẳn, xanh biếc một màu, không còn nhếch nhác bởi đất bụi.

Cỏ cây như nhảy múa dưới ánh nắng sớm.

Các ô ruộng đầy nước ăm ắp, mỗi đợt gió thoảng qua gợn thành những đợt sóng sóng nhỏ lăn tăn, thật đẹp và yên bình.

Sáng sáng, mọi người vác rựa, vác cuốc ra đồng, lên nương. Nhà ai xong việc ruộng nương thì vào núi đốn củi về chụm hay đem bán cho Bác Lý, người chuyên thu mua củi làm than bán ở Thành phố.

Dân quê thu nhập chủ yếu từ ruộng nương, mùa mưa đến họ có thêm nguồn thu nhập nữa đó là đào măng bán. Măng le (măng đỏ), măng nứa (tre xanh) rất được lái buôn yêu thích, mà trong đó đặc biệt măng le nên những chú bác nông dân, những anh trai làng rỗi việc ruộng nương đều hăng hái vào núi đào măng.

Giờ làm việc, nhà nhà đều vắng bóng người lớn, hầu như chỉ có những đứa trẻ tầm năm, sáu tuổi chưa thể phụ giúp việc đồng áng, nương rẫy mới được ở nhà, dù vậy chúng cũng không rỗi rãi ăn chơi không mà còn có nhiệm vụ đó trông nhà cho ba mẹ mình.

Gia đình nó sống nơi vùng thôn quê này, là con gái lớn trong nhà, ngoài việc phụ giúp gia đình thì phải chuẩn bị bài vở đến lớp học nữa, thật mệt mỏi và vất vả. Dù vậy, nhớ lời mẹ nói “Nhân à! Nghe mẹ, dù khổ thế nào thì con cũng phải học xong cấp một, biết cái chữ vẫn tốt hơn con à.” Nên nó sẽ cố gắng, dù đôi lúc mệt rã rời.

Mỗi ngày của nó thật đơn điệu, năm giờ sáng lo dậy ôn bài, sắp xếp tập vở để chiều đi học. Đồng hồ điểm 5 giờ 45 lùa vội bát cơm nguội, thi thoảng có thêm món muối đậu hay cà pháo muối mặn ăn, còn thường cơm chan nước tương, nước mắm là mỹ vị rồi.

Khi đồng đồ điểm đúng sáu giờ, nó lấy nón đội đi mở cửa chuồng bò, thả bọn chúng đi ăn. Trưa đến, không có đồng hồ xem giờ nó dùng tay đo ánh nắng xem giờ, nắng chiếu ngưỡn 11 giờ 30 nó sẽ lùa đàn bò về chuồng và một buổi sáng kết thúc như thế đấy.

Giữa nắng chiều gay gắt nóng, đưa tay quệt mồ hôi nhễ nhại nơi trán, đôi chân nhỏ bé vẫn cứ thoăn thoắt bước đi, dù đoạn đường đến lớp gần cả cây số nhưng nó vẫn vui vẻ chấp nhận, vì cái chữ, vì tương lai của mình thì những khó khăn này có xá gì.

Chiều nay tan trường mưa thật lớn, về đến nhà nó vội cất sách vở, tắm gội xong liền vào bếp phụ mẹ nấu cơm. Bữa tối nhà nó luôn đúng sáu giờ là dọn cơm ăn, quy định này chỉ thay đổi khi có trường hợp bất đắc dĩ thì mới ăn sớm hoặc trễ hơn một chút mà thôi.

Cơm tối xong xuôi, trước khi ngồi vào bàn ôn bài cho ngày mai, nó rửa thau chén phụ mẹ thì mới hết nhiệm vụ. Lúc này, mẹ nó đang cặm cụi vò từng cái quần, cái áo cho cả nhà. Mẹ giặt rất kỹ, nên quần áo dù mặc đã cũ nhưng cả nhà ra đường ai cũng tươm tất, sạch sẽ, nghĩ đến mẹ nó càng quyết tâm phải học thật giỏi để sau này báo hiếu với người.

Chong ngọn đèn dầu hột gà, nó làm bài tập cô cho về nhà trước, bài học thuộc lòng ngày mai đi chăn bò nó cầm theo học. Chín giờ tối, xoa xoa đôi mắt tèm nhèm của mình, bài vở đã làm xong, nó yên tâm thổi tắt đèn, chui vào mùng ngủ, một đêm dần trôi qua.

Sáng hôm sau.

Tiếng chim ríu rít trên cành cây trước ngõ, không khí buổi sớm thật mát dịu.

Lùa đàn bò tới cánh đồng, bỗng bọn chúng gầm rú liên hồi rồi phi nước đại hỗn loạn, không cần biết phía trước thế nào, cứ phi cho thỏa thích.

Nó cùng đám bạn sợ hãi hỏi nhau.

– Chúng bị sao thế? Sẽ không chạy mất chứ?

– Chúng ta phải làm sao đây?

Cả đám nháo lên chưa biết làm thế nào thì một giọng con trai lạ trấn an bọn nó.

– Đừng lo!

Cả đám nhìn kẻ phát ngôn, thấy mọi người nhìn mình, Hắn nhe hàm răng trắng sáng, thẳng tắp nói.

– Đã lâu bọn chúng không được hưởng thụ khí trời mát mẻ nên hứng chí một chút. Các bạn xem chúng chạy hướng nào thì đến hướng đó tìm là thấy liền, giờ chắc bọn chúng đang ngơ ngác hối hận vì bị lạc đường cho mà xem.

Hắn lại gần phát mạnh lên vai nó.

– Mày chăn bò ở đây hả?

Nó gật đầu, cười cười đáp lễ, nội tâm hung hăng mắng Hắn “Bây giờ ở đây tất nhiên là chăn bò, ai rảnh sáng sớm chui ra đồng cho muỗi đốt. Tôi có bị bệnh đâu làm chuyện rỗi hơi, hỏi lãng xẹt.”

Nghe Hắn nói có lý, cả bọn chia nhau lùa bò về nơi ăn cỏ.

Nó tìm thấy bò của mình đang ngơ ngẩn trong vườn huynh diệp. Thấy nó đến, chú ta mắt long lanh, khịt khịt mũi, phe phẩy đuôi vui sướng. Nhìn chú ta mà nó chỉ muốn tẩn một trận, xả hết cơn giận, lo lắng trong lòng mình.

Bò được tìm về với bầy đàn, lúc này bọn chúng yên phận gặm cỏ, tiếng rứt cỏ đầy dứt khoát, thật êm tai.

Bên kia, Hắn làm quen với đám bạn của nó.

Trước đây Hắn chỉ lùa bò chăn trong núi, hôm nay mới lùa ra đồng chăn ngày đầu tiên.

Mọi người cười đùa làm quen, nó không thích ồn ào nên tách riêng ngồi một góc. Hắn có nụ cười thật đẹp, mấy đứa bạn nó chết mê bởi nụ cười ấy ‘Thật là mấy đứa mê trai mà!’

Hắn xoay người, thấy nó tách biệt với mọi người nên lân la lại làm quen.

– Mày tên gì? Chăn bò lâu chưa? Nhà ở đâu…?

Nó lườm Hắn sắc bén “Hỏi gì như gà cục tác bên tai, chẳng chờ người ta trả lời lại hỏi tiếp câu kế, nó phát hiện: Hắn nói thật nhiều, phiền quá đi…!”

Lúc này, trông thấy bò nhà mình sắp sấn vào ruộng lúa phía trước, nó vội chạy te ra lùa lại, bỏ lại Hắn trố mắt, há hốc miệng.

– Này… này…

Giữa cánh đồng bao la, phía ngoài gần đường nhựa mọi người canh tác trồng lúa, bên trong này là bãi đất trống lớn của một ông chủ nhà giàu, gia đình ông ấy sống ở thành phố nên nơi này bỏ hoang. Duy nhất một cây điều sừng sững đứng giữa đám ruộng, là nơi lý tưởng để bọn nó trèo lên hóng mát, ngắm nhìn trời đất lại trông chừng đàn bò rất tiện lợi.

Ngồi vắt vảo trên cành cây, gió mát hiu hiu, ngước nhìn những cánh chim chao lượn trên đầu, nó ước mình được như những chú chim ấy, sải cánh bay thăm thú khắp nơi, ngắm nhìn thế giới…

– Ê… ê…

Ô! Đám mây kia đẹp quá! Thật giống người tuyết… Có tuyết, mình tha hồ đắp thật nhiều người tuyết nhỉ…

– Ê… ê nhỏ… ê ê… Này! Mày có nghe tao nói không?

Nhìn Hắn mặt để gần mình, nó hoảng hốt trố mắt “Trời đất! Hắn đến ngồi gần mình từ lúc nào thế?”

Nhìn mặt nó ngơ ngẩn, Hắn đưa tay sờ trán nó rồi rú lên.

– Bớ bà con… nhỏ này bị ngớ rồi!

Đám bạn phát lên cười hô hố, nó bực mình ghét bỏ Hắn “Vô duyên dễ sợ, mày mới bị ngớ ngẩn thì có.”

Hôm sau là ngày chủ nhật.

Ngày này nó chăn bò cả sáng lẫn chiều, đám bạn hẹn nhau buổi chiều thi bơi thuyền giấy. Hắn hỏi nó tham gia không? Nó gật đầu thay cho câu trả lời thì Hắn phàn nàn.

– Sao mày luôn lạnh lùng thế?

Nó giương mắt nhìn ý hỏi lý do. Hắn cười giải thích.

– Muốn làm quen mà trông mày khó gần quá, xem tao giống ôn thần í.

– Có chuyện vậy sao?

– Ừm! Qua nay một mình tao nói chuyện với mày, bọn nó tưởng tao bị điên đấy.

Nó phì cười vì những lời Hắn nói. Trông nó cười Hắn khen ngợi.

– Ế, Mày cười trông thật xinh nha, sao lại thích chưng bộ mặt lạnh nhạt ấy?

– Có sao?

– Ừ, người ta sống trên đời phải luôn vui vẻ, như vậy mới hạnh phúc.

– Không ai nói với tao điều đó.

Lúc này Hắn đắc ý, ưỡn ngực ra vẻ bề trên nói.

– Giờ thì tao nói cho mày biết nè… Mà mày học lớp hai hả?

Nó gật đầu. Hắn nói tiếp.

– Giống tao rồi, chiều nay nhớ đem nhiều nhiều giấy xếp thuyền biết chưa?

– Biết rồi.

Trưa đến, ánh nắng chói chang tỏa nhiệt, cả bọn lục đục lùa bò về. Mấy con bò no căng bụng, ngoan ngoãn, vững chãi từng bước khoan thai về nhà.

Hai đứa về cùng hướng, Hắn hỏi.

– Oa! Mày về hướng này hả?

Nó gật đầu, Hắn liếm môi hỏi tiếp.

– Thế nhà mày ở đâu?

– Bên suối kia.

Hắn nhìn theo hướng tay nó chỉ, biết nhà hai đứa đối diện nhau, bị chia cách bởi một con suối. Hắn mỉm cười.

– Thì ra là thế, chiều nay nhớ chờ tao đi cùng cho có bạn.

– Ừ.

– Tao về trước đây.

Nó gật đầu. Hắn vẫy vẫy tay tạm biệt rồi đưa tay lên miệng phát loa phóng thanh.

– Múc nước cho bò uống…

Nghe Hắn hò người nhà chuẩn bị nước, bò về tới liền có uống rồi vào chuồng nghỉ ngơi. ‘Mấy hôm nay ngoài ruộng đầy nước, bò uống no rồi, làm gì chết khát nữa chứ. Mà thế cũng hay nhỉ, khỏi mắc công lùa bò vào chuồng rồi, mình phải xách nước đến tận miệng cho chúng uống’.

Chiều hôm đó.

Đứa nào cũng cầm đủ thứ bánh trái, đứa thì bánh kẹo, đứa tụng trái cây… nó chỉ đem theo túi khoai lang bí, chìa ra hơi ngượng ngùng. Đám bạn cười nó, họ cười cũng phải. Vì món này nhà ai cũng có, là bạn cùng chăn bò gần năm tháng, biết mọi người không ác ý. Nó không giận mà chỉ khá buồn chút thôi.

– Các bạn sao lại nói thế với bạn ấy?

Nghe Hắn tranh luận cùng đám bạn, cảm nhận như có làn nước ấm rót vào trong tim “Hắn nói giúp mình ư? Xem ra Hắn không đáng ghét như mình tưởng.”

Các bạn xin lỗi, nó mỉm cười không sao. Nó vẫn ổn.

Nắng chiều dần tắt, cả đám ngồi bẹp xuống bãi cỏ xếp thuyền, xong đâu đấy thì bắt đầu cuộc thi ‘Đấu thuyền’.

Cuộc thi không có trọng tài, cả bọn cùng hô: Một! Hai! Ba! Bắt đầu!

Cả bọn hò hét, chạy theo chiếc thuyền của mình, đứa thì dùng tay đập nước, đứa thì dùng chân, làm cách nào thì tùy miễn thuyền không chìm mà tiến được về phía trước.

Kết thúc, thuyền Hắn chiến thắng, nhỏ sún về nhì, thằng út về ba còn lại thua thảm hại. Thuyền của nó bị loại ngay vòng đầu, quá tệ mà.

Sau cuộc thi, cả đám xúm lại chia nhau bánh kẹo, trái cây cùng ăn, tiếng cười đùa rôm rả vang khắp cánh đồng.

Từ dạo ấy, Hắn và Nó trở thành người bạn đồng hành.

Nó phát hiện, Hắn hiểu biết nhiều và học giỏi nữa. Nó môn toán rất tệ. Bài không hiểu hỏi Hắn, đều được Hắn hướng dẫn tường tận. Nhờ Hắn kiên nhẫn mà nó lấy lại kiến thức cơ bản, điểm số trong vở dần thay đổi theo chiều hướng tăng dần.

Ngồi bên nhau nói chuyện, Hắn hỏi nó lớn lên sẽ làm gì? Nó nghĩ nghĩ rồi nói mình sẽ làm cô giáo. Nó hỏi lại thì Hắn chỉ cười, thật đáng ghét không chứ. Nhìn các ô ruộng hoang mọc đủ loài hoa dại trước mặt, Hắn chỉ loài hoa tím dại đứng giữa hàng ngũ các loài hoa hỏi.

– Sao mày thích màu hoa này?

– Không biết, chỉ thấy nó đặc biệt, thật thần bí và có chút lãng mạn.

– Thần bí? Lãng mạn?

Hắn phì cười.

– ‘Thần bí’ tao có chút hiểu, thế ‘Lãng mạn’ mày hiểu là gì không?

– Lãng mạn là mộng mơ ấy.

– Là vậy sao?

Nó gật đầu xác định.

– Ừ!

Thời gian dần trôi qua, một năm rồi tiếp một năm.

Tình bạn hai đứa ngày một thân thiết, bền vững, ngỡ sẽ mãi bên nhau như thế…

Vào một chiều mưa tầm tã, nghe tiếng người gọi ba nó, rồi ba tất tả đội mưa chạy ra ngoài cùng họ. Hóng hớt cuộc nói chuyện nó biết được ‘Ba Hắn lên núi lấy củi từ sáng đến giờ vẫn chưa về’ lòng bồn chồn không yên, nó phóng qua nhà Hắn hỏi xem thế nào.

Thật may, Hắn có nhà. Hắn nói.

– Ba lên núi sáng giờ chưa về, mẹ đang rất lo lắng.

Nó an ủi Hắn vài câu, khuyên Hắn đừng nghĩ linh tinh, rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Trở về nhà mà lòng buồn nặng trĩu, trong đầu nó luôn đặt câu hỏi “Chú Ninh sẽ không sao chứ?”

Tám giờ tối ba nó về, nó liền hỏi ba tìm được chú Ninh chưa? Ba lắc đầu.

– Chưa thấy con ạ, sáng sớm mai mọi người lên núi tìm thêm lần nữa xem sao.

Nó giúp mẹ pha nước ấm cho ba tắm gội xua bớt rét lạnh, xong rồi thì ngồi vào bàn lấy bài vở ra học. Cầm quyển vở trên tay, nó không cách nào tập trung được, một đêm dài thật nặng nề và mệt mỏi.

Sáng hôm sau.

Mọi người trở về kèm theo xác của ba Hắn.

Chiều qua, mọi người có đi lại nơi đó nhiều lần đều không thấy gì cả, nhưng sáng nay chợt tới thì thấy ba Hắn gục hẳn bên đường, bị một tảng đá đè lên.

Nhưng không ai lý giải sao tảng đá đó đè được chú ấy, bởi vì tảng đá đó họ biết, không có khả năng nó đè người được.

Ba Hắn ra đi, Hắn rất buồn. Nó biết rõ nhưng không biết làm sao giúp Hắn giảm bớt mất mát trong lòng.

Bò nhà Hắn bán hết, Hắn nói phải ở nhà chăm sóc mẹ. Bạn đồng hành, giờ chỉ còn mình nó.

Lúc rảnh, nó qua nhà Hắn chuyện trò, giúp Hắn đỡ buồn phiền. Nó nói và Hắn chỉ lắng nghe.

Một ngày trời không nắng, thật giống tâm trạng tồi tệ lúc ấy của nó, Hắn ra đi để lại chùm hoa tím dại (màu mà nó yêu thích nhất) kèm một lá thư.

Mở lá thư, nhìn nét chữ thân quen, sống mũi nó cay cay.

Nhân thân mến!
Nhận lá thư này Minh đã đi xa thật rồi.
Thật xin lỗi.
Minh mơ thấy ba: Ba nói, lúc ấy bỗng nhiên đá nổ, rồi ba không biết gì nữa.
Ba giờ đang ở một nơi rất xa, không thể ở bên mẹ và Minh. Ba mong Minh chăm sóc mẹ…
Mẹ muốn về quê sống cùng bà ngoại ở Long An.
Minh không biết đó là ở đâu, nghe nói xa lắm.
Không biết tụi mình có gặp lại nhau không?
Có điều, Minh thật tâm chúc Nhân và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Minh mong rằng, những ước mơ của Nhân sẽ được thực hiện.
Thật xin lỗi, Minh không nói gì mà đã rời đi. Tha lỗi sự ích kỷ của Minh.
Minh.

Gấp lá thư, nước mắt lã chã rơi, nó xé vụn lá thư “Minh! Mày thật là ích kỷ mà, tao gọi tên mày lần này và cũng là lần cuối tao gọi, mày biết không?”

Khóc một trận đã đời, lau đi những giọt nước mắt, nó thầm nhủ không bao giờ rơi lệ về con người ấy nữa.

Dợm chân định bước đi, đập vào mắt hình ảnh cành hoa sắc tím nằm dưới đất, nó nhặt lên, phủi bụi bẩn trên đó rồi đem về nhà.

Để nhánh hoa ấy vào một quyển vở gấp lại, cất một nơi ít đụng đến nó thì thầm “Ngươi cũng yên nghỉ đi nhé! Tạm biệt!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor