Hai Kiếp Làm Sủng Phi - Chương 17

Hai Kiếp Làm Sủng Phi
Chương 17 - Thái Hậu
gacsach.com

Tề Ngọc Yên thấy sắc mặt Trịnh hoàng hậu có chút không vui, cũng không sợ hãi, mỉm cười đáp lời: “Hồi Hoàng hậu nương nương, mấy ngày trước tần thiếp bị ốm một trận, khuôn mặt biến đổi lớn, cực kỳ xấu xí, không dám lộ mặt gặp người, tránh khiến cho Thái hậu và Hoàng hậu nương nương hoảng sợ.”

“Ngươi bị bệnh mà biến dạng mặt mày ư?” Trịnh hoàng hậu sửng sốt, sau đó bán tín bán nghi nhìn Tề Ngọc Yên.

Tề Ngọc Yên sợ Trịnh hoàng hậu không tin, còn nói thêm: “Lúc trước Xuân Hoa cô cô đến phủ dạy tần thiếp lễ nghi, mẫu thân tần thiếp từng xin Xuân Hoa cô cô hồi cung bẩm báo việc này rồi.”

“Hình như có chuyện như thế thật.” Tiêu thái hậu nghe Tề Ngọc Yên nói như vậy, gật gù nói: “Quả thật ai gia có nghe Xuân Hoa trở về báo về chuyện Tề quý nhân sinh bệnh, ai gia nhớ rõ còn phái thái y tới Tề phủ xem bệnh cho Tề quý nhân.”

“Tần thiếp tạ ơn Thái hậu quan tâm.” Tề Ngọc Yên nhẹ nhàng thi lễ với Tiêu thái hậu.

“Thật không?” Trịnh hoàng hậu nâng mắt liếc Tề Ngọc Yên, cười lạnh, nói: “Chẳng qua đổ bệnh thôi mà, có thể đáng sợ tới mức nào cơ chứ? Bỏ mạng che mặt cho Thái hậu và bản cung xem, Thái hậu và bản cung không dễ bị dọa sợ đến thế đâu.” Tề Ngọc Yên càng che giấu gương mặt, nàng ta càng muốn nhìn. Muốn xem thử người còn đẹp hơn đệ nhất mỹ nhân kinh thành trong lời đồn có dáng vẻ ra sao.

Bởi vì Trịnh hoàng hậu Trịnh Chước là ngoại sinh nữ (cháu gái ngoại) của Tiêu thái hậu, mẫu thân nàng ta là tỷ tỷ ruột của Tiêu thái hậu nên tình cảm giữa hai người vô cùng thân thiết. Tiêu thái hậu không có con gái, từ nhỏ đã yêu thương Trịnh Chước như nữ nhi của chính mình, cho nên ở trước mặt Tiêu thái hậu nàng ta thích gì làm nấy. Ví như hiện giờ, Tiêu thái hậu còn chưa lên tiếng mà nàng ta đã lên tiếng trước rồi.

Nhưng nói gì chăng nữa, Trịnh hoàng hậu cũng đứng đầu trong cung, lời nàng ta nói, Tề Ngọc Yên không thể không nghe theo. Vì thế Tề Ngọc Yên cúi người hành lễ, nói: “Tần thiếp tuân mệnh. Chỉ là, nếu lát nữa dáng vẻ xấu xí của tần thiếp dọa sợ Thái hậu và Hoàng hậu nương nương, xin Thái hậu và Hoàng hậu nương nương thứ tội.” Nói xong Tề Ngọc Yên đứng thẳng người, chậm rãi đưa tay về sau tai, từ từ tháo chiếc mạng che trên mặt mình xuống.

Khi gương mặt xấu xí để lộ hoàn toàn trước mắt mọi người, Tề Ngọc Yên nghe thấy rõ mồn một tiếng giật mình hít khí của toàn bộ người trong điện, trong điện lập tức trở nên yên tĩnh, quả thực nghe được cả tiếng kim rơi.

Thấy tình cảnh này, trong lòng nàng thầm cười khổ. Xem ra gương mặt này của mình, thật sự là xấu không chịu nổi.

Sau một lúc, mới nghe được giọng nói hoảng hốt của Tiêu thái hậu vang lên: “Tề quý nhân, sao ngươi lại trở nên như vậy?”

Tề Ngọc Yên ngẩng đầu, nhìn vẻ khiếp sợ không giấu nổi của Tiêu thái hậu, cười chua chát nói: “Sau khi thần thiếp ngã bệnh, sắc mặt càng lúc càng kém, rồi trở thành thế này.”

Tiêu thái hậu tựa như vẫn không thể tin nổi: “Ai gia thấy trong bức họa kia, Tề quý nhân là một tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa lần trước Tĩnh Ly tiến cung chơi cũng nói Tề quý nhân cực kỳ xinh đẹp ra sao? Tại sao đổ một trận bệnh lại trở nên như này?”

Tề Ngọc Yên nghe Tiêu thái hậu nói, trong lòng sửng sốt. Lưu Tĩnh Ly từng khen ngợi dung mạo của mình trước mặt Thái hậu ư? Lúc này, nàng chợt nhớ tới, mẫu thân Lưu Tĩnh Ly là cô cô ruột của Trịnh hoàng hậu, cho nên Lưu Tĩnh Ly và Trịnh hoàng hậu có qua lại nhiều với nhau. Xem ra, chắc lúc Lưu Tĩnh Ly nhập cung, có nhắc tới mình với Thái hậu, mới khiến Thái hậu chú ý, cuối cùng bị tuyển vào cung.

Nghĩ tới đây, trong lòng Tề Ngọc Yên không khỏi thầm than đúng là thất sách. Sớm biết kết quả sẽ như này, mình sẽ không tới Chung gia. Cũng sẽ không bị Lưu Tĩnh Ly nhìn thấy, vô hình trung tự đưa mình vào cung.

Nhưng hiện giờ có hối hận cũng vậy, theo tình hình hiện tại, Tiêu thái hậu còn hối hận hơn cả mình. Nhưng mình đã nhập cung, chẳng còn cách cứu vãn nữa. Trước mắt chỉ có thể nhún mình, khiến Thái hậu thương xót, hi vọng cuộc sống trong cung sau này của mình sẽ yên bình chút ít. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên tức khắc làm ra vẻ mặt ủ dột: “Đúng vậy, chỉ có thể trách Ngọc Yên số khổ, không biết tại sao ngã bệnh một cái lại biến thành bộ dạng như này. Lát nữa Hoàng thượng tới, nhìn thấy Ngọc Yên, phải chăng sẽ ghét bỏ Ngọc Yên?” Nói xong trên mặt Tề Ngọc Yên mang vẻ bi thương.

Nghe Tề Ngọc Yên nói như vậy, lại thấy nàng thương tâm vô cùng, Tiêu thái hậu cũng thở dài một tiếng. Lý Cảnh là con trai duy nhất của bà, sắp tới tuổi đôi mươi, dưới gối vẫn chưa có lấy một mụn con.

Tiêu thái hậu cũng hiểu, Lý Cảnh không thích ngoại sinh nữ Trịnh Chước của mình. Nhưng lại không từ chối được tỷ tỷ nhờ vả, thêm nữa bản thân mình thật sự rất yêu thương Trịnh Chước, hai năm trước đã ép Lý Cảnh thú Trịnh Chước. Tưởng rằng thành thân rồi, hai đứa lâu ngày sinh tình, quan hệ sẽ dần tiến triển.

Nào ngờ Lý Cảnh và Trịnh Chước như thể oan gia kiếp trước, làm thế nào cũng không thể ở chung được với nhau, hai năm qua, Lý Cảnh không hề bước một bước vào Khôn Dương cung. Mà Trịnh Chước thì lại vô cùng ghen tuông, nếu trong cung có cung nữ nào muốn thân cận Lý Cảnh, không tránh khỏi bị Trịnh Chước xuống tay ác độc trừng trị. Cũng may Lý Cảnh chẳng để vào mắt nữ tử nào trong cung, bên người cũng không có nữ nhân nào khác, dần dần Trịnh Chước cũng ngừng nghỉ, không gây ra trận mưa to gió lớn nào nữa.

Nhưng dù sao Lý Cảnh cũng là vua một nước, bên người không thể không có nữ nhân. Cuối cùng Tiêu thái hậu không màng tới Trịnh Chước có đồng ý hay không, tự mình làm chủ tuyển phi cho Lý Cảnh, định chọn cho nhi tử mấy nữ tử hợp ý. Nhưng Lý Cảnh tựa hồ chẳng vui thích gì cái chuyện tuyển phi này, dưới sự khuyên can đủ đường của bà mới đồng ý để Tiêu thái hậu tuyển bốn phi tần dùm hắn.

Bởi vì tần phi tuyển tiến cung không nhiều, cho nên lúc chọn lựa, Tiêu thái hậu cũng hao tốn tâm tư rất nhiều, càng không phải bàn tới dung mạo, đây chính là thứ phải đặc biệt chú trọng. Nam nhân nào lại không thích mĩ nhân chứ? Tiêu thái hậu tin tưởng nhi tử của mình cũng không ngoại lệ.

Lúc tuyển Tề Ngọc Yên, Thái hậu cũng do nghe Lưu Tĩnh Ly kể rằng nàng ấy cực kỳ xinh đẹp, Tiêu thái hậu tự mình xem bức họa, cũng cảm thấy diện mạo của nữ tử này hẳn là không tầm thường, bấy giờ mới tuyển nàng tiến cung. Không ngờ gặp được người thật, nhưng dung mạo xấu xí như này, sao có thể lọt vào mắt nhi tử của mình chứ? Nghĩ tới bốn người, lại phí mất một, trong lòng Tiêu thái hậu thật hối hận mà!

Nhưng chuyện đã tới nước này, không tuyển cũng đã tuyển, đây chính là tần phi do Lý Cảnh tự mình hạ thánh chỉ sắc phong. Giờ người đã vào cung rồi, còn có cách nào khác? Đành để Tề Ngọc Yên điều dưỡng trong cung trước, xem có thể khôi phục lại hay không đã. Nghĩ tới đây, Tiêu thái hậu an ủi Tề Ngọc Yên: “Đừng lo lắng, ai gia đã nói qua, tần phi của Hoàng đế, trọng đức không trọng mạo. Hơn nữa bệnh này của Tề quý phi cũng không có gì đáng ngại cả, điều dưỡng thêm chút thời gian sẽ từ từ khá hơn thôi.”Tề Ngọc Yên bày ra bộ dạng hai mắt đẫm lệ, nhìn Tiêu thái hậu, nghẹn ngào nói: “Tạ Thái hậu thương yêu.”

Tiêu thái hậu lại than nhẹ một tiếng, sau đó xua tay nói: “Thân thể ngươi không khỏe, ngồi xuống trước đi.”

“Dạ.” Tề Ngọc Yên đưa tay lên, lại đeo mạng che lên, rồi mới đi về phía chỗ ngồi.

Phan Dửu Quân thấy Tề Ngọc Yên đi tới, dịu dàng cười với nàng, nhẹ giọng kêu lên: “Muội muội, mau tới ngồi bên tỷ tỷ này.”

Nhìn thấy Phan Dửu Quân, Tề Ngọc Yên hơi chậm lại cước bộ, sau đó hành lễ với Phan Dửu Quân, rồi ngồi vào chỗ của mình. Kiếp trước vị phân của Tề Ngọc Yên cao hơn Phan Dửu Quân, chưa bao giờ phải hành lễ với ả ta, không ngờ tới kiếp này, mình lại phải hành lễ với kẻ thù. Nhưng nếu có thể đổi lấy bình an cho cả nhà Tề gia, đừng nói phải hành lễ với Phan Dửu Quân, dù phải quỳ xuống dập đầu với ả thì có làm sao? Nghĩ như thế, trong lòng Tề Ngọc Yên thanh thản hơn nhiều.

Thấy Phan Dửu Quân bên cạnh Tề Ngọc Yên, rốt cuộc trong lòng Tiêu thái hậu được an ủi đôi chút. Nói cho cùng thì vẫn không chọn lầm Phan Dửu Quân. Nàng ta không hổ là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, mày liễu mắt hạnh, môi anh đào da trắng tuyết, nhìn thôi đã khiến người ta động lòng rồi. Cứ chờ nhi tử mình tới, nhìn thấy người đẹp dường này, chắc hẳn sẽ yêu thích.

Trịnh hoàng hậu thấy Tề Ngọc Yên xấu xí như thế, nên chẳng đặt nàng vào trong lòng nữa, nhưng thoáng nhìn qua Phan Dửu Quân ngồi bên dưới, chân mày lập tức nhăn lại.

Động tác nhỏ nhặt này của Trịnh hoàng hậu không lọt khỏi mắt của Tề Ngọc Yên. Nhắc tới vị Trịnh Chước này, mặc dù là hoàng hậu cao quý, nhưng cũng không tính là một nữ tử mệnh số tốt. Nàng gả cho Lý Cảnh ba năm trước, quan hệ hai người như nước với lửa, vậy mà nàng vẫn yêu Lý Cảnh đậm sâu. Do đó, muốn nàng ta vừa mắt phi tần nào đó của Lý Cảnh là điều không thể.

Tề Ngọc Yên còn nhớ rõ kiếp trước, thời điểm mình được sủng, Trịnh hoàng hậu cũng từng tới tìm nàng kiếm chuyện. Lúc đó nàng sợ người khác nói mình được sủng mà kiêu ngạo, không dám nói với Lý Cảnh, tự mình âm thầm chịu đựng. Cho tới một hôm, Trịnh hoàng hậu tìm cớ, phạt nàng quỳ dưới ánh mặt trời chói chang hai canh giờ, cuối cùng nàng chịu không nổi mà ngất lịm đi, mới bị Lý Cảnh phát hiện (d=đ"lê&qu-[ú]đô/a/n. Hôm đó hắn nổi giận đùng đùng tới Khôn Dương cung, không biết đã nói gì với Trịnh hoàng hậu, trái lại sau lần đó nàng không cần tới Không Dương cung thỉnh an nữa, Trịnh hoàng hậu cũng không tìm nàng gây sự nữa, chỉ là một năm sau nàng ta vì u sầu mà qua đời. Bởi vì chuyện Trịnh hoàng hậu qua đời, Tiêu thái hậu vẫn giận Lý Cảnh, sau đó chuyển tới hành cung ở núi Lộc Sơn ở một mình, không chịu hồi kinh.

Nếu như Trịnh hoàng hậu đoản mệnh giống kiếp trước, vậy nàng ta cũng chỉ có thể sống thêm một năm rưỡi nữa mà thôi. Nghĩ tới đây, mặc dù kiếp trước Trịnh hoàng hậu gây nhiều khó dễ với mình, Tề Ngọc Yên cũng không muốn so đo với nữ tử không còn sống được bao lâu này.

Vừa ngồi xuống, lại có cung tỳ tiến vào điện bẩm báo, nói rằng dung hoa Lương Tử Vân, mĩ nhân La Xảo Nhi đã đến.

Tiêu thái hậu liền sai cung tỳ truyền hai người tiến vào.

Hôm nay Lương Tử Vân mặc một chiếc váy dài đầy nhành hoa xếp ly màu hồng cánh sen, trên đầu cài một cây trâm hoa đào, lộ ra thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp.

La Xảo Nhi nhỏ hơn Tề Ngọc Yên một tuổi, vừa tròn mười lăm, chỉ thấy nàng ở trên mặc một chiếc xiêm bách điệp dệt kim màu xanh nhạt, bên dưới là chiếc váy dài xòe rộng, vô cùng hoạt bát đáng yêu.

Hai người dắt tay nhau, cùng tới trước mặt Tiêu thái hậu, quỳ xuống hành lễ.

Tiêu thái hậu khẽ cười nâng tay: “Đứng lên đi.”

Chờ hai cô gái đứng dậy, Tiêu thái hậu quan sát kỹ lưỡng một hồi, vô cùng hài lòng. Ngẫm nghĩ mặc dù đã chọn sai Tề Ngọc Yên, nhưng ba tần phi còn lại ai cũng đều xinh đẹp như hoa, mỗi người mỗi vẻ, nhi tử mình chắc sẽ thích được một người.

Trái ngược với sắc mặt vui mừng của Tiêu thái hậu, Trịnh hoàng hậu càng lúc càng tái nhợt.

Tề Ngọc Yên đọc được tâm tư của Trịnh hoàng hậu. Quan hệ giữa nàng ta và Lý Cảnh vốn đã không tốt, hiện giờ lại có thêm ba phi tần như hoa như ngọc tiến cung, sợ rằng quan hệ giữa nàng ta và hoàng đế sẽ càng lúc càng xa?

Thấy cũng đã tới giờ, Tiêu thái hậu cười nói: “Chắc hẳn Hoàng đế sắp tới đây rồi, chúng ta tới Dật Hòa điện chờ hắn trước đi.”

Nghe Lý Cảnh sắp tới, tim Tề Ngọc Yên nhảy dựng lên. Ngước mắt nhìn ba người kia, gương mặt Phan Dửu Quân và Lương Tử Vân chứa tình, ánh mắt tràn đầy mong chờ, ngay cả La Xảo Nhi còn nhỏ tuổi trên má cũng nhuộm mảng hồng.

Thấy tình cảnh này, trong lòng Tề Ngọc Yên cười khổ. Đây là bốn tần phi mới tiến cung, lần đầu gặp mặt Hoàng đế. Ba người các nàng trong lòng có chút chờ mong, cũng là chuyện bình thường. Ai chẳng hi vọng mình lọt vào mắt xanh Hoàng đế, rồi một bước lên trời? Nhưng kiếp này, không biết Lý Cảnh sẽ vừa ý với ai đây?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/