Hai Kiếp Làm Sủng Phi - Chương 13

Hai Kiếp Làm Sủng Phi
Chương 13 - Tuyên Chỉ
gacsach.com

Tề Ngọc Yên vẫn nhớ, sáng sớm mùng một tháng hai của kiếp trước công công trong cung đã tới Tề phủ tuyên thánh chỉ, sắc phong nàng làm chính ngũ phẩm cơ. Đây là phân vị* cao nhất của phi tần chưa thị tẩm có thể nhận được.

(Phân vị: Chức vị được phân.)

Sau khi nàng nhập cung thị tẩm, ngay ngày hôm sau được phong làm chính tam phẩm quý tần. Sau đó con đường thăng chức trong cung của nàng vô cùng trôi chảy, nửa năm sau đã được làm chính nhị phẩm phi, về sau nàng mang thai, Lý Cảnh lại phong nàng làm quý phi. Con đường thăng chức của nàng từ đó một đường đi lên, thẳng tới khi nàng phạm tội bị phế truất.

Lúc này Tề Ngọc Yên nằm trên tháp, nhớ về mọi chuyện kiếp trước, nước mắt lạnh lẽo chảy đầy hai má.

Sớm tinh mơ nàng đã thức dậy, mặc y phục chỉnh tề, thấp thỏm chờ đợi thời khắc quyết định vận mệnh của mình tới.

Chỉ là, đã quá thời gian tuyên thánh chỉ kiếp trước rất lâu rồi mà Tề Ngọc Yên vẫn chưa thấy thái giám đến phủ tuyên chỉ.

Thoáng chốc đầu nàng có chút trống rỗng. Chuyện này có nghĩa là nàng đã rớt tuyển đúng không?

Quả nhiên Lý Cảnh không biết nàng là ai, nên nàng mới không bị tuyển vào cung. Xem ra, sở dĩ kiếp trước mình được tuyển vào cung, đúng thật là do Lý Cảnh để ý tới mình từ trước. Giả như kiếp trước hai người không gặp được nhau ở núi Kim Minh, nói không chừng sẽ không xảy ra những chuyện thảm khốc về sau kia.

Chỉ là, lần này rớt tuyển, e rằng đời này kiếp này sẽ không còn được gặp lại Lý Cảnh nữa? Đột nhiên Tề Ngọc Yên dâng lên một trận phiền não khó hiểu trong lòng, tự nhiên thấy bản thân buồn phiền phát sợ, vội dẫn Mai Hương tới hoa viên cho khuây khỏa.

Mặc dù hoa viên Tề phủ không lớn, nhưng cảnh tượng nay đã mang ý xuân dạt dào, vài cây hoa đào đã chớm nụ chờ nở. Nhìn màu hồng non mịn này, Tề Ngọc Yên chợt nhớ tới thời điểm lúc mình chết ở kiếp trước, hình như cũng vào thời điểm đào hồng liễu xanh này, trong lòng bỗng trĩu nặng. Nhưng kiếp này mình không phải tiến cung, mọi chuyện chắc sẽ khác. Tề Ngọc Yên nghĩ tới đây, nhẹ lòng hơn đôi chút.

Hai chủ tớ đang dạo trong vườn thì Trúc Vận hớt hải chạy tới, gọi Tề Ngọc Yên: “Cô nương, người trong cung tới tuyên thánh chỉ, lão gia gọi cô mau tới chính sảnh tiếp chỉ.”

Tề Ngọc Yên nghe xong, giật mình.

Không phải đã quá giờ rồi ư, sao còn có người tới tuyên thánh chỉ?

Nhưng hiện tại cũng không cho phép nàng nghĩ nhiều, liền vội vã theo Trúc Vận tới chính sảnh.

Lúc nàng hoang mang chạy tới chính sảnh thì Tề Chí Huy mang theo Lục thị và hai huynh đệ Tề Thứ, Tề Ý đã thắp xong hương từ lâu, đang đợi Tề Ngọc Yên. Thấy nữ nhi chạy tới, Tề Chí Huy vội dẫn theo một nhà lớn nhỏ quỳ xuống tiếp chỉ.

Thái giám tuyên chỉ vẫn là Ngả Tuyền công công đến tuyên chỉ giống kiếp trước, chỉ thấy gã nhìn lướt qua đám người đang quỳ bên dưới, sau đó từ từ mở ra thánh chỉ màu vàng rực, cất cao giọng đọc: Nữ nhi của Vinh Uy tướng quân Tề Chí Huy Tề Ngọc Yên, học rộng hiểu đạo lý, quý (giàu sang) mà lại kiệm (cần kiệm), không làm biếng biết vâng lời, là kiểu mẫu phi tần có thể phụ tá hoàng hậu, nề nếp đoan hòa (đoan trang + hòa nhã), hòa thuận với mọi người. Lập tức sắc phong làm chính thất phẩm quý nhân, mùng một tháng sau nhập cung! Khâm thử!

Tề Chí Huy vội dẫn dắt người nhà tiếp chỉ tạ ơn.

Lúc Tề Ngọc Yên đứng lên, cả người choáng váng, tựa như vẫn còn trong mơ.

Ngả Tuyền bước lên trước, nói với Tề Chí Huy: “Chúc mừng Tề tướng quân, giờ lệnh ái có cơ hội bay lên đầu cành, về sau xin chiếu cố cho chúng tôi nhiều!”

Tề Chí Huy vội nhét môt thỏi vàng vào trong tay Ngả Tuyền, nhỏ giọng nói: “Làm phiền Ngả công công rồi. Mai này tiểu nữ vào cung, nếu có chỗ không hiểu, mong công công chỉ bảo tận tình.”

Ngả Tuyền nắn nắn thỏi vàng trong tay, tựa hồ vô cùng hài lòng, sau đó nghiêng người liếc nhìn Tề Ngọc Yên, cười nói: “Dáng dấp Tề quý nhân xinh đẹp như vậy, sau khi tiến cung nhất định sẽ được thánh sủng, theo thời gian chắc chắn sẽ vươn lên.”

Tề Chí Huy cười gật đầu nói: “Đa tạ Ngả công công chúc lành.”

Lục thị chần chừ tiến lên, hỏi Ngả Tuyền: “Xin hỏi công công, lần này Hoàng thượng tuyển bao nhiêu phi tần?”

Ngả Tuyền nâng mắt liếc qua Tề Ngọc Yên, nói: “Cộng cả Tề quý nhân vào là có bốn người tất cả.”

Lục thị cũng liếc mắt về phía nữ nhi, lại hỏi: “Là những ai vậy?”

Ngả Tuyền cười trả lời: “Nữ nhi của Cảnh quốc công Lương Đằng Lương Tử Vân làm ngũ phẩm dung hoa, nữ nhi của Binh phẩm thượng thư Phan Báo Phan Dửu Quân làm chính lục phẩm tần, nữ nhi của Đại Lý tự Thiểu Khanh La Vạn Đình La Xảo Nhi làm thất phẩm mĩ nhân.”

Nghe đến đó, Tề Ngọc Yên ngẩn ra. Bốn người được tuyển vào cung không hề khác kiếp trước, ngoại trừ vị phân của mình, từ chính ngũ phẩm cơ xuống làm chính thất phẩm mỹ nhân ra, vị phân của những người khác giống hệt với kiếp trước. Mà vị phân cao thấp của bốn phi tần này, tương đương với cấp bậc của phụ thân từng người, nhìn từ trong ra ngoài không có vị trí nào quá đặc biệt cả.

Thấy Tề Ngọc Yên còn ngẩn ngơ tại chỗ, Ngả Tuyền chắp tay thi lễ với Tề Chí Huy: “Chúng tôi vừa từ quý phủ của Cảnh quốc công và Phan thượng thư tuyên chỉ đến đây, còn phải tới quý phủ của La đại nhân tuyên chỉ. Tề tướng quân, chúng tôi cáo từ đây.”

Tề Chí Huy vội vàng cung kính tiễn Ngả Tuyền ra cửa.

Thấy Ngả Tuyền ra cửa, Tề Ngọc Yên vẫn ngẩn người. Thì ra, giờ tuyên chỉ kiếp này trễ hơn kiếp trước là do Ngả công công đi tuyên tần phi có vị phân cao hơn nàng trước. Mà kiếp trước, vị phân của Tề Ngọc Yên là cao nhất, cho nên, Ngả công công mới tới Tề phủ trước.

Xem ra, chuyện tuyển phi tần này chắc hẳn do một tay Thái Hậu xử lý, còn Lý Cảnh chẳng hề quan tâm. Nếu như Lý Cảnh tự chọn phi thì lúc hắn nhìn thấy bức họa của họa sư ắt hẳn sẽ nhận ra mình. Theo tính cách của hắn, mình sẽ không có khả năng có vị phân quý nhân thấp như vậy. Nếu Lý Cảnh không biết mình chính là nữ tử mà hắn đã gặp được hôm tiết Nguyên Tiêu, như vậy đối với nàng mà nói, vẫn còn cơ hội để thay đổi vận mệnh kiếp trước.

Chẳng qua, Lý Cảnh đã từng nhìn thấy Mai Hương ở tiết Nguyên Tiết, nhận ra được em ấy. Xem ra, kiếp này không thể dẫn theo Mai Hương nhập cung rồi.

Mai Hương cũng không biết mình đã bị cô nương nhà mình bỏ lại, chờ Tề Ngọc Yên trở về khuê phòng, nhanh nhảu tiến lên mừng rỡ chúc mừng nàng được tuyển vào cung, đồng thời muốn về thăm người nhà một chút, nói rằng sợ tiến cung rồi sẽ không thể về thăm nhà thường xuyên được nữa.

Tề Ngọc Yên liếc nhìn Mai Hương, thản nhiên cười: “Mai Hương, lần này ta tiến cung, không định mang em theo.”

Mai Hương nghe Tề Ngọc Yên nói, sững sờ, sau đó cuống cuồng hỏi: “Tại sao ạ? Cô nương chê Mai Hương hầu hạ không tốt ư?”

“Đương nhiên không phải lý do này.” Tề Ngọc Yên lắc đầu cười nói: “Mai Hương à, em rất tốt.”

Mai Hương nghe xong, tủi hờn cắn môi: “Vậy tại sao cô nương không cần Mai Hương nữa.”

Tề Ngọc Yên thừ người, bấy giờ mới chậm rãi nói: “Mai Hương, trong cung nguy hiểm trùng điệp, ta tiến cung còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Nói không chừng không cẩn thận, sẽ đầu một nơi thân một nẻo, ta thương em, không muốn em mạo hiểm tiến cung với ta.”

Nghe Tề Ngọc Yên nói như vậy, trong chốc lát đôi mắt Mai Hương ngấn lệ, nghẹn ngào nói: “Nếu đã thế, Mai Hương càng phải theo cô nương nhập cung, bảo hộ cô nương.” Nói tới đây, Mai Hương quỳ “bịch” một tiếng, nói: “Mai Hương vốn là người của cô nương, sống chết đều muốn theo cô nương, xin cô nương cho Mai Hương được ở bên người!”

Tề Ngọc Yên nhìn bộ dạng của Mai Hương, vành mắt cũng đỏ lên, vội vàng kêu lên: “Mai Hương, em cứ đứng lên trước rồi nói.”

Mai Hương lại cứng đầu: “Cô nương không đồng ý với Mai Hương, Mai Hương sẽ không đứng dậy.”

Tề Ngọc Yên thấy Mai Hương kiên quyết như vậy, ngược lại có chút bất ngờ. Nói thật, trải qua một kiếp, nàng biết rõ Mai Hương trung thành với nàng. Nếu không phải Lý Cảnh từng gặp qua Mai Hương, nàng nhất định sẽ dẫn theo Mai Hương tiến cung, dù sao vào trong cung, nàng muốn che giấu bản thân, cũng cần có người đáng tin. Suy cho cùng kiếm một người mới chẳng bằng hiểu rõ lòng nhau như Mai Hương.

Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên tiến lên, muốn đỡ Mai Hương dậy, nói: “Mai Hương, không phải ta không cần em, mà ta thật sự có nỗi khổ trong lòng.”

Mai Hương vẫn ngang bướng không chịu đứng dậy, chỉ nhìn Tề Ngọc Yên, rưng rưng hỏi: “Cô nương có khổ tâm gì, cứ tâm sự cùng Mai Hương.”

Tề Ngọc Yên dừng một chút rồi nói: “Em đứng lên thì ta mới nói. Em không đứng dậy, ta sẽ không nói.”

Mai Hương lặng im, sau đó từ từ đứng lên, nói với Tề Ngọc Yên: “Cô nương, cô có khổ tâm gì, mau nói với Mai Hương.”

Tề Ngọc Yên đưa mắt nhìn Mai Hương, chậm rãi nói: “Mai Hương, em còn nhớ vị công tử đã cứu chúng ta khỏi tay lũ kẻ mìn vào đêm Nguyên Tiêu không?”

Mai Hương gật đầu, nói: “Nhớ ạ, chính là vị công tử có dung mạo rất đẹp phải không?”

Tề Ngọc Yên gật đầu, nói: “Hắn chính là đương kim Hoàng đế.”

Mai Hương nghe xong, đầu tiên là kinh hãi, sau đó mắt sáng rỡ, trên mặt không che dấu nổi thần sắc vui mừng: “Ngài ấy thật sự là Hoàng đế ư? Vậy thì tốt quá rồi! Hôm đó Mai Hương đã cảm thấy vị công tử kia có tình ý với cô nương, còn năn nỉ đưa cô nương về nhà, cuối cùng lại bị cô nương bỏ rơi. Giờ cô nương tiến cung, ngài ấy nhìn thấy cô nương, nhất định sẽ cực kỳ vui mừng.”

Tề Ngọc Yên cười khổ nói: “Được Đế vương yêu thương, sao chúng ta chịu được chứ? Hậu cung hiểm ác, không cẩn thận bị người hại, ngay cả mình chết thế nào đều không biết được.” Nàng của kiếp trước, chính là bởi vì quá mức ngây thơ, cho rằng được hắn yêu thì sẽ êm thấm vô lo gì. Không ngờ, tình yêu của hắn, không những hại chết mình, còn hại chết cả nhà.

“Sao cô nương lại nghĩ như vậy?” Mai Hương nghe Tề Ngọc Yên nói vậy, trong lòng có chút khó hiểu. Không phải sau khi được tuyển vào cung đều muốn được thánh sủng ư? Tại sao cô nương giống như không muốn được sủng vậy?

Tề Ngọc Yên biết không thể nói cho Mai Hương chuyện kiếp trước, liền nói dối cô ấy rằng: “Trước khi về kinh đợt này, ta có tìm một toán sư rất nổi tiếng ở Mi Dương tính cho ta một quẻ. Toán sư kia nói nếu như ta tiến cung được sủng, cả nhà Tề thị sẽ gặp đại tai*.”

(Đại tai: Tai họa lớn.)

Quả nhiên, sau khi nghe nói vậy, mặt Mai Hương thoắt cái trở nên trắng bệch: “Đại tai? Vậy phải làm sau đây? Cô nương đã nói với lão gia phu nhân chưa?”

Tề Ngọc Yên lắc đầu, nói: “Ta không nói. Nói với họ, thứ nhất chưa chắc họ sẽ tin, thứ hai, ta có vào cung hay không, không phải là điều họ có thể tính được. Cần gì phải nói ra những lời đó khiến họ thêm bất an trong lòng? Ta chỉ cần không để mình được sủng là được.”

Mai Hương nhìn Tề Ngọc Yên, nói: “Nhưng nô tỳ thấy ngày hôm đó lúc Hoàng đế nhìn cô nương, cặp mắt hình như chưa hề xoay chuyển. Nếu cô nương vào cung, Hoàng thượng vừa trông thấy cô, chắc chắn sẽ không bỏ qua, vậy nên làm gì đây?”

Tề Ngọc Yên cười cười: “Ta đã có biện pháp để hắn không nhận ra ta rồi. Nhưng Mai Hương à, hắn đã thấy em, nếu hắn bắt gặp em ở bên cạnh ta, hắn sẽ biết thân phận của ta, cho nên, ta không thể để em vào cung.”

Mai Hương kinh ngạc nhìn Tề Ngọc Yên, nói: “Nếu cô nương có biện pháp khiến Hoàng Thượng không nhận ra cô, vậy thì cũng có thể khiến ngài ấy không nhận ra được Mai Hương, hơn nữa Mai Hương chỉ là một tỳ nữ, chỉ cần ở lì trong điện không chạy loạn, chắc chắn không chạm mặt Hoàng đế. Cô nương muốn lừa Hoàng đế, phải cần một người tin tưởng được ở bên người! Cô nương cho Mai Hương theo người tiến cung đi!”

Tề Ngọc Yên nghĩ ngợi, thấy Mai Hương nói cũng có đạo lý, liền gật đầu nói: “Để ta suy nghĩ thêm!”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/