Hai Kiếp Làm Sủng Phi - Chương 10

Hai Kiếp Làm Sủng Phi
Chương 10 - Gặp Nạn
gacsach.com

Lý Cảnh vừa vào miếu Nguyệt Lão, liền trông thấy dưới tàng cây Nhân Duyên rủ đầy dải tơ hồng, có một nữ tử mặc chiếc váy Mật Phi màu anh đào đứng thanh nhã yêu kiều. Chỉ thấy nàng cầm trong tay một chiếc đèn thỏ ngọc màu trắng, cả người như tỏa ánh sáng, tựa như tiên nữ giáng trần từ chín tầng mây, đoạt hồn đoạt phách.

Hắn giật mình nhìn nàng, cảm giác tim mình “thịch” một tiếng, sau đó đập dữ dội.

Lúc này, nữ tử kia cũng yên lặng nhìn hắn, chỉ là biểu tình của nàng thoạt nhìn vô cùng khiếp đảm. Khoảng khắc nhìn thấy hắn, một lớp sương mù chậm rãi phủ kín đôi mắt nàng, nàng cắn chặt môi, như phải chịu hàng vạn uất ức muốn nói hết với mình.

Nhìn bộ dạng nàng như khóc lóc như kể lể, tim Lý Cảnh như bị ai đó đánh một cái thật mạnh vào, đau âm ỉ. Một loại xúc động muốn ôm nàng vào lòng ùa dâng trong lòng hắn.

Hắn cả kinh, sao mình lại có thể nảy sinh ra cảm giác với một nữ tử xa lạ này cơ chứ? Tim hắn trở nên loạn hơn.

Tề Ngọc Yên thấy Lý Cảnh nhíu mày nhìn mình, chợt tỉnh ngộ. Phải rồi, người đứng trước mặt mình kia không phải là Lý Cảnh coi mình như hòn châu trân quý của kiếp trước, hiện giờ đối với hắn mà nói mình chỉ là một người xa lạ. Nghĩ đến đây, nàng vội ổn định lại hô hấp, sau đó xoay người lại, bước thẳng đến bàn của toán sĩ mặt đen, trả lại đèn thỏ ngọc cho gã.

Sự luống cuống vừa xong của Tề Ngọc Yên đều lọt vào mắt của toán sĩ mặt đen, trong lòng gã mơ hồ cảm giác được giữa cô thiếu nữ dung mạo tuyệt trần này và vị công tử mặc áo xanh vừa vào miếu kia nhất định có chỗ không bình thường. Vì thế gã mang nụ cười trên mặt, hỏi Tề Ngọc Yên: “Cô nương thấy ta tính quẻ này có đáng giá hai lượng bạc không?”

Nghe toán sĩ mặt đen nói, Tề Ngọc Yên ngẩn ra. Cho dù nói thế nào thì Lý Cảnh cũng là người có duyên với nàng đi. Vì thế, nàng lấy hà bao ở bên hông, lôi ra hai lượng bạc đặt lên bàn, nói: “Đây là tiền quẻ.”

Toán sĩ mặt đen giơ tay cầm bạc, thả vào túi tiền rồi nói: “Cô nương còn muốn tính nhân duyên không?”

“Không tính.” Tề Ngọc Yên lắc đầu, đang chuẩn bị đi, xoay người thì thấy Lý Cảnh đang đứng ở cửa ra vào, nàng ngẩn ra, lại xoay người lại hỏi gã toán sĩ mặt đen: “Xin hỏi, miếu Nguyệt Lão này còn cửa nào khác không?”

Nghe thấy vậy, toán sĩ mặt đen ngây ra, chăm chú nhìn Tề Ngọc Yên một hồi, sau đó nghiêng người sang, chỉ vào cửa bé trên trái chính điện miếu Nguyệt Lão, nói: “Qua cánh cửa này thì đâm thẳng về trước là tới cửa sau của miếu Nguyệt Lão, ra khỏi cửa sau là tới sau phố rồi.”

“Cảm ơn rất nhiều!” Tề Ngọc Yên gật đầu, rồi gọi Mai Hương, gấp gáp rời đi từ cửa nhỏ, không hề đưa mắt nhìn Lý Cảnh.

Lý Cảnh vẫn kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn Tề Ngọc Yên. Không ngờ tới Tề Ngọc Yên một khắc trước còn nhìn mình ngây ngốc, chẳng ngờ chớp mắt cái đã dẫn theo nha hoàn chạy qua cửa nhỏ, bộ dạng trốn tránh khỏi mình, trong lòng hắn chợt buồn phiền khó hiểu.

Lý Cảnh tới trước mặt toán sĩ mặt đen, hỏi: “Huynh đài, xin hỏi vị cô nương cầm đèn của ngươi là ai thế?”

Toán sĩ mặt đen thấy Lý Cảnh tướng mạo bất phàm, quần áo sang đẹp, đằng sau lại có tùy tùng thân thủ bất phàm đi theo, nhất định không phải người giàu có cũng là người quyền quý, liền đàng hoàng đáp: “Công tử, vị cô nương vừa rồi chỉ là tìm tiểu nhân tính nhân duyên thôi, tiểu nhân không quen biết.”

“Tính nhân duyên?” Lý Cảnh sửng sốt, vội hỏi: “Vậy ngươi tính nhân duyên nàng thế nào?”

Toán sĩ mặt đen đáp: “Vị cô nương kia vẫn chưa tính đã vội vã rời đi rồi.”

Lý Cảnh lạnh lùng cười: “Nàng ấy không tính? Nhưng ta tận mắt chứng kiến nàng đưa tiền.”

Toán sĩ mặt đen cười nói: “Cô ấy có đưa tiền nhưng không phải để tính nhân duyên, mà ta chỉ bấm cho cô nương đó một cơ duyên thôi.”

“Ồ? Cơ duyên gì?” Lý Cảnh hỏi.

“Ta dựa vào sinh thần của cô nương kia, suy tính cô ấy vào giờ Tuất ba khắc ngày hôm nay sẽ gặp được người có duyên với cô ấy, sau đó mới bảo cô ấy xách đèn lòng đi quanh cây Nhân Duyên một vòng rồi xoay ba vòng tại chỗ, chắc cũng vào khoảng giờ Tuất ba khắc, sau đó...” Toán sĩ mặt đen liếc nhìn Lý Cảnh, bên môi mang theo một nụ cười không rõ ý vị: “Công tử ngươi liền xuất hiện.”

Lý Cảnh nghe xong, ngẩn ra. Theo ý tứ của toán sĩ mặt đen này thì người có duyên với nàng ấy chính là mình?

Chẳng trách vừa rồi nàng ấy lại nhìn mình như vậy. Nhưng tại sao nàng lại muốn trốn tránh mình? Chẳng lẽ nàng không vừa ý mình? Nghĩ tới đây, Lý Cảnh không khỏi bật cười trong lòng. Đường đường là Hoàng đế Bệ hạ, vậy mà cũng sẽ có lúc lại lo lắng một tiểu nữ tử không vừa ý mình.

Nghĩ vậy, Lý Cảnh lắc đầu, đột nhiên, hắn nhìn thấy tờ giấy trên bàn trước mặt gã toán sĩ, nét chữ xinh đẹp viết sinh thần ai đó.

Hắn ngẩng đầu hỏi toán sĩ mặt đen: “Đây cũng là sinh thần của cô nương kia?”

“Đúng thế.” Toán sĩ mặt đen trả lời.

“Cái này... có thể cho ta được không?” Lúc Lý Cảnh nói lời này, sắc mặt có chút xấu hổ. Đây là lần đầu tiên hắn muốn thứ gì đó từ một người xa lạ. Cũng chẳng biết vì sao, hắn cực kỳ muốn mảnh giấy có viết sinh thần của nàng này.

“Công tử xin cứ tự nhiên.” Toán sĩ mặt đen cười: “Dù sao ta cũng chẳng dùng tới.”

“Cảm ơn.” Lý Cảnh đưa tay cầm mảnh giáy, nhìn kỹ. Từ sinh thần của nàng thì nàng ấy đã đủ 16 tuổi, nhỏ hơn hắn ba tuổi. Có vẻ tuổi tác rất hợp. Môi hắn không tự chủ dạng ra một nụ cười mỉm.

Nhưng một lát sau, mày kiếm của hắn lại nhíu. Bây giờ hắn chỉ biết sinh thần của nàng, cũng không biết thân phận của nàng, bảo hắn phải tìm nàng thế nào đây?Lý Cảnh lại hỏi toán sĩ mặt đen: “Huynh đài, ngươi có biết cô nương đi đâu không?”

“Cô ấy đi ra từ cửa sau.” Toán sĩ mặt đen trả lời.

“Chỗ này có cửa sau ư?” Lý Cảnh như thể có chút ngoài ý muốn.

“Ừ.” Toán sĩ mặt đen gật đầu nói: “Từ cửa sau ra ngoài là ở sau phố.”

Trong lòng Lý Cảnh vừa nghe xong thầm kêu hỏng bét! Nếu hôm nay không thể hỏi được thân phận của nàng, sợ rằng chẳng biết bao giờ mới tìm được nàng ấy? Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Cảnh quýnh lên, vội dẫn theo đám Mã Bình chạy thẳng ra sau phố.

Bên này, Tề Ngọc Yên thấp thỏm cùng Mai Hương ra khỏi miếu Nguyệt Lão. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ gặp Lý Cảnh ở đây. Tuy rằng bây giờ Lý Cảnh không còn biết mình, nhưng vừa nãy nàng thấy được ánh sáng lóe ra trong mắt hắn, y như lúc hai người gặp nhau trên núi Kim Minh kiếp trước.

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng đột nhiên có chút nơm nớp. Coi như trải qua hai kiếp, người yêu thích sẽ không thay đổi ư? Kiếp trước Ký Cảnh ở núi Kim Minh là nhất kiến chung tình với mình, kiếp này hắn nhìn thấy mình dường như có chút thất thần, chẳng lẽ hắn lại thích mình ư? Hơn nữa kiếp này hai người gặp nhau ở miếu Nguyệt Lão, tựa hồ còn ám muội hơn kiếp trước.

Nhưng kiếp này Tề Ngọc Yên đã không nghĩ tới sẽ có bất kỳ liên quan gì tới hắn, cũng không muốn hắn thích mình, bởi vì nàng không muốn mình sẽ lại có kết cục bi thảm như kiếp trước. Nghĩ vậy, nàng tự nhủ, Tề Ngọc yên, ngươi nhất định phải nhớ, kiếp này, nhất định phải cách hắn thật xa.

Sau phố không có đèn hội, người thưa thớt hơn rất nhiều, thoạt nhìn vô cùng vắng vẻ. Mai Hương nhìn trời cũng không còn sớm nữa, liền hỏi: “Cô nương, phố sau này không có đèn để ngắm, hay chúng ta về phủ nhé?”

Nghe Mai Hương nói, Tề Ngọc Yên vội kéo tâm tình ra khỏi cơn hoảng loạn từ lúc gặp Lý Cảnh, quay mặt nhìn Mai Hương, gắng rặn ra nụ cười, đáp: “Thế thì chúng ta về phủ đi.”

Chủ tớ liền đi về hướng Tề phủ, lúc đi qua trước một cái hẻm nhỏ thì bất ngờ xuất hiện vài người từ trong hẻm, chia ra bịt miệng Tề Ngọc Yên và Mai Hương, nhanh chóng kéo vào trong hẻm.

Tề Ngọc Yên giật mình, há mồm tính lớn tiếng kêu cứu, khổ nỗi miệng bị bịt chặt, không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng rên rỉ “ô ô”.

Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình và Mai Hương bị lôi vào chỗ sâu tít trong con hẻm mới được thả ra.

Nàng há to miệng thở lấy thở để, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước mặt mình là ba gã nam tử và một nữ tử, trong đó có hai người chính là hai kẻ đã giả mạo tổ mẫu và phụ thân An nhi, muốn bắt cóc An nhi.

Nhìn thấy hai người này, trong lòng nàng cả kinh, thầm nói, tiêu rồi, e rằng bởi vì mình phá hỏng chuyện tốt của chúng nên mới đến để trả thù.

Quả nhiên, phụ nhân trung niên kia nhìn Tề Ngọc Yên, âm trầm mở miệng: “Tiểu cô nương, làm cái gì không làm, nhất định phải làm loại chuyện chặt đứt đường tiền tài của người khác ư, mày có biết sẽ gặp báo ứng không?”

“Các ngươi bắt cóc con nhà người ta, các ngươi mới gặp báo ứng!” Mặc dù Tề Ngọc Yên sợ hãi, nhưng cũng không dễ dàng chịu thua, liền mắng bốn người: “Các ngươi thân thể khỏe mạnh, có tay có chân, không làm gì tốt, nhất định phải làm kẻ mìn à? Hại mẫu tử nhà người chia lìa, cũng không sợ trời phạt ư?”

“Ôi chao! Miệng vẫn cứng quá nhỉ! Hiện giờ là ai gặp báo ứng hả?” Phụ nhân trung niên cười lạnh nói: “Mày phá hỏng chuyện tốt của tao, không cho tao mang đứa bé kia đi bán, vậy tao đành phải bán mày vậy.” Nói tới đây, phụ nhân trung nhiên cúi người, tay xoa xoa gương mặt của Tề Ngọc Yên, cười nói: “Tiểu cô nương, dáng vẻ xinh đẹp thế này, nhất định có thể bán với giá hời rồi.”

Thấy phụ nhân trung niên vươn tay về phía mình, Tề Ngọc Yên lắc người tránh khỏi, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Đừng dùng cái tay của ngươi làm dơ bẩn mặt ta!”

Phụ nhân trung niên sửng sốt, bẽ bàng rụt tay về, lạnh lùng nói: “Không muốn tao sờ, về sau sẽ luôn có cái tay còn bẩn hơn tay tao sờ lên mặt mày thôi.”

Nghe phụ nhân trung niên nói, trong lòng Tề Ngọc Yên hoảng sợ vô cùng, nàng cắn chặt môi, không nói gì thêm.

“Đại tỷ.” Bấy giờ, tên nam tử trẻ tuổi giả mạo phụ thân An nhi kia bị sắc đẹp của Tề Ngọc Yên mê mẩn, nước dãi chảy ròng ròng nói: “Bộ dạng cô nương này thật là tốt, trước khi bán nó có thể cho đệ nếm thử được không?”

Tề Ngọc Yên vừa nghe xong, sắc mặt bỗng tái nhợt, thân thể không khỏi run rẩy. Chẳng lẽ kiếp này mình lại phải bi thảm như vậy sao? Nàng hoảng sợ nhìn phụ nhân trung niên, không biết mụ ta sẽ đáp lại như nào.

Phụ nhân trung niên liếc mắt nhìn Tề Ngọc Yên, sau đó cười với nam tử thanh niên: “Ở chợ hoa đèn tỷ đã biết mày bị nó quyến rũ rồi, thấy mày theo tỷ nhiều năm như vậy, nào, trở về sẽ để con ả bồi mày mấy đêm liền.”

“Đa tạ đại tỷ.” Nam tử nói to mừng rơn.

“Nhưng mà mày muốn nếm thịt tươi, cũng phải đem nó ra khỏi thành rồi tính tiếp.” Phụ nhân trung niên nhìn Tề Ngọc Yên và Mai Hương, nói: “Hôm nay là tiết Nguyên tiêu, không đóng cổng thành, phòng thủ ở thành cũng lỏng lẻo hơn, cho nên, chúng ta phải thừa cơ đem mấy đứa ra khỏi thành trong tối nay.”

Dứt lời mụ ta nháy mắt với ba gã nam tử bên cạnh, nói: “Đánh ngất mấy đứa nó đi rồi nhét vào trong một cái bao lớn, khiêng ra ngoài thành.”

“Vâng.” Ba nam tử đồng thanh đáp, rồi tiến lại chỗ Tề Ngọc Yên và Mai Hương.

Tề Ngọc Yên và Mai Hương thấy tình cảnh này, trong lòng hoảng hốt, hai người nép sát vào nhau, cả người không ngừng run rẩy.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/