Giới Không Xong Thích - Chương 18

Từ Kính Dư nhìn vào điện thoại, đột nhiên nhớ đến vài việc, đây đã là lần thứ ba Ứng Hoan nói mời anh ăn cơm rồi.

Kết quả, một lần cũng không có.

Ách, lừa người thật không tốt.

Từ Kính Dư cười một tiếng, trả lời Ứng Hoan.

【 Được đó, khi nào?】

Ứng Hoan ngước đầu lên nhìn mấy bạn cùng phòng, Trung Vĩ Vĩ cười lớn: "Đợi bọn họ thi đấu xong nhé."

Ứng Hoan gật đầu, nói với Từ Kính Dư là sau khi thi đấu xong, về trường sẽ mời cơm, Từ Kính Dư trả lời một cử chỉ "OK", cô thậm chí có thể tưởng tượng ra điệu bộ lười biếng lúc anh ta làm cử chỉ này, môi cong lên cười, trả lời anh__

【 Được.】

Cô khóa màn hình điện thoại đặt lên bàn để sạc pin tiếp, Lâm Tư Vũ kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống, "Thế bọn tớ bao giờ đi? Vé lấy kiểu gì?"

Ứng Hoan nghĩ ngẫm nói: "Câu lạc bộ phải đi trước hai ngày, còn có các hạng mục thi đấu khác nữa, tuần thi quyền anh sắp xếp vào ngày 13, bán kết vào ngày 15, chung kết phải đợi vài ngày... Mấy bạn đặt vé vào ngày 12 nha, ngày 15 xem xong bán kết tớ với mấy bạn cùng về. Vé tớ về để Ứng Trì gửi đến cho tớ, trước tiên đưa cho mấy bạn, đợi bọn tớ qua bên đó xem tình hình thế nào sẽ nói cụ thể cho mấy bạn..."

Cô cũng là lần đầu tiên tham gia loại thi đấu chính thức này, lưu trình cụ thể vẫn chưa rõ lắm.

Nhưng sắp vào năm học rồi, tối ngày 16 phải họp lớp điểm danh, không thể đến muộn.

Thời gian đăng ký của sinh viên năm đầu tiên cũng đến rồi, sau khi Ứng Trì biết cái chuyên ngành của mình rất lạnh lẽo, không muốn đối diện với thực tế, thật khó để trì hoãn thời gian đăng ký đến trước khi khởi hành một ngày.

Hôm đó Ứng Hoan không đến câu lạc bộ, cùng Trung Vĩ Vĩ dẫn Ứng Trì đi đăng ký.

Ứng Trì đi đến trước mặt bọn họ.

Trung Vĩ Vĩ nhìn bộ dáng rất thoải mái của chàng trai trẻ, thì thầm vào tai Ứng Hoan hỏi: "Bạn quyết định chưa? Lớp Ứng Trì có 2 người thôi?"

Cổ sinh vật học là một chuyên ngành thần kỳ, tiểu sử sáu thế hệ của đại học Bắc Kinh nổi tiếng trên toàn quốc, Đại A cũng mở chuyên ngành này, cánh cửa lạnh lẽo rất cần người học.

Khi biết Ứng Trì bị chuyển sang chuyên ngành này, Ứng Hoan cũng không dám nói cho nó, chuyên ngành này mỗi một khóa đều không quá 5 người, cô đặc biệt đi hỏi han rồi, phát hiện khóa này còn ảm đạm hơn, chỉ có 2 người.

Ứng Trì luôn là người thích sự náo nhiệt và các hoạt động đoàn thể, bất luận là người ở đâu đều không tệ, mặc dù lúc mới đến câu lạc bộ mọi người đều không thích chàng thanh niên vừa không bình tĩnh vừa hiếu thắng này, qua một thời gian, mọi người phát hiện tiểu tử này rất dễ thương, hoạt động năng nổ, nhiệt tình, đơn thuần.

Lúc hai người chị khóa trên đón Ứng Trì nhìn thấy Ứng Trì, đôi mắt sáng hơn cả những vì sao trên trời cao.

" Ồ, chuyên ngành của chúng ta còn có em khóa dưới đẹp trai như này sao?"

" Bị điều chuyển đến à?"

Ứng Trì gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng: "Đúng..."

Chị khóa trên nhìn chằm chằm Ứng Trì, rồi lại nhìn hai cô gái xinh đẹp phía sau nó, ồ lên một tiếng, nhìn về phía bọn họ, không phải là bạn gái đâu nhỉ? Ứng Hoan cười: "Em là chị gái nó."

Trung Vĩ Vĩ: "Vâng, em cũng là chị nó."

Ứng Trì: "..."

Nó gãi gãi đầu, nhìn về phía chị khóa trên, hỏi về vấn đề bản thân sợ nhất, "Cái đó, tiền bối, lớp em có mấy người vậy?"

Tiền bối thương xót nhìn nó, dơ hai ngón tay ra hiệu Yeah.

Ứng Trì vội vàng: "Yeah?"

Tiền bối: "Không phải, là hai người, khóa này bọn em có hai người, còn một em là con gái, vừa hay một nam một nữ, âm dương phối hợp..."

Ứng Trì chỉ cảm thấy hai mắt đục ngàu, cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa.

Ứng Hoan biết sẽ như vậy, cô thở dài một tiếng rồi lại động viên nó: "Không sao, dù sao sau này thời gian em ở câu lạc bộ rất nhiều, sau này bận luyện tập bận thi đấu, còn phải thường xuyên xin nghỉ, không có các hoạt động lớp không phải vẫn còn các hoạt động đoàn thể sao?"

Ứng Trì vừa nghe được, coi như là lấy lại được tinh thần, nhìn sang Ứng Hoan, vừa nghĩ đã...

Nhưng một lớp có hai người, nghĩ thế nào đều cảm thấy hoang vắng.

Trung Vĩ Vĩ mỉm cười nói: "Nếu em thấy cô đơn thì đến tìm chị, chị Vĩ này sẽ dẫn em đi chơi."

Ứng Trì: "..."

Không đúng, lời này sao nghe lại lạ thế nhỉ?

Tiền bối chuyên ngành cổ sinh vật học cũng mỉm cười: "Nếu không chị cũng có thể dẫn em đi chơi a."

Ứng Trì: "..."

Nó đỏ cả mặt lên, ngượng ngùng nói: "Không, không cần đâu, em vẫn cứ thích luyện tập và đấu quyền."

Tiền bối: "..."

Em trai khóa dưới, em như vậy sẽ không tìm nổi bạn gái được đâu!

Đăng ký xong, ba người cùng đi ăn cơm, Ứng Hoan hỏi Ứng Trì về vé vào sân vận động, Ứng Trì xới cơm vào bát, hời hợt nói: "Từ Kính Dư hôm nay không đến câu lạc bộ, em chưa lấy được, anh ta nói ngày mai sẽ đưa chị."

" Ừ."

" 8 giờ sáng ngày mai tập trung ở cửa tây, cô đừng quên đó."

" OK, không quên."

Ngày thứ 2 Ứng Hoan dậy từ rất sớm, chưa đến 7 giờ đã dậy rồi, Khương Mạnh cũng đã dậy từ sớm, lúc trang điểm chai lọ va vào nhau có chút ồn ào, Lâm Tư Vũ và Trung Vĩ Vĩ bị tiếng ồn đánh thức, Lâm Tư Vũ gắt ngủ, ngồi trên giường càu nhàu: "Bạn không thể nhẹ nhàng hơn được sao? Không biết tớ đang ngủ sao?"

Khương Mạnh xin lỗi: "Xin lỗi mừ, tớ đang vội."

Lâm Tư Vũ: "Đi đầu thai gấp à?"

Khương Mạnh: "..."

Trung Vĩ Vĩ vội xoa dịu: "Đừng giận nữa, bạn ấy không phải cùng Ứng Hoan đế cổng tây lấy vé sao, thế mới dậy sớm đó."

Tối qua nói rồi mà, Khương Mạnh dậy sớm cùng Ứng Hoan đến cổng tây lấy vé.

Ứng Hoan nhìn các bạn, cười " Mấy bạn tỉnh rồi thì dậy đi nào, cùng đến cổng tây ăn sáng, sau đó lấy vé."

Khương Mạnh mặt lạnh, quay lại tiếp tục trang điểm.

Lâm Tư Vũ và Trung Vĩ Vĩ cũng dậy tự chỉnh đốn mình.

Đúng 7 giờ, Ứng Hoan vác ba lô lên, lúc đang chuẩn bị kéo va li hành lý nhỏ ra khỏi cửa điện thoại phát ra âm thanh.

Cô nhìn một cái, là một số điện thoại lạ.

Nghe điện thoại mà đầy ngờ vực, liền nghe thấy giọng trầm thấp của một người đàn ông vang lên: "Bác sĩ nhỏ, ngủ dậy chưa?"

Ứng Hoan: "..."

" Vẫn chưa dậy à?"

Ứng Hoan vội nói: "Dậy rồi, bây giờ đang ra khỏi cửa."

Từ Kính Dư cười: "Vậy tốt quá, tôi đang ở dưới ký túc xá của mấy cô, cô xuống đây đi."

Ứng Hoan ngạc nhiên, "Hả? Anh đang ở dưới ký túc xá của bọn tôi?"

Khương Mạnh thính giác tốt, lập tức nghe ra.

" Ồ, xuống đi."

Ngắt điện thoại, Ứng Hoan nhìn về mấy người bọn họ, "Ờ... Từ Kính Dư ở dưới lầu, đưa vé cho bọn mình."

Lâm Tư Vũ tủm tỉm cười: "Ạch, mặt mũi bạn được đó chứ, lại còn khiến Kính vương đến đưa vé cho bạn nữa chứ, quan hệ của hai người từ khi nào trở lên tốt như vậy đấy? Anh ta không phải là muốn theo đuổi bạn chứ?"

Ứng Hoan nhe răng, để lộ ra cái răng thép nhỏ của mình, mặt không bộc lộ vẻ gì nói: "Bạn thấy có khả năng đó sao? Ai lại đi thích một em gái đeo niềng răng a?"

Lâm Tư Vũ nhìn cô, nháy mắt nói: "Tháo niềng răng ra chẳng phải trở lên xinh đẹp rồi sao? Người con trai nào có thể theo đuổi lúc bạn đang đeo niềng răng, như vậy gọi là hạ thủ vi cường, không thì đến đến lúc bạn trở lên xinh đẹp rồi mới theo đuổi không phải càng khó khăn hơn sao? Hơn nữa...đối với cái răng thép nhỏ của bạn mà vẫn muốn gần gũi, như vậy mới đúng là tình yêu thực sự."

Ứng Hoan: "..."

Cô không hề muốn người khác gần gũi với cái răng thép nhỏ.

Khương Mạnh cúi đầu, thúc giục: "Mau đi đi, không phải là anh ta đang đợi dưới lầu sao?"

Ờ đúng.

Mấy người vội xuống dưới lầu.

Hôm nay Ứng Hoan mặc đồng phục đội, áo phông màu đỏ, quần xen kẽ trắng đỏ, làn da của cô rất trắng, dáng người hơi gầy, tóc buộc đuôi ngựa, trẻ trung và tràn đầy sức sống, mặc rất đẹp.

Chỉ là...

Cả cây màu đỏ, nhìn thế nào cũng thấy gợi cảm và bắt mắt.

Vô cùng nổi bật.

Vừa đi ra đến cổng ký túc xá liền nhìn thấy người con trai mặc đồng phục đội màu đỏ rất bắt mắt đứng sát bên cửa xe.

Thời gian vẫn còn sớm nhưng người đi đi lại lại qua cổng đã không ít, Ứng Hoan đứng trên cầu thang của cửa đại cổng ký túc nhìn Từ Kính Dư, Lâm Tư Vũ nhìn anh ta, giọng đầy cảm thán: "Hôm nay Kính vương cũng đẹp trai khiến người hay thần đều ghen tị, đi thôi."

Ứng Hoan: “...”

Cô gật đầu, xách hành lý xuống cầu thang.

Trung Vĩ Vĩ đang muốn đến giúp, Từ Kính Dư đã bước mấy bước thật to đi đến, giằng lấy hành lý xách trên tay, anh nhìn ba cô gái phía sau Ứng Hoan, quả thực không ngờ được cô dẫn các bạn cùng phòng đến.

" Chào..." Khương Mạnh chọc anh ta cười.

" Chào, Kính vương."

Từ Kính Dư gật đầu với bọn họ, một bước hai bậc thang đi xuống, đặt va li hành lý trên đất.

Ứng Hoan cười với anh: "Chào, anh sao qua đến cổng tây tập hợp?"

Từ Kính Dư từ trong túi lấy ra mấy tấm vé tặng cho Ứng Hoan, vô tư cười: "Đây không phải là tặng vé cho cô sao?"

Ứng Hoan dụi dụi mắt, nhận lấy vé, thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Cô quay đầu đưa vé cho Trung Vĩ Vĩ, Trung Vĩ Vĩ lấy vé vẫy vẫy chọc Từ Kính Dư, tủm tỉm cười: "Cảm ơn nhé, Kính vương."

" Không có gì, chuyện nhỏ mà."

Từ Kính Dư không quá để ý nói, nhìn Ứng Hoan từ trên xuống dưới, phát hiện cô mặc đồ màu đỏ rất đẹp, tương trợ cho nước da trắng ngần giống như có thể vắt được nước ra, bởi vì lý do đeo niềng răng, hai bên má của cô có chút trống, anh chọc cô hất hất cằm: "Đi thôi, lên xe trước."

Ứng Hoan gật đầu, Khương Mạnh nhịn không được hỏi: "Cái đó, thời gian vẫn sớm, mọi người cùng đi ăn sáng đi."

Từ Kính Dư liếc nhìn cô một cái, "Tôi ăn rồi, mấy cô đi đi nhé."

Anh xách va li hành lý đi, mở cốp xe đặt vào.

Quay đầu nhìn Ứng Hoan.

Tay móc một cái: "Qua đây."

Ngẩn ra đó làm gì?

Ứng Hoan liền quay đầu nói với Trung Vĩ Vĩ: "Vậy tớ đi trước đây, mấy bạn tự đi ăn sáng đi nhé, tớ chút nữa tiện mua chút đồ ăn trên xe là được."

Trung Vĩ Vĩ cười: "Đi nhé, mấy hôm nữa gặp lại ở sân vận động."

Ứng Hoan gật đầu, ôm lấy ba lô chạy đi, cửa kính ghế lái phụ từ từ hạ xuống, lộ ra một gương mặt đẹp trai, dịu dàng, Chu Bách Hạo cười với cô: "Chào nhé, Ứng Hoan."

Ứng Hoan chững chân lại, có chút kinh ngạc: "Chu tổng... chào..."

" Lên xe."

Từ Kính Dư vòng lại, mở cửa xe, chui vào trong, Ứng Hoan đứng đó ngây người ra một chút, anh siết lại, đóng cửa xe, rồi lại lấy một cái túi nhét vào tay cô, toàn bộ động tác chỉ trong tích tắc.

" Bữa sáng, mẹ tôi làm nhiều quá."

Ứng Hoan ôm lấy cái túi ngước lên nhìn anh, nhỏ nhẹ dịu dàng: "Cảm ơn."

Từ Kính Dư đưa dài chân, lười biếng dựa lên ghế, nghiêng đầu nhìn cô, cười nhếch mép: "Cảm ơn thế nào a?"

Ứng Hoan: "..."

Sau này cô không hề muốn nói cảm ơn với anh nữa.

Chu Bách Hạo nói lái xe đánh xe đi, quay đầu nói mấy câu: "Ngồi luôn xe của anh ra sân bay luôn nhé, nói với huấn luyện viên Ngô Khởi một tiếng là được."

Ứng Hoan theo phản xạ nhìn sang Từ Kính Dư, không phải là đến cổng tây tập hợp sao?

Từ Kính Dư nói: "Đưa bọn em đến cổng tây."

Chu Bách Hạo cười: "Đều không giống nhau?"

" Không giống nhau."

" Được được được, lão Lý, đến cổng tây."

Ứng Hoan cắn miếng bánh trứng, tay phải kéo màng bọc ống hút, Từ Kính Dư cau mày, liếc mắt nhìn động tác chậm chạp của cô, lấy luôn về xé ra, cắm vào túi sữa bò, đưa cho cô, thuận miệng hỏi: "Cô lúc nãy muốn đi ăn sáng cùng mấy bạn cùng phòng à?"

Ứng Hoan nhận lấy: "Bọn họ muốn đến lấy vé, tôi tưởng anh sẽ đến cổng tây tập trung luôn."

Vốn dĩ là như thế nhưng Chu Bách Hạo và Từ Kính Dư sống cùng một khu, Chu Bách Hạo cũng đi Thiên Tân, Từ Kính Dư liền ngồi cùng xe anh ta đi, bọn họ xuất phát khá sớm, không tắc đường nên đến hơi sớm, Từ Kính Dư đến thẳng lầu dưới để đưa vé.

Anh nhìn Ứng Hoan một cái, ăn cái bánh trứng mà cả nửa ngày cũng chưa ăn xong, ăn từng miếng nhỏ miếng nhỏ một như con mèo con uống nước, anh nào có biết đeo niềng răng mà ăn đồ ăn có bao nhiêu bất tiện cơ chứ.

Dưới ký túc xá, Trung Vĩ Vĩ nhìn mấy lượt tiễn xe rời đi.

Bên cạnh có một cô gái nhỏ giọng nói: "Anh bạn vừa nãy mặc bộ quần áo thể thao màu đỏ đẹp trai quá đi!"

Cô bạn cùng phòng cười: "Đúng thế á, cô gái vừa nãy là bạn gái của anh đó nhỉ? Áo đôi đó, có điều bạn gái anh ta không phải là quá xinh, miệng có chút lạ lạ..."

Trung Vĩ Vĩ quay sang nhìn bọn họ, tủm tỉm cười nói: "Miệng có chút lạ lạ là bởi vì đeo niềng răng, Ứng Hoan quá xinh đẹp rồi, mấy cô không biết, người con trai đó yêu cô ấy yêu đến mức không thể tách rời."

Hai cô gái: "..."

Ánh mắt bọn họ đầy gièm pha nhìn Trung Vĩ Vĩ, vô vọng chạy đi mất.

Lâm Tư Vũ cười thành tiếng: "Sao bạn là nói tên Ứng Hoan ra, ngày nào đó Từ Kính Dư tìm một người bạn gái khác, cô ấy không phải mất mặt chết sao?"

Trung Vĩ Vĩ nghĩ ngẫm, cũng có chút hối hận.

" Tớ không cẩn thận..."

" Thôi, đi thôi, đi ăn sáng thôi."

Hai người tay nắm tay, Khương Mạnh cúi đầu đi phía sau bọn họ, tâm trạng có chút ủ rũ.

Có một cái xe khách lớn dừng ở gần cổng tây, toàn bộ đội viên mặc đồng phục đội màu đỏ đều có mặt, một nhóm người đứng bên ngoài xe ăn sáng, bắt mắt lạ thường.

Xe của Chu Bách Hạo dừng phía trước xe khách, Từ Kính Dư xuống xe trước.

Chu Bách Hạo quay đầu nhìn Ứng Hoan, "Ứng Hoan ngồi xe của anh nha.”

Ứng Hoan đặt ba lô lên đùi, di chuyển qua cửa xe bên đó, nghe, vừa định từ chối, liền bị một cánh tay đưa cả người lẫn ba lô ra khỏi xe, Từ Kính Dư cầm cái ba lô của cô, nhìn về phía Chu Bách Hạo, nhàn nhạt nói: "Cô ấy chắc chắn là đi cùng em, không thấy bọn em cùng mặc đồng phục đội sao?"

" Mở cốp sau xe ra."

Chu Bách Hạo: "..."

Lão Lý do dự một chút, mở cốp sau.

Từ Kính Dư nhấc va li hành lý của Ứng Hoan ra, nhìn Ứng Hoan vẫn đứng bên đó, cười: "Sao thế? Muốn ngồi Mercedes à?"

Ứng Hoan không để ý đến anh, xin lỗi Chu Bách Hạo: "Em đi với bọn họ nhé, Ứng Trì cũng trên xe, em dễ chăm sóc nó..."

Chu Bách Hạo từng thấy Ứng Hoan dỗ dành Ứng Trì, cũng nghe Ngô Khởi nói về cặp chị em này ở trong đội, anh cũng trong nhóm chát, cũng biết việc Thạch Lỗi mấy người đó gọi Ứng Trì là tiểu tổ tông.

Anh cười một tiếng.

Đúng thật là tiểu tổ tông.

Chu Bách Hạo nhìn Ứng Hoan cười: "Ừ."

Ứng Hoan quay người, giật lấy cái ba lô từ trên tay Từ Kính Dư, nghĩ đến lời anh vừa nói, hắng nhẹ giọng: "Tôi còn muốn ngồi máy bay cá nhân thì sao, anh có ý kiến gì sao?"

Cô gái nhỏ nói xong, đeo ba lô lên lưng, quay người đi mất.

---

Lời người dịch: Thật tiếc khi dịch được một đoạn khá dài rồi mình mới biết tác phẩm này đã có nhóm khác dịch, bên khác đã hoàn rồi, các bạn theo dõi bản dịch kia theo link này nha: 
https://gacsach.com/doc-online/khong-the-ngung-yeu-em-chuong-19

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3