Giới Hạn Của Tuổi Trẻ - Chương 44

Giới Hạn Của Tuổi Trẻ
Chương 44: Kỳ nghỉ
gacsach.com

Đến lúc bắn bia.

Hôm nay bắn bia cố định, đám sinh viên theo sự chỉ thị của huấn luyện viên, mỗi lượt 8 người.

Học viên đeo kính mắt bảo hộ và ốp tai. Huấn luyện viên đứng chống nạnh, nghiêng người, hô một tiếng, tám người đồng loạt giơ súng lên ngắm hồng tâm, nín thở, tập trung vào mục tiêu.

“Bắn!”

“Pằng!” “Pằng!” “Pằng!”

Phòng thực hành đồng loạt vang lên tiếng đạn nổ.

Ngô Du Du bắn hai phát trước, quay đầu xem thành tích, hai phát 15 điểm. Thành tích này so với trước đây thì không được lý tưởng lắm.

Ngô Du Du nhíu mày giơ súng lên lần nữa.

7 điểm!

Lòng bắt đầu nảy sinh sự buồn bực.

“Pằng!” Lại một phát nữa!

6 điểm.

Ngô Du Du bặm môi, đôi mắt thoáng một chút thất vọng.

Gây đây bị làm sao vậy chứ, rõ ràng đã học tập và tham gia huấn luyện gần như liều mạng mà vẫn không làm tốt. Không còn thuận buồm xuôi gió như hồi lớp mười hai, Ngô Du Du cảm thấy dường như mình đã đi đến giới hạn.

Ngô Du Du nhìn xung quanh, hầu như mọi người đều đã bắn xong, hạ súng xuống. Phòng thực hành bỗng chốc yên tĩnh hẳn đi.

Huấn luyện viên cũng bắt đầu nhìn qua, không ai giục nhưng Ngô Du Du vẫn vô cớ cảm thấy nôn nóng.

Cắn răng giơ súng lên lần nữa.

“Pằng!”

Phát đạn cuối cùng.

Bắn không trúng bia.

Hạ súng xuống, tâm trạng Ngô Du Du cũng ngã thẳng xuống đáy vực sâu.

Năm phát 28 điểm.

Ngô Du Du trở thành người có thành tích kém nhất lớp, chỉ đạo viên không nói gì nhưng Ngô Du Du tưởng như thấy ánh mắt của thầy nhìn mình nhất định là đầy bất mãn.

Quay lại đội hình, Ngô Du Du thầm thở dài, trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh tượng sau lần thi môn tiếng Anh năm lớp mười một.

Tâm trạng giống bây giờ y đúc.

Khi đó cũng là lần đầu tiên Ngô Du Du gặp Thẩm Đàm...

“Bia số 3 năm phát 50 điểm.”

Một giọng nói lãnh đạm cắt ngang suy nghĩ của Ngô Du Du.

Lục Hạo Thiên hạ súng xuống, điềm nhiên báo cáo thành tích của mình.

Cả đội nhất loạt ồ lên.

Kỹ thuật bắn nói chung hơn thua ở khả năng giữ bình tĩnh. Hồi tham gia hoạt động ngoại khóa, Lục Hạo Thiên bắn tên rất xuất sắc, tất nhiên bắn súng cũng không thể tồi.

“Tay súng thiện xạ” nhanh chóng trở thành danh hiệu được mọi người truyền tai nhau.

Ăn cơm trưa xong, Ngô Du Du đi ra sân thể dục nằm gần phòng nghỉ.

Giờ nghỉ trưa, trên sân không một bóng người. Ngô Du Du ngồi xuống mé một bồn hoa, xem đồng hồ, 11 giờ 50 phút, ở bên nước M chắc đang khoảng 11 giờ đêm.

Chẳng biết từ khi nào, Ngô Du Du luôn bất giác quy đổi giờ, như thể làm vậy thì sẽ có được một chút liên hệ. Ngô Du Du ngẩng đầu nhìn bầu không cao vời vợi, suy nghĩ cứ thế bay xa.

Lục Hạo Thiên ăn cơm xong đi mua thêm chai nước, đang định quay về ký túc, lúc đi ngang qua bồn hoa thì thấy Ngô Du Du đang ngồi giữa trời nắng, đã cao hơn hồi Mười hai một chút nhưng lại gầy còm đi rất nhiều. So với lần trước gặp, sắc mặt bạn ấy trông tiều tụy hẳn đi, bởi nước da trắng nên đôi mắt thâm quầng càng trở nên nổi bần bật.

Cậu ta dừng chân rồi lộn trở lại.

Ít phút sau, Lục Hạo Thiên cầm hai chai nước ngồi cạnh Ngô Du Du.

Chẳng nói một lời, chỉ đưa chai nước qua.

Ngô Du Du thấy có chai nước trước mặt, quay lại nhìn thì ra là Lục Hạo Thiên, cong cánh môi một chút xem như chào hỏi.

“Cảm ơn nhé.” Ngô Du Du cầm chai nước nhưng không mở ra uống mà cầm nghịch.

“Còn nhớ năm ngoái, hôm lên thư viện, tớ mời cậu uống nước, cậu còn chê.” Ngô Du Du nhớ lại.

“Ừ, vừa ăn vừa uống không tốt thật mà.” Lục Hạo Thiên nhìn mấy người đang chơi bóng rổ ở đằng xa, trả lời đầy nghiêm túc.

Ngô Du Du giơ chai nước lên nhìn ánh mặt trời chiếu xuyên qua chai nước bị tán sắc thành màu cầu vồng lấp lánh.

“Tự dưng thấy nhớ cuộc sống thời hồi còn học ở trường M quá.” Ngô Du Du chăm chú nhìn chai nước, nói khe khẽ.

Lục Hạo Thiên nhìn theo tầm mắt Ngô Du Du, chai nước khoáng đặt dưới ánh mặt trời, không nhìn thêm nữa, ngoảnh mặt nhìn về phía trước bảo: “Vậy về rồi đi thăm đi.”

“Ừ, được.” Ngô Du Du gật đầu, bỏ tay xuống, “Nhưng không phải là loại cảm giác muốn về thăm lại vậy đâu.”

Lục Hạo Thiên không tiếp lời, ngồi một bên lẳng lặng nghe.

“Cảm giác như mọi người đều đã tiến về phía trước, chỉ còn mỗi tớ đứng giậm chân tại chỗ ấy.” Ngô Du Du cười đượm buồn. Từng người bạn bên cạnh bạn đều dần dần thay đổi, mà sự thay đổi này lại xảy ra trong khoảnh khắc bạn đưa lưng về phía họ. Khoảnh khắc xoay lưng đi ấy, rõ ràng vẫn là những người bạn đó lại dường như cảm giác được rằng không còn phải nữa.

Thứ cảm xúc này quả thực rất phức tạp, rất huyền diệu.

Sau khi kết thúc buổi tập huấn, Lục Hạo Thiên về đăng số điện thoại của Ngô Du Du lên group.

Buổi tối Ngô Du Du đi học về thường xuyên nhận được cuộc gọi của Mai Hâm.

“Mai đại tiểu thư ơi, tớ còn phải thi nữa...” Ngô Du Du đứng ngoài ban công của ký túc xá, bất đắc dĩ bảo. Gió lạnh chui vào trong cổ áo ngủ, Ngô Du Du co người, đưa tay lên túm cổ áo lại.

“Ôi vãi! Các cậu hơn nửa đêm còn phải đi thi hả?! Thật quá dã man, vô nhân đạo!” Mai Hâm hét ầm lên.

Ngô Du Du trợn tròn mắt: “Tớ muốn nói là, mấy hôm nữa tớ còn phải thi, có thể không có việc gì thì đừng gọi không, tớ còn bận ôn bài nữa.”

“Chậc chậc, học giỏi thì cần gì phải ôn nữa, chẳng phải ôn gì hết.” Mai Hâm trêu, có điều cũng biết áp lực học tập trong trường quân đội cao nên cũng đành dừng câu chuyện, “Thế mồng mấy bọn cậu được thả về nghỉ đông?”

“Hăm hai.”

“Tuyệt cú mèo! Bọn mình giống nhau rồi! Lục Tiểu Pháo cũng thế đó! Chúng ta cùng về quê chung với nhau nhé.” Mai Hâm phấn khích bảo.

Ngô Du Du đồng ý rồi nhanh chóng cúp máy, tranh thủ thời gian học bài trước khi đến giờ tắt đèn.

Hôm được về nghỉ đông, không khí trong trường quân đội có thể nói gần như là “mừng vui khắp nơi nơi”.

Còn sung sướng hơn so với ngày xưa học cấp ba được cho nghỉ, cả sân trường dậy tiếng hò reo vang dội.

Ngô Du Du đang đứng chờ bắt xe buýt ra ga thì tình cờ gặp lớp trưởng Từ Xuyên.

Thấy bạn nữ đi một mình, Từ Xuyên rất ga lăng xách giúp va li hành lý lên xe.

“Cám ơn lớp trưởng.” Ngô Du Du đeo ba lô, cảm kích nói.

“Không có gì.” Từ Xuyên cười, “Nhà cậu ở đâu?”

“Tớ ở thành phố C.” Ngô Du Du tìm một chỗ trống, đặt vali giữa hai chân, túm lấy tay cầm trên xe.

“Tôi cũng thế đó!” Từ Xuyên nở nụ cười vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

“Vậy à?” Đây là lần đầu tiên Ngô Du Du nghe nói lớp trưởng cũng ở thành phố C, “Khéo thật.”

Xe lăn bánh, Ngô Du Du nghiêng người theo quán tính, Từ Xuyên đưa một tay giữ lại bảo một tiếng: “Cẩn thận.”

“Cám ơn.” Ngô Du Du đứng vững lại, ngại ngùng cười với đối phương.

Từ Xuyên thấy bạn nữ đã đứng chắc thì thu tay về, tiếp tục câu chuyện chính: “Hay là chúng ta mua vé cùng về đi.”

Ngô Du Du vốn định nói đã có hẹn với bạn nhưng nghĩ lại thì kiểu gì cũng sẽ ngồi cùng chuyến với nhau, đi đường đông người cũng hay, thế là liền gật đầu đồng ý.

Đến nhà ga, Lục Hạo Thiên và Từ Xuyên đi mua vé. Ngô Du Du bị Mai Hâm kéo ra một góc nói chuyện.

“Du Du! Người này là ai vậy!” Mai Hâm hỏi khẽ.

“Lớp trưởng đấy, tớ chưa giới thiệu à?” Ngô Du Du chỉnh lại quai ba lô, nhìn vẻ hóng chuyện của Mai Hâm, không nhịn nổi cười, “Khỏi đoán đi, bọn tớ trùng hợp đều ở thành phố C nên về cùng nhau.”

Mai Hâm nheo mắt đánh giá cậu chàng Từ Xuyên ở đằng kia rồi chép miệng bảo: “Không đẹp trai bằng Thẩm đại thần, đừng nói đại thần, Lục Tiểu Pháo còn đẹp hơn cậu ta.”

Nghe nhắc đến Thẩm Đàm, Ngô Du Du ngẩn ra giây lát rồi bất đắc dĩ bảo: “Hai người đó liên quan gì nhau đâu.”

“Đương nhiên là có rồi!” Mai Hâm kéo tay bạn, “Thẩm đại thần thích cậu đó, cậu có biết không?”

Ngô Du Du tròn mắt ngạc nhiên, làm sao Mai Hâm biết?

Mai Hâm tựa người vào Ngô Du Du, tay kia giữ cẩn thận va li của mình, đá chân nhè nhẹ vào va li của Ngô Du Du, ngẩng đầu cười quái gở: “Có phải muốn biết vì sao tớ biết đúng không.”

Ngô Du Du nhíu mày: “Không muốn biết.”

“Ơ đệt! Sao lại nói thế!” Mai Hâm thả tay bạn ra, đứng thẳng dậy, một bồ bí mật cất trong bụng vốn định đem ra trêu một chút mà chưa kịp nói đã bị chặn ngang họng... nghẹn cả hơi.

Mai Hâm thấy hai người kia vẫn còn đang xếp hàng liền quay sang nhìn Ngô Du Du nói hết sức nghiêm túc: “Đại thần thật sự thích cậu đó!”

Ngô Du Du cúi đầu nhìn mũi giầy nhọn của mình. Ngô Du Du biết người đó thích mình, giống như người đó cũng biết Ngô Du Du thích cậu ấy.

Vậy thì có ích gì?

Cuối cùng chẳng phải cũng phải chia tay sao?

“Tớ nghe Tưởng Sinh mang đồ về cho tớ nói, cái người là bạn cùng phòng của cậu ta đó.” Hôm đó giao đồ xong, hai đứa ngồi trong tiệm cà phê buôn chuyện rõ lâu.

“Tên đó bảo đại thần đi thành phố N từ mồng 9 tháng Tám, còn cậu mãi 13 tháng Tám mới đi. Cậu ấy nhất định là đi tìm cậu đó!”

Mồng 9 tháng Tám?

Trong đầu Ngô Du Du hiện về cảnh tượng trong công viên trung tâm của thành phố N, hai đứa gặp nhau. Cậu ấy giống như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ, dẫn Ngô Du Du đi khắp thành phố N.

“Cậu muốn đi đâu?”

Nhớ là lúc đó cậu ấy đã nói như vậy.

Thì ra... Điều này không phải là trùng hợp ngẫu nhiên ư?

Đôi mắt cay cay, Ngô Du Du tiếp tục cúi đầu, gắng gượng giữ giọng mình sao cho nghe có vẻ bình thường: “Ừ, có gặp, sau đó tớ về rồi.”

Mai Hâm vốn tưởng hai người này còn đang thẹn thùng chưa thổ lộ nhưng giờ xem ra tình hình không được giống cho lắm...

Vẻ ngạc nhiên, e thẹn mà Mai Hâm đoán Ngô Du Du sẽ có cũng chẳng thấy đâu.

“Ế...” Bỗng dưng Mai Hâm do dự không biết mình có nên xen vào chuyện của người khác không...

Ngô Du Du hít sâu một hơi, cảm giác cay cay trong khóe mắt cũng dịu lại. Ngô Du Du ngẩng đầu lên, mặt phờ phạc: “Cậu ấy muốn ở lại nước M, còn tớ thì không thể xuất ngoại. Thế nên... khỏi bàn đi.”

“Xin lỗi...” Mặt Mai Hâm buồn so. Đây là lần đầu tiên Mai Hâm nhìn thấy Ngô Du Du tỏ ra mất mát như vậy.

“Không sao, cậu cũng là có lòng tốt thôi.” Ngô Du Du cười với bạn. Đôi mắt cười vẫn còn long lanh nước, nụ cười ấy khiên Mai Hâm cảm thấy đau đơn thay.

Lên tàu, bốn người ngồi mặt đối mặt.

Ngô Du Du tựa đầu lên cửa sổ, ngẩn người nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.

Mai Hâm cũng không nói gì, bầu không khí đầy ngượng ngập.

Lục Hạo Thiên ngồi chỗ đối diện Mai Hâm chăm chú đọc sách. Từ Xuyên nhìn cậu ta một cái rồi lại nhìn Ngô Du Du đang thơ thẩn.

Trong lòng có thể khẳng định người Ngô Du Du muốn gặp hôm đó không phải người kia.

“Ngô Du Du, cậu không thoải mái à?” Từ Xuyên quan tâm hỏi han bạn nữ trông không được khỏe lắm ngồi đối diện.

“Hả?” Ngô Du Du hoàn hồn, cả ba người còn lại đều đang nhìn mình, “Không sao cả, hơi mệt thôi.”

Từ Xuyên nhìn cái bình giữ nhiệt đặt trước mặt Ngô Du Du bảo: “Lấy cho cậu chút nước ấm nhé?”

Ngô Du Du vội xua tay: “Không cần, không cần, không sao cả, tớ ổn lắm, chỉ hơi mệt thôi.”

Mai Hâm ngồi một bên quan sát, đột ngột vươn tay cầm cái bình giữ nhiệt đó lên ước lượng nặng nhẹ: “Ồ, trong này không có nước ấm hay gì cả à.” Nói xong nhìn Từ Xuyên nói, “Bạn học Từ, phiền cậu lấy giúp bạn ấy chút nước ấm nhé.”

Từ Xuyên chưa kịp đáp, Lục Hạo Thiên thấy mình ngồi gần lối đi hơn nên đưa tay đón lấy: “Để tôi đi cho.”

“Ấy!” Mai Hâm vội né đồ đang cầm khỏi tay Lục Hạo Thiên, khựng lại mấy giây suy nghĩ lý do thoái thác, tiếp đó nhét cái bình vào tay Từ Xuyên, quay sang bảo Lục Hạo Thiên: “Tớ đói bụng rồi! Đồng chí Tiểu Pháo đi pha giúp tớ cốc mì đi!”

Lục Hạo Thiên nhíu mày: “Giờ là 10 giờ sáng, sao cậu đã đói rồi?”

Mai Hâm sốt cả ruột với thằng bạn: “Tớ bảo đói thì là đói thôi, tại sao gì chứ!”

Ngô Du Du nhìn Mai Hâm đầy nghi ngờ, tính mở miệng nói gì đó.

Mai Hâm lại nhanh hơn một bước, đứng phắt dậy, kéo Lục Hạo Thiên đi về phía toa ăn.

Từ Xuyên cũng cầm cái bình đi ra ngoài: “Tôi đi lấy nước.”

Ngô Du Du thấy chỉ còn mỗi mình mình còn tại chỗ ngồi, thở dài, đành phải chờ mọi người quay lại.

Mai Hâm kéo Lục Hạo Thiên đi được nửa đường, bỗng nhiên lại bảo: “Ấy này! Tớ không muốn ăn mì tôm nữa! Tiểu Pháo, cậu mua giúp tớ ổ bánh mì đi.”

Lục Hạo Thiên nhìn con bạn một cái, gật đầu rồi tiếp tục đi tiếp.

Mai Hâm quay người chầm chậm trở về. Lúc về đến toa thì thấy Từ Xuyên cầm bình giữ nhiệt về. Từ góc quan sát của Mai Hâm, vừa hay có thể quan sát được vẻ mặt của Ngô Du Du.

Ngô Du Du đón lấy bình nước, cười đầy cảm kích với Từ Xuyên.

Mai Hâm rút ngay di động đã thủ sẵn từ trước, lén lút chụp lại.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor