Giới Hạn Của Tuổi Trẻ - Chương 41

Giới Hạn Của Tuổi Trẻ
Chương 41: Đời sống trong quân
gacsach.com

Trong một phòng trọ ở bang J nước M, Thẩm Đàm đang sắp xếp ba lô, trên bàn bày mấy quyển sách báo. Bạn cùng phòng, Tưởng Sinh, lại gần, tiện tay lật mấy trang, hầu như đều là hướng dẫn du lịch thành phố N.

“Chuyến này ông đi thành phố N chơi vui chứ?” Cậu ta thuận miệng hỏi.

“Ừ.” Thẩm Đàm vẫn tiếp tục việc đang dở tay.

Bỗng nhiên, Tưởng Sinh thấy có một tờ giấy kẹp trong sách, lấy ra xem thử, thì ra nó là vé máy bay từ bang J đi thành phố N, vé bay ngày mồng 9 tháng Tám.

“Trời đất, ông ở đó chơi gần hai tuần cơ à, chơi kỹ thế? Bữa nào dẫn tôi đi với.” Cậu ta phe phẩy tấm vé trong tay, lấy làm kỳ lạ.

Thẩm Đàm kéo khóa ba lô lại, đủng đỉnh lại gần lấy lại tấm vé trong tay cậu ta cất cẩn thận: “Cần quyển sách nào thì ông lấy đi, đủ cho ông dùng đi du lịch đấy.”

Nói xong cậu ta đi thẳng ra cửa.

“Ấy! Ông đi đâu thế? Tối nay Sam đã hẹn bọn mình mở party trước khai giảng rồi, đi cùng chứ.” Tưởng Sinh thấy cậu ta sắp đi, vội đặt mấy quyển sách xuống, chạy qua giữ lại.

“Ngại quá.” Thẩm Đàm giơ đồng hồ lên xem, “Ông nói với Sam một câu, hôm nay tôi còn có việc, không đi được.”

“Khỉ thật, thánh học nhà cậu lại lên thư viện đấy à.” Tưởng Sinh ngoác mồm nhìn đối phương. Từ sau khi từ thành phố N về, thằng bạn cùng phòng này hầu như ngày nào cũng đọc sách khiến kẻ học tài tử từ bé, cậy có tài bẩm sinh như cậu ta khó mà chịu nổi.

“Ừ.” Thẩm Đàm gật đầu, vỗ vai ông bạn rồi đi thẳng ra ngoài.

Tưởng Sinh bất đắc dĩ vò đầu, kiểu tinh thần tự học của thằng bạn đẹp trai cùng phòng này thật khó tiêu.

Kỳ huấn luyện quân sự đầu khóa của trường quân đội nghiêm khắc hơn hẳn các trường thường.

Ngô Du Du thay bộ đồng phục huấn luyện ra, vừa mới tắm xong nên tóc vẫn còn ướt nhẹp, ngồi trước bàn học xem trước nội dung chương trình học của tháng Chín.

Càng đọc suy nghĩ càng trôi xa, chuyện của mấy ngày trước trên tàu trên sông Hudson hiện về, đứng trên tàu có thể ngắm tượng nữ thần tự do, biểu tượng của nước M ở cách đó không xa, nắng chiều dịu nhẹ phủ trên mặt sông, làn nước trong vắt lấp lánh.

“Vì sao lại chọn trường quân đội vậy?” Thẩm Đàm dõi mắt nhìn xa xăm mở lời.

Ngô Du Du ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: “Không biết nữa, nhưng đã quyết định sẵn như thế từ rất lâu trước đây rồi.” Có lẽ là ảnh hưởng từ cha và ông nên từ nhỏ đã muốn thi vào trường quân đội.

“Vậy còn cậu?” Ngô Du Du quay sang hỏi, ngọn gió lướt trên mặt nước thổi bay từng lọn tóc, “Vì sao cậu chọn ra nước ngoài?”

“Cũng giống cậu.” Thẩm Đàm nhẹ nhàng đáp. Cậu ta nhìn đăm đăm về phía mặt trời lặn, có gì đó trong lòng đang dần dần lắng đọng lại.

Đó là ngày cuối cùng hai đứa đi cùng nhau, hôm sau Ngô Du Du đã lên máy bay về nước.

Ngô Du Du thò tay mò vào trong chiếc hộp đặt cạnh bàn. Trong đó có toàn bộ vé máy bay và vé vào cửa các điểm thăm quan của chuyến du lịch lần này. Chính Ngô Du Du cũng không biết vì sao mình không vứt đi mà cẩn thận cất giữ như của báu.

Ngưng dòng suy nghĩ lại, trước mắt đây, Ngô Du Du vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

Nhìn xuống trang sách, Ngô Du Du hít thở sâu, quyết chí chuyên tâm ngồi đọc sách.

Chương trình ở đại học không hề liên quan gì đến những kiến thức trước đây, điều này đúng như thầy Mai Hiểm Phong đã nói hôm làm lễ tốt nghiệp.

Ngô Du Du ngắm nghía quyển Tin học đọc không hiểu gì trong tay, bất đắc dĩ dụi dụi mắt. Đọc mãi nãy giờ mà chỉ mới làm được hai câu trong quyển bài tập cuối chương.

Các bạn học cùng trường quân đội đều là những người có điểm ngang ngửa Ngô Du Du mới được chọn vào. Đối mặt với hoàn cảnh toàn trường đều là học sinh giỏi, Ngô Du Du cảm thấy áp lực của mình rất lớn.

Sau khi tắt đèn, Ngô Du Du nằm trên giường, kiểm tra điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào. QQ lâu lắm rồi không đăng nhập.

Trường quân đội không cấm dùng điện thoại di động nhưng ban ngày, trong thời gian huấn luyện thì tuyệt đối không được phép mang theo. Hơn nữa cả trường chỉ có vài điểm nhất định mới có internet. Thế nên điện thoại của Ngô Du Du chẳng có tác dụng gì ngoài thỉnh thoảng nhận cuộc gọi của người nhà, lâu lắm không liên lạc với ai khác.

Ngô Du Du bắt đầu thấy hơi nhớ bọn bạn học cũ, trở mình, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Huấn luyện quân sự đầu khóa của trường quân đội có một đặc điểm nổi bật là thích kéo chuông báo tập hợp lúc nửa đêm.

Trải qua một tháng gian khổ huấn luyện, quầng thâm quanh mắt của Ngô Du Du đã đen sì. Tuy nhiên ngay dưới áp lực huấn luyện cường độ cỡ này, các bạn nữ cùng ký túc xá đều vẫn hoàn thành việc chuẩn bị bài các môn tin học, vi phân và tích phân, những môn học đầu tiên của năm.

Giai đoạn chính thức lên giảng đường, Ngô Du Du kinh ngạc phát hiện hầu như cả lớp đều đã hoàn thành việc chuẩn bị bài!

Tốc độ giảng bài của giảng viên rất nhanh, nhờ một tháng chuẩn bị bài nên Ngô Du Du mới miễn cưỡng bắt kịp được nội dung học.

Ở đại học không còn khái niệm lớp như hồi cấp ba, mọi người không còn đi với nhau hai tư trên hai tư và mỗi một môn đổi một phòng học.

Không còn có cái bàn nào là của riêng mình, tan học là mang hết mọi thứ ra về, không tụ tập ở lại đùa giỡn trong phòng.

Tất cả những điều này Ngô Du Du đều thấy không quen.

Là học viên hệ chính quy, Ngô Du Du phải tham gia tập huấn, ngoài kiến thức lý luận bên ngoài còn cần phải rèn luyện thể lực thường xuyên liên tục mỗi ngày.

Hành quân theo địa hình kết hợp vác nặng, nhảy cóc, đứng lên nằm xuống và các bài tập thể dục dụng cụ chuyên biệt. So với cái này thì huấn luyện quân sự đầu khóa chỉ là hàng tép riu!

Cuối cùng, vào một ngày nào đó, khi đang huấn luyện buổi sáng, Ngô Du Du cảm thấy tầm mắt trắng xóa rồi ngất đi. Trong khoảnh khắc ngã xuống, có ai đó đã chạy vọt lên đỡ được.

Lúc tỉnh lại, Ngô Du Du đã nằm ở phòng y tế của trường, rèm cửa sổ màu trắng bay bay, ánh mặt trời mùa đông chiếu vào người giúp sưởi ấm cơ thể.

Ngô Du Du nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy ai. Tay trái có gắn chai truyền dịch, nhãn có lẽ là một loại đường glucô.

Thấy chai nước sắp hết, Ngô Du Du gọi thử nhưng không có ai qua nên đành tự rút truyền ra, lấy bông gạc đè miệng kim đâm lại.

Xong xuôi đâu đấy, Ngô Du Du tựa người vào mép giường, người nhũn như chi chi, đầu óc váng vất.

Vết kim đâm dần dần rỉ máu ra, Ngô Du Du thấy buồn buồn.

Khu huấn luyện bên ngoài vang vang tiếng khẩu lệnh nhịp nhàng, càng chứng tỏ sự yên tĩnh của chỗ này. Ngô Du Du tát mặt, cứ thế tựa vào đầu giường.

Phía ngoài cửa sổ là sân thể dục, ký túc xá, dãy nhà học, có vẻ không khác gì hồi học cấp 3 trường M lại có vẻ như... thiêu thiếu gì đó.

“Em tỉnh rồi à,” Bỗng có một giọng nam dễ nghe vọng vào từ cửa.

Ngô Du Du quay đầu, đó là một vị sĩ quan tuổi ngoài hai mươi đang xách đồ ăn đứng ở cửa phòng y tế.

Một vạch hai sao, trung úy. Rất hiếm khi thấy trung úy ở cỡ tuổi này.

Ngô Du Du đứng thẳng dậy, thực hiện nghi thức chào trong quân đội: “Chào đồng chí.”

“Được rồi, được rồi, em nằm xuống đi.” Lâm Quý Phóng bước vào, đặt cặp lồng cơm ở cạnh giường.

“Mọi người đã đi ăn rồi, anh sợ em không đi được nên lấy cho em chút đồ ăn.” Lâm Quý Phóng giải thích, thấy Ngô Du Du vẫn nhìn mình thì giật mình nói thêm, “À, anh là Lâm Quý Phóng đại đội C, đến trường các em bàn bạc công việc, tình cờ bắt gặp em bị ngất.”

“Cám ơn đồng chí.” Ngô Du Du gật đầu với anh ta.

“Không cần cảm ơn, chuyện nhỏ.” Lâm Quý Phóng cười phóng khoáng, “Tranh thủ lúc thức ăn còn nóng thì ăn đi, lát nữa đội trưởng của em sẽ đến thăm, nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

Hai người trao đổi dăm câu, biết Ngô Du Du là học trò cũ của Mai Hiểm Phong, Lâm Quý Phóng rất đỗi ngạc nhiên.

“Em là học sinh của đồng chí Mai à?”

Đây là lần đầu tiên Ngô Du Du nghe có người gọi thầy là đồng chí Mai, ngoan ngoãn gật đầu, đáp “Vâng ạ” rồi quan sát lại Lâm Quý Phóng, hỏi: “Anh biết thầy ạ?”

“Tất nhiên là biết rồi.” Lâm Quý Phóng có vẻ khá phấn khích, “Năm xưa, anh ấy là thủ khoa tốt nghiệp hệ chỉ huy của đại học A và là Binh Vương của một khóa đấy.”

Thầy Mai lợi hại vậy á? Ngô Du Du biết thầy nhất định không đơn giản nhưng không ngờ hóa ra thầy giỏi giang cỡ đó.

“Vậy sao thầy không làm lính nữa ạ?” Ngô Du Du tò mò hỏi.

“Không biết.” Lâm Quý Phóng nhún vai, “Hồi anh nhập ngũ thì anh ấy đã giải ngũ rồi, có điều sự tích của anh ấy thì vẫn truyền khắp cả đại học A.”

“Ồ...” Ngô Du Du mù mờ gật đầu, không hỏi tiếp nữa.

Buổi tối học môn tin học, hầu như mọi người trong lớp đều tranh thủ vào mạng chơi, thầy giáo trên bục giảng mở một mắt nhắm một mắt, cầm cốc nước đi ra ngoài.

Ngô Du Du mở QQ lên, lập tức báo 999+ tin nhắn, thật choáng váng.

Ngô Du Du không xem tin nhắn trong group mà đọc tin nhắn riêng của Mai Hâm trước.

Mai Bảo Bảo rất vui vẻ: Sao @ cậu trong nhóm mà không thấy cậu trả lời

Mai Bảo Bảo rất vui vẻ: Bữa nào bọn mình hẹn hò cái đi, nhớ cậu lắm rồi

Mai Bảo Bảo rất vui vẻ: Khỉ thật! Sao cả cậu và Lục Tiểu Pháo đều không trả lời tớ thế!

Mai Bảo Bảo rất vui vẻ: Được rep lại rồi! Cuối tuần này cậu rảnh không?! Lục Tiểu Pháo rảnh đấy!

...

Ngô Du Du buồn cười xem con bạn gõ liền một lèo cả loạt câu “Được rep lại rồi”, nhắn lại một câu:

Vô Ưu: Chủ nhật này thì được, đến phiên phòng ký túc bọn tớ được phép ra ngoài, nhưng bốn giờ chiều phải về rồi

Mai Bảo Bảo rất vui vẻ:! Cuối cùng cậu cũng trả lời tớ rồi! Hẹn luôn! Hẹn luôn!

Mai Bảo Bảo rất vui vẻ: Bọn mình 8 giờ gặp nhau trong trung tâm thành phố nhé! Mẹ kiếp, hẹn các cậu còn mệt hơn hẹn phạm nhân đang cải tạo ấy!

Vô Ưu: Đồng ý [nhe răng] Cậu từng hẹn phạm nhân đang cải tạo rồi à? Lợi hại ghê.

Mai Bảo Bảo rất vui vẻ:...

Mấy bạn khác cũng có tin nhắn đến, tại đợt trước môn Tin chỉ mới học lý thuyết chứ chưa được xuống phòng máy, sống mấy ngày liền mà không có mạng, cho nên tính ra đã gần nửa tháng không đăng nhập.

Những tin nhắn chúc mừng Trung thu, Ngô Du Du đều đáp lại chung một câu: “Cám ơn.”

Mọi người hỏi vì sao lâu không onl, lúc đầu Ngô Du Du còn kiên nhẫn trả lời từng người, sau đó không chịu được, viết một câu làm mẫu chung rồi dán tập thể vào các ô trả lời, lòng thầm mong QQ có chức năng trả lời tự động.

Bỗng nhiên, Ngô Du Du nhận được một tin nhắn mới.

Thẩm: Ờ, biết rồi

Ngô Du Du:!

Cậu ấy biết gì thế?!

Ngô Du Du mở ra xem mới phát hiện Thẩm Đàm gửi lời chúc Trung thu cho mình, mình vẫn chưa xem, cậu ta cũng không nói thêm gì khác, sau câu “Trung thu vui vẻ” là liền luôn một đoạn mình giải thích nguyên nhân tại sao không đăng nhập.

Ngô Du Du cạn lời, tại sao lại giống như mình vội vàng muốn giải thích thế nhỉ...

Đảo mắt kiểm tra đồng hồ, 7 giờ tối, ở bên Mỹ chắc là 8 giờ sáng nhỉ.

Từ sau hôm đó, hai người rất lâu không liên lạc với nhau, Ngô Du Du ủ rũ, có hơi mất mát.

Chú thích:

*Binh Vương (兵王): nghĩa là vua của những người lính. Từ này bắt nguồn từ một tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mạc Bối Lãng. Trong tiểu thuyết, những người lính tự tạo ra từ “binh vương” để làm biệt hiệu gọi người lãnh đạo tối cao mà họ tôn trọng và ngưỡng mộ. Đọc thêm về nó tại đây.

*Nghi thức chào trong quân đội:

*Trung úy: Thường một học viên tốt nghiệp đại học trường quân đội sẽ có quân hàm Thiếu úy, theo quy định ở Việt Nam thì thời gian để xét từ Thiếu úy lên Trung úy là 2 năm. Tuy nhiên cũng có trường hợp đặc biệt, có thành tích xuất sắc, lập được chiến công, được khen thưởng đặc biệt thì sẽ được nâng quân hàm sớm, khi ra trường đã có thể có quân hàm Trung úy.

*chuông báo tập trung lúc nửa đêm cũng như các hoạt động huấn luyện trong quân khác nếu muốn tìm hiểu nhiều thêm có thể xem TV show “Nam tử hán chân chính”.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor