Giới Hạn Của Tuổi Trẻ - Chương 29

Giới Hạn Của Tuổi Trẻ
Chương 29: Thi đấu 2
gacsach.com

Tốc độ của hai người đều xấp xỉ nhau. Giả Thiên Lâm làm xong bài điền chỗ trống thì Lục Hạo Thiên cũng vừa khéo xong ba câu đại.

Chuyển bài làm sang.

Lục Hạo Thiên làm xong câu hỏi phụ mà Giả Thiên Lâm vẫn đang làm nốt câu hỏi ứng dụng cuối cùng. Cậu ta bèn đọc bài điền chỗ trống rồi chép vào.

Đợi Giả Thiên Lâm làm xong, Lục Hạo Thiên đưa phiếu làm bài cho cậu ta rồi chỉ vào một câu trong bài điền chỗ trống: “Câu này ông tính sai rồi.”

“Đợi lát nữa nói sau.” Giả Thiên Lâm cau mày, ngòi bút ngoáy lia lịa vội vã chép bài giải câu ứng dụng vào.

Lúc này một góc phòng bỗng có tiếng ghế cọ trên nền nhà, trường trực thuộc đại học F là đội đầu tiên nộp bài!

Lục Hạo Thiên thấy thế bèn đặt bút giải lại câu sai kia lên nháp.

Giả Thiên Lâm vừa đặt bút xuống cái, Lục Hạo Thiên liền đẩy tờ nháp sang đồng thời chỉ vào đề câu sai.

“Câu này tôi tính ra bằng này.”

Giả Thiên Lâm nhìn đề bài, câu này cậu ta tính khá rắc rối, nhiều bước, quả thật rất dễ tính sai.

Lúc cậu ta còn đang đắn đo thì một góc lớp khác lại có tiếng ghế cọ trên nền nhà.

Giả Thiên Lâm liếc vội qua tờ nháp của Lục Hạo Thiên, thấy đại khái có vẻ ổn liền chữa lại đáp án trong bài thi.

“Ừ, cậu đúng rồi.”

Lục Hạo Thiên thấy đối phương cũng đồng ý với mình nên không nghĩ nhiều nữa, lập tức đứng lên để nộp bài trước trường I.

Hai người ra khỏi lớp, Dương Khiết hít sâu một hơi, Ngô Du Du ra dấu tay cố lên.

Dương Khiết quay lại mỉm cười gật đầu rồi bước nhanh vào lớp.

Chung cuộc, mọi người mất tổng cộng gần hai tiếng ba mươi phút để hoàn thành bài thi.

Khoảng 20 phút sau khi thi xong, thầy Mai Hiểm Phong phát trả bài lại cho mọi người.

Trường I đứng nhất, trường M hạng ba...

Kết quả này khá là bất ngờ, nhất là khi đội Ngô Du Du đã làm được điểm tối đa vòng 1.

Mọi người cầm bài thi sang phòng kế bên cùng nhau xem cẩn thận.

Vòng cuối, Lương Tề Sơn và Dương Khiết làm sai hai câu đại, bị trừ khá nhiều điểm, dẫn đến vòng ba bị kém điểm hơn các trường còn lại.

“Xin lỗi, là tớ làm sai...” Dương Khiết nhìn màu mực đỏ đánh dấu trên bài thi khẽ cắn môi.

“Không! Không! Là do lỗi của tớ.” Lương Tề Sơn mở bài thi ra, cau mày buồn bã, “Hai câu đại này, lúc kiểm tra tôi đã không phát hiện ra chỗ sai.”

Cậu ta và Dương Khiết làm xong thì soát bài cho nhau một lượt rồi mới nộp, tuy chậm hơn một chút nhưng có thể đảm bảo sự chính xác. Không ngờ vẫn cứ sai.

Ngô Du Du thấy hai người họ đều tự trách mình nên an ủi: “Không sao đâu, bọn mình xem lại xem sai ở đâu để rút kinh nghiệm, vẫn còn một ngày thi nữa mà, điểm tích lũy của đội mình không chênh các đội khác nhiều đâu!”

Dương Khiết vẫn còn khá buồn, Lương Tề Sơn ngồi phịch xuống không nói năng.

“Không phải lỗi của các cậu.” Thẩm Đàm bỗng nhiên nói.

Ngón tay dài trắng bóc chỉ vào bài thi vòng ba: “Cách các cậu làm không có vấn đề gì, là do số liệu vòng hai có vấn đề.”

“Không thể thế được.” Giả Thiên Lâm đẩy mắt kính, vốn nãy giờ im lặng bỗng chen vào nói, “Số liệu bài này lấy từ câu điền chỗ trống, không đời nào tôi làm sai.”

Thẩm Đàm nhìn cậu ta một cái, rút bài thi vòng hai ra xem, rà đến câu điền chỗ trống đọc.

Mọi người đều xúm lại nhìn.

Ngô Du Du đọc đề bài, là một câu logic tính tuổi, lắp đáp án ghi nháp trên đề vào câu hỏi, đúng là thỏa mãn.

“Không sai mà...” Ngô Du Du nói khe khẽ.

“Trên đề thì không sai nhưng trên bài làm lại sai.” Thẩm Đàm chìa bài thi và tờ đề ra so, trên đề viết 22 tuổi còn trên bài thi viết 19 tuổi.

Giả Thiên Lâm giật mình nhớ ra, lúc đó vì Lục Hạo Thiên bảo câu này bị sai nên không chép đáp án trên đề, chỉ xem lại qua loa rồi ghi đáp án mới của Lục Hạo Thiên vào bài làm.

Nghĩa là cậu ta không sai, Lục Hạo Thiên đã sửa đáp án đúng của cậu ta thành sai rồi! Lập tức lửa giận và cảm giác hối hận xông lên óc.

“Không phải tôi, là do cậu ta!”

“Xin lỗi, do tôi tính sai.”

Hai người nói đồng thanh, cả phòng học lập tức lặng ngắt như tờ.

Ngô Du Du không hiểu rõ sự tình nên không tiện mở miệng nhưng ngay lập tức trong đầu nghĩ đến một câu: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.

“Giả Thiên Lâm vốn đã đúng rồi.” Lục Hạo Thiên cụp mắt bảo, “Tại tôi sau đó sửa cậu ta thành sai mất.”

Vừa rồi Giả Thiên Lâm nhất thời nổi nóng thốt ra lời, thấy Lục Hạo Thiên giải thích thì có hơi hối hận. Cậu ta dường như cảm thấy mình không nên nói thế nhưng đã trót nói rồi.

Giả Thiên Lân đanh mặt lại quay đầu đi chỗ khác, giả bộ không thấy vẻ mặt nặng nề của mọi người.

“Không sao, bọn mình xem lại bài nhanh nhanh rồi còn đi ăn cơm nữa, thử làm đề của những người khác, học tập lẫn nhau nhé.” Dương Khiết đứng ra hòa giải.

“Phải đấy!” Lương Tề Sơn nói đế theo, “Bọn mình thi theo đội, bị thua là trách nhiệm chung của mọi người, phải cùng nhau nỗ lực đấy! Cố lên nào!” Nói xong cậu ta còn giơ tay làm động tác cố lên.

Nhưng không có ai hưởng ứng theo, bất giác cậu ta thấy nhớ thằng ranh con Tào Chính Vũ quá. Lương Tề Sơn xấu hổ rụt tay về, đưa lên gãi đầu.

“À... Thế trưa nay chúng ta ăn gì...”

Mọi người:...

Bữa cơm hôm nay không được thoải mái, Giả Thiên Lâm rõ ràng rất xầm xì.

Ngô Du Du cảm thấy vẻ mặt của cậu ta cứ như bị ai đó quịt nợ cả tỷ, trông rất khó chịu.

Tâm trạng của Lục Hạo Thiên cũng rất sa sút. Cậu ta ăn cơm rõ chậm, thanh niên lạnh lùng nay đã có chút cảm xúc tên là buồn rầu.

Thẩm Đàm thì vốn là người không thích nói chuyện, ngồi giữa hai người này vẫn thản nhiên ăn cơm như thường. Lương Tề Sơn nhìn thôi cũng phải bái phục.

“Tôi có một kiến nghị!” Lương Tề Sơn vẫn chưa từ bỏ nỗ lực điều hòa không khí đặt đũa xuống, nuốt hết cơm trong miệng, cố sức rủ rê, “Lát nữa cơm nước xong xuôi, bọn mình xuống sân thể dục đi dạo đi! Chỗ đó có bức tường tốt nghiệp đấy!”

Vừa dứt lời, Dương Khiết cũng nói xúm vào: “Được đấy, đi cho tiêu cơm, hít thở không khí! Đúng không Du Du?” Nói xong cô nàng dùng khuỷu tay huých bạn.

Ngô Du Du ngồi ngay đối diện Giả Thiên Lâm, biết hai người họ đang cố gắng xoa dịu không khí nên cũng hùa theo cười: “Đi luôn, cùng đi cả đi! Sáu đứa mình chẳng mấy khi có dịp, tập huấn xong là về nhà ngay rồi. Hôm nay đi thả lỏng trước một chút, buổi tối đọc sách sau cũng được.”

“Tôi không có ý kiến.” Thẩm Đàm nói nhạt như nước, rút khăn giấy ung dung lau miệng.

“Được.” Lục Hạo Thiên gật đầu.

Giả Thiên Lâm tạm dừng công cuộc ăn cơm, mép giật giật bộ như sắp sửa từ chối. Ngô Du Du nhanh miệng cười: “Bạn học Giả đi cùng đi!”

Giả Thiên Lâm ngẩng đầu nhìn bạn nữ cười tươi roi rói trước mặt và ánh mắt chờ mong của mọi người xung quanh đành phải gật đầu nhưng cảm giác áy náy bất an trong lòng thì càng thêm mãnh liệt.

Lúc nãy cậu ta nói mà không nghĩ, giờ nhìn thấy không khí ngày càng nặng nề, trong lòng cậu ta rất khổ sở. Cậu ta thậm chí hy vọng có ai đó đứng ra chửi thẳng mặt mình, tuy chính cậu ta cũng chẳng biết lúc đấy mình sẽ xin lỗi hay cáu bẳn nhưng dẫu sao cũng tốt hơn cảm giác hiện giờ. Rõ là mọi người vì cái câu kia mà không vui nhưng không ai đứng ra nói chuyện, dường như mình là thằng trẻ trâu tự quậy phá, tự xấu hổ lấy.

“Đi! Mọi người ăn nhanh lên, lát nữa chúng mình đi luôn!” Lương Tề Sơn cuối cùng đã được thở phào nhẹ nhõm, đồng ý đi dạo cùng mọi người là không sao rồi.

Ăn cơm xong, mói người dắt díu nhau đến chỗ bước tường tốt nghiệp ngày xưa. Ngô Du Du không còn nhớ lúc đó ai đã kéo mình lên nhưng vẫn khắc ghi cái cảm giác lúng túng và ra sức nghiến răng nghiến lợi đấy.

Trời mùa đông tối rất nhanh, bóng chiều bảng lảng, trời xanh như mực, từng lùm cây tối thui. Bức tường tốt nghiệp vẫn lặng lẽ đứng sừng sững trên sân cỏ, lác đác xung quanh có bóng vài học sinh trường khác cũng đi loanh quanh. Gió lúc chiều tà thổi nhè nhè, lành lạnh, mọi người đều phải bẻ dựng cổ áo lên. Trong không khí là mùi của cỏ xanh và bóng chiều.

Dương Khiết nhảy tại chỗ mấy cái cho đỡ lạnh, quay đầu lại đánh vỡ không khí yên lặng: “Lương Tề Sơn này, tớ nhớ hôm đó ông ở đứng dưới cùng nhỉ?”

“Đúng vậy.” Lương Tề Sơn xoa xoa tay rồi đút vào túi áo, rụt đầu vào trong chiếc khăn quàng cổ màu trắng, nói lúng búng trong miệng: “Làm lớp trưởng tưởng mà dễ à! Ông đây chính là người phải ở lại sau cùng đấy!”

“Chà!” Ngô Du Du kinh ngạc nói, thở ra cả một làn hơi trắng xóa, “Thế lúc “Anh lớn” trèo lên là dẫm lên vai ông hả?”

“Anh lớn” là khối kem viên sô cô la nặng rất nặng đó!

*Ý nghĩa của biệt danh được chú giải ở chương 10.

“Đúng vậy.” Lương Tề Sơn giờ nhắc lại vẫn còn thấy ghê, “Có trời làm chứng, vai ông đây lúc về đau muốn chết đi được ấy! Thằng cha Lý Văn Hào lúc ấy chẳng biết ở xó nào mà không giúp tôi một tay! Khỏe như trâu kia mà.”

“Lúc ấy Lý Văn Hạo ở đầu trên kéo cậu ta.” Thẩm Đàm bổ sung.

“Vậy hả?” Lương Tề Sơn bỗng nhiên ngộ ra một chuyện, “Chậc! Hèn gì mà sau bữa đó “Anh lớn” cứ đuổi theo đòi dần cậu ta một trận, thì ra người kéo tụt quần “Anh lớn” là lão ta, ha ha ha...”

“Ha ha ha!”

Cả nhóm đều phải phì cười khi nhớ lại tiếng kêu thảm thiết của “anh lớn” lúc ấy.

Cười xong nóng cả người, Ngô Du Du ló mặt ra khỏi lớp khăn quàng cổ quan sát tứ bề.

“Học sinh trường khác đều rất chăm chỉ rèn luyện sức khỏe nhỉ.” Ngô Du Du ngạc nhiên chỉ tay về phía đằng nhóm người đang túm năm tụm ba trên sân thể dục.

“Cái đệt, thật là... so với bọn nó tụi mình đúng là heo...” Lương Tề Sơn nhìn vào tên công tử ốm yếu Lệ Nam Sênh chỉ mặc mỗi áo len đang chạy phăm phăm trên sân thể dục.

“Hay là bọn mình cũng vận động tí đi nhỉ?” Lương Tề Sơn nhìn thấy người ta chạy vã mồ hôi trong khi bọn mình chỉ đứng lừng lững như mấy con gấu Bắc Cực, bất giác thấy hơi xấu hổ.

“Vậy bọn mình bật nhảy tại chỗ mấy cái được không?” Ngô Du Du gợi ý, vừa ló đầu ra đã thấy lạnh, thật không muốn rời xa khăn quàng và áo khoác.

Ngô Du Du quay lại nhìn ba chàng trai đẹp như hoa tĩnh như nước sau lưng, thì ra chẳng có ai phải quàng khăn cả, các thanh niên, không lạnh à?”

“Các thanh niên! Không lạnh à?”

Bỗng có một người giọng khàn khàn từ đâu đến nói trúng phóc những gì Ngô Du Du đang nghĩ khiến cô nàng sợ bắn linh hồn.

Thầy Mai Hiểm Phong mặc áo bành tô màu đen, cổ trong quấn một cái khăn màu xám đã cũ thình lình xuất hiện đằng sau họ.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Có bạn bình luận bệnh rút gân mà cứ làm như bệnh máu trắng ha ha ha

Ta liền tưởng tượng thế này:

Ngô Du Du mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh

Lục Hạo Thiên nhíu mày hỏi: “Phải thay thận không? Bao nhiêu tiền?”

Thiệu Tuấn đẩy cậu ta ra hét lên: “Dùng của tớ! Dùng của tớ này! Tim gan phèo phổi cần gì cứ lấy tự nhiên! Không cần tiền!”

Thẩm Đàm khoanh tay đứng ung dung một bên phát biểu: “Mau thay đi” sau đó nói với Ngô Du Du, “Thay xong chúng ta đi lĩnh giấy chứng nhận.”

Lương Tề Sơn sồn sồn lên: “Còn nhiều thận không? Cho tôi một quả! Cho tôi một quả đi! Mẹ nó chứ giờ, lòng có dư mà thận không đủ (;′⌒`)”

Ngô Du Du: “Ha ha, bệnh máu trắng nhà ai cần thay thận chứ! <(`^?)> Bà đây xin lạy mỗi người một lạy!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor