Giới Hạn Của Tuổi Trẻ - Chương 26

Giới Hạn Của Tuổi Trẻ
Chương 26: Thách thức
gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thầy Mai Hiểm Phong chống hai tay lên bàn, gọi theo danh sách: “Ngô Du Du.”

“Có ạ.” Ngô Du Du đứng bật dậy, mọi người đều đổ dồn lại nhìn.

“Câu 1, 44 nhân 23 125, em tính thế nào?” Thầy viết đề lên bảng.

Mọi người đứng xem khá bất ngờ, phép nhân với số có năm chữ số lại mới là câu đầu tiên à?

Giọng con gái trong trẻo trả lời: “4 nhân 23 125 bằng 92 500, 40 nhân 23 125 bằng 925 000, cộng lại được 1 017 500.” Không có gì bất ngờ, Ngô Du Du vẫn áp dụng cách tính phân tích thừa số thành tổng mà bạn ấy thành thạo nhất.

“Ai tính giống bạn ấy thì giơ tay.” Thầy Mai Hiểm Phong đếm thấy có bốn học sinh giơ tay bèn gọi một người không giơ tay đứng dậy: “Lệ Nam Sênh, em nói cách của mình đi.”

Lệ Nam Sênh ngồi bên trái Ngô Du Du đứng lên, là một cậu con trai gầy gò, trông như có bệnh. Cậu ta đẩy mắt kính lên rồi bình tĩnh đáp:

“11 là thừa số có cách tính nhanh riêng, ví dụ như câu này, 11 nhân 23 125, giữ nguyên 2 ở đầu và 5 ở cuối, ở giữa cộng tổng hai chữ số liền kề được 2 cộng 3 bằng 5, 3 cộng 1 bằng 4, 1 cộng 2 bằng 3, 2 cộng 5 bằng 7, vậy kết quả là 254 375, nhân 4 được 1 017 500.”

Ngô Du Du ngạc nhiên nhìn sang, vì đã quá quen với cách phân tích thừa số thành tổng mà bỏ quên cách phân tích thành thừa số đặc biệt, giờ mới ngớ ra, chủ yếu là do gần đây toàn học để ôn thi đại học cả.

Quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn. Trong lòng đã có thêm cái nhìn mới về các đối thủ cạnh tranh trong đợt tập huấn này.

Thầy Mai Hiểm Phong vừa lòng gật đầu, ném viên phấn trong tay đi: “Hai em lên đây.” Thầy đứng dịch ra một góc bảng.

“Giờ thầy ra một câu, các em hãy dùng cách Ngô Du Du vừa nói, viết lại quá trình tính.”

Ngô Du Du cọ viên phấn trong tay, từ lúc bắt đầu tham gia tập huấn, đây là lần đầu tiên Ngô Du Du thấy hồi hộp, dường như lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.

Dùng cách của mình? Nếu đang ở trường mình thì Ngô Du Du đã rất quen rồi nhưng vừa bị ấn tượng với cách cậu bạn kia nên Ngô Du Du càng cảm thấy phải tập trung hơn, mắt nhìn chăm chú vào bảng đen.

Cách của mình, không thể để thua được.

Giống như Ngô Du Du, Lệ Nam Sênh cũng đã sẵn sàng nghênh chiến.

“86 nhân 5 329.”

Hai người lập tức đặt phấn viết.

“90 x 5 329 = 479 610, 4 x 5 329 = 21 316. Trừ đi được 458 294.”

Hai người gần như cùng tính xong, viết một mạch không hề ngừng, dường như cảm thấy viết không đủ nhanh bằng tốc độ tư duy nên chữ viết rất ngoáy.

Ngô Du Du vừa nhẩm tính thật nhanh vừa cố gắng viết nhanh nhất có thể. Thậm chí cổ tay vì viết vội quá mà còn hơi đau. Trong đầu không có gì khác ngoài những con số.

Khoảnh khắc dừng tay, tâm tình lập tức nguội lạnh, người bên cạnh không biết đã viết xong từ lúc nào đang nhìn sang phía mình. Ngô Du Du cảm thấy choáng váng, nửa buồn nửa sợ, cụp mắt, bặm môi, không nói gì.

Ngô Du Du thua, thua ngay trên phương diện mình tự hào nhất.

“Viết chậm hơn chút thôi, không sao đâu.” Lương Tề Sơn đứng kề bục giảng khẽ động viên.

Thầy Mai Hiểm Phong phản đối: “Thua là thua, viết chậm thì lấy tư duy nhanh hơn bù lại không phải được hay sao?”

Lương Tề Sơn lập tức ngậm miệng đứng ngay đơ, cậu ta biết thầy Mai Hiểm Phong ghét nhất là đã thua còn kiếm cớ.

Cảm giác bị thua ngay trên phương diện mình tự hào nhất thật quá đau, Ngô Du Du nghĩ.

“Trường I được 1 điểm.” Thầy Mai Hiểm Phong thản nhiên công bố kết quả, “Trường F và trường II, mỗi đội cử một bạn lên đi.”

Hết vòng thứ nhất, đội trường F và trường I hòa nhau, đều được 1 điểm.

“Mỗi trường có một cơ hội thách đấu.” Mọi người cứ tưởng đã kết thúc, không ngờ thầy Mai Hiểm Phong lại nói, “Đội nào muốn khiêu chiến thì đứng lên, chỉ điểm đối thủ.”

8 người ngồi dưới lập tức ngồi im, trường M và trường II đang để thua có bàn tán nhưng vẫn không có ai đứng lên. Mấy đứa trẻ này kém máu lửa thật, thầy Mai Hiểm Phong nghĩ.

“Các em...” Thầy đang định khích lệ mọi người một chút thì có một giọng nói trầm trầm lên tiếng.

“Thẩm Đàm trường M, khiêu chiến Lệ Nam Sênh trường I.”

Tất cả học sinh trường M và trường I đều nhìn đổ dồn lại. Lương Tề Sơn ngạc nhiên há hốc mồm, Thẩm Đám lại đi chủ động thách thức hả?!

Khóe miệng thầy phấn khởi nhếch lên, hứng thú quan sát chàng trai cao dong dỏng trước mắt: mặt mũi trẻ trung, dáng vóc thâm trầm, đôi mắt lễ phép và khá sắc xảo nhìn về phía trường I.

Một kiểu thách thức không dùng lời.

Lệ Nam Sênh ngẩng đầu lên nhìn một cái, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng. Cậu ta chống bàn, từ từ đứng lên, mắt kính phản quang sáng loáng: “Được.”

Hai người đứng hai đầu bảng đen, thầy Mai Hiểm Phong hắng giọng: “Câu này không cần viết cách tính, chỉ cần ghi đáp án. Tính sao thì tùy.”

Hai cậu học trò gật đầu, thầy Mai Hiểm Phong đọc: “Thấy hai người gật đầu, Mai Hiểm Phong liền bắt đầu báo đề “56 căn 8 nhân 37 cộng 25 căn 2, chính xác đến hai chữ số.”

Ngay khi thầy đang đọc đề, Lệ Nam Sênh đã lập tức viết các số “158.392″, “35.355”, sau khi thầy đọc xong, cậu ta viết luôn thêm thành: “158.392 x 37 + 35.355”.

Ngô Du Du nuốt nước bọt, 56 căn 8 bằng 158.392, 25 căn 2 bằng 35.355, bạn Lệ Nam Sênh có thể lập tức tính xong ngay phép khai căn, có thể nói là khả năng tính nhẩm hơn Ngô Du Du không chỉ một chút...

Trong lúc Lệ Nam Sênh còn đang vội vã làm tính thì người bên cạnh đã gõ phấn tính xong.

Phần bảng đen trước mặt Thẩm Đàm không có gì khác ngoài số 5895.86.

Không sai một chữ, thắng bại đã rõ.

Thẩm Đàm gật đầu chào Lệ Nam Sinh mặt mày ngơ ngác rồi tự quay về chỗ ngồi. Thắng không kiêu, ung dung tự tại.

“Trường M cộng 1 điểm.”

Nghe thầy Mai Hiểm Phong nói xong, Ngô Du Du lập tức quay đầu nhìn cậu con trai vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Áo sơ mi trắng mặc trong áo khoác đen, cổ áo bẻ thẳng, mặt vẫn lạnh tanh nhưng vô tình lại khiến người ta thấy đáng tin cậy, cứ như chẳng có gì là cậu ta không làm được.

Bỗng nhiên nhớ lại hôm cậu ta bế mình chạy tới phòng y tế, mặt Ngô Du Du hơi ửng hồng.

Có lẽ cảm nhận được cái nhìn của đối phương, Thẩm Đàm cũng quay sang nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau.

Hình như tim đập hơi nhanh hơn. Ngô Du Du phải hít thở sâu.

Vứt cái ý nghĩ vớ vẩn này đi mau, Ngô Du Du thầm nhủ, chuyện mình gây ra để cho đồng đội phải đi khắc phục nhất định không được tái diễn nữa!

Nội dung thi buổi sáng, ngoài tính nhanh còn có nhận diện nhanh hình chiếu ba mặt, loại đề này cần khả năng tư duy không gian rất mạnh, Ngô Du Du tạm coi như ở tốp giữa còn Thẩm Đàm thì dẫn đầu.

Thi suốt buổi sáng, thần kinh Ngô Du Du căng thẳng do tập trung cao độ tưởng như không chịu nổi nữa.

Đến giờ cơm trưa, nơi tập huấn có một tòa nhà cạnh dãy phòng học, cho phép được sử dụng thoải mái làm các phòng tự học, cảm giác hơi có mùi được học đại học.

Ngô Du Du chào qua Dương Khiết rồi một mình đi đến phòng tự học, xé túi bánh mì ngậm vào miệng rồi mở sổ tay chép lại những điều đáng nhớ đã học được sáng nay.

Đến giờ Ngô Du Du mới hiểu “biển học vô bờ”, trước đây bản thân đã quá tự tin.

Ngô Du Du đang với tay cầm cốc nước trên bàn thì thoáng nhìn thấy bóng một người đi ngang qua cửa.

Có phải Thẩm Đàm không?

Hình như biết là bị nhìn, Thẩm Đàm quay người nhìn sang, cũng khá là ngạc nhiên.

Cậu ta lại gần, kéo một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống nhìn bánh mì trong tay Ngô Du Du.

“Không đi ăn cơm.” Cậu ta nói luôn câu khẳng định khiến Ngô Du Du bất giác chột dạ.

“Ừ...” Ngô Du Du lốm nốt miếng bánh cuối cùng rồi chùi miệng, quay sang cười, “Sáng nay học được rất nhiều từ các đại thần trường khác nên tớ muốn ghi chép lại.”

“Chiều nay chắc sẽ nhóm khác thi, để tối ghi sau cũng được.” Thẩm Đàm nói, mắt liếc qua quyển sổ của Ngô Du Du, có vài hình được vẽ bằng bút bi đen.

Ngô Du Du thấy cậu ta đang xem, lại đúng chỗ mình không biết nên đẩy hẳn quyển sổ lại chỗ đối phương: “Tớ hỏi cậu cái này nhé?”

Thẩm Đàm gật đầu: “Ừ.”

“Cái hình chiếu ba mặt này sao mọi người nhận dạng ngay được thế?” Ngô Du Du chỉ vào một hình được vẽ lại theo trí nhớ.

Thẩm Đàm nghe xong, suy nghĩ rồi chìa tay ý bảo Ngô Du Du đưa bút cho cậu ta. Thẩm Đàm cầm bút, nhoài người nghiêng lại gần, bắt đầu vẽ trên giấy.

“Đầu tiên, cậu có thể đơn giản hóa vật thể này đi...”

Giọng nam trầm trầm ngay cạnh lỗ tai, gió thổi chiếc rèm cửa màu xanh nhạt bay bay, ánh mặt trời trưa mùa đông chui vào trong lớp học mang theo cái ấm áp tràn trề khiến trái tim Ngô Du Du tĩnh lặng lại.

Đầu hai người chúc vào nhau, Ngô Du Du có thể thấy rõ cái mùi sạch sẽ thơm ngát của người kia.

Vài phút sau...

“Cho nên khả năng tưởng tượng không gian rất quan trọng nhỉ.” Ngô Du Du quan sát các hình vẽ trên sổ.

“Ừ, đầu tiên cậu nên thử ghi nhớ nó sau đó nhắm mắt lại thử mường tượng hình dáng nó thế nào.” Thẩm Đàm đặt bút xuống, ngồi thẳng người lại, nghiêm túc đề nghị.

“Ồ, vậy...” Ngô Du Du đang định hỏi nữa thì có người ở cửa trêu, “Chà, hai người bọn cậu không ăn cơm mà ở đây làm gì hả?”

Ngô Du Du ngẩng đầu lên nhìn. Lương Tề Sơn cười ranh mãnh đang đứng ngay cửa phòng cùng mọi người.

“Thảo luận đề thi sáng nay.” Ngô Du Du giơ quyển sổ trong tay lại chứng minh sự trong sạch.

Mọi người ngồi quây lại thành vòng cùng xem sổ ghi chép của Ngô Du Du.

Giả Thiên Lâm bỗng nhiên hỏi Thẩm Đàm: “Vừa rồi ở cửa nhà ăn, Lệ Nam Sênh gọi ông lại làm gì thế?”

“Hỏi bài một chút.” Thẩm Đàm đáp thật sự ngắn gọn.

Giả Thiên Lâm cau mày: “Là đối thủ cạnh tranh với nhau, cậu chỉ cho cậu ta thì bọn mình biết phải làm sao.”

Mọi người đều có vẻ không vui.

Thẩm Đàm nhìn cậu ta một cái: “Cậu ta biết không có nghĩa là bọn mình sẽ thua.”

Chính xác, một người có thành công hay không không phải là do đối thủ thất bại.

Lục Hạo Thiên cũng nói góp vào: “Cậu ta mạnh, ông càng mạnh hơn thì chẳng sao hết.”

Thấy mọi người đều có vẻ mặt rất đương nhiên, Giả Thiên Lâm không nói được gì nữa.

“Thi đại học cạnh tranh ngàn người lấy một, ông làm vậy cũng phóng khoáng, vô tư thật đấy.”

Ngô Du Du buột miệng chen vào: “Tớ cảm thấy chẳng sao cả. Cậu thấy thầy Mai là giáo viên trường M nhưng vẫn đưa học sinh trường khác tới tập huấn đấy thôi, phải có cạnh tranh mới tốt, đối thủ mạnh thì mình cũng sẽ càng mạnh lên.”

Điểm này Ngô Du Du đã được trải nghiệm rất rõ, lúc đầu học ở trong trường, cảm thấy mình đã giỏi rồi nhưng đi đọ sức với người ta mới biết là ếch ngồi đáy giếng.

Thấy Giả Thiên Lâm vẫn bất mãn, Lương Tề Sơn vội mở lời: “Được rồi! Được rồi! Các ông cứ mạnh với không mạnh làm tôi đâm sợ, chiều nay bọn mình vẫn còn phải thi đấy!”

Tác giả có chuyện muốn nói:

Nói rõ lại lần nữa, cấp ba cấm yêu sớm, từ từ rồi sẽ có mùi mờ ám.

Chú thích:

*Hình chiếu ba mặt: một vật thể khi chiếu lên mặt phẳng theo các hướng khác nhau sẽ thu được các hình chiếu khác nhau. Trong kỹ thuật, người ta sử dụng tia chiếu từ ba hướng trước mặt, trái qua và trên xuống lên mặt phẳng tưởng tượng đối diện thu được ba hình gọi là hình chiếu ba mặt. Có nhiều dạng câu đố liên quan đến đề tài này ví dụ như đoán hình chiếu có dạng gì, đoán vật thể tạo thành các hình chiếu cho trước, gấp một dải giấy liền thành hình lập phương, v.v... Xem thêm trong sách giáo khoa Công nghệ 8, Công nghệ 11.

maxresdefault1

*Nam Sênh: Không biết tác giả có cố ý không nhưng tên bạn nam này trùng với tên một hot girl nổi tiếng người Trung Quốc

1420173785723

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor