Giới Hạn Của Tuổi Trẻ - Chương 22

Giới Hạn Của Tuổi Trẻ
Chương 22: Đến tháng
gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sáng thứ tư, Ngô Du Du vừa rời giường liền phát hiện có biến.

Đến tháng rồi, nguy hiểm hơn là, không hề báo trước!

Đây là chuyện ngại ngùng nhất của con gái, thời gian vệ sinh cá nhân buổi sáng đã ít nay còn ít hơn.

Nhờ có Tần Phương giúp dọn phòng, Ngô Du Du cố gắng lắm mới đến kịp giờ chạy bài tập chạy đầy xấu hổ buổi sáng của thầy Mai Hiểm Phong.

Với khuôn mặt nhợt nhạt, Ngô Du Du vừa hô “có mặt” vừa chen ngay vào vòng chạy cùng với Tần Phương.

Mỗi bước chạy đều không dám bước quá rộng nhưng cảm giác khó chịu vẫn ngày một tăng lên, ngày càng thấy không khỏe. Tuy vậy, Ngô Du Du vẫn cố gắng bám kịp nhịp chạy của cả lớp. Còn về phần miệng phải tụng từ mới và ngữ pháp, Ngô Du Du không hề thuộc được một chút nào, vật lộn mãi mới qua được giờ thể dục buổi sáng.

“Tớ cảm thấy mình sắp thăng thiên rồi.” Hết giờ chạy thể dục buổi sáng, Ngô Du Du đang ngồi uống sữa đậu nành trong căn tin.

Ngày đầu tiên của Ngô Du Du lúc nào cũng cực kỳ đau, tỉ như sáng nay bắt đầu nhâm nhẩm đau, từ sau sáu giờ sáng bắt đầu đau quằn quại. Mấy lần trước may đều khéo vào cuối tuần hoặc nghỉ lễ, đây là lần đầu tiên kể từ khi lên Mười Hai, ngày đầu tiên của Ngô Du Du rơi vào ngày đi học.

“Tớ có gói trà gừng đường đỏ, tí nữa lên lớp tớ pha cho cậu một cốc nhé.” Dương Khiết quan tâm nói.

“Không hổ là mama của phòng ký túc, cái gì cũng có.” Văn Thù cảm thán còn bị Dương Khiết khinh bỉ một cái.

“Đau lắm hả?” Mai Hâm cắn bánh bao, nhìn Ngô Du Du đang chau mày. Mai Hâm chưa từng bị đau bụng kinh nên không hiểu nhưng xem ra là rất đáng sợ.

“Đúng vậy, đau âm ỉ mãi, còn khó ở hơn bị đâm phải kim.” Cách so sánh của Ngô Du Du lập tức khiến Mai Hâm sợ run bắn, kim đâm á?! Ôi mẹ ơi, nghĩ thôi đã xoắn cả ruột lại rồi.

“Hôm nay thứ Tư nhỉ?” Tần Phương chợt nghĩ ra, “Thế bài thi thể dục cuối kỳ làm sao bây giờ?”

“Á! Hôm nay hình như kiểm tra chạy bền 800m và nhảy xa!” Văn Thù bổ sung, khiến Ngô Du Du càng thêm tuyệt vọng.

“Vậy đành phải xin phép thầy thôi...” Ngô Du Du nói đầy bất đắc dĩ.

Tiết thể dục buổi chiều.

Ngô Du Du đã bước sang một giai đoạn đau quằn quại mới, cả giờ nghỉ trưa không ngủ được chút nào, xong mười phút luyện tập tư duy logic là chẳng đọc được gì nữa hết, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chết quách cho xong...

Nhờ Tần Phương dìu, Ngô Du Du từ từ đến được sân thể dục.

Hồi học trung học, con gái đến ngày thường chẳng muốn bị nhiều người biết, Ngô Du Du cũng thấy thế nên cứ cố làm ra vẻ như thường.

Tuy nhiên con trai thời nay có hiểu biết vượt xa những gì con gái tưởng.

“Có phải Ngô Du Du bị đau dạ dầy không nhỉ? Hôm nay tôi thấy cậu ấy có vẻ không khỏe, cứ ôm bụng suốt.” Bạch Tân tranh thủ nói chuyện phiếm trong lúc khởi động làm nóng cơ thể cùng với đám con trai cùng phòng ký túc.

“Tôi đoán là đến ngày ấy hằng tháng.” Tào Chính Vũ ra vẻ hiểu biết đưa ra phán đoán.

Cả lũ con trai đứng đó đều đỏ mặt.

“Chậc chậc, ông anh đây thật là dầy dạn kinh nghiệm, hiểu biết quá.” Lương Tề Sơn cười quái dị.

Đề tài tán gẫu của đám con trai khá ít ỏi.

Thẩm Đàm nhìn thoáng qua hướng Ngô Du Du, bỗng cúi đầu nhắc khẽ: “Thầy giáo đến.”

Tất cả đám con trai lập tức im re, nhanh chóng xếp hàng về vị trí.

Bài khởi động vẫn là chạy chậm một vòng quanh sân như mọi khi, con trai chạy trước, con gái chạy nối theo sau. Ngô Du Du đi lên xin phép thầy giáo.

“Vậy em có thi nhảy xa được không?” Tuy thầy giáo là nam nhưng chẳng lạ gì chuyện này.

“Nhảy ba bước ạ?” Ngô Du Du hỏi.

“Ừ.” Thầy nhìn Ngô Du Du một cái, “Thầy nhớ hồi lớp Mười, em là quán quân nhảy ba bước của đại hội thể dục thể thao phải không?”

“Vâng ạ.” Ngô Du Du cười uể oải, tuy nhảy tại chỗ không giỏi nhưng nhảy ba bước lại xuất sắc bất ngờ, thậm chí vì bước chạy đà rất tốt mà thầy giáo còn bảo Ngô Du Du sang thi chung với bên nam.

“Vậy hôm nay em cứ nhảy đi, cuối tiết thầy bảo mọi người nhảy ba bước, em nghỉ chạy 800m, lúc đó cả vào.”

“Vâng ạ.” Ngô Du Du ngoan ngoãn gật đầu, nhìn về phía các bạn học đang chạy, uể oải di chuyển về phía khán đài.

Sau khi chạy làm nóng cơ thể xong, thầy giáo chia con trai thành hai nhóm kiểm tra chạy 1000m.

Nhóm đầu tiên kiểm tra xong, thầy đưa đồng hồ bấm giây giao cho Lương Tề Sơn cầm, đi lại chỗ Ngô Du Du ngồi.

Đám con trai mới chạy xong ở bên này, ngoài Lương Tề Sơn còn đứng thẳng được, những người khác đều tản ra khắp nơi, ngã trái ngã phải.

Tào Chính Vũ thở hồng hộc nằm ườn trên thảm cỏ, tay chân dang hình chữ đại.

“Vừa chạy xong không nên nằm.” Lục Hạo Thiên mặc dù đang mắc thở không ra hơi nhưng vẫn thích lắm lời.

“Ông đây... Mặc kệ ông!” Tào Chính Vũ nuốt nước bọt, tiếp tục thở phì phò, “Không nằm... mới thật là không tốt ấy... mẹ nó chứ... mệt chết đi được!”

Thẩm Đàm chống hai tay xuống đầu gối, điều hòa nhịp thở. Vì phải chạy bộ nên hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo len dệt cổ rộng màu đen, lúc khom lưng xuống, xương quai xanh lấp ló như thấy như không khiến con gái các lớp khác trên sân thể dục liên tục ngó sang nhìn.

Tào Chính Vũ vừa hồi sức, nhổm người dậy ngồi trên bãi cỏ thì thấy ở hố cát gần khán đài, thầy giáo đang vẽ vạch, một bạn nữ mặc đồng phục mùa đông lặng lẽ đứng cách đó không xa, hình như đang nói chuyện với thầy.

“Không phải Ngô Du Du không khỏe sao? Sao còn thi nhảy ba bước nhỉ?” Cậu ta thắc mắc.

Thẩm Đàm và những tên con trai khác đều nhìn về phía đó.

“À, tôi nhớ bạn đấy hồi lớp Mười là quán quân hạng mục này đấy.” Một tên con trai phát biểu.

“Thật à? Lợi hại nhỉ.” Tào Chính Vũ ngạc nhiên.

“Đúng thế.” Người kia nói rõ hơn, “Bước dậm đà đầu tiên của cậu ấy rất xa, chạm đến mép hố cát nên vạch lấy đà của bạn ấy xa hơn các bạn nữ khác một chút, gần như là giống của con trai. “

“Ôi vãi! Trâu bò vậy cơ à?!” Tào Chính Vũ lại tiếp tục ngạc nhiên ra mặt.

Cái giọng lành lạnh của Lục Hạo Thiên bỗng lên tiếng: “Nhưng lần này vẽ vạch lấy đà nữ đấy.”

Tụi con trai đều nhìn theo hướng Lục Hạo Thiên nhìn, Thẩm Đàm cũng đứng thẳng dậy nhìn, đôi mắt vốn phẳng lặng như làn thu thủy, đôi đồng tử bỗng co lại nhanh chóng.

Ngô Du Du bặm môi, thử thả lỏng bàn tay phải đang ấn bụng, duỗi thẳng lưng, cảm giác đau đớn tạm ngưng lại. Ngô Du Du lúc này chỉ có ý định duy nhất là tranh thủ khoảng cắt cơn đau này phải nhanh chóng nhảy cho xong, không cần điểm cao, đạt tiêu chuẩn là được.

Sau khi gật đầu ra hiệu với thầy, Ngô Du Du tĩnh tâm hít sâu một hơn, bước lùi hai bước rồi lập tức phát lực chạy lấy đà dậm nhảy.

Tuy nhiên đúng vào lúc dậm nhảy, hố cát đã ở ngay trước mắt, Ngô Du Du bỗng giật thót, đường nhảy lấy đà ngắn quá!

Lúc tiếp đất, chân phải giẫm trúng mép hố cát, từ mắt cá chân lan ra một cơn đau kinh khủng. Ngô Du Du hét lên rồi ngã rầm vào trong hố cát.

“Du Du!”

“Ngô Du Du!”

Bên tai có tiếng các bạn học gọi nhưng Ngô Du Du không còn sức đáp lại, tầm nhìn trước mắt dần dần tối đi, cơn đau bụng kinh đã bị cái đau hết sức rõ ràng từ chỗ mắt cá chân lấn át.

Ngô Du Du cuộn người hít sâu, mồ hôi lạnh túa ra, đau đến nỗi không kêu được thành tiếng.

“Mau! Khiêng vào phòng y tế!” Bên tai có tiếng bước chân lộn xộn, có tiếng gọi sốt ruột của thầy giáo từ đâu đó vọng tới.

Bỗng nhiên Ngô Du Du cảm thấy có một đôi tay khỏe khoắn đỡ lưng và nâng khoeo gối của mình dậy, khuôn mặt áp vào một bộ ngực ấm áp.

Thiếu niên vừa mới vận động xong không có mùi mồ hôi kỳ lạ mà còn có cảm giác ấm áp trong lành như ánh sáng mặt trời phả vào mặt.

Ngô Du Du hé mắt nhìn thấy một chiếc cằm đẹp, làn da trắng của Thẩm Đàm dưới nắng mặt trời dường như sáng bóng lên, cọng tóc thấm ướt mồ hôi, một gương mặt tuấn tú đang cau mày căng thẳng.

Thấy Ngô Du Du nhìn mình, một cặp mắt đen thẳm cúi xuống nhìn về phía Ngô Du Du.

“Nhịn một chút.” Giọng nói khẽ khàng như nước đó, đúng ba chữ đấy đã khiến Ngô Du Du cảm thấy yên lòng vô cớ, dần dần thả lỏng chiếc áo đen đang nắm chặt trong tay.

Đau đớn ngày một nhiều hơn, Ngô Du Du từ từ nhắm mắt lại bất tỉnh.

Trong cơn mơ, hình như Ngô Du Du đã quay về thời thơ ấu.

Ngô Du Du đi học về tới nhà thì thấy một đôi giầy da đen đặt trước cửa nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bừng nở một nụ cười vui sướng.

Cô bé đá vội đôi giầy thể thao trên chân, không kịp thay dép lê đã chạy thẳng vào nhà.

Lúc thấy bóng người cao lớn mặc quân phục bên trong phòng khách, miệng cô bé đã cười ngoác tận mang tai, tiếng cười đầy trong trẻo, vô tư.

“Cha ơi!”

Nghe thấy tiếng của con, Ngô Quân đứng trước cửa sổ xoay người lại, ngồi xổm xuống, dang rộng đôi tay, giọng nói ấm áp, trầm hùng: “Du Du về rồi à, có nhớ cha không?”

“Nhớ ạ!” Ngô Du Du đáp thật to, trời chiều ngả về tây, ánh tà dương xuyên qua cửa sổ hắt vào căn phòng màu gỗ, người trước mặt bị phản quang nên không thể nhìn rõ từng đường nét nhưng một nỗi lo lắng vẫn cứ ùn ùn trào dâng trong lồng ngực, dường như da đầu cũng đang run lên.

Cô bé lao vội tới ôm lưng cha thật chặt, hơi thở trong mát như ánh mặt trời khiến sống mũi cay cay: “Cha ơi... Con rất nhớ cha...”

“Cha ơi...” Ngô Du Du từ từ mở mắt ra, trần nhà trắng như tuyết, bốn phía kéo rèm trắng, người nằm trên giường bệnh, tay cắm kim truyền dịch.

Là phòng y tế của trường.

Ngô Du Du đưa tay chùi nước mắt, từ từ nhỏm dậy.

“Roẹt” một cái, rèm che được kéo ra, Mai Hâm vui vẻ thò đầu vào thăm dò: “Cậu tỉnh rồi!”

Mai Hâm vẫn đang mặc đồng phục thể dục, thậm chí không mặc thêm áo khoác nên Ngô Du Du đoán mình ngất không lâu lắm.

Ngô Du Du nói, tiếng bị khàn: “Mặc áo khoác vào đi, trời lạnh đấy.”

“Phòng y tế có điều hòa, cậu khỏi lo cho tớ đi!” Mai Hâm xua tay, lại gần quan sát sắc mặt Ngô Du Du thật cẩn thận, quan tâm hỏi han: “Cậu thế nào rồi? Còn đau không?”

“Mắt cá chân vẫn còn hơi đau một chút.” Ngô Du Du cẩn thận đánh giá, mắt cá chân chắc hơi sưng, hơi phù, hơi đau.

Bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, Ngô Du Du tròn mắt nhìn xuống dưới chân. Sáng nay dùng loại ban ngày, giờ nằm lâu thế này, có phải đã tràn ra giường rồi không?!

Trên tấm vải ga giường là một chiếc áo khoác tối màu, còn trên chiếc áo khoác tối màu có một vài vệt máu, nhìn thấy ghê.

Ngô Du Du ủ rũ ngẩng đầu lên xin lỗi Mai Hâm: “Làm bẩn áo của cậu rồi... Tớ...”

Không đợi Ngô Du Du nói xong, Mai Hâm đã vội xua tay ngắt lời: “Không phải của tớ!” Nói xong lại nheo mắt đầy đê tiện, cười cũng thật xấu xa: “Cái áo khoác này là của Thẩm đại thần.”

Cái gì?!

Trong nháy mắt, Ngô Du Du chỉ cảm thấy mặt nóng rực, sấm sét rung trời.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Vì gần đây có quy định mới cấm tình tiết yêu sớm nên không dám viết quá rõ ràng cho các đồng chí học sinh trung học vị thành niên của chúng ta, từ chương này mình bắt đầu thêm vào một chút cảm mến nhưng tình yêu hồi đi học trong trí nhớ của mình khá là mông lung nên các cảnh tình cảm thực sự thì đợi sau tốt nghiệp nhé.

Bổ sung một câu! Mình rất ngoan đấy nhé! Tuyệt đối không yêu sớm! Thật đấy! Xem cái bản mặt nghiêm túc này của mình đi! d=====( ̄▽ ̄*)b

Chú thích:

*áo len đen rộng cổ của Thẩm đại thần: mình không kiếm được cái hình nào sát hơn mà vẫn soái nên minh họa tạm cái này nhé ^_^

tb2s-kzayxlpufjsszfxxcsgxxa_689876617_230x230

*nhảy ba bước: đầu tiên chạy đà sau đó bắt đầu nhảy 3 bước lấy đà, bước thứ 3 thì phi người bật thật xa trên hố cát. Đây là video Olympic Rio nhảy 3 bước rất mãn nhãn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor