Giới Hạn Của Tuổi Trẻ - Chương 20

Giới Hạn Của Tuổi Trẻ
Chương 20: Giấc mơ
gacsach.com

Bài hát cải biên này của Bạch Tân gây xúc động mạnh với mọi người, các giám khảo cuộc thi đã đứng cả dậy vỗ tay nhiệt liệt.

Khán giả ngồi dưới không kể là học sinh lớp nào đều hoan hô ầm ĩ.

Không ai chú ý có một người ngồi hàng ghế sau đã mỉm cười đứng dậy ra về.

Cuối cùng quán quân cuộc thi tất nhiên là Bạch Tân.

Thi xong, Lương Tề Sơn rủ mọi người xuống căng tin ăn mừng, không uống rượu là chẳng sao hết, cậu ta không tin vào căng tin liên hoan mà thầy Vương Phi còn bắt phạt được!

Bạch Tân, nhân vật chính của ngày hôm nay đến sau cùng. Cậu ta vội vàng chạy tới, sự hưng phấn, vui vẻ vẫn còn ửng hồng trên khuôn mặt, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Cậu ta bảo: “Xin lỗi, vừa rồi thầy giáo gọi tôi lên văn phòng, sợ là hôm nay không đi liên hoan với mọi người được đâu. Thế tiết tự học buổi tối tôi khao mọi người đồ uống bù nhé?”

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bữa liên hoan tưng bừng trong tưởng tượng bỗng chốc tan thành mây khói.

“Tên chíp hôi nhà ông phạm tội gì à?” Tào Chính Vũ đùa cho bớt bối rối.

Bạch Tân cười ngu: “Tôi cũng không biết nhưng có vẻ rất gấp.”

“Thế mau đi đi, 6 rưỡi tối mới tập trung cơ, lúc nào ông xong thì qua ký túc gọi bọn tôi.” Đại ca Lương Tề Sơn vỗ vai thằng bạn.

Bạch Tân xin lỗi mọi người thêm lượt nữa rồi chạy biến.

Lương Tề Sơn băn khoăn nhìn sáu bạn nữ, không biết có nên liên hoan nữa không. Tần Phương hiểu ý nên chủ động nói trước: “Nhân vật chính đi mất rồi, bọn mình giải tán đi, sáu đứa bọn tớ đi trước, tụi con trai các cậu có thể về ký túc xá uống tiếp, tối gặp sau nhé.”

Lương Tề Sơn đang lo không biết làm thế nào với vụ tụ tập mà thiếu nhân vật chính thế này lại được Tần Phương xử lý gọn gàng như thế, thiện cảm với cô bạn không khỏi nhiều hơn. “Được, tối nay tên đó mà không mời mọi người uống nước, tôi sẽ đánh gãy đùi cậu ta.”

“Ha ha ha” Cả lũ con trai đều bật cười.

Mọi người tản đi trong tiếng nói cười rộn ràng. Nhóm Ngô Du Du chào tạm biệt rồi nhanh chóng đi ra phía cổng trường, chớ quên họ đã hứa quay lại quán cơm làm việc.

“Ôi chết rồi, hình như tớ rửa rau xong vẫn chưa vớt ra.” Mai Hâm thình lình hét lên.

Văn Thù ngứa tay không chịu được lại gõ đầu cậu ấy: “Tớ làm giúp cho rồi, chờ giờ cậu mới nhớ ra thì bọn chúng trương phềnh lên mất!”

Mai Hâm bưng trán, mắt long lanh nhìn Văn Thù: “Trời ạ, tớ yêu cậu chết đi được ấy!”

Mấy bạn nữ còn lại đều bật cười.

Ngô Du Du đi sau cùng, bỗng nhiên nhớ đến cuộc nói chuyện giữa Quan Doanh và bà chủ hồi sáng lại thấy lo lo bèn kéo ống tay áo Quan Doanh hỏi nhỏ: “Doanh Doanh ơi, hôm nay cậu nói chuyện với bà chủ như vậy không sao chứ? Liệu bác ấy có gây khó dễ cho cậu không?”

Quan Doanh đút hai tay trong túi áo, quay đầu mỉm cười với Ngô Du Du: “Chắc là có.”

“Hả?” Ngô Du Du giật thót, mọi người đến là muốn giúp chứ không phải muốn đến làm hại bạn mà.

Quan Doanh nói ngay: “Nhưng không sao đâu, hôm nay là ngày làm cuối cùng của tớ ở đó rồi.”

Thấy Ngô Du Du vẫn nhìn mình chưa hiểu gì, Quan Doanh cười: “Vì mẹ tớ đã bảo tớ là hãy tập trung mà học.”

Quan Doanh ngẩng đầu nhìn lên trời cao, ánh nắng buổi chiều tà vàng óng ánh phủ cái ấm áp vô tận lên mỗi người đang vội vàng ngược xuôi trên con đường nhỏ.

Cảnh vật giản dị mà hạnh phúc khiến Quan Doanh cảm thấy có lẽ giấc mơ không còn là điều quá xa vời nữa.

————————-

“Reng... reng... reng...”

Tiếng chuông báo hết tiết 1 ca tự học buổi tối reo lên. Đám con trai đứng dậy giãn gân cốt, không khí trong phòng học lại trở nên thân thiện.

Tiểu Bạch đi lấy đồ uống ở quầy bán quà vặt về, mỗi người một chai, mọi người tự lấy lương thực dự trữ của mình ra, bắt đầu náo loạn ầm ĩ, hò hét khích cậu ta lên bảng hát.

Từ đầu buổi tự học buổi tối, tâm trạng Tiểu Bạch có vẻ hơi nặng nề nhưng trước sự nhiệt tình của mọi người, cậu ta vẫn vui vẻ lên bục giảng phát biểu: “Vậy tôi sẽ hát một đoạn bài “Giấc mơ của tôi” nhé. Hy vọng giấc mơ của mọi người đều sẽ thành sự thật!”

“Được!” Tụi con trai ngồi dưới vỗ tay ầm ầm, còn có tên đứng hẳn lên ghế huýt sáo.

Học sinh lớp 1 hò hét không hề ngại ai, khiến các bạn lớp khác đi ngang qua ai cũng dừng chân lại xem.

“Cứ liên tục tiến thẳng về phía trước

Thế giới thật cuồng điên

Mỉm cười đón nhận đau thương, đem tất cả những giấc mơ

Gửi gắm hết cho thời gian

Hãy cứ bay đi bằng cả trái tim nếu thực sự muốn

Có ai chưa từng trải qua phút giây bối rối

Tôi muốn rằng mình sẽ bỏ qua nỗi chán chường thất vọng

Ôm ấp những nuối tiếc đẹp đẽ

Giấc mơ nhắc tôi rằng không nên dừng lại chờ đợi

Cứ để cho ánh sáng chiếu rọi vào vầng mắt lệ ướt

Sắc cầu vồng mà trái tim ta hằng ao ước nhất sẽ xuất hiện

Dẫn bước tôi đi tới mảnh trời đang có bạn

Bởi vì bạn chính là giấc mơ của tôi

Giấc mơ của tôi...”

Bài hát giọng nữ được thể hiện lại bằng giọng nam chuyển tải thứ màu sắc vừa trông mong vừa do dự của tuổi trẻ đối với tương lai đang chờ phía trước.

Đôi mắt Bạch Tân từ từ nhắm lại để cho giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng lay động khiến người nghe phải lặng đi vì xúc động.

“...Cứ để cho ánh sáng chiếu rọi vào vầng mắt lệ ướt

Sắc cầu vồng mà trái tim ta hằng ao ước nhất sẽ xuất hiện

Dẫn bước tôi đi tới mảnh trời đang có bạn

Bởi vì bạn chính là giấc mơ của tôi

Giấc mơ của tôi

Giấc mơ của tôi

Bởi vì bạn chính là giấc mơ của tôi...”

Âm cuối vừa tắt, cả lớp hưng phấn vỗ tay hoan hô một lần nữa.

Vài tên bát nháo đầu têu vỗ bàn ỏm tỏi theo nhịp hô.

“Tiểu Bạch!” “Thùng! Thùng!”

“Tiểu Bạch!” “Thùng! Thùng!”

...

Loại hoạt náo viên bệnh thần kinh kiểu này khiến đám con gái nằm bò ra bàn cười không thẳng lưng lên được.

Học sinh các lớp khác vây bên ngoài đứng xem ngày càng đông cũng vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Lương Tề Sơn nhìn cảnh tượng này lập tức biết là hỏng ăn rồi, làm ầm ĩ quá, các thầy cô đang ngồi dưới văn phòng tầng một đâu có ai bị điếc đâu!

Quả nhiên, không đợi cậu ta dẹp loạn đã thấy tiếng thầy Mai Hiểm Phong vang lên ngay cửa: “Đang mở hội thi hát đấy à?!”

Cả lũ học sinh ngồi trong lập tức co vòi thủ tiêu tang vật nhanh chưa đến ba giây. Bạch Tân xấu hổ chạy về chỗ.

Nhóm Ngô Du Du cũng lặng lẽ cất mấy món quà vặt vào lại ngăn bàn. Tuy nhà trường không làm nghiêm vụ mang đồ ăn vào lớp nhưng chẳng hiểu vì sao vẫn cứ chột dạ...

Thầy Mai Hiểm Phong quét mắt lia một vòng quanh cả lớp đang ngồi nghiêm chỉnh rồi bảo: “Tuy đang giờ nghỉ nhưng làm gì cũng phải biết chừng mực thôi.” Thấy đứa nào đứa nấy ngồi nghiêm như tượng, đôi mắt thầy dường như đang cười, thầy đổi giọng, “Cả lớp hãy chúc mừng bạn Bạch Tân lớp mình mới giành được giải quán quân cuộc thi hát của trường trước đã nào!” Nói xong thầy là người vỗ tay trước tiên.

Mọi người đi từ ngạc nhiên đến phấn khích, trong khoảnh khắc cả lớp cùng nhau vỗ tay rầm rập.

“Thầy cừ thật!”

“Hay lắm!”

“Tiểu Bạch thật lợi hại!”

Không phản đối hoạt động sau giờ học như những giáo viên chủ nhiệm thông thường, thầy Mai Hiểm Phong rõ ràng rất ủng hộ các hoạt động sinh hoạt phong phú sau khi tan học như thế này.

Nói theo lời của thầy thì là, ở tuổi các em, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học thì chơi được bao nhiêu cứ chơi, chứ mà đợi đến tuổi thầy còn muốn chơi thì lại sợ người ta cười cho.

Vẻ buồn trên khuôn mặt Bạch Tân nhạt đi một chút. Cậu ta ngẩng đầu, mặt mũi đỏ bừng, hai mắt sáng lấp lánh nhìn thầy Mai Hiểm Phong. Thầy Mai Hiểm Phong đang nhìn cậu ta gật đầu cổ vũ.

“Được rồi! Được rồi đấy!” Thầy Mai Hiểm Phong vỗ tay yêu cầu tập trung, giơ tay lên ra hiệu mọi người giữ im lặng.

Thầy gõ tay xuống một bài thi gần đó bảo: “Thầy biết mọi người đã rất nỗ lực trong nửa học kỳ vừa qua, thành tích môn Toán có những tiến bộ trông thấy nhưng thi đại học là tính điểm nhiều môn cộng lại, cho nên những môn học khác cũng chớ có lơ là.”

Thầy gọi Lương Tề Sơn lên giao cho một tờ danh sách. Mặt thầy nghiêm lại.

“Hồi đầu năm thầy không có nói đùa, kết quả lần thi giữa kỳ này, có tổng cộng bảy em bị loại ra, đồng thời cũng có bảy học sinh ưu tú từ các lớp khác sắp chuyển sang lớp chúng ta.”

Một lời của thầy khiến tâm trạng vui vẻ trong lớp vừa rồi lập tức tắt ngúm như bị dội một chậu nước lạnh, tay chân bủn rủn.

“Đây là danh sách học sinh mới, phía dưới cùng là danh sách học sinh bị loại và lớp sẽ chuyển sang tương ứng. Tối nay các em có thể thu dọn ngăn bàn chuyển sang lớp học mới, chỗ ở trong ký túc xá tạm thời không thay đổi.”

Thầy Mai Hiểm Phong không chừa cho mọi người chút thời gian giảm xóc nào mà nói luôn: “Học kỳ này còn một lần đấu loại nữa, chính là kỳ thi cuối học kỳ. Hy vọng mọi người nỗ lực thật tốt, cũng hy vọng những bạn bị loại vẫn tiếp tục không ngừng cố gắng.”

Thầy Mai Hiểm Phong đi rồi, lớp học chìm trong im lặng.

Tiếng chuông vang lên lần nữa báo giờ vào lớp.

Lương Tề Sơn đặt tờ danh sách lên trên bàn giáo viên: “Bạn nào muốn xem thì lên xem nhé.”

Trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng chen lấn khi lần đầu tiên có danh sách điểm tích lũy, lần này không một ai nhúc nhích.

Ngô Du Du cảm giác lưng bị bút bi chọc, đằng sau có giọng nói khe khẽ của Mai Hâm: “Du Du ơi... cậu xem giúp tớ được không? Tớ... không dám xem.”

Ngô Du Du nhìn lên bục giảng không một bóng người, cảm thấy giờ mà mình đi lên thì áp lực ghê quá nên đành có lỗi với Mai Hâm vậy: “Đợi lát nữa tớ đi xem sau được không?”

Mai Hâm lo lắng bặm môi, cũng hiểu giờ bảo cậu ấy lên quả thực có hơi làm khó người khác nên đành ngoan ngoãn gật đầu.

Suốt thời gian tự học buổi tối còn lại không hề có ai lên xem, mọi người đều bất an nhìn xuống trang vở. Ở chung với nhau già nửa cái học kỳ, nói không lưu luyến, nuối tiếc là nói dối, nhất là những bạn xếp cuối lớp thì trong lòng càng lo lắng hơn, bảy người, nghĩa là tỷ lệ trúng thưởng của họ cực cao.

Hết giờ học, mọi người lục tục lên bảng xem danh sách, không may có, may mắn cũng có. Lúc Dương Khiết phấn khởi báo cả sáu đứa đều ở lại, Mai Hâm cuối cũng đã thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cậu ta căng thẳng sắp phát khóc lên rồi.

May mắn thật, nhóm bạn nho nhỏ thân quen đều còn ở lại.

Ngày hôm sau lên lớp.

Phòng học lớp 1 có bảy chiếc bàn bỏ trống, không kịp để ai đó thương cảm đã lập tức đón chào bảy người bạn học mới tới.

Sau khi các bạn mới giới thiệu xong, Ngô Du Du nhận thấy có hai người quen, một là bạn gái đến hỏi mượn vở lần trước, tên là Trần Tiểu Ngọc, còn một là Thiệu Tuấn lớp 6 bữa mới gặp dưới tầng.

Đúng lúc Ngô Du Du nhìn tới Thiệu Tuấn đứng trên bảng thì cậu ta cũng nhìn ngược lại, hướng về phía ánh mặt trời nhếch miệng cười.

Ngô Du Du hơi lúng túng nhìn đi chỗ khác, lòng bỗng có một thứ cảm giác kỳ lạ thuộc về giác quan thứ sáu. Bạn Thiệu Tuấn này không phải có ý gì với mình chứ...

Người ta bảo con gái thời đi học rất ngốc nghếch thực ra không hẳn đúng, giác quan thứ sáu của các chị em đều rất mạnh mẽ, có khi tên con trai đó còn chưa hiểu tiếng lòng mình thì bạn nữ ấy đã cảm giác được rồi.

Chẳng qua không có bạn nữ nào thích nói rõ thái độ của mình ra trước khi bạn nam bày tỏ, thường là sẽ làm bộ như không biết. Thậm chí còn tự nói với mình đấy là ảo giác.

Cái gọi là ngốc nghếch cùng lắm chỉ là một kiểu dễ thương điểm tô cho đẹp thôi.

Lỡ như đoán sai ý thì biết làm sao, cứ để mình ở thế bị động mới là cách bảo vệ bản thân tốt nhất.

Chú thích:

Bản dịch lời bài hát “Giấc mơ của tôi” được lấy từ bản vietsub của Trương Lượng Dĩnh Jane Zhang VNFC

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor