Giới Hạn Của Tuổi Trẻ - Chương 19

Giới Hạn Của Tuổi Trẻ
Chương 19: Mười giọng hát hay
gacsach.com

Sáng chủ nhật, nhà hàng nhỏ cạnh trường M đã bắt đầu bận rộn, chuẩn bị đón học sinh quay lại trường.

“Tiểu Quan ơi, sao chậm thế! Lại xem xem thực phẩm trên xe đã vác xuống hết chưa! Rồi mau mau đi xếp bàn nữa.” Bà chủ nhà hàng “Tứ Xuyên nhỏ” hét to gọi cô gái đang đứng trước cửa.

Cánh tay Quan Doanh mảnh khảnh cố sức vác hết hai thùng cải trắng cuối cùng trên xe xuống, lau mồ hôi trên trán, gắt lên: “Biết rồi!” Hôm nay thật đen đủi, một nhân viên xin nghỉ phép, chỉ còn mỗi mình Quan Doanh, giờ đang lúc chuẩn bị mở cửa, lát nữa đến giờ ăn cơm, chỉ có một đầu bếp và một bà chủ, không biết sẽ vội sấp mặt thế nào nữa.

Quan Doanh thầm thở dài, xắn tay áo gọn gàng, tự nhẩm “123” rồi bê thùng cải trắng lên, cả người lảo đảo.

“Cẩn thận!” Cũng may không bị ngã, sau lưng có một đôi tay mềm đỡ giúp, một giọng nói trong trẻo hô lên.

Quan Doanh giật mình quay người lại: “Du Du?”

Ngô Du Du đỡ giúp Quan Doanh mặt trắng bệch, cười tủm tỉm: “Chào buổi sáng nhé Doanh Doanh!”

Sau lưng Ngô Du Du còn có bốn bạn gái phòng ký túc 310 đứng đó, mọi người đều cười híp mắt chào Quan Doanh.

“Các cậu...” Quan Doanh giỏi ăn nói nhất thời bí từ.

Văn Thù tiến lên trước, đỡ bớt mấy củ cải để trên, nói rất chân thành: “Xin lỗi, lúc trước tớ không biết cậu vội đi làm. Tớ xin lỗi vì không biết nên đã xúc động.”

Bỗng dưng có người đến xin lỗi khiến Quan Doanh sửng sốt.

Quan Doanh không muốn bị mọi người đối xử khác biệt giống như nhà trường dành ưu đãi cho học sinh nghèo ấy.

Có trời mới biết mỗi lần Quan Doanh cầm tờ giấy “XX quyên tặng XX tệ” đứng trên sân khấu chụp ảnh rồi ảnh đó lại đem dán ở bảng tin cho mọi người cùng xem, trong lòng Quan Doanh rất tức giận.

Nỗi tức giận này không có hình thức, chẳng có nội dung, đúng là rất ghét nhưng rồi vẫn nhận tiền quyên góp đó.

“Không sao.” Quan Doanh nghe thấy giọng nói lành lạnh của chính mình, cúi đầu, không muốn để mọi người nhìn thấy vẻ mặt của mình.

Ngô Du Du thấy hai tay Quan Doanh siết chặt, tiến lên cười nói: “Bình thường hay bảo nếu cậu có thời gian thì đi cùng bọn mình nhưng nếu cậu đã không có thời gian vậy thì bọn mình đến chỗ cậu! Đổi hình thức sinh hoạt tập thể mới cũng hay lắm.”

Dương Khiết cũng dịu dàng nói: “Chỉ mong cậu đừng chê bọn tớ làm phiền cậu là được.”

Mai Hâm vui vẻ lại gần khoác tay Quan Doanh: “Tớ nói cho cậu biết nhé! Chiều nay Tiểu Bạch đấu trận chung kết đấy! Bọn mình đông người cùng nhau làm xúm với cậu, lát nữa hỏi xin bà chủ xem buổi chiều có thể thả người không nhé!”

Mọi người từ đầu không hề tỏ ra thương hại hay đồng cảm, nói chuyện tư nhiên như thường khiến Quan Doanh khá bất ngờ. Không hỏi han ân cần, tự cho là hay, không thương nọ thương kia.

Mọi người vẫn coi mình là bạn bè bình thường ư?

“Ngẩn người gì thế!” Văn Thù cầm mấy củ cái huých vai Quan Doanh, cười xấu hổ: “Không phải là cậu không chịu tha lỗi đấy chứ.”

Quan Doanh giật mỉnh tỉnh lại: “Không... Không phải...” Cậu ấy mấp máy môi, mắt sáng lấp lánh, “Tớ không trách cậu đâu, cảm ơn đã thẳng thắn với tớ.”

Văn Thù thở phào nhẹ nhõm, nhoẻn miệng cười ngốc nghếch: “Sao lại cảm ơn tớ thế! Không trách là may rồi!”

“Hết việc làm đứng ở cửa tán phét hả?” Bà chủ quát, xỏ dép lê đi ra cửa, từng thớ mỡ trên mặt đều tỏ rõ sự bất mãn: “Nhanh đi làm việc đi, đang vội muốn chết!”

Nói xong bà chủ quay lưng đi luôn, Tần Phương gọi: “Bác chủ ơi.”

Người phụ nữ béo nghiêng người nhìn lại.

“Bác ơi, bọn cháu đông người thế này làm giúp thì nhanh lắm, tầm từ hai giờ đến bốn giờ chiều không có khách ăn cơm, bác để cho Quan Doanh ra ngoài với bọn cháu một lát nhé!” Tần Phương có khuôn mặt ngoan ngoãn, giọng nói dễ nghe, nghe vào bụng đã thấy mềm lòng rồi.

Nhưng bà chủ không dễ tính cho lắm, bà bảo: “Chớ có đùa! Giờ phải rửa rau, kê bàn, ai hơi đâu rảnh đi dạy mấy tiểu thư các cô làm việc được!”

“Bọn cháu không lấy tiền công đâu ạ.” Ngô Du Du thấy có vẻ có thể xin được, bèn tiến lên trước, “Bọn cháu có sáu người, ba đứa đi xếp bàn, ba đứa đi rửa rau rửa bát, đến giờ cơm trưa, đảm bảo sẽ sẵn sàng hết cả đồ ăn tối!”

Thuê một đứa được sáu đứa, bà chủ hơi xiêu xiêu, bà nhìn đám con gái bảo: “Mấy đứa có biết làm không?”

“Biết ạ!” Mai Hâm đẩy Dương Khiết ra trước, nói hết sức nghiêm túc: “Bạn này là chuyên gia nội trợ cái gì cũng biết, còn bọn cháu cũng đều từng tự nấu cơm dọn dẹp cả rồi ạ!”

“Có biết làm không thì bác cứ để bọn cháu làm thử là biết ngay mà.” Tần Phương nói thêm.

Bà chủ do dự một chốc rồi gật đầu: “Vậy bác cứ tạm đồng ý trước nếu đến 2 giờ mà vẫn chưa xong việc thì con bé không được đi.”

“Chắc chắn sẽ xong ạ.” Đám con gái vui vẻ nói.

Từ sau khi cha mất, chuyện trong nhà đều do mẹ và Quan Doanh tự lo liệu, đã lâu lắm rồi không nhận được sự giúp đỡ của người khác ấm áp thế này.

Từng tia nắng sớm tỏa ra khắp nơi, thời tiết cuối thu mát mẻ, không khí dường như cũng trong lành hơn. Nhìn năm cô bạn trước mặt đang vui vẻ tươi cười, Quan Doanh khịt mũi, trong lòng như có thứ gì đấy vừa tan chảy.

Quan Doanh xoay người, hít sâu một hơi, giọng vẫn lành lạnh như trước nhưng mắt dường như đang cười ấm áp: “Ở đây trả lương theo giờ, buổi chiều đi với mấy cậu thì tớ không được trả công đâu.”

“Hả?” Đám con gái ồ lên, cả lũ đều chưa đi làm, chẳng ai biết cách tính lương ra sao. Thế này không phải là gây thêm phiền phức rồi sao.

Tuy nhiên Quan Doanh không để cho mọi người kịp xin lỗi đã chớp mắt, làm ra vẻ con buôn bước nhanh đến trước mặt bà chủ, chống một tay xuống quầy thu ngân, vẻ mặt ti tiện: “Sáu người làm công cho bác, vẻ ngoài không tồi, chỉ đi bê đồ ăn thôi cũng khiến khách ngon miệng hơn. Hôm nay cháu muốn được lĩnh đủ tiền công.”

Lông mày bà chủ dựng đứng, chuẩn bị mắng cho một chặp.

Quan Doanh lành lạnh nói: “Đó là giá thuê được sáu trẻ vị thành niên làm công cho cô, cô lời rồi. Hôm nay ngày cao điểm, bọn cháu mà đi thì cô làm sao mở cửa tiệm được?”

Cuối cùng Quan Doanh dựa vào yếu tố “lao động trẻ em” và dọa “bãi công” để đòi được trả đủ lương rồi quay lưng gọi mọi người ra sau bếp. Vừa đi vừa nói: “Quan Doanh tớ sao có thể làm không công chứ.”

“Lợi hại lắm!” Mai Hâm mắt phát sáng.

Mặt đám con gái theo đuôi đều tỏ rõ sự sùng bái.

Văn Thù tiến lên choàng vai Quan Doanh: “May mà có cậu đấy!”

Quan Doanh bật cười cùng mọi người, nghe thấy chính mình nhẹ nhàng mở nói: “Cám ơn các cậu.”

Cám ơn của các cậu đã quan tâm, cảm ơn đã thẳng thắn.

Ngô Du Du âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lấy làm may mắn vì hôm qua đã đi hỏi trước thầy giáo chỗ làm của Quan Doanh, may hơn nữa là mọi người đều là những người bạn chân thành, lạc quan.

Ngô Du Du ngẩng đầu nhìn trời quang mây thưa, khóe môi cong lên, có những người bạn này thật là hành phúc ba đời.

Lúc nhóm sáu đứa con gái chạy thẳng một mạch đến hội trường thi hát, Tào Chính Vũ gọi í ới: “Mấy cậu đi làm bồi bàn đấy à, sao lôi thôi thế.”

Cậu ta nói bừa mà trúng phóc, Ngô Du Du nhìn sang mọi người, ai nấy ít nhiều đều có vài vết bẩn, thậm chí còn có thể ngửi thấy cả mùi bếp vẫn ám trên quần áo.

“Bổn tiên hạ phàm đương nhiên phải mang chút mùi vì trần thế rồi, mau ngậm miệng lại mà xem hát đi.” Mai Hâm tùy tiện vỗ vai bảo cậu ta ngồi dịch vào trong rồi kéo Quan Doanh ngồi hàng trên.

Bốn người còn lại ngồi ở hàng sau, Ngô Du Du ngồi cạnh Lục Hạo Thiên nên thấy hơi xấu hổ, đại công tử họ Lục này có bệnh ưa sạch sẽ.

Ngô Du Du ngồi rất dè dặt, nghĩ bụng không biết mùi trên người sáu đứa có xông khói khiến cậu ta tắc thở không.

Tuy nhiên Lục Hạo Thiên không tỏ vẻ gì là khó chịu, lúc Ngô Du Du cựa người cậu ta quay đầu nói một câu: “Cậu còn cựa nữa người ngồi sau sẽ gãy cổ mất đấy.”

Ngô Du Du quay đầu, quả nhiên vì mình và Dương Khiết ngồi sát nhau mà lại còn ngồi ngoài cùng bên phải nên hai bạn nữ ngồi sau phải vẹo cổ nghiêng sang góc Lục Hạo Thiên để xem sân khấu.

Ngô Du Du xin lỗi mấy bạn nữ rồi ngoan ngoãn ngồi im, liếc mắt nhìn Lục Hạo Thiên không có biểu cảm gì, hai mắt chăm chú lên sân khấu, Ngô Du Du yên tâm tựa lưng chờ Tiểu Bạch lên hát.

Khoàng 2 giờ rưỡi, đến phần thi hát của Bạch Tân, cậu ta hôm nay mặc một chiếc sơ mi trắng quần kaki, chân đi giầy phổ thông sáng màu, quả đầu húi cua gọn gàng, hoàn toàn cực kỳ đẹp trai.

Cậu ta vừa lên sân khấu, Ngô Du Du đã nghe thấy tiếng mấy bạn nữ sau lưng kích động thì thầm với nhau.

“Đàn anh mười hai đây sao? Đẹp trai quá trời quá đất!”

“Vì khuôn mặt này, tớ sẽ cổ vũ cho anh ấy!”

“Con trai lớp 12-1 đó, lớp đó nhiều soái ca lắm.”

“Tớ cũng muốn vào lớp chọn...”

Ngô Du Du chăm chú nhìn Bạch Tân trên sân khấu, không giống kiểu lạnh lùng của Lục Hạo Thiên hay Thẩm Đàm, Bạch Tân mắt một mí, mặt hơi non, xem chừng khá là hợp gu mấy người thích trai Hàn như Mai Hâm.

Ngô Du Du liếc nhìn Mai Hâm ngồi hàng trước, người ta còn chưa hát, Mai Hâm đã hoa tay múa chân hò hét, Tào Chính Vũ càng nhìn càng buồn cười, cũng kêu gọi anh em hưởng ứng hô thật to: “Bạch Tân! Cố lên!”

Quan Doanh ngồi ngoài cùng bị lây nhiễm bầu không khí này cũng bật cười.

Đèn tối lại, sau khi MC lùi vào cánh gà, nhạc dạo vang lên.

“Song đao” của Châu Kiệt Luân.

Xuyên thấu ống kính sửa đổi lịch sử gửi tới trí tưởng tượng của con người

Một thước phim tư liệu dài tám cm được khắp mọi nơi khen ngợi.

Hai phe thiện ác đối lập nhau, tôi siết chặt nắm đấm làm quen với

Những thủ đoạn ăn miếng trả miếng

Bạch Tân thay đổi một chút phần nhạc của bài hát, đẩy phần xướng cao lên, xóa phần nhạc cổ truyền, làm nổi bật giọng nam hát chính. Giọng hát lúc đầu ấm lúc sau cao vút, chuyển sang giả thanh, khiến người nghe sướng tai.

Từ mái nhà cúi đầu nhìn xuống dưới toàn là bạo lực đảo điên

Đáp án giải quyết của thế hệ trước chỉ là mỉm cười cam chịu

Bộ Đường phục ướt sũng trong mưa than thở theo cách rất phương Đông

Tôi không quen nhìn không chịu nổi khi danh dự gia tộc bị tổn thương.

Sau tiếng trống vang lên, người hát gầm nhẹ, rất sống động. Tiếp đấy là rap, không rap nhanh, đọc nhấn rõ âm, tròn khí, tiết tấu mạnh mẽ dần theo nhịp trống, giọng hát khàn khàn như có nỗi đau thương như có khí phách của người cầm đao, khiến cả khán đài chấn động.

Bài hát lên đến cao trào, một tiếng binh khí va chạm vang lên rồi tất cả đều im lặng.

Cả khán đài nín thở để rồi sau đó tiếng vỗ tay dậy vang như sấm.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tối hôm qua lúc đọc thấy bình luận mọi người bảo đọc xong muốn khóc, bỗng nhiên mình khóc thật.

Cứ tưởng là văn mình kém hài hước, ít kể chuyện tình yêu, không có cảnh dễ thương, chuyện tình cảm chậm chạp thì dần dần mọi người sẽ không đọc nữa. Có mấy lần mình đã phân vân nghĩ xem có nên thêm vài thứ hay ho vào không nhưng lại cảm thấy đó không phải văn phong của mình. Áp lực cũng rất lớn, thậm chí nghĩ tới chuyện có nên ngừng viết hay không, dù sao mình vẫn quan trọng chuyện công việc hơn.

Khóc xong bỗng nhiên nghĩ thông luôn, cho dù chỉ có một người thấy cảm động cũng đủ rồi, chớ quên tâm nguyện thủa ban đầu.

Cảm ơn sự có mặt của mọi người! Thật đấy! Động lực của mình đều từ các cậu đấy! Cảm ơn bình luận của mọi người! Thật sự cảm ơn!

Chú thích:

*tóc húi cua: rất rất ngầu. Tóc húi cua trai Tây thì xem

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor