Giới Hạn Của Tuổi Trẻ - Chương 15

Giới Hạn Của Tuổi Trẻ
Chương 15: Sinh chuyện 1
gacsach.com

“27 nhân 87.”

Thẩm Đàm dừng một chút, giọng trả lời điềm đạm: “ 2349.”

“4 nhân căn 3.” Thầy Mai Hiểm Phong chưa cho cậu ta ngồi xuống, vẫn hỏi tiếp.

“6,93.” Thẩm Đàm cũng vẫn tiếp tục trả lời không do dự.

“Căn bậc hai của 13 lập phương.”

“Khoảng 46,9.”

“2 mũ 10 trừ 1, tất cả lấy căn.”

“Chưa đến 32, lớn hơn 31,9 một chút.”

“Quào...” Cả lớp đều trầm trồ kinh ngạc, cái này cũng tính nhẩm được hả?

“Được rồi, ngồi xuống!” Thầy Mai Hiểm Phong gật đầu, “Chỉ cần vậy thôi, tính khai căn không cần chính xác từng chữ số, lúc thi hầu như chỉ cần biết khoảng khoảng ước chừng là được, không cần lãng phí thời gian tính ra cụ thể!”

Thầy nhìn lướt qua đám học sinh đang còn ngơ ngác bên dưới, bổ sung thêm: “Học để thi là mục tiêu quan trọng nhất của các em trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng này, những thứ khác không cần phân tâm cho nó nhiều.”

Tiếp đó thầy Mai Hiểm Phong tiếp tục gọi thêm hơn hai chục người nữa, có tới chín người bị trừ điểm, trong đó có cả Quan Doanh và Mai Hâm...

Sau khi tan học, Quan Doanh vẽ vời những con số lên trên giấy nháp, Mai Hâm ỉu xìu vò đầu: “Trời ơi, đã nói là học thuộc bảng số cơ mà? Sao lại biến thành kiểm tra tính nhẩm chứ!”

“Đấy gọi là ứng dụng đấy người ạ.” Tần Phương buồn cười.

“Phải thuộc rồi mới ứng dụng được chứ! Thế này nhanh quá đi mất!” Mai Hâm cào cào quyển vở, bĩu môi bất mãn.

“Không vui à,” Ngô Du Du chỉ tay lên góc bảng đen, “Thấy không, “cách kỳ thi đại học còn 222 ngày”, gạch hết các ngày nghỉ đi, cậu còn bao nhiêu thời gian đâu, còn trừ đi thời gian ăn uống ngủ nghỉ mỗi ngày nữa, còn lại càng ít nữa.”

“Để tớ tính cho.” Văn Thù cười trên nỗi đau kẻ khác, lấy nháp ra tính, “Gạch đi ngày nghỉ lễ cả nước, còn 192 ngày, trừ tiếp đi ngày nghỉ hằng kỳ của bọn mình, 3 ngày rưỡi trừ tháng 1 và tháng 2, còn 174,5 ngày.”

Văn Thù khoanh số 174,5 trên nháp rồi tiếp tục lẩm nhẩm: “Mỗi ngày 6 giờ dậy học đến 9 giờ đêm, trừ 1 tiếng nghỉ trưa, chiều tối trừ 1 tiến, nghỉ giữa giờ trừ 1 tiếng rưỡi. Mỗi ngày chỉ còn 11 tiếng rưỡi, tính 11 giờ để học thôi.”

Văn Thù lại viết số 11 cạnh con số 174,5 lúc nãy, viết thêm dấu nhân vào giữa, mẫu số là 24. “Mỗi ngày 24 tiếng, chúng ta còn 79,9 ngày để học.”

“Cái gì!” Ít thế thôi á? Mai Hâm sợ đứng hình.

Mấy người Dương Khiết cũng có hơi sợ, mọi người đều biết không còn nhiều thời gian nữa nhưng không ngờ tính kỹ ra chỉ còn 80 ngày!

Văn Thù nhún vai cười: “Có một số việc phải tính toán kỹ mới ra nước đã ngập đến chân rồi nhỉ.”

Từ cảm giác nước ngập đến chân này mà sau khi tan học, nhóm con gái phòng 310 đều không giải lao, toàn tâm toàn ý học bài, lớp 12-1 cũng vì sợ thầy Mai Hiểm Phong mà dồn hết thời gian vào luyện đề.

Sau khi thi xong môn Hóa cuối cùng vào thứ Sáu, môn Toán đã có điểm, bài điểm cao nhất được điểm tuyệt đối 200, điểm trung bình cả lớp được 173, cao hơn lớp đứng thứ 2 trong 6 lớp ban Tự nhiên tới 19 điểm!

Thầy Mai Hiểm Phong cầm phiếu điểm, khuôn mặt nghiêm khắc của thấy cuối cùng đã có chút rạng rỡ. Thầy xắn tay áo, ôm sau đầu, thoải mái ngả người dựa lưng vào ghế, đôi chân dài bắt chéo đặt trên bàn làm việc, hai mắt từ từ khép lại thả lỏng một lát.

Điện thoại trên bàn thầy bỗng đổ chuông.

Thầy lầm bầm một tiếng rồi đứng dậy nghe: “Alo, xin chào.”

“Hiểm Phong à, thầy tới phòng tôi một lát.” Thầy hiệu trưởng nói.

Thầy Mai Hiểm Phong cau mày, nghiêm túc đáp: “Được, tôi đến ngay đây.”

Thầy cúp điện thoại, cầm chiếc áo khoác vắt ở lưng ghế lên đi về phía phòng hiệu trưởng.

Cảnh cửa phòng hiệu trưởng vang lên ba tiếng “cốc cốc cốc” cách quãng đều đặn.

“Mời vào.”

Mai Hiểm Phong mở cửa bước vào, áo khoác đen, quần tây và giầy màu đen, áo bên trong dáng rộng màu cà phê, mới từ dãy nhà học sang, ánh nắng vàng ruộm lúc chạng vạng của trời thu hắt vào khiến toàn thân thầy thêm phần mạnh mẽ.

“Chú Trần.”

“Hiểm Phong tới rồi à, mau ngồi đi.” Thầy Trần Quảng Lượng có gương mặt phúc hậu, nụ cười ấm áp, thầy chỉ vào một bên ghế sô pha mời ngồi xuống nói chuyện.

Mai Hiểm Phong ngồi xuống, hai chân để mở, hai tay đặt trên đầu gối chống cằm, tư thế hoàn toàn thoải mái.

“Hiểm Phong à, tôi nghe nói kết quả thi toán lần này của lớp thầy tốt lắm hả.” Thầy Trần Quảng Lượng lấy một chiếc cốc giấy dùng một lần đặt trên giá sách quay lại trò chuyện.

“Tôi uống nước trắng thôi.” Mai Hiểm Phong nói.

“Nước trắng hả? Thật không giống thầy, khi xưa mỗi lần thầy từ doanh trại về đều uống được lắm mà.” Thầy Trần Quảng Lượng có phần ngạc nhiên nhưng vẫn tự nhiên rót nước ấm cho khách.

“Đấy là chuyện xưa rồi, giờ không được như vậy nữa ạ.” Mai Hiểm Phong cười tự giễu, đứng dậy đưa hai tay đón cốc nước, “Cảm ơn chú.”

Thầy Trần Quảng Lượng cầm chén trà của mình ngồi cạnh ghế sô pha đơn của Mai Hiểm Phong bảo: “Tôi gọi thầy về là đúng, thầy xem thầy vừa tới điểm trung bình môn Toán lớp chọn liền cao hẳn lên, cao hơn hẳn so với các năm trước đấy! Tôi thấy không chừng thi đại học trường ta lại có thủ khoa ban Tự nhiên đấy!”

“Chà! Cái này thật không dám nói quá lời!” Mai Hiểm Phong xua tay, “Đúng là trong lớp có mấy đứa tố chất tốt nhưng vẫn cần phải rèn luyện nhiều lắm, trình độ vẫn chưa tới nơi.”

“Hiếm khi thấy thầy đánh giá cao học sinh như vậy đấy.” Thầy Trần Quảng Lượng cười, nhấp một hớp trà rồi đổi giọng: “Nhưng Hiểm Phong à, môn Toán tất nhiên quan trọng nhưng các môn khác cũng không thể xem nhẹ được.”

“Tôi chỉ là giáo viên Toán thôi.” Mai Hiểm Phong thản nhiên đáp.

“Đâu thể nói đơn giản vậy được.” Thầy Trần vươn người ngồi sát về phía đối phương nói chuyện, “Thầy còn là chủ nhiệm lớp, sau này thời gian sau khi tan học thầy phải phân bổ cho công bằng chút chứ.”

Mai Hiểm Phong nheo mắt nhìn thầy hiệu trưởng, ắt có lẽ mới có thầy cô nào đấy nhìn không vừa mắt nên đến thưa kiện.

Thầy nghiêm túc đáp: “Tôi chỉ chiếm dụng mười phút nghỉ trưa của các em, thời gian còn lại do các em tự sắp xếp, tôi đâu có quyền hành gì.”

Nói dối trắng trợn! Nếu thầy không bắt các em nó làm kiểm tra ngày một thì sao bọn nó phải về ký túc bật đèn pin lên học toán chứ?

Thầy Trần Quảng Lượng thấy đối phương nói năng thản nhiên quá cũng không biết nói tiếp thế nào.

Thầy đổi qua cách nói khác: “Học sinh không biết phân chia thời gian thì thầy phải giúp bọn nó chứ, Toán quan trọng mà mấy môn kia cũng vậy cả. Đừng để được cái nọ mất cái kia, tổng điểm không lên nổi thì cũng hỏng, thầy nói xem có phải không?”

Đã nói đến mức này, Mai Hiểm Phong tất nhiên không thể cãi: “Chú Trần nói phải lắm, chốc về tôi sẽ nghĩ cách để các em biết cách phân bố thời gian.”

Các học sinh lớp 12-1 lúc này đang phấn khởi thu dọn đồ đạc chuẩn bị mai nghỉ về nhà, không hề biết đến một tương lai gian khổ mới đang đón chờ mọi người.

“Cuộc thi ngày mai của Bạch Tân lúc mấy giờ?” Văn Thù đang xếp đồ hỏi.

“Sáng, mười giờ bắt đầu, buổi sáng thử giọng, chiều thi chính, chắc Chủ nhật mới hết.” Dương Khiết đáp.

“Ừ. Vậy mai bọn mình 9 rưỡi tập trung ở cổng trường nhé!” Văn Thù Chúng ta đây ngày mai buổi sáng 9 giờ rưỡi cổng trường gặp đi” Văn Thù khoác túi lên vai, vui vẻ nói.

“Được.” Tần Phương và Mai Hâm đồng thanh.

“Sáng mai tớ đi thăm ông nội, tớ đã hẹn trước với mẹ rồi, chiều tớ sẽ về tụ tập với các cậu.” Ngô Du Du đeo ba lô lên, áy náy đáp.

“Không sao hết, cậu cứ đi đi, chiều đến thì gọi điện cho bọn tớ!” Dương Khiết dặn.

“Thu dọn xong cả rồi, về thôi, quay lại ký túc lấy đồ rồi về nhà!” Mai Hâm vui vẻ nhảy bật dậy đi tiên phong.

Văn Thù nối bước, chỉ còn lại ba người con gái nhìn ngăn bàn của Quan Doanh, nó đã trống không, thi xong là đã không thấy bóng dáng Quan Doanh đâu, chẳng biết đi nơi nào.

Dương Khiết thở dài dời tầm mắt, gọi mọi người: “Đi thôi!”

“Bạn ấy lại không nói gì cả hả?” Tần Phương thủ thỉ nói với Ngô Du Du.

“Ừ.” Ngô Du Du đau đầu, “Trước đây bạn ấy còn nói một tiếng giờ chẳng nói câu nào nữa.”

“Biết làm sao bây giờ...” Tần Phương khó xử cau mày, “Hôm đó Văn Thù xúc động quá, cũng tại tớ không giữ chặt.”

“Sao lại trách cậu được.” Ngô Du Du vỗ về an ủi, chuyện thế này khó nói đúng sai, chỉ là vấn đề quan điểm cá nhân mà thôi.

“Đừng nghĩ nữa, rồi sẽ tốt.” Dương Khiết quay đầu an ủi.

“Ừ, chỉ mong thế...”

Trên con đường nối dãy nhà học với ký túc xá, từng tốp học sinh tan trường nói cười rôm rả, lá phong đỏ lửa chao liệng rơi giữa ánh trời chiều, thỉnh thoảng có vài chiếc bay lạc đến góc cổng, rơi bên cạnh những người bạn đang vẫy tay chào nhau, tiếng cười vui vẻ văng vẳng khắp sân trường.

Lúc này, thầy Mai Hiểm Phong đang ngồi trên ghế trong phòng làm việc của mình, trong tay là bài thi giữa kỳ môn Tự nhiên của lớp 12-1 mà thầy mới lấy về.

Thầy đang định xem một lượt tình trạng các bài thi để lên kế hoạch học tập giai đoạn sau cho đám nhóc kia thì điện thoại bàn đổ chuông.

Thầy vuốt phẳng ống tay áo hơi nhăn, tay phải nhấc điện thoại lên nghe: “Alo, xin chào.”

Bàn tay vuốt áo của thầy dần dần dừng lại, đôi mày cau chặt, giọng thầy trầm và nghiêm: “Tôi muốn được biết nguyên nhân.”

Không biết đầu bên kia nói gì mà thầy đứng bật dậy vỗ mặt bàn, đối phương tiếp tục nói thêm gì nữa không rõ rồi thầy lịch sự mà cương quyết đáp: “Vậy thế này, cuối tuần tôi qua đó một chuyến, tôi thấy chúng ta cần gặp mặt trực tiếp để trao đổi về chuyện của em Quan Doanh.”

Sau khi cúp máy, thầy buồn bực đi loanh quanh trong phòng rồi rút di động ra, tìm một số điện thoại, bấm gọi cho đối phương.

Điện thoại nhanh chóng có người nghe máy.

“Lão Từ, tôi là Hiểm Phong đây, anh giúp tôi tra hộ thông tin một người...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor