Giới Hạn Của Tuổi Trẻ - Chương 11

Giới Hạn Của Tuổi Trẻ
Chương 11: Cóp phao
gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giữa trưa, học sinh lớp 1 ăn cơm xong không ai quay về ký túc xá mà đều đến thẳng lớp học.

Khi các lớp còn lại của khối mười hai bắt đầu lục tục đi vào dãy nhà học, lớp 12-1 đã sột soạt tiếng giấy bút, mọi người đều tranh thủ phút chót đọc cố thêm vài từ mới.

Đúng mười hai giờ ba mươi phút, thầy Mai Hiểm Phong bước vào lớp, hài lòng nhìn thấy lũ học trò đang chăm chỉ ôn bài. Thầy bước dăm bước lên bục giảng rồi bảo: “Mọi người lấy giấy nháp ra.”

Mẹ ơi, không hổ là Mai Siêu Phong, có thể đọc ra đề mà không cần xem sách. “Mai Siêu Phong” là biệt danh cả lớp ngầm đặt cho thầy.

*Mai Siêu Phong là nhân vật luyện cửu âm chân kinh bị tẩu hỏa nhập ma thành “cửu âm bạch cốt trảo”, giết người tàn nhẫn, nham hiểm độc ác trong tiểu thuyết “Thần điêu đại hiệp”.

Chờ mọi người trật tự lại, lấy giấy nháp ra xong xuôi, thầy nói tiếp: “Cóp hết những từ các em muốn vào giấy đi. Thầy cho năm phút, mau lên!”

Cái quái gì vậy! Copy á?

Cả lớp nhìn nhau, ai nấy đều do dự không làm.

Thầy Mai Hiểm Phong sốt ruột gõ bàn: “Cho các em chép thì cứ chép đi, bình thường nghĩ đủ cách để quay cóp cơ mà, sao giờ lại không dám làm công khai hả?”

Thấy thầy nói nghiêm túc, mọi người bắt đầu khấp khởi mừng thầm, cúi đầu hí hoáy chép thật nhanh.

Vừa hết ba phút, thầy Mai Hiểm Phong vỗ tay xuống bàn: “Được rồi, vừa vừa thôi! Trịnh Quân, anh định chép cả quyển sách đấy à?”

Cả lớp bật cười rúc rích. Trịnh Quân bị thầy nêu danh, khuôn mặt tròn vo hơi hơi xấu hổ, len lén ôm tờ giấy mới chép được vào lòng.

“Thu hết các tờ vừa chép lại cho thầy, lấy vở chép chính tả ra.” Thầy đợi mọi người bỏ hết bút xuống rồi mới nói.

Thu lại, thế mà còn kêu chép đi!

“Lúc viết chính tả, đừng để thầy bắt được anh chị nào quay cóp đấy!” Thầy ra lời cảnh cáo với những tay còn ngo ngoe. Chiếc áo sơ mi màu đen thầy mặc bỗng trở nên thật tà khí.

Cả lớp nghe lời lập tức nộp lại giấy, lấy vở ra rồi ngẩng mặt chờ thầy đọc từ mới.

Ngô Du Du lưu luyến nhìn tờ phao rồi mới lấy vở chính tả ra, lòng thấp thỏm không yên.

Sau khi chép chính tả xong, thầy Mai Hiểm Phong vỗ chồng giấy phao thu về nói: “Những từ trên giấy các em chép ra đây chính là những từ các em thấy ít thuộc nhất, bớt chút thời gian ôn chúng nhiều hơn một chút, có thể tự ngồi viết chính tả hoặc cũng có thể nhờ bạn kiểm tra chéo. Tất nhiên đây chỉ là một cách học, có học không, học thế nào là tùy các anh chị.”

Nói xong thầy dùng một bàn tay to ôm cả xấp phao đập lên vai, tay kia cắm túi quần, nghênh ngang ra khỏi lớp.

Trong lớp bắt đầu có tiếng rì rầm nói chuyện. Ngô Du Du nghĩ lại tờ phao mình viết, trên đó có vài từ mới khó nhớ được viết đầu tiên, rồi thêm vài câu mẫu. Chuẩn chỉ là viết theo thứ tự độ nắm chắc và độ trọng tâm của kiến thức.

Hóa ra còn có thể xác định điểm yếu của mình bằng cách này!

Rèm cửa màu xanh phủ kín, phòng học lớp 12-1 hoàn toàn yên tĩnh, mười hai giờ bốn mươi phút, cả lớp bắt đầu ngủ trưa theo thói quen.

Ngô Du Du vùi đầu trên cánh tay nghĩ đến ngày nghỉ định kỳ hằng tháng sắp đến. Vì tháng Mười được nghỉ quốc khánh dài ngày nên tháng này chỉ được nghỉ ngắn nửa này Chủ nhật. Mẹ Ngô Du Du đã nói trước là muốn đến đây thăm con gái, nghĩ đến là lại thấy hơi buồn phiền.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh về nhà, Ngô Du Du tình cờ biết chú Lâm Quốc Trung sắp sửa được điều về trụ sở chính bên nước M, đây là một cơ hội thăng tiến tốt nhưng chú lại lén giấu diếm. Nếu chú đi rồi, mẹ và Vãn Vãn chắc chắn sẽ đi theo, vậy thì còn Ngô Du Du phải làm sao, chú thấy con gái lớn đang ở giai đoạn thi đại học hết sức quan trọng nên không muốn để con gái bị ảnh hưởng.

Sau khi bị Dương Ngọc biết chuyện, mẹ và chú đã trao đổi nghiêm túc trong thư phòng một lần, mẹ bảo nếu chú từ bỏ cơ hội thuyên chuyển này, ở vào tuổi chú, rất khó kiếm được cơ hội tốt như vậy lần hai, mẹ muốn chú đi M trước, Du Du cũng không cần thi đại học nữa, sang M du học luôn.

Ngô Du Du đi uống nước tình cờ nghe lỏm được. Du Du chưa từng có ý định đi du học nhưng lại càng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến chú Lâm. Nếu vậy thì Ngô Du Du sẽ cảm thấy mình là một đứa dư thừa trong nhà.

Trước khi về trường, mẹ nói chuyện với Ngô Du Du. Ngô Du Du bảo mình có thể ở lại trong nước một mình, Dương Ngọc kiên quyết phản đối, một đứa con gái đang tuổi vị thành niên sống một mình trong nước thật quá mạo hiểm. Cuối cùng, không ai chịu ai. Dương Ngọc nói ngày nghỉ cuối tháng sẽ đến trường tìm Ngô Du Du để thống nhất quyết định, thời hạn thuyên chuyển của Lâm Quốc Trung không thể trì hoãn, muốn đi M du học thì phải nhanh chóng làm thủ tục.

Vì chuyện này, cả tháng nay Ngô Du Du luôn thấy bất an, nhắm mắt lại, ép mình không được suy nghĩ, có nghĩ cũng bằng thừa, quan trọng nhất lúc này là ngủ trưa! Buổi chiều còn việc học hành nặng nề đang chờ mi đó!

Chỉ chớp mắt là đến cuối tuần. Buổi sáng, sau khi Lương Tề Sơn thông báo những việc cần chú ý trong kỳ nghỉ như thường lệ, cả lớp liền lao ra khỏi phòng học trong tiếng chuông reo.

Cánh cổng sắt của trường trung học M mở toang, có tốp phụ huynh đi vào, cũng có rất đông học sinh phấn khởi chạy ra.

“Sao tớ cứ có cảm giác giống như nhà tù phóng thích phạm nhân ấy nhỉ...” Mai Hâm đứng trên hành lang nhìn xuống dòng người nườm nượp bên dưới cảm thán.

“Thì không phải là giống ngồi tù hay sao?” Tần Phương đi từ trong lớp ra đứng cạnh Mai Hâm.

“Mọi người có kế hoạch gì không?” Dương Khiết hỏi, định rủ các chị em đi ăn uống gì đó ngoài trường.

“Tớ không bận gì cả, mọi người muốn làm gì, tớ đều theo hết.” Văn Thù giơ tay phát biểu, miệng cười tươi roi rói.

“Vậy thì...” Dương Khiết chưa nói hết câu đã bị ngắt lời. “Tần Phương!” Lương Tề Sơn đứng gọi từ xa.

“Ơi?” Tần Phương quay đầu nhìn.

“Bọn con gái các cậu có rảnh không, bọn tớ định sang quán đồ nướng mới mở ở trường bên ăn thử, đi đông được khuyến mãi.” Lương Tề Sơn quơ quơ di động trong tay, cười xán lạn.

To gan thật, ngông nga ngông nghênh, không hề sợ bị thầy giáo đi ngang qua phát hiện tịch thu mất.

Sau khi hỏi ý mọi người, Tần Phương vui vẻ đồng ý.

“Tớ không đi.” Ngô Du Du lí nhí nói.

“Hả? Tại sao?” Lương Tề Sơn và đám con trai lại gần, nghe được nên hỏi luôn.

Thấy mọi người đều đổ dồn nhìn mình, Ngô Du Du cười ngại ngùng: “Hôm nay mẹ tớ đến nên không thể đi ăn với mọi người được.”

“À, không sao hết!” Lương Tề Sơn an ủi, “Cả tháng không gặp, tất nhiên người nhà quan trọng hơn, cậu mau đi đi, đừng để cô chú đợi.”

“Ừ, vậy mọi người đi chơi vui vẻ nhé.”

“OK. Đi đi!”

Ngô Du Du đi rồi, cả nhóm túc tắc kéo nhau đến quán đồ nướng.

“Thích nhỉ, tôi cũng muốn mẹ tôi đem đồ ăn ở nhà đến thăm.” Tào Chính Vũ hâm mộ nhìn từng tốp cha mẹ xách cặp lồng đi về hướng ký túc xá.

Lương Tề Sơn ngả ngớn vỗ vai cậu ta: “Không phải có cha con ở đây rồi hay sao, tí nữa cha dẫn con đi ăn thịt nhé!”

“Cút!”

“Bọn mình đi mua đồ uống đi, không sợ là vào quán sẽ đắt hơn đấy.” Dương Khiết đề nghị.

“Đi!” Mọi người đồng thanh nhất trí, thẳng tiến về phía cửa hàng tiện lợi.

Ngô Du Du về ký túc lấy di động, ra đến cổng trường đã thấy xe Dương Ngọc đậu cạnh bồn hoa.

Ngô Du Du mở cửa xe chui vào ghế phó lái.

“Thắt dây an toàn vào đi.” Dương Ngọc quay sang bảo, “Mẹ đặt chỗ rồi, đến quán thịt nướng ăn đi.”

“Vâng.” Ngô Du Du biết thừa Dương Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Sau khi ngồi vào bàn và gọi vài món ăn lên, Dương Ngọc hỏi luôn: “Về chuyện đi du học, con nghĩ đến đâu rồi?”

Ngô Du Du thơ thẩn nhấm nháp chén trà trong tay, hương trà đại mạch thơm ngát khiến lòng người thoải mái hơn nhiều.

*trà đại mạch: pha từ hạt lúa mạch, không chứa cafein, tanin, không gây ức chế thần kinh dẫn đến mất ngủ, cũng không làm răng bị ố vàng; màu nâu sẫm, có vị đăng đắng độc đáo, là một thức uống phổ biến ở miền Bắc Trung Quốc do có sẵn lúa mạch, xuất hiện trong trà đạo của Nhật Bản và là nước giải khát trong bữa ăn nhẹ của người Triều Tiên.

1165660586

“Con muốn ở lại trong nước, chí ít là muốn học đại học trong nước.”

“Không được!” Dương Ngọc đáp dứt khoát, “Mẹ không đồng ý để con sống một mình trong nước đâu.”

“Con có thể đến ở nhờ nhà ông.” Ngô Du Du ngẫm nghĩ rồi nói, “Giờ con ở đó được, có lên đại học cũng vẫn có thể ở đó tiếp, không thành vấn đề.”

Dương Ngọc không ngờ con gái muốn đến ở nhà ông. Ông nội Ngô Du Du thuộc thế hệ những phi công đầu tiên của đất nước, sau này trong thời kỳ cách mạng đặc thù, vì lý lịch gia đình không tốt nên bị điều đến một xí nghiệp bao bì nhựa ở thành phố C. Cụ Ngô nhanh chóng thích nghi hoàn cảnh mới, vì tính cách cần mẫn, chịu khó chịu khổ, cộng thêm đầu óc thông minh nên chẳng mấy chốc đã được thăng chức lên làm giám đốc xí nghiệp. Sau khi về hưu, cụ tham gia sinh hoạt với hội thư pháp thành phố C, ngày tháng khá an nhàn. Có điều sau khi Dương Ngọc tái hôn, chỉ ngày lễ tết mới bớt chút thời gian đến gặp ông cụ.

“Ông nội ở thành phố C, con muốn chuyển qua đó à?” Dương Ngọc cau mày.

“Vâng.” Ngô Du Du gật đầu, “Chỉ có nghỉ đông, nghỉ hè và Quốc khánh dài ngày con mới về, còn không thì cứ ở lại trường, chưa kể giờ giao thông rất phát triển, đi buýt từ W đến C chỉ mất có một tiếng.”

Có tiếng gõ cửa, người phục vụ bước vào, trên chiếc xe đẩy tay xếp rất nhiều đĩa đồ ăn.

Dương Ngọc biết con gái ở trường không được ăn ngon, cho là thanh niên tuổi này đều thích ăn mặn nên gọi đủ các loại thịt.

Bà cởi áo khoác tây trang ra, xắn tay áo để nướng thịt.

“Mẹ, để con.” Ngô Du Du vội cầm lấy vỉ, động tác nướng rất thành thạo.

Bên ngoài nhà ăn chính, bọn Lương Tề Sơn ngồi kín một dãy bàn dài, lũ con trai đang hào hứng nướng thịt. Khói bếp mù mịt càng khiến không khí thêm náo nhiệt.

Bỗng nhiên Tào Chính Vũ đẩy đẩy người Thẩm Đàm ngồi cạnh: “Này! Ông xem người ngồi trong phòng riêng kia có phải là Ngô Du Du không?”

Thẩm Đàm nhìn theo, vừa khéo lúc người phục vụ mở cửa, trong chớp mắt đóng mở của cửa ra vào thoáng nhìn thấy một gương mặt nghiêng thanh tú.

“Ừ, chắc có lẽ.” Thẩm Đàm trả lời qua loa.

“Chà, sao khéo vậy, bạn ấy và mẹ cũng tới chỗ này ăn luôn!” Tào Chính Vũ ngạc nhiên thốt lên.

Lương Tề Sơn ở bên nghe thấy cũng nhìn về hướng đó, bật cười: “Thật là khéo!”

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tôi...tôi... tôi đã trở lại, tôi không bao giờ chơi game nữa! Truyện này vốn tôi chỉ viết đại, không ngờ lại có người thích, thế nên phải viết lại cẩn thận hơn ~ moa moa!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor