Giới Hạn Của Tuổi Trẻ - Chương 10

Giới Hạn Của Tuổi Trẻ
Chương 10: Cuộc thi Vật lý?
gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau cuộc thi bắn cung, Lục Hạo Thiên đánh một trận thành danh, từ đó hot boy của trường ngoài Thẩm Đàm còn có thêm một người nữa.

Đương nhiên đấy là chuyện sau này. Hoạt động cuối cùng của đợt sinh hoạt ngoại khóa này là “Bức tường tốt nghiệp”.

0b46f21fbe096b637dfbd28b0e338744eaf8ac0f

Lúc thực hiện nhiệm vụ vượt tường, phát sinh một vấn đề ngoài ý muốn, lớp 12-1 có một “Anh lớn” tên là Trịnh Quân, cao 1m87, nặng 128kg, bị đặt biệt danh là kem viên sô-cô-la.

*kem viên sô-cô-la: gốc là 8次方, một nhãn hiệu kem viên va ni phủ sô cô la và vừng đen của Nestlé tại thị trường Trung Quốc có hình khối vuông vức.

183_thumb_p_1413867312170

Bức tường tốt nghiệp là một bức tường cao 4,2 mét, yêu cầu đội chơi không được sử dụng sự trợ giúp của các dụng cụ, dùng cách chồng người xây tháp để đưa tất cả mọi người trèo lên đến đỉnh.

Cuối cùng chỉ còn ba học sinh nam và “Anh lớn” ở dưới chân tường, vì sức nặng gánh trên vai mà mặt ai nấy đều đỏ phừng phừng. Hai người đứng trên đầu tường kéo lên cũng không được nhẹ nhàng gì, mỗi người bắt lấy một tay đồng sức kéo lên nhưng đối tượng không hề nhúc nhích.

“Anh lớn, cậu đá chân lên đây đi!” Lý Văn Hào ra lệnh.

Trịnh Quân dùng hết sức đá cái chân mập mạp lên trên, Lý Văn Hào ở đầu tường đã nhoài quá nửa người ra ngoài, cậu con trai thứ ba đứng dưới tường lùi về sau hai bước chạy lấy đà, nhảy bật lên đẩy một cú!

Cuối cùng đã túm được chân.

Thầy giám thị không nhịn được cười, vì tư thế tay chân đều bị túm của “anh lớn”, trông quá giống một con heo bị cột lại chuẩn bị đem nướng...

Tiếp đấy thì thầy lập tức không cười nổi nữa, mắt nhìn chằm chặp vào cảnh tượng đang xảy ra không thốt câu nào: vì Lý Văn Hào túm lấy quần của “anh lớn”, đám con trai ở trên tường cố sức kéo lên nên quần của cậu ta dần dần tuột ra, phô cho cả thiên hạ xem một cái quần sịp màu đỏ!

Con gái lớp 1 nín cười quay người đi chỗ khác, đám con trai dưới sân hét to: “Ôi! Quần! Coi chừng cái quần!”

Cuối cùng lớp 1 mất 15 phút để hoàn thành thử thách, về bét nhưng điểm chung cuộc xếp đầu nên đương nhiên vẫn được nhận cúp.

Trên đường về trường, Lý Văn Hào cầm máy ảnh chụp liên hồi cảnh quan xung quanh.

Nhiều tên con trai không chịu nổi đuổi cậu ta đi, số khác lại tranh thủ lúc các bạn ngủ, xúi giục Lý Văn Hào chụp lén. Mai Hâm còn cực kỳ phối hợp làm một tư thế cute để chụp.

Mọi người dần chìm vào giấc ngủ sâu, kỳ sinh hoạt ngoại khóa kết thúc. Không ai biết được, chờ đợi họ phía trước là một cuộc huấn luyện còn địa ngục hơn thế.

Cột mốc thi giữa kỳ sắp đến, sau khi có kết quả lần thi tháng thứ hai, danh sách những người có nguy cơ bị đào thải cơ bản đã định hình. Các học sinh giỏi ở lớp khác càng thêm gắng sức đua tranh.

“Tiểu Ngọc, đợi tớ với!” Vương Thành lớp 12-4 đuổi theo Tiểu Ngọc mới ra khỏi phòng học, “Cùng đi vệ sinh đi.”

“Ừ, đi.” Trần Tiểu Ngọc khoác tay bạn, hai người cùng đi về phía nhà vệ sinh.

Lúc đi qua lớp 1, Trần Tiểu Ngọc không kìm được, quay đầu nhìn vào trong.

“Cậu nhìn trộm soái ca đấy à?” Vương Thành trêu.

“Đâu có!” Trần Tiểu Ngọc vội vàng xua tay, hai tai đỏ bừng.

Vương Thành ra vẻ người từng trải bảo: “Em gái chớ vội phủ nhận, em muốn gặp ai, để chị giúp cho!”

Thấy Vương Thành nói năng chẳng để ý gì ở chốn đông người, Trần Tiểu Ngọc vội vàng giật tay áo bảo: “Đừng nói nữa, không phải cậu muốn đi vệ sinh à, mau đi nhanh lên không là phải xếp hàng đấy!”

Lúc này, trong phòng học lớp 12-1, không khí trông rất trang nghiêm, mỗi người đều đang tuyệt vọng chiến đấu với từ vựng.

Ở đâu ra vậy chứ! Xếp sau tiết toán của thầy Mai Hiểm Phong, là giờ Anh dài đằng đẵng! Là do thấy thầy giáo Tiếng Anh dễ bắt nạt lắm ư!

Có điều đúng là thầy giáo Tiếng Anh dễ bắt nạt thật...

Từ lớp 1 đến lớp 9 đều cùng học với một thầy giáo tiếng Anh, một ông thầy đi du học về có trái tim ấm áp. Có lần, thầy giáo bắt chép chính tả từ vựng, Tào Chính Vũ, tên dở hơi của lớp bỗng gào lên rõ to: “Thầy ơi! Sao thầy lại bắt chúng em làm vậy ạ! Hôm nay là sinh nhật của lớp trưởng mà thầy ơi!”

Lưng Lương Tề Sơn cứng đờ, ơ đệt, mọi người đang bàn bạc xem hôm nay tan học đi ăn gì, sao lại thành thế này chứ!

Lũ con trai giỏi đùa dai bắt đầu ầm ầm lên: “Cửu gia đừng làm vậy!”

Thầy Chu là con thứ chín trong nhà nên học sinh thích gọi thầy là “Cửu gia”, thầy cũng rất vui vẻ để mặc mọi người gọi.

Không biết là đứa nào đầu têu trước, cả lớp bắt đầu đồng thanh hô: “Cửu gia lão tiên, pháp lực vô biên, thiên thu vạn đại, thống nhất trường M!”

“Thầy ơi đừng bắt chép chính tả ạ!”

Đám Ngô Du Du úp mặt vào sách cười gập người, Dương Khiết cũng đứng hình không nói nên lời.

Cửu gia trên bục giảng bị bọn học trò quậy dở khóc dở cười: “Đừng có lừa thầy, hôm nay có đúng là sinh nhật của Tiểu Lương không?” Thầy nhìn về phía Lương Tề Sơn đang vừa giận vừa ngại ngùng dùng sách úp lên mặt.

“Báo cáo thầy, thật trăm phần trăm ạ! Không tin thầy xem sổ cái đi!” Tào Chính Vũ lại to họng.

“Cửu gia đẹp trai vô đối, Cửu gia đừng bắt viết chính tả ạ.”

“Cửu gia đại tiên là nam thần của em!”

Đám con trai vừa thấy thầy có vẻ xuôi xuôi liền khấp khởi mừng thầm, vội vàng tát nước theo mưa.

Cuối cùng thầy Chu bị chọc cho cười tít cả mắt, vung bàn tay to bè lên: “Giỏi lắm, rất giỏi! Hôm nay không bắt chép chính tả! Cả lớp nghỉ!”

“Vạn tuế!” Cả lớp lập tức hoan hô.

Lương Tề Sơn nghe cái lập tức cằm rớt xuống đất, thế mà thầy cũng nghe?! Cậu ta rất muốn ngày nào cũng là ngày sinh nhật hết...

Sự tình vui quá hóa buồn.

Không biết làm thế nào mà chuyện nghịch ngợm của lớp bị thầy chủ nhiệm biết. Sáng hôm nay thầy Mai Hiểm Phong yêu cầu giờ nghỉ trưa cả lớp tập trung ở phòng học mười phút ngồi chép chính tả từ vựng tiếng Anh, đứa nào không đi bị trừ điểm tích lũy. Tám mươi điểm là đạt yêu cầu, viết sai năm từ trừ một điểm, vấn đề là từ vựng không được giới hạn ôn những đâu!

“j-e-w-e-l-l-e-r-y, jewellery, jewellery, châu báu...” Ngô Du Du không còn thời gian nghĩ chuyện gì khác, miệng lẩm nhẩm từ mới liếng thoắng. Tiếng Anh là điểm yếu cuả Ngô Du Du, không thể để bị trừ điểm dễ dàng như vậy được!

Mai Hâm ngồi sau chọc vào lưng Ngô Du Du: “Du Du ơi, tiết sau là môn Lý đấy, cậu nên xuống văn phòng đi!” Sau lần thi tháng thứ hai, Mai Hâm đã rơi xuống top 5 từ dưới lên, cuối cùng buộc phải tham gia vào hội ôn bài đêm với mọi người, ban ngày cũng không dám ngồi ngơ ngác, rảnh ra là đi hỏi bài mọi người.

“Ôi, tớ quên mất!” Ngô Du Du nhìn thời khóa biểu ở góc bảng đen, vội vàng gấp sách vở chạy ra ngoài.

Ngô Du Du chạy thẳng một mạch xuống văn phòng, đến chỗ rẽ thình lình đâm sầm vào Thiệu Tuấn đang ôm một chồng sách bài tập đi từ văn phòng ra. Cả chồng sách rơi tung tóe.

“Ối, xin lỗi, mình xin lỗi!” Ngô Du Du vội vàng ngồi xổm xuống nhặt giúp cậu ta.

“Không sao, để tớ làm.” Thiệu Tuấn vô tư ngồi xuống nhặt cùng.

Hai người cùng nhau nhặt sách. Thiệu Tuần nhìn Ngô Du Du rồi hỏi: “Du Du à, cuộc thi học sinh giỏi Lý sắp tới chắc cậu có tham gia nhỉ.”

“Tớ không tham gia.” Ngô Du Du lắc lắc đầu.

Thiệu Tuấn khá bất ngờ: “Môn Lý cậu học giỏi lắm mà, nếu thi được giải cao thì không cần phải thi đại học nữa!”

“Đó chỉ là một khả năng thôi.” Ngô Du Du đưa lại chồng sách nhặt được cho Thiệu Tuấn, đứng dậy phủi tay rồi giải thích, “Nhưng nếu lỡ may tớ không được trong khi lại mất thời gian ôn thi đội tuyển tỉnh, không thể lên lớp học, cậu cũng biết lớp tớ có luật điểm tích lũy rồi đấy, lúc đấy tớ sẽ bị loại khỏi lớp chọn ngay.”

Cũng bởi nguyên nhân này, sau khi thầy Mai và Lương Tề Sơn không thể thuyết phục nổi, mấy cao thủ học giỏi của lớp năm này đều không tham gia tập huấn ôn thi trên tỉnh.

Thiệu Tuấn trong lòng có hơi tiếc: “Thế thì thật lãng phí tài năng của cậu.”

“Tớ đâu đáng gọi là lãng phí.” Ngô Du Du bật cười, “Mấy cao thủ lớp tớ mới là lãng phí thực sự chứ, nghe nói Thẩm Đàm cao thủ số 1 lớp tớ đã từ chối cả hai cơ hội đi thi học sinh giỏi Toán và Lý đấy!”

Thiệu Tuấn nghe thế cũng không nói tiếp được gì nữa, đổi giọng đùa: “Mấy đứa lớp thường bọn tớ nhiều người đang ra sức học lắm, trông chờ lần thi giữa kỳ tới một bước lên mây đấy, các cậu phải cố lên đấy!” Nói xong cậu ta xem giờ rồi bảo: “Phải mau lên lớp thôi, cậu đi nhanh đi.”

Ngô Du Du cũng cười lại: “Vậy cậu cũng phải cố lên nhé!” Sau đó đi vào văn phòng.

Thiệu Tuấn đứng ở đằng sau nhìn bóng lưng người con gái rời đi, lòng thầm nghĩ tớ quả thực đang rất cố gắng đấy.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Chương này đã viết đi viết lại tới ba lần... Tôi sẽ cố gắng thêm!

Chú thích:

*sổ cái: là tên thường gọi của “Sổ gọi tên và ghi điểm”, hoặc có thể gọi tắt nó là sổ điểm. Ngoài phần chính là ghi điểm chi tiết từng môn học, điểm tổng kết trung bình cuối kỳ của các học sinh trong lớp thì nó còn dành những trang đầu tiên để ghi thông tin học sinh từ ngày sinh, nơi ở, cha mẹ, nghề nghiệp của cha mẹ, có thể thêm chú thích diện nhà nghèo, thương binh, v.v... Quyển này rất to, tầm cỡ nửa cái bàn giáo viên =.=” Không phải sổ đầu bài, cũng không phải sổ điểm bộ môn.

mo-thay-so-m_2gdtxhaibatrunggiaoducnetvn

*tập huấn ôn thi trên tỉnh: mình không rõ quy trình bên Trung thế nào nhưng mình nghĩ cái này giống với việc hồi mình học cấp 2, chọn những bạn được giải có số trong kỳ thi HSG huyện lập 1 đội tuyển ôn thi ở trường chuyên, sau đấy đại diện cho huyện đi thi cấp tỉnh, ở cấp 3 có lẽ quy mô sẽ đổi thành tỉnh và quốc gia.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor