Giới Hạn Của Tuổi Trẻ - Chương 06

Giới Hạn Của Tuổi Trẻ
Chương 6: Thực hành ngoài trời 1
gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Năm ngày nghỉ lễ chóng qua, cảm giác như vừa mới được nghỉ đã lại phải về trường...

Một giờ chiều ngày mồng 5 tháng Mười, cả phòng học chật kín người, nhà trường thông báo ba giờ tập trung nhưng mọi người đều đến trước theo thói quen, tranh thủ chép bài...

Vạn lần không ngờ được, thầy Mai Hiểm Phong đã ngồi bắt chéo chân sẵn trong lớp chờ mọi người.

Khỉ thật! Biết thế ngồi chép trước trong ký túc cả đi!

Làm sao đây, tôi còn chưa làm bài tập! Biết sống sao đây T^T!

Cả đám lúng túng đi vào lớp như con dâu lần đầu gặp mẹ chồng. Có đứa nhanh mắt đứng ở cầu thang thấy đằng trước bất thường đang tính bỏ chạy về ký túc thì nghe thấy tiếng thầy Mai Hiểm Phong quát: “Những ai đang ở ngoài vào lớp hết cho thầy!”

Lũ gà con vội vàng rầm rập chạy vào lớp.

Đợi mọi người tới gần như đông đủ, thầy Mai Hiểm Phong bắt đầu phát đề cầm sẵn trong tay.

“Không phải chứ, vừa đến đã kiểm tra á?”

“Vãi, thầy ơi, em nghe nói mai sẽ đi dã ngoại mùa thu nên hôm nay trong ba lô chỉ có đồ ăn vặt, không đem theo bút ạ...”

“Em muốn về nghỉ lễ mẫu quốc tiếp...”

Cả lũ oán than xong rồi cũng chẳng nói tiếp được gì. Tờ cầm trong tay không phải là đề mà là đáp án bài tập đợt nghỉ lễ!

“Ấy thưa thầy, có phải là phát nhầm không ạ?”

“Trời ạ, phải tranh thủ lúc thầy chưa phát hiện chép lấy vài đáp án!”

Thầy Mai Hiểm Phong mặc kệ tiếng rì rầm dưới lớp, đứng nghiêm trên bục giảng nhìn xuống: “Bài nào chưa làm được thì xem đáp án đi, hiểu cách làm rồi thì tự mình làm lại lần nữa. Thầy vẫn nhắc lại câu nói lần trước, đây là những dạng đề thi đại học, mỗi đề là một dạng, cái quan trọng là các em phải chăm chỉ luyện đề!”

Thầy ngừng nghỉ hơi rồi nói tiếp: “Tất nhiên các em muốn chép lại cũng được thôi, nhưng nếu sau này đụng lại dạng bài này còn làm sai thì phải bị trừ điểm, mỗi câu trừ một điểm.”

Khỉ thật, mỗi lần kiểm tra không biết được bao nhiêu điểm tích lũy mà còn mỗi bài trừ một điểm!

Đám học sinh ngồi dưới lập tức ngồi im re, ngày tháng thật trắc trở biết mấy (╯‵□′)╯︵┻━┻

Thế là dưới áp lực của thầy Mai Hiểm Phong, cả lũ cầm đáp án, không đứa nào chép bài, mà đọc nó như đọc một thứ cực kỳ quan trọng, hai mắt dán chặt vào tờ đáp án, đầu óc chạy hết công suất để ghi nhớ cách làm.

“Không hiểu gì thì hỏi thầy.” Thầy Mai Hiểm Phong vừa lòng nhìn cả lớp, bỏ lại một câu rồi đi.

Thầy vừa ra khỏi lớp, cả đám bắt đầu tìm cao thủ trợ giúp giảng bài, đùa gì chứ, đứa nào dám đi hỏi thầy! Ánh mắt thầy thôi cũng đủ dọa chết người rồi!

Quanh Thẩm Đàm và Lục Hạo Thiên hầu như không có ai, có lẽ tại thái độ hai người này quá lạnh lùng, đám con trai không muốn đi hỏi bài. Quanh Dương Khiết và Ngô Du Du chỉ có sáu người phòng ký túc. Dù sao thì họ là sáu học sinh nữ duy nhất của lớp rồi.

Phần lớn mọi người đều vây quanh lớp trưởng hiền lành Lương Tề Sơn.

Điều này khiến Lương Tề Sơn khổ không thể nói, cậu ta còn phải ôn bài nữa chứ!

Buổi tối trở về ký túc xá, Lương Tề Sơn buồn bực kể với Thẩm Đàm: “Còn thế này nữa thì tôi chẳng có cả thì giờ học bài.”

Thẩm Đàm vẫn tiếp tục thu dọn tủ quần áo, không có vẻ muốn đáp lại.

“Này,” Lương Tề Sơn đẩy vai Thẩm Đàm, “Ông làm anh em mà thế à, sao không san sẻ giúp tôi với!”

“Người ta có nhờ tôi đâu.” Thẩm Đàm đáp tự nhiên.

“Thì ông cứ làm cái điệu lạnh lùng đó ai mà dám nhờ!” Lương Tề Sơn chọc.

“Thật hả?” Thẩm Đàm nhún vai, trong đầu bỗng nghĩ tới hôm bữa có một bạn gái đến hỏi cậu ta: “Bạn ơi, cho mình hỏi một bài được không?” Hình như lúc ấy bạn đó nói như thế.

Xếp áo xong, Thẩm Đàm nằm xuống giường, nhắm mắt lại không nói năng gì nữa.

Hôm sau, ngày mồng 6 tháng Mười, đây là chuyến đi thực hành ngoài trời được tổ chức đồng loạt toàn tỉnh.

7 giờ sáng, mọi người tập trung dưới ký túc xá. Lũ học trò quen dậy lúc 6 giờ nên đã sẵn sàng hành lý từ sớm, hào hứng đứng xếp hàng.

Lúc lên xe buýt rồi, mức độ hào hứng của mọi người vẫn không hề giảm. Đi chơi lúc vui nhất là ở trên đường đi.

Tuy nhiên mọi người gặp phải tắc đường, xe đi một chút lại ngừng, cả lũ bắt đầu buồn ngủ, trong xe dần yên tĩnh lại.

Cuối cùng đã yên tĩnh rồi, Ngô Du Du thầm nghĩ, con trai lớp 1 rất phong độ nhường ba hàng ghế đầu cho con gái, Ngô Du Du ngồi hàng đầu, tựa vào ô kính, ngẩn ngơ nhìn ra những chiếc xe trên đường cao tốc phía ngoài cửa sổ.

Đến nơi tập trung, các nhân viên tại chỗ đưa họ về ký túc nam nữ, cùng ở chung một dãy nhà lớn, ba tầng trên là phòng nữ, ba tầng dưới là phòng nam, phòng tắm công cộng ở dưới nhà.

Lại còn tắm chung! Lũ học trò than thở ngoài miệng, trong lòng đã có chút hưng phấn.

“Thời gian con gái tắm từ 5 giờ chiều đến 5 giờ 40, con trai tắm từ 5 giờ 50 đến 6 giờ 30, cửa sẽ có người gác, mọi người nhớ lấy thời gian, không được nhớ nhầm, nếu không có chuyện gì cũng không thể trách ai được.” Nhân viên quản lý đùa.

Có cậu học trò mặt mày hớn hở đùa to: “Hoan nghênh nữ sắc lang!”

Đám con trai rầm rầm hưởng ứng, cười phá lên, thầy giáo bất đắc dĩ phải cảnh cáo một chút.

Đến tầng ba, các học sinh nam dừng lại, các học sinh nữ đi tiếp lên tầng 4, tầng 4 có một cửa sắt to, có lẽ đến tối sẽ khóa lại.

Tầng 4 có chỗ ngủ tập thể, phòng sáng sủa, không có trang trí gì, chỉ có độc một dãy chăn dài và hai mươi chiếc gối.

“Con gái từ lớp 1 đến lớp 4 trường M ngủ ở phòng này.” Nhân viên quản lý nói, “Lớp 5, 3 bạn đầu cũng ở đây, 4 bạn nữ còn lại cho đến lớp 8 ở phòng hai...”

Ngô Du Du nghe xong sắp xếp của mình thì cùng mọi người vào phòng dọn chỗ ngủ.

Ngô Du Du lấy chăn đệm trong tủ ra trải, Văn Thù lấy túi ngủ trong ba lô ra đặt cạnh gối, chỉ có Mai Hâm là chạy xung quanh, được một lát đã vui vẻ reo lên: “Mau xem này! Ở đây có ổ điện! Có thể sạc pin đấy!”

Mọi người quay lại nhìn, đúng là có một ổ điện nhỏ, một ổ ba chân cắm điều hòa, còn một ổ hai chân, có thể cắm sạc điện thoại.

“Nói nhỏ thôi!” Quan Doanh giữ tay Mai Hâm lại, “Phòng có nhiều người như vậy, cậu nói lớn thế thì bao giờ đến lượt bọn mình.” Quả nhiên mọi người đã bắt đầu chỉ trỏ về phía ổ cắm.

Quan Doanh thấy thế, không nói không rằng lấy luôn điện thoại ra đi cắm sạc. Điện thoại “tinh” một tiếng báo điện vào, Quan Doanh vui ra mặt.

Quay trở lại, Quan Doanh tiếp tục trải giường: “Tớ chiếm chỗ rồi, lát nữa mọi người đưa điện thoại cho tớ, hết lượt tớ là đến các cậu.”

“Vậy... hình như không hay lắm.” Mai Hâm thấp thỏm thấy làm vậy thì có hơi ngang ngược.

Quan Doanh lườm: “Cậu không sạc thì người khác sạc, tới trước dùng trước thì có vấn đề gì?”

Đúng là không có vấn đề gì, chỉ là... Thôi kệ, dù sao cũng là tốt cho cả nhóm, Mai Hâm thầm nghĩ vậy, không nói thêm gì nữa.

Dọn dẹp xong đã mười giờ rưỡi, mọi người tập hợp xuống sân cỏ theo lịch, vì tập trung đông người, nên mọi hoạt động đều tổ chức ở không gian mở, lớp Ngô Du Du được chia nhiệm vụ nấu nướng.

Theo danh sách lớp, cứ mười người một nhóm. Vừa hay cả đám đứng liền nhau là một đội.

Nhưng học sinh tuổi này, được mấy đứa biết làm việc nhà đây?

Nhìn một bàn thực phẩm, có cả đồ sống, biểu cảm của mọi người đều rất lo lắng.

Đám con trai lập tức đưa dao cho con gái trong nhóm. Đùa rằng “người quân tử lánh xa chuyện bếp núc”!

“Bạn học ơi, nhờ cả vào cậu! Thật đấy!” Bạn nam A chân thành nhét dao xẻng vào tay Ngô Du Du, mặc kệ cô nàng đã xanh cả mặt ra.

Bạn nam B nhét nắp vung vào tay còn lại của Ngô Du Du nói: “Cái này... chốc nữa có dầu bắn, cậu cầm che lại nhé.”

Ngô Du Du dở khóc dở cười nhìn đồ nghề tay trái tay phải nói: “Tớ không biết nấu cơm đâu...”

“Chúng tớ cũng không biết mà!” Cả đám con trai đồng loạt than thở như hội thi nói!

“Đồ này làm xong sẽ thành cơm trưa đấy, nếu không nấu được chẳng phải là ép chúng ta ăn đồ ăn vặt hay sao!”

“Hả? Đồ ăn vặt của tớ!”

“Không được đem ba lô theo...”

Khỉ thật, đồ ăn vặt không có mà ăn... gặm cỏ chắc!”

“Gặm cỏ gì chứ, lát nữa đừng nấu cháy là không phải ăn cỏ đâu...”

Ngô Du Du càng nghe càng chẳng biết nói gì: “Tớ thực sự không biết...” Ngô Du Du thực sự không biết vì mười bảy năm qua chỉ không ngừng đi học, đi thi, chẳng chui vào bếp được mấy lần.

Lúc này, một bàn tay dài và trắng bóc bỗng nhiên xuất hiện, cầm cái dao xẻng đặt qua một bên, giọng nói du dương của Lục Hạo Thiên vang lên bên tai: “Ít nhất tớ biết đầu tiên không dùng dao xẻng mà dùng dao thái.”

Ngô Du Du:...

Lũ con trai:...

Chú giải:

* nữ sắc lang: sói háo sắc là con gái ~

*người quân tử lánh xa chuyện bếp núc: Nguồn gốc câu này bắt đầu từ một điển cố liên quan đến Mạnh Tử đọc đầy đủ tại link. Khi vua thấy người ta định giết một con bò đang run sợ lập cập để tế chuông đã lệnh tha mạng cho con bò mà thay vào đó bằng một con dê. Mạnh Tử hỏi tại sao, phải chăng như thiên hạ bảo rằng vì vua tiếc của. Vua đáp vì đã thấy con bò đấy sợ hãi thế nào nên không nỡ giết hại. Mạnh Tử đáp: “Chẳng thiệt hại gì, đó là cách thức làm điều nhân vậy. Thấy con bò mà chưa thấy con dê. Người quân tử đối với cầm thú, thấy chúng sống mà chẳng nỡ thấy chúng chết; nghe tiếng chúng mà chẳng nỡ ăn thịt chúng. Cho nên người quân tử xa lánh bếp núc là vậy.” Từ điển cố này, Phật giáo phát triển thành bốn loại thịt tránh không ăn. Đó là: (1) thịt con vật nghe tiếng kêu khi bị giết, (2) thịt con vật nhìn thấy khi bị giết, (3) thịt con vật do chính mình nuôi dưỡng, (4) thịt con vật người khác cố ý giết để đãi mình. Đọc thêm. Tuy nhiên, ngày nay, câu này thường được dùng để đùa khi đàn ông không muốn vào bếp đụng dao thớt.

*dao xẻng 铲刀 mình đã cố tra tên các loại dao nhà bếp nhưng không ra tên tiếng Việt của nó, không biết chức năng chính của nó là gì nhưng nhìn giống cái xẻng dùng làm kem cuộn lắm.

chandao_lit

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor