Giới Hạn Của Tuổi Trẻ - Chương 01

Giới Hạn Của Tuổi Trẻ
Chương 1: Lớp bổ túc
gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tháng 7 của thành phố W cực kỳ oi ả. Trời nóng gần 40 độ, cả bầu không khí hừng hực lửa.

“Giờ này mà đi trên đường thì lâng lâng như một hồn ma.” Vương Trình Trình cắn ống hút nói chuyện với Nhiễm Linh ở đối diện.

Quán Starbucks có điều hòa và đồ uống lạnh là nơi tránh nóng ưa thích của đám học sinh quanh đây.

“Nóng thế này, thật chẳng hiểu bọn mình ra đường làm cái trò gì nữa...” Nhiễm Linh vừa nghển cổ cho gió điều hòa phả thẳng vào đầu vừa hút Frappuccino, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ gay, “Khỉ thật, nóng sắp chết rồi.”

Vương Trình Trình đặt đồ uống xuống, nói với vẻ bất mãn: “Còn nói nữa, đã hẹn là sẽ đi chơi mạt chược tiện đường mua mấy quyển sách kỳ tới rồi. Thế mà Du Du lại không đi! Giờ thì hay chưa, ba chân thiếu một.”

Tần Phương ngồi im lặng một góc nghe nói chuyện nãy giờ bèn hỏi lại đầy ngạc nhiên: “Du Du không đi á?”

“Đúng thế, bảo là thi cuối kỳ không tốt nên không muốn ra khỏi cửa.” Vương Trình Trình đáp.

“Thi không tốt là sao?” Nhiễm Linh mới đỡ nóng liền xúm lại hỏi, “Tớ nhớ bốn đứa bọn mình điểm tổng kết đều trên trung bình cơ mà.”

“Điểm trung bình môn thì đủ nhưng điểm Tiếng Anh của cậu ta không đạt.” Vương Trình Trình đáp, “Chắc là dì Dương không cho đi.”

“Cũng có thể,” Nhiễm Linh chép miệng, “Mẹ làm phiên dịch, con gái lại thiếu điểm Tiếng Anh, nếu là tớ thì cũng không cho cậu ta ra khỏi nhà...”

“Điểm Lý, Hóa của cậu ta cao lắm mà, điểm tổng kết chắc cũng không thấp quá đâu.” Tần Phương nói.

“Điểm tổng kết không thấp nhưng môn Toán chỉ được 110/160 chắc bà ấy không vui...” Vương Trình Trình tiếp tục nói.

“110 còn kém? Trên 105 là giỏi rồi mà!” Nhiễm Linh rên rỉ, “Tớ đây được có 99 điểm! Cậu ta dẫu sao cũng là điểm 3 chữ số rồi còn gì!”

“Dào ôi, người ta học giỏi, so với bọn mình làm gì?” Vương Trình Trình thở dài, “Cậu ta đặt yêu cầu cao như thế, đến là mệt.”

“Yêu cầu cao cũng có gì không tốt đâu...” Tần Phương lí nhí phản biện, bị hai người còn lại cười nhạo.

“Ờ thì tốt!”

“Hơ, đúng là bạn Tần mọt sách!”

Vương Trình Trình và Nhiễm Linh xúm vào trêu, hai người họ cười rất vui vẻ chỉ có Tần Phương là không.

Biết là họ chẳng có ý xấu nhưng trong bụng vẫn không được thoải mái, biết trước Du Du không đi thì đã chẳng đến rồi.

Tần Phương ủ rũ khuấy cốc cà phê.

Vùng ngoại ô thành phố W có một tiểu khu sang trọng.

Ngô Du Du đang nằm ườn trên giường, trong đầu không ngừng nghĩ đến chuyện mấy hôm trước.

Trong văn phòng trước kỳ nghỉ, cô Lý Lan giáo viên môn tiếng Anh cầm chiếc bút đỏ gõ cộc cộc lên bài thi, ngòi bút xuyên qua giấy cắm xuống cả mặt bàn, giọng hung dữ, nghe phát sợ.

“Em xem lại mình đi! Còn ra cái gì nữa!” Giọng cô Lý Lan rất chói tai, đau muốn thủng màng nhĩ, “Hồi vào Mười, em đứng thứ tư, hết lớp Mười, trường phân ban tự nhiên xã hội, em còn thứ mười lăm, hết Mười Một thi chọn lớp ban Tự nhiên, em xuống tới tận hai mươi tám! Thứ hai mươi tám của lớp! Em hiểu là gì không?”

Tiếng cuối cùng nói rất to, tất cả các thầy cô gần đấy đều quay lại nhìn.

Bị mọi người đổ dồn nhìn vào, Ngô Du Du đứng trước bàn mặt nóng bừng, da đầu giần giật.

Lần đầu tiên Ngô Du Du cảm thấy thành tích kém cỏi là một nỗi nhục...

Đứng thứ hai mươi tám nghĩa là dưới mức trung bình so với lớp, chứ chưa dám nói tới sau này thi đại học sẽ phải so với cả tỉnh...

Ngô Du Du lật mình thở dài thườn thượt, mặt vùi vào chiếc gối mềm, điều hòa để mát hết cỡ, người quấn một chiếc chăn hè mỏng.

Nhiệt độ dễ chịu này khiến đầu óc Ngô Du Du được dịp suy nghĩ bay xa.

Ngô Du Du nghĩ vì sao lại đến nông nỗi này...

Nhẩm lại từ lúc vào Mười đến nay, không yêu sớm, không nghịch phá, không ngu ngốc.

Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có một nguyên nhân...

Ngô Du Du ngẩng đầu nhìn giá sách cạnh giường, đầu óc bỗng sáng ra, hăng hái bật dậy.

Cô nàng bỏ hết đồ trong hai ngăn kéo dưới giá sách ra bày bừa trên mặt đất, thò tay vào quờ, lấy ra hai cái túi, bên trong đựng toàn truyện là truyện...

“Du Du, có điện thoại!”

Đúng lúc cô nàng đang nghĩ xem phải xử lý mớ truyện này thế nào thì Dương Ngọc, mẹ của Ngô Du Du gọi vọng vào từ ngoài cửa phòng.

Ngô Du Du cuống cuồng sập ngăn kéo lại, tiện chân đá bay hai cái túi truyện vào gầm bàn rồi chạy ra ngoài, vừa đi vừa ngoái đầu lại kiểm tra xem có lòi gì ra không.

Xác nhận đã kín kẽ, bước chân cô nàng đi nhanh hơn sang phòng khách. “Con ra rồi đây!”

Nói rồi cầm điện thoại lên nghe.

“Alo?”

“Alo, Du Du à, mình Tần Phương này.” Đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng của Tần Phương.

“Ồ, A Phương à, sao cậu không gọi vào di động cho mình?” Ngô Du Du thấy mẹ đã đi sang phòng bếp liền thả lỏng người dựa vào tường rồi đáp.

“Di động của cậu tắt máy rồi, có phải buổi tối cậu lại đọc truyện rồi quên sạc không?” Tần Phương bất đắc dĩ đáp.

Ngô Du Du lúc nào cũng nằm đọc truyện rồi mới ngủ, tầm tuổi này mọi người hầu như đều dùng điện thoại phím cứng bình thường, loại này ít tốn pin, nhưng cũng không chịu nổi việc đọc truyện suốt cả ngày.

“Ồ...” Ngô Du Du nghĩ lại thì hình như lâu lắm rồi mình không sạc pin cho điện thoại, có điều không phải vì thức đêm đọc truyện, chỉ đơn giản là quên. “Phải rồi, mình quên sạc pin, sao thế? Không phải hôm nay các cậu hẹn nhau vào nội thành chơi hay sao?”, Ngô Du Du thắc mắc.

“Ừ...” Tần Phương nói ậm ờ, “Bọn tớ về nhà lâu rồi...”

“Ờm,” Ngô Du Du thấy hơi lạ nhưng không chủ động hỏi, chỉ im lặng chờ Tần Phương tự nói.

Tần Phương ở đầu bên kia ngập ngừng một hồi nhưng cuối cùng vẫn không kể mấy chuyện không vui lắm ngày hôm nay ra.

Lúc nãy, khi đang ngồi tán dóc, Tần Phương nói phải về học bài, tụi Vương Trình Trình liền ngả ngớn đùa rằng “Ôi chao, siêu mọt muốn vào lớp chọn kìa.”

“Siêu mọt ơi, mang em theo với!”

Tần Phương không thích người ta đem chuyện này ra đùa, học tập chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên của một học sinh hay sao, từ khi nào lại đáng bị giễu cợt như vậy.

Tân Phương do dự mãi rồi mới hỏi: “Du Du à... Cậu... có muốn vào lớp chọn không?”

“Lớp chọn ư...”

Sắp tới khi bắt đầu năm lớp Mười Hai, Ngô Du Du cũng như tất cả học sinh trường M tất nhiên đều mơ được vào lớp chọn, ban tự nhiên có tổng cả 650 người, chỉ chọn lấy 50 người.

Nghe nói lớp chọn sẽ được học với những thầy cô tốt nhất trường, khôn sống mống chết, lớp chọn là một nơi mà vào được nó vừa đáng tự hào vừa đầy áp lực.

“Muốn vào.” Ngô Du Du chỉ do dự giây lát rồi nói thẳng.

Ngô Du Du đương nhiên muốn, không có học sinh nào không nuôi hy vọng, chẳng cần phải chối, tính cách của Ngô Du Du vẫn luôn bộc trực như vậy.

Tần Phương thở phào, may mà hỏi Du Du...

“Tớ cũng muốn vào,” Tần Phương cũng cảm thấy mình đang học tụt dần, không ngờ lại trở nên lười biếng, “Du Du à, hay là bọn mình đi học lớp bổ túc đi”.

“Ừ.” Du Du đáp ngay không do dự, hôm qua từ trường về đến giờ, Ngô Du Du vẫn luôn nghĩ chuyện này.

Hai người coi như cùng chung ý tưởng.

Giọng nói ở đầu bên kia thoải mái hẳn: “Mình nghe nói có một thầy dạy Toán họ Mai đi du học về, cực kỳ giỏi, rất khó chen được vào lớp bổ túc của thầy ấy, để tớ đi hỏi, có tin gì báo cậu sau nhé?”

“Vậy thì tốt quá, kỳ nghỉ hè này tớ chưa có kế hoạch gì cả, chờ tin cậu đấy”. Ngô Du Du cười.

“Được.”

Hai người tán dóc dăm câu rồi cúp máy. Ngô Du Du quay về phòng nghĩ cách làm thế nào xin cha mẹ cho đi học lớp bổ túc.

Cô gái ngước nhìn lướt qua tấm ảnh gia đình đặt trên bàn. Trong khung ảnh lồng kính, Lâm Quốc Trung mặc âu phục thẳng thớm, Dương Ngọc ngồi bên cạnh cười hạnh phúc, chiếc váy dài màu xanh sẫm tôn dáng ôm một bé gái đáng yêu ngồi trong lòng.

Ngô Du Du đứng sau mọi người, mỉm cười nhẹ nhàng, lễ phép và hơi xa cách.

Sáu giờ tối, Lâm Quốc Trung tan tầm về nhà, cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm, tuổi ông đã trung niên nhưng dáng người vẫn cao ráo, đẹp như hồi trẻ.

Ông nhìn Du Du đang ngoan ngoãn ăn cơm, cân nhắc câu từ rồi bảo:

“Du Du.”

“Dạ.” Ngô Du Du ngẩng đầu nhìn.

“Là thế này, cha có người bạn học cũ đi du học về, được người ta mời dạy một lớp bổ túc,”Lâm Quốc Trung dừng một chút để quan sát phản ứng của con gái rồi lại nói tiếp, “Thầy đó dạy ít nhưng giảng bài rất hay, được đánh giá cao lắm, cha muốn con... Hay là con nghĩ xem thế nào...”

Ông nghe vợ nói con gái lớn học Toán và Tiếng Anh không ổn lắm, lên Mười Hai rồi, ông nghĩ phải can thiệp nhưng lo là sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của con trẻ. Nghe nói giờ tụi trẻ rất ghét học lớp bổ túc.

Ngô Du Du nghe vậy liền cười: “Vâng ạ.”

Lâm Quốc Trung thở phào, con gái lớn không có ý kiến là tốt rồi. Ông cũng cười.

“Tốt lắm, mai cha sẽ nói chuyện với thầy, hỏi lớp học, có tin gì bảo sau nhé.”

“Vâng.”

Thấy mình nói gì con gái cũng vâng vâng dạ dạ, Lâm Quốc Trung ngập ngừng muốn nói thêm lại thôi.

Lâm Quốc Trung thầm thở dài trong dạ, đứa con này gì cũng tốt hết, nhưng nghe lời quá.

Nhìn sang đứa con gái nhỏ đang chọc vữa cả thức ăn trong bát, lòng ông hơi buồn, ngoan quá lại đâm ra có khoảng cách.

“Lớp bổ túc là gì... Vãn Vãn cũng muốn đi...” Lâm Vãn Vãn vui vẻ tiếp lời, cẳng chân đung đưa lên xuống.

Lâm Quốc Trung nghiêm mặt quát: “Ăn cơm phải ngồi cho ngay ngắn vào! Chân không được đá linh tinh thế!”

Lâm Vãn Vãn chu miệng, mặt mếu máo nhưng vẫn nghe lời ngồi yên: “Không đâu... Cha thiên vị...”

“Nghe lời cha đi! Bao giờ con lên tiểu học cũng cho con học lớp bổ túc nhé”. Dương Ngọc vừa nói vừa bóc tôm, chia một nửa đặt vào bát con gái nhỏ, nửa kia đưa cho con gái lớn ngồi đối diện.

Ngô Du Du vội vàng xua tay: “Mẹ à, con tự bóc được.”

Dương Ngọc không nói gì, cứ thế bỏ thẳng luôn vào bát của Ngô Du Du.

Ngô Du Du đành chịu, cảm ơn mẹ rồi cúi đầu ăn cơm.

Cô nàng chọc miếng tôm trong bát, mọi người càng đối xử tốt với mình, cô nàng càng không biết phải làm sao. Ngô Du Du nhìn đứa em đang phụng phịu vì bị cha đe, tự dưng thấy thật hâm mộ.

Rửa mặt xong, Ngô Du Du quay lại giường nằm, khởi động nguồn điện thoại, báo cho Tần Phương biết rằng cha đã tìm cho mình một lớp của người bạn cũ rồi nên có thể không đi cùng bạn ấy nữa.

Xong xuôi, Ngô Du Du lại tiếp tục nằm dài trên giường. Tiếng điều hòa chạy rù rì và tiếng côn trùng thi nhau rúc rích bên ngoài cửa sổ càng thêm to rõ hơn trong đêm hè yên tĩnh.

Du Du đương nhiên biết cha Lâm có hơi dè dặt thái quá với mình, cô cũng đã rất cố gắng để giải quyết sự ngăn cách này nhưng vẫn chưa đủ...

Du Du đứng dậy tìm khung ảnh gia đình.

Có lẽ tại lúc cùng mẹ đến nhà này, Du Du đã lên cấp hai, cũng có lẽ tại sau này có thêm Vãn Vãn...

Cũng chẳng có gì mà than trời trách đất, ngược lại, Du Du rất cảm ơn gia đình mới này, cha Lâm là người rất đường hoàng, Vãn Vãn cũng thật đáng yêu...

Có điều hình như tại mình vẫn chưa quen với kiểu thân thiết này nên cảm giác xa cách cứ mãi còn ở đó...

Du Du thở dài, lầm bà lẩm bẩm: “Mong sao mau mau vào năm học mới đi...”

Thứ Bảy, Ngô Du Du đi theo địa chỉ cha Lâm cho tới khu đô thị Hoa viên Dục Tú trong nội thành.

Thầy Mai do cha Lâm giới thiệu có thuê một căn ở gần Hoa viên Dục Tú chuyên dùng để dạy học thêm.

Lúc Ngô Du Du đến, cả phòng chỉ mới có mình thầy Mai.

Đây là một căn hộ ba phòng ngủ, bên trong không trang trí nội thất, chỉ có độc nền gạch tối màu và bốn bức tường trắng, trông hơi sơ sài.

Cửa chính không đóng, Ngô Du Du gõ cửa rồi vào trong.

“Thầy Mai ạ, em chào thầy.” Ngô Du Du vừa vào cửa thì thấy ngay một người đang ngồi ở phòng khách, lập tức lễ phép cúi chào.

Người đó đi dép lê, mặc áo sơ mi xanh nhạt hơi cũ không cài hai cúc trên cùng và quần bò bạc. Hình như thầy vừa mới cạo râu, cằm trắng hơn các chỗ khác.

Thầy tầm ba, bốn mươi tuổi, tay phải kẹp điếu thuốc, tay trái cầm một tờ danh sách, ngồi nghiêng người trên bậu cửa sổ. Thầy ngẩng đầu nhìn ra cửa. Đôi mắt nghiêm khắc ấy khiến Ngô Du Du bất giác hơi sợ.

Nếu không phải đã xem kĩ địa chỉ nhà, có khi Ngô Du Du lại tưởng mình đến nhầm nhà.

Người thầy này, nếu không biết mà gặp trên đường thì chắc sẽ tưởng là... lưu manh.

“Tên gì?” Giọng thầy khàn khàn.

“Ngô Du Du ạ.”

Thầy nhìn lại vào tờ danh sách, nhả một ngụm khói thuốc rồi cười: “Chà, người nhà lão Lâm nhét thêm vào.”

Thầy chỉ vào sô pha: “Ngồi đi!”

Ngô Du Du thấy thật kỳ, “nhét thêm vào” là ý gì chứ... có điều không dám mở miệng hỏi.

Ngô Du Du ngồi trên chiếc sô pha màu xám trong phòng khách, bỏ cặp sách xuống ôm vào ngực, chờ các bạn tới.

Sô pha khá cứng, Ngô Du Du ngồi không quen nên cựa người, cố gắng ngồi xa thầy Mai Hiểm Phong ra một chút vì không thích mùi khói thuốc...

Mai Hiểm Phong để ý thấy, nhíu mày lại rồi dụi tắt điếu thuốc.

Ngô Du Du tất nhiên cũng nhận ra, thầm thay đổi đánh giá ban đầu về con người có nội tâm tỉ mỉ khác hoàn toàn với vẻ ngoài này.

Tiếp theo lục tục có thêm mười mấy người nữa đến, ai đến cũng đăng ký, báo danh.

Thấy có vẻ đã đủ người, thầy Mai Hiểm nhày từ cửa sổ xuống, dẫn cả đám vào một phòng trống có ba hàng, mười lăm ghế ngồi, trước mỗi chỗ ngồi đều có một xếp giấy.

Ngô Du Du vào theo mọi người, chọn ngồi vào góc lớp, đặt cặp xuống sàn nhà, mở ghế xếp ra ngồi.

Không đợi mọi người chuẩn bị xong bút thước, thầy Mai Hiểm Phong đã gõ gõ cuộn giấy trong tay, cất giọng khàn khàn.

“Hôm nay hãy làm một bài kiểm tra trước, một tiếng nữa thu bài, căn cứ vào kết quả bài làm, thầy sẽ chọn mười người học cùng thầy trong hè này.” Thầy dụi sạch mẩu đầu thuốc ngắn ngủn còn lại, hắng giọng nói luôn.

“Ơ?”

“Gì thế ạ?”

Mọi người ngồi dưới rì rầm.

Làm gì có lớp học thêm nào buổi đầu đã bắt làm bài kiểm tra, hơn nữa, theo ý thầy thì không phải cả 15 người này đều được học ư?

“Thầy vốn chỉ định dạy mười bạn, có điều cha mẹ các em đều thật là giỏi, nhét vào đây nhiều thế này, hết cách rồi, thầy chỉ có thể làm thế này thôi.”

Thầy vừa phát đề vừa nói. Thấy mọi người vẫn còn ngơ ngác, thầy bén nhắc ngay: “Chỉ một tiếng thôi, bắt đầu làm đi.”

Đám học trò ngồi đây đều hơi xấu hổ, mọi người chỉ biết tiếng thầy dạy giỏi, không đứa nào muốn mọi người biết mình được ngồi ở đây là nhờ vào quan hệ.

Học sinh tuổi này đều khá khinh thường chuyện đó, Ngô Du Du cũng thế, lúc đầu chỉ tưởng là một thầy giáo mở lớp dạy bổ túc thôi, không ngờ mình cũng vào bằng cách ấy.

Chẳng trách lúc nãy thầy bảo mình là “nhét thêm vào”... Ngô Du Du thở dài trong bụng, lại làm phiền chú Lâm rồi.

Mai Hiểm Phong phát bài thi xong thì kéo một chiếc ghế ngồi, tay trái đặt lên tay vịn, ngáp một cái.

Năm nay lúc thầy còn chưa về nước đã thấy vài hiệu trưởng trường nào đó của thành phố W gọi điện đến nhà hỏi han kế hoạch định thế nào.

Cuối cùng thầy đành nể mặt mấy ông nọ bà kia mở một lớp bổ túc, dạy mấy đứa học sinh được khen là không tệ.

Thế này gọi là không tệ hả? Thầy lia mắt một lượt nhìn đám học trò ngô nghê này, mắt muốn trợn ngược cả lên.

Tiếng điều hòa ro ro.

Tiếng ngòi bút rột roạt.

Ngô Du Du lật tờ A4 thứ ba, đề có tổng cộng 6 trang, mười tám câu hỏi lớn! Cô nàng mở to mắt nhìn, chẳng biết nói gì nữa.

Một tiếng?! Tính ra thời gian làm một bài chưa đến năm phút! Chuyện quái đâu ra thế chứ?

Ngô Du Du cắn chặt răng, cơ hội này là do chú Lâm giúp đỡ, có thế nào cũng phải chiến đấu.

Du Du xem lại giờ, dành ra 2 phút rà đề. Đề rất dài, chỉ có thể chọn câu để làm.

Chỉ nhìn qua đề bài một lượt, trong lòng Du Du đã có đánh giá mới.

Đề kiểm tra này tổng hợp nhiều kiến thức, kết hợp rất nhuần nhuyễn. Nếu thầy giáo ăn mặc lôi thôi trên kia là người ra đề, vậy thì thầy thật sự rất giỏi.

Ngô Du Du dùng bút đánh dấu lại những câu mình quen dạng.

Xem xong thì vừa hết 2 phút.

Ngô Du Du hít sâu một hơi, bắt đầu nhanh chóng giải đề từ những câu được đánh dấu trước, những câu không được đánh dấu thì bỏ qua luôn.

Sau 40 phút, Ngô Du Du đã làm hết tất cả các câu đã đánh dấu trong đề. Tiếp theo là những câu không quen dạng, cân nhắc độ khó dễ, làm cần thận từng câu.

Cả phòng học chỉ có tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy, mười lăm học trò đều đang hý hoáy viết, khuôn mặt mỗi người đều thể hiện rõ sự tập trung, lông mày cau lại, có người trán đã lấm tấm mồ hôi. Cái đề này thật cao tay...

Thầy Mai Hiểm Phong vẫn cứ chống cằm ngồi đó, điều hòa không để nhiệt độ thấp quá, cũng không đến mức nóng, vừa hay khiến người ta không buồn ngủ.

Vừa đúng hết một tiếng đồng hồ, thầy Mai Hiểm Phong hô một tiếng, mọi người đều tự giác dừng bút, truyền dần bài thi nộp lên bàn đầu.

Thầy Mai Hiểm Phong thu bài thi, ngồi lại ghế, bắt chéo chân, mở đại một bài ra chấm.

Bài đầu tiên chỉ chấm hết 2 phút, không hẳn do thầy chấm nhanh mà còn do bài thi này chẳng có gì để chấm. Sai gần hết.

Thầy ngẩng đầu nhìn một cậu con trai bàn đầu, nói nghiêm túc: “Lương Đan là em phải không? Em có thể về được rồi.”

Cậu học sinh kia thẹn đỏ cả mặt. Không đợi chấm hết tất cả bài kiểm tra à? Chẳng lẽ không phải lấy đúng mười người?

“Thưa thầy, tại sao ạ?” Cậu ta đứng lên nói lắp bắp, “Thầy vẫn chưa xem các bài khác mà, lỡ như... lỡ như mọi người còn làm kém hơn em thì sao ạ?”

“Chậc!” Thầy Mai Hiểm Phong chậc lưỡi, gãi gãi trán, có vẻ hơi khó chịu.

Thầy cầm bài thi lên cho cậu học sinh kia xem.

“Câu 7, câu 13, câu 15, đều là câu cho điểm, thế mà cậu lại loanh quanh ở năm câu đầu. Làm cả tiếng chỉ được năm câu mà còn sai mất bốn câu. Sau này cậu thi đại học cũng vậy hả?”

Thầy phất phất tờ bài làm trong tay: “Về đi thôi, cầm bài về mà xem lại, coi như không mất công đi buổi nay.”

Gặp phải kiểu học sinh không biết phải rà đề trước lại còn cốc láo không cẩn thận, thì nhất định phải mắng, không mắng không nhớ lâu được.

Cậu học sinh kia mặt đỏ bừng: “Nhưng...”

“Không nhưng nhị gì hết,” thầy Mai Hiểm Phong ngắt lời, “Nếu các cô các cậu còn lại đều như cậu, tôi không mở lớp dạy lớp Mười Một làm gì nữa hết, có hiểu không?”

Thì ra không phải thầy lấy mười người làm bài tốt nhất mà chỉ lấy những học sinh mình vừa ý thôi!

Ngô Du Du bắt đầu hơi sốt ruột. Bàn tay phải nắm chặt ngón trỏ bàn tay trái, cọ cọ lên chân.

Cuối cùng, cậu con trai kia xách cặp lên, vừa xấu hổ vừa giận dỗi đi thẳng ra khỏi cửa, không thèm cầm lại bài.

Những người còn lại, ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh. Lớp học thêm này thật quỷ quái. Sao đáng sợ thế chứ o(╥﹏╥)o

Chú thích:

Frappuccino:

caramel_cocoa_cluster_low_res

Ba chân thiếu một: Chơi mạt chược cần 4 người, thiếu một người thì gọi là ba chân thiếu một.

Điện thoại phím cứng: Đại diện tiêu biểu nhất của dòng này là “cục gạch” Nokia 1280. Kiểu hàng này nhìn cùi nhưng một số dòng máy màn hình màu vẫn vào được mạng, ít nhất có thể đọc các trang thuần chữ bình thường. Giới thiệu với các bạn một “cục gạch biết vào mạng giá hạt rẻ” mình đang dùng:

mobiistar_b219_2

Hoa viên Dục Tú (毓秀花园): là một khu đô thị có thật được xây dựng từ năm 2008, thuộc thành phố Tây An, tỉnh lỵ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

20161029105694319431

Căn hộ ba phòng ngủ: Tên gốc là tam phòng lưỡng sảnh, nghĩa là ngoài 3 phòng ngủ còn có hai phòng dùng vào mục đích khác ví dụ như phòng khách, thư phòng,... Mình thấy cách gọi “căn hộ ba phòng ngủ” ngắn gọn, dễ hiểu và khá phổ biến trong giới bất động sản ở mình nên lược bớt nghĩa gốc và gọi như vậy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor