Giao Tiên Đại Nhân Của Tôi - Chương 25

“Người sống lâu chính là muốn ở bên con cháu, ngươi nói có đáng hay không?” Mẹ chồng cười có chút âm ngoan, nói. Giọng của bà ta giống như tiếng móng tay cào khiến người ta nổi da gà, mặc dù đang nói chuyện với Giao nhưng ánh mắt bà ta nhìn tôi chằm chằm như hận không thể đem tôi xé thành ngàn mảnh nhỏ.

Tôi không khỏi sợ run cả người, trốn ra sau người Giao.

“Ở bên con cháu.” Giao đem tôi bảo vệ chặt chẽ kĩ càng, cười nhẹ như đáp lại mẹ chồng tôi. Rồi đột nhiên sắc mặt anh ấy trở nên lạnh lùng, hỏi: “Không thể đổi người sao? Toàn bộ thôn ngươi động vào ai khác cũng được, ta tuyệt đối không cản ngươi, duy chỉ có Đường Di là không được.”

“Ta chỉ cần Đường Di.” Mẹ chồng tôi cắn răng nói.

Hai mắt bà ta nhìn tôi đỏ au, giống như đang giận dữ.

Nói xong bà ta liền nhếch miệng cười, từng nếp nhăn trên gương mặt bị lôi kéo càng thâm thúy hơn: “Ngươi lúc này đây vốn chỉ còn một thành công lực, nhất định phải đối địch với ta sao?”

Bà ta đang khuyên Giao từ bỏ tôi.

Nhưng Giao chỉ còn một thành công lực? Giao bị thương nặng đến thế sao?

Tôi âm thầm kinh hãi, lo lắng nhìn Giao, sợ thương tích của anh ấy quá nặng không đánh lại bà ta, cũng sợ anh ấy vì tự vệ mà từ bỏ tôi…

Trong thoáng chốc tôi lo lắng tới mức thậm chí có thể nghe tiếng tim đập thình thịch của mình, tôi giống như phạm nhân chờ tuyên án vậy, chờ câu trả lời của Giao.

“Đã đến nước này vậy thì đành đối địch.” Giao khẽ thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói.

Nói xong một trận gió lạnh cuốn quanh tôi, cứ như vậy Giao không thấy đau nữa!

Cùng với sự biến mất của Giao còn có cả mẹ chồng tôi.

Sau đó từ bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, đồng thời trong nhà gió mạnh gào thét, trời lập tức tối lại.

Tôi cực kì sợ hãi, mẹ chồng tôi rốt cuộc là gì mà lợi hại như thế?

Giao cũng là loại người gì?

Tôi liền đứng ở trong sân như kẻ ngu, toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích tí nào.

Bên ngoài tiếng đánh nhau càng lúc càng lớn, tôi thỉnh thoảng nghe thấy tiếng rên rỉ, không biết là Giao bị thương hay mẹ chồng bị thương. Gió càng ngày càng lớn cuốn vào trong nhà khiến cát bay đá chạy!

Bỗng nhiên, một bóng đen dâng lên bên ngoài căn nhà, bóng đen này giống như cây gậy, càng giống một sợi dây thừng lớn.

Thứ này tôi đã từng gặp, là nó khiến căn phòng ở nhà Giang Bác bị sập!

Là rắn!

Một con rắn cực lớn màu đen!

Con rắn còn lớn hơn cả căn nhà, dài chừng năm mươi mét, mặc dù tôi chỉ thấy cái đuôi rắn nhưng phần đuôi so với người còn lớn hơn!

Tôi toàn thân kinh hãi, sững sờ nhìn xem đuôi rắn màu đen kia đang lăn lộn dưới đất.

Giao…

Giao tiên…

Là rắn sao?

Cho nên ngày đó là Giao đến cứu tôi, cũng là anh ấy đập chết Giang Bác.

Lòng tôi nháy mắt trở nên phức tạp đủ mùi vị, chẳng trách Giao tiên đối với tôi không lạnh không nhạt, hóa ra anh ấy căn bản không phải là người!

Tôi còn cùng anh ấy…

Trong nháy mắt tôi không biết nên khổ sở hay nên thế nào, đồng thời càng thêm chấn kinh, tôi thế nào mà lại có dính líu đến một con rắn?

Anh ấy nói là có người nhờ vả cho nên mới cứu tôi, còn nói mẹ chồng tôi đụng đến ai trong thôn đều được, duy chỉ không được đụng đến tôi.

Là bởi vì tôi cùng anh ấy làm chuyện kia cho nên anh ấy mới bảo vệ tôi sao?

Hay là bởi vì nể mặt mũi người nhờ anh ấy cứu tôi?

Rốt cuộc là ai nhờ anh ấy cứu tôi?

Trong đầu tôi rối bời, không rõ tại sao sẽ lại dính tới những người như vậy.

Ngay khi tôi còn đang suy nghĩ mông lung không hiểu, trong nhà đột nhiên truyền đến tiếng phá cửa ầm ầm.

Lúc đầu tiếng động rất nhỏ, thêm với âm thanh ầm ĩ đánh nhau bên ngoài khiến tôi không để ý, có điều tiếng động kia càng ngày càng lớn, cùng với đó tôi còn nghe thấy tiếng thổi kèn.

---
Sant: hẹn các bạn ngày mai

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor

 

Bình luận

Ảnh của linhnguyen.petec
linhnguyen.petec

Đến đoạn gay cấn thì bị dừng lại, buồn rầu lắm sant