Giao Tiên Đại Nhân Của Tôi - Chương 22

Tôi rốt cuộc nhịn không được, lao ra dìu anh ấy.

Anh ấy thấy tôi chạy ra mặt đầy lo lắng, đưa tay lên mặt tôi bóp một chút, nói: “Sao thế, vẫn đang thương tâm cho chồng em sao?”

“Em không phải lo lắng cho anh ta, em lo lắng cho anh!” Tôi không nhịn được, lập tức hướng về Giao hét lên.

Con người này rốt cuộc có lương tâm hay không, tôi đã lo lắng thành dạng này anh ấy còn trêu ghẹo tôi.

“Ha ha, anh có gì mà phải lo lắng, không chết được.” Giao nhỏ giọng nói, cùng với đó miệng anh ấy khẽ cong lên mỉm cười nhìn tôi.

Thật là ưa nhìn, đây là lần đầu tiên Giao chủ động nhìn tôi cười như thế khiến trong tôi nở đầy hoa. Tôi ngẩn người say mê ngắm nhìn người đẹp tuyệt thế trước mắt, đến khi Giao đột nhiên nhíu mày, nhẹ nhàng hít một hơi lạnh tôi mới giật mình hoàn hồn, vội vàng xin lỗi rồi đỡ Giao tiên lên giường.

“Tới đây!” Sau khi lên giường, Giao lần nữa vẫy tay với tôi. Trong nháy mắt đó phi thường mộng ảo, thời gian tốt đẹp ngày hôm qua giống như quay trở lại.

Trái tim tôi thắt lại một cái, nhìn anh ấy.

“Cởi quần áo ra, ngồi bên cạnh anh.” Giao nói.

Quả nhiên, giống hôm qua như đúc.

Tôi xấu hổ mặt đỏ bừng, hôm qua anh ấy bảo tôi cởi quần áo để nhìn dấu ấn quỷ trên người tôi, hôm nay là tại sao?

Thấy tôi không nhúc nhích, Giao nhíu mày hỏi tôi: “Em không nguyện ý?”

“Không, không phải…” Tôi lắp bắp nói, trong lòng âm thầm ảo não, dù sao hôm qua mọi việc đều đã làm, còn có cái gì để ngượng ngùng.

Nhưng nhìn vào mặt Giao thì mặt tôi lại nóng bừng lên, thậm chí quên cả Giao vừa rồi đã nói gì, cứ như vậy quẫn bách đứng yên tại chỗ.

Thấy tôi vẫn không có phản ứng, Giao khẽ thở dài một cái, đưa tay níu tôi lại đem kéo tôi vào trong lòng anh ấy, thuận thế khẽ đảo người.

Tôi cùng Giao đồng thời ngã xuống giường, hơi thở quện vào nhau, mặt đỏ bừng.

“Sao em ngốc thế?” Giao nhẹ nhàng ôm tôi, nhỏ giọng nói một câu.

Nói xong anh ấy cũng không làm gì khác, cứ như vậy lẳng lặng ôm tôi vẫn nguyên quần áo.

Tôi ở gần anh ấy như thế toàn thân liền nóng bừng, khó chịu.

Nhưng tôi không dám cử động, sợ tôi khẽ động khiến Giao sẽ đẩy tôi ra. Tôi liền cứ nằm yên như vậy, không biết qua bao lâu toàn thân tôi đã cứng ngắc tôi mới phát hiện không biết từ khi nào Giao đã ngủ rồi.

Hai mắt anh ấy nhẹ nhàng nhắm lại,.

Thôn chúng tôi luôn cất giấu một người đàn ông đẹp như tiên, vậy mà tôi không biết.

Ngắm nhìn gương mặt trầm ổn đang ngủ kia, sự nóng bức khó chịu trên người tôi dần dần rút đi, cứ như vậy lẳng lặng nhìn, cảm giác toàn thân đều tịnh hóa.

Không biết ngắm nhìn bao lâu, tôi cũng mệt mỏi liền cuộn mình vào trong ngực anh ấy ngủ thật say.

Ngày hôm sau khi tôi mở mắt Giao còn chưa tỉnh, ngủ rất ngon.

Tôi không nỡ đánh thức anh ấy liền một mình đứng dậy làm cơm, chờ Giao tỉnh lại sẽ cùng ăn.

Nhưng anh ấy hồi lâu đều không tỉnh, lúc ban đầu tôi cho rằng anh ấy quá mệt mỏi nên ngủ nướng, nhưng mãi cho đến ban đêm anh ấy đều không mở mắt.

Tôi ngồi không yên, cứ cách một hồi lại đến nhìn anh ấy, sắc mắt anh ấy vẫn trắng bệch như cũ, tôi không dám đánh thức anh ấy. Anh ấy vẫn thở đều đều.

Ngày thứ ba anh ấy vẫn chưa tỉnh.

Ngày thứ tư, vẫn chưa tỉnh.

Ngày thứ năm, chưa tỉnh.

Liên tiếp năm sáu ngày anh ấy đều ngủ giống như trẻ con, tôi càng ngày càng sốt ruột, anh ấy trên giường không ăn không uống, tôi cũng ngồi ở giường không ăn không uống không nghỉ.

Tôi không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể một khắc cũng không rời ở trước mặt anh ấy, muốn khi anh ấy tỉnh lại thì điều đầu tiên là trông thấy tôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor