Giao Tiên Đại Nhân Của Tôi - Chương 21

“Đến thời điểm này em còn tâm tư nhặt xác cho bọn họ?” Giao ngẩn người, ánh mắt nhìn tôi đột nhiên giống như không quen biết, tỏ vẻ không hiểu.

Tôi bị cái nhìn của Giao khiến cho luống cuống, ánh mắt này của anh ấy giống như trước kia tôi từng rất quen…

Tôi thận trọng gọi Giao một tiếng anh ấy mới phục hồi lại, nhếch mép cười lạnh, nói thi thể Giang Bác còn chưa thể chôn, chuyện bây giờ đã không còn đơn giản, đứa con trai còn sót lại của Giang gia chết thì bà lão kia nào có khả năng sẽ tử bỏ, giữ lại thi thể Giang Bác không chừng còn có thể có công dụng gì đó.

Bà lão kia chính là nói mẹ chồng tôi.

Trong lòng tôi thầm có chút tiếc nuối, tại sao bà ta không chết mà chết lại là Giang Bác.

Trong chớp mắt tôi bỗng nhiên tin có số mệnh.

Nghĩ đến mẹ chồng có khả năng sẽ giờ trò gì tôi liền hỏi Giao tiếp theo phải xử lý thế nào, hiện tại đứa con độc nhất của mẹ chồng tôi đã chết, thi thể kia lại bị đốt thành tro, tôi không nghĩ ra được bà ta còn có thể làm gì.

“Không biết, thi thể của Giang Hải anh không thể thiêu hủy, bây giờ vẫn còn đó, trước tiên cứ yên lặng xem tiếp theo bà ta định làm gì.” Giao nói.

Nói xong anh ấy đi về phía Giang Bác, cũng không biết anh ấy đem chất lỏng gì nhỏ lên người Giang Bác, thi thể Giang Bác bỗng nhiên bay lên lở lửng giữa không trung.

Rồi sau đó bàn tay ấm áp của Giao nắm lấy tay tôi, nói: “Chúng ta về nhà trước đi, em vất vả như thế cần nghỉ ngơi thật tốt, anh cũng cần…”

Nói đến đây bỗng nhiên Giao dừng lại, không đem lời sau đó nói tiếp.

Tôi lập tức thân khẩn trương, Giao cần cái gì?

Tại sao anh ấy không thể đem thi thể Giang Hải đi thiêu hủy, chẳng lẽ anh ấy cũng trúng mai phục của mẹ chồng?

Nghĩ đến điều này tôi lập tức nhìn về phía Giao, chăm chú quan sát trạng thái của anh ấy.

Quả nhiên, vừa rồi tôi không chú ý, hiện tại sắc mặt Giao cũng rất yếu ớt, chỉ là làn da anh ấy vốn trắng nõn khiến nhất thời tôi không phát hiện được.

Lúc này đôi môi màu hồng tươi của anh ấy đã nhợt nhạt trắng bệch, không có một tia sức sống!

“Anh bị thương!” Tôi kinh hô một tiếng, vô thức tiến vào trong ngực anh ấy, đỡ lấy anh ấy bước đi.

Anh ấy khẽ mỉm cười, nói: “Anh không sao.”

Nói xong anh ấy cũng không đẩy tôi ra, mặc cho tôi đỡ anh ấy đi vê.

Tôi trong nháy mắt tự trách vạn phần, nếu như không phải do tôi thì sao Giao có thể bị thương nặng như thế, vừa rồi anh ấy còn để tôi uống máu của anh ấy…

Sau khi uống máu của anh ấy những tổn thương trên người tôi mới khỏi hẳn, mặc dù không biết chuyện đó có gây ảnh hưởng gì tới anh ấy không nhưng hiện tại mặt anh ấy không có chút máu, tôi còn uống máu của anh ấy chắc chắn sẽ khiến thân thể anh ấy càng thêm suy nhược.

Nghĩ đến đây động tác của tôi tự nhiên nhẹ đi một cút, sợ khiến anh ấy đau.

Theo chúng tôi đi về phía trước, thi thể của Giang Bác đang trôi theo sau lưng chúng tôi. Chúng tôi đi rất chậm, đến khi chúng tôi quay trở lại nhà của Giao trên núi thì sắc trời đã tối thẫm.

Giao bảo tôi về phòng ngủ trước còn anh ấy sẽ đưa thi thể Giang Bác ra ngoài. Tôi trộm nhìn qua khe cửa sổ liền thấy được Giao mở khóa căn phòng thứ tư, đem thi thể Giang Bác bỏ vào, sau đó lại khóa kĩ lại.

Sau khi khóa cửa Giao lại không thấy đâu, đợi chừng mười phút sau không biết từ đâu giao cầm ra một con gà trống lông đỏ đi đến, đi tới cửa gian phòng khóa thi thể Giang Bác bên trong, Giao bẻ gãy cổ gà, máu tươi ào ào nhỏ xuống mặt đất nhuộm bãi cỏ đỏ tươi.

Sau khi làm xong mọi chuyện Giao mới chậm rãi đi về.

Động tác anh ấy chậm đi rất nhiều, giống như mỗi bước đi đều rất tốn sức.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor