Giao Tiên Đại Nhân Của Tôi - Chương 15

“Khịt!” Một tiếng hét thảm, lần này tiếng kêu rõ ràng dồn dập gấp gáp hơn rất nhiều, giống như tiếng kêt thống khổ của động vật nhỏ.

Theo tiếng kêu, bụi cỏ khẽ rung một cái.

Có lẽ con vật kia bị bụi cỏ ngăn trở, hẳn nó không quá hiểm. Tôi thực sự không kiềm được tò mò, cả gan tiến tới xem.

Vừa đi tới liền thấy một bóng xám trong bụi cỏ đang chạy về phía sau.

Chỉ là động tác của nó càng ngày càng chậm, miệng còn liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng.

Nó bị thương!

Tôi lúc này mới nhìn rõ, bóng xám là một con sóc con đáng thương, chân sau của nó không biết gặp chuyện gì mà bị vẹo sang một bên trông rất quỷ dị, giống như bị ngươi ta tóm lấy vặn một vòng, xương cốt lộ cả ra bên ngoài.

Chẳng trách nó kêu thảm thiết như vậy, ngay cả tôi nhìn thấy mặt cũng nhăn nhó, hít vào một ngụm khí lạnh.

Thật đáng thương!

Tôi thử lại gần nó, vừa nhẹ nhàng an ủi vừa đưa tay lại gần nó.

Hai mắt nó nhìn tôi đầy hoảng sợ, người run rẩy.

Bây giờ tôi nhìn không nổi nữa, cũng không để ý tới căn phòng được khóa kín kia làm gì, liền mang con sóc về phòng ngủ của tôi.

Sau khi tôi bê nó về, tôi cố gắng tìm được hai miếng băng cá nhân, còn cồn gạc thuốc thang gì khác trong phòng Giao không có chút gì.

Người này bình thường sẽ không bị thương sao?

Tôi vừa thầm rảnh vừa sốt ruột đem miếng băng cá nhân dán lên cho con sóc, hiện tại không thể sát trùng, tôi chỉ có thể tạm thời dùng băng cá nhân che miệng vết thương cho nó, tránh cho nó bị nhiễm trùng.

Ngay khi tôi nắm lấy chân con sóc, cố gắng hết sức không làm nó đâu thì con sóc vốn đang kêu thảm thiết bỗng nhiên ưỡn thân lên, không động đậy.

Lòng tôi lập tức trùng xuống, sẽ không đau mà chết chứ?

Đúng lúc này bỗng nhiên bên ngoài phát ra tiếng sàn sạt.

Có người đến!

Hoặc có lẽ không phải là người đến, mà là em trai đã chết của Giang Bác.

Trái tim tôi căng lên, nhanh chóng nhìn quanh phòng ngủ một vòng, tìm tới một thanh kiếm không biết làm bằng gỗ gì cầm trong tay rồi mới thận trọng nhìn ra phía ngoài.

Lúc này có thể tới nhất định không phải Giao, anh ấy đi tìm thi thể của Giang Hải hẳn không thể nhanh như thế, mà nhà của anh ấy ở trên núi là hang động hóa thành, người bình thường không thể nhìn thấy nơi này, như vậy bây giờ có thể xuất hiện ở đây…

Chỉ có thể là kẻ địch.

Tôi vừa kinh vừa sợ, tay nắm chặt thanh kiếm gỗ.

Giờ khắc này thanh kiếm gỗ là thứ duy nhất tôi có thể dựa vào.

Rất nhanh, tiếng xào xạc càng lúc càng lớn, cách tôi cũng càng ngày càng gần, đang trực tiếp tiến về phía phòng ngủ.

‘Rắc rắc!’ Ngay khi tinh thần tôi đang căng ra như dây đàn thì từ trên giường phía sau truyền tới âm thanh quỷ dị, giống như là xương cốt đứt gãy.

Tôi cuống quít quay đầu nhìn lại liền thấy con sóc vừa rồi cứng đờ thì thân thể đang vặn vẹo, chỗ xương bị gãy vừa rồi được nối liền lại bây giờ lại gãy. Một lúc sau con sóc tàn phế vậy mà giãy dụa đứng lên giống như người, lảo đảo đi về phía tôi.

“Mày đừng tới đây!” Tôi đã gần như sụp đổ, hô lớn với thi thể của con sóc.

“Con dâu, mẹ biết con ở bên trong, mẹ không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn con giúp lưu một giọt máu cho Giang gia về sau, như vậy là khó lắm sao…” Một âm thanh u lãnh ngoài cửa truyền tới khiến toàn thân tôi run lên.

Tôi bị tấn công từ cả hai phía, lúc này giống như thịt nằm trên thớt, tránh cũng không còn đường.

Tiếng xào xạc ngoài cửa ngày càng lại gần, con sóc trong phòng cũng lê chân đi tới, đưa đốt mắt trắng bệch nhìn tôi. Không biết tại sao rõ ràng thân thể nó nhỏ như vậy tôi lại bị nó dọa khiến cho chân mềm nhũn.

Tôi gắt gao dựa vào cửa, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Giao, nếu anh không về có lẽ em sẽ phải chết ở nơi này.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor