Giao Tiên Đại Nhân Của Tôi - Chương 06

Chương 6

Tôi kêu lên một tiếng, cũng không để ý Giang Bác sau lưng tôi là quỷ hay người, nhanh chóng đưa tay che những nơi nhạy cảm của mình.

Bốp!

Tôi còn chưa kịp che kín thì mặt đã bị người tát một cái thật mạnh, đau rát.

Cả người tôi nghiêng đi, sững sờ nhìn mẹ chồng trước mặt.

Bà giận đến run cả người, mắng: “Tiện nhân! Giang Bác của chúng ta rốt cuộc có điểm nào có lỗi với cô mà cô lại độc ác như vậy, muốn nhà họ Giang tuyệt tử tuyệt tôn sao?”

Bà nói tới chuyện tôi đang muốn bóp Giang Bác!

Tôi vội vàng giải thích: “Giang Bác không phải là người, không tin tự mọi người nhìn…”

Vừa nói tôi vừa dùng sức tránh khỏi Giang Bác, ngón tay chỉ vào mắt Giang Bác nói.

Có điều một giây tiếp theo tôi liền trợn tròn mắt. Giang Bác mặt đầy vẻ không dám tin nhìn tôi, mắt trắng đục đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu!

“Anh… Anh thế nào…” Tôi luống cuống, sao lại đúng lúc như vậy, mẹ chồng tới một cái thì Giang Bác lại không bị sao!

“Tôi cái gì? Tôi thật không ngờ cô là người như vậy, chỉ bởi vì tôi không thỏa mãn được cho cô mà cô lại đối xử với tôi như vậy?” Mặt Giang Bác tái nhợt, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy bi thương.

Đừng nói mẹ chồng để ý, lúc này ngay cả tôi thấy Giang Bác như vậy cũng không nhịn được đau lòng, nếu không phải tôi tận mắt thấy bộ dáng đáng sợ của Giang Bác thì có lẽ tôi cũng nghi ngờ chính mình là một kẻ âm ngoan.

Bây giờ tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch được, tất cả mọi người nhìn tôi nóng hừng hực, mắng tôi là kẻ độc ác, còn mắng tới cả cha mẹ tôi đã nuôi ra đứa con không ra gì!

Tôi ấm ứng muốn chết, nhưng có trăm miệng cũng không thể bào chữa, cuối cùng Giang Bác đứng ra ngăn trở sự căm phẫn của mọi người, nói đây là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi, anh ấy muốn về nhà đóng cửa bảo nhau.

Người trong cuộc cũng đã lên tiếng, những người khác liền không nói thêm gì nữa. Tôi bị mẹ chồng thô lỗ bóp chặt tay kéo xuống núi.

Trên đường tôi định giải thích với Giang Bác, nói cho anh ấy chuyện đã làm với tôi trong đêm tân hôn, nhưng chỉ cần tôi nhắc tới ba chữ ‘đêm tân hôn’ thì mặt Giang Bác liền trầm xuống, buông lời sắc lẹm cắt đứt lời tôi, buồn bực đi về phía trước.

Anh ấy trúng tà!

Chính anh ấy không tin, tôi không thể làm gì khác hơn là giải thích với mẹ chồng.

Nhưng phản ứng của mẹ chồng tôi còn mãnh liệt hơn Giang Bác, chỉ cần tôi nhắc tới Giang Bác bị trúng tà thì mẹ chồng sẽ liều mạng bóp tôi, bảo tôi im miệng!

Tôi bị mẹ chồng cưỡng ép kéo về nhà, nhốt tôi vào trong phòng tân hôn.

Giang Bác cũng không biết đã đi đâu, suốt một ngày tôi bị khóa ở trong phòng không nước không đồ ăn, bất kể tôi kêu gào thế nào người bên ngoài cũng không chú ý tới tôi.

Tôi khóc mãi cũng chán, vừa mệt vừa đói. Trong thoáng chốc tôi nhìn thấy kẽ móng tay mình có một màu đỏ mờ mờ.

Là vết máu.

Lúc trên núi khi tôi liều mạng bóp cậu nhỏ của Giang Bác đã chảy máu.

Tôi liền giật mình một cái, đây không phải là máu của đàn ông sao!

Mặc dù tôi không chắc chắn người ám tôi có phải là mẹ chồng hay không nhưng người thần bí kia nói đem máu đàn ông chôn dưới giường liền có thể phá giải.

Lúc này tôi liền đứng dậy, đem chút máu không nhiều trong kẽ móng tay gạt xuống đất, chôn thật sâu!

Sau khi làm xong mọi thứ này, trong lòng tôi vừa khẩn trương vừa sợ hãi.

Không biết chút máu này liệu có quá ít mà không có tác dụng hay không?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor