Giao Tiên Đại Nhân Của Tôi - Chương 04

Tôi cho rằng chồng tôi quay lại liền đứng lên.

Nhưng đi vào lại là mẹ chồng tôi.

Trong tay bà đang bê một cái bát đi vào giống như không hề có chuyện gì xảy ra.

“Con dâu à, có đói bụng không, mẹ làm cơm sáng một lát sẽ cho người mang vào, con uống cái này trước đi.” Trong giọng của bà có chút lấy lòng, từ khi bắt đầu vào cửa đã đưa mắt cẩn thận quan sát tôi giống như đang tìm điều gì đó.

Trong lòng tôi trầm xuống, trông thấy bà không khỏi khiến tôi nhớ tới thời khắc tuyệt vọng ngày hôm qua, đồng thời trong đầu cũng hiện ra bóng người thần bí kia.

Anh ta nói tôi bị ám, là có ý gì?

Không đợi tôi suy nghĩ, mẹ chồng tôi cắt đứt ý nghĩ của tôi, dịu dàng dò xét: “Con dâu? Con nhanh uống đi cho nóng, lạnh sẽ không linh.”

“Cái gì không linh?” Nhìn tô nước đen thùi lùi khiến tôi không khỏi cau mày, lạnh giọng hỏi: “Đây là gì ạ?”

“”Thuốc bảo thai a. Trong thôn chúng ta có tập tục như vậy, ngày thứ hai con dâu mới kết hôn sẽ uống một bát thuốc bảo thai, đừng nghi ngờ gì, tối qua con mệt mỏi vừa vặn uống cái này có thể bồi bổ.”

Vừa nói bà vừa tuôi cười đưa bát thuốc tới, trong mắt đầy vẻ chân thành.

Tôi không khỏi nghi ngờ, nhìn bộ dáng của bà thật giống như cái gì cũng không biết.

Chẳng lẽ hôm qua bọn họ tới không phải là vì nghe thấy tiếng tôi kêu cứu sao?

Hay bọn họ cho rằng tối qua cùng tôi làm cái đó là con trai của bà cho nên hôm nay liền mang tới cho tôi thuốc bảo thai?

Nếu là như vậy thì bọn họ cũng chưa phải là tệ đối với tôi.

Có điều ánh mắt bà nhìn tôi chằm chằm có chút kỳ lạ khiến tôi rất không thoải mái.

Tôi muốn sớm kết thúc cuộc nói chuyện giữa tôi cùng mẹ chồng, cũng lười giải thích tối hôm qua chúng tôi không làm gì, chỉ bưng bát thuốc đưa lên miệng.

Nhưng chưa kịp há miệng thì một mùi thối sống sượng của thịt liền xông vào mũi.

Tay tôi run một cái, suýt chút nữa đã làm rơi bát thuốc.

Mẹ chồng tôi sợ kêu lên một tiếng giống như bát thuốc kia chính là sinh mạng của bà vậy, vừa nói tôi cẩn thận vừa nhận lấy bát thuốc, tự mình đút cho tôi uống.

Không đúng, là rót vào miệng tôi.

Tôi nói vị thuốc này mùi kinh quá uống không vào, mẹ chồng vừa an ủi vừa bóp quai hàm của tôi, bảo tôi nhịn một chút liền sẽ qua, có thuốc nào uống là ngon.

Chất lỏng tanh hôi rót vào làm cổ họng tôi nóng hừng hực như bị bỏng.

Sau khi rót xong mẹ chồng bỗng nhiên đưa tay vén cổ áo tôi, nhìn vào vị trí xương quai xanh của tôi.

Tôi có chút không thích muốn tránh tay của bà, nhưng tôi còn chưa kịp cử động thì mắt mẹ chồng tôi đột nhiên sáng lên, hai tay chắp lại như khấn bái: “Cảm ơn trời đất, họ Giang nhà ta có huyết mạch rồi! Ha ha…”

Cái gì?

Thế nào là có huyết mạch? Uống bát thuốc là có huyết mạch hay sao?

Tôi không hiểu gì cả, cũng may bà nói xong liền không quấy rầy tôi nữa, chỉ bảo tôi nghỉ ngơi cho khỏe, cứ nằm trên giường là được, bà sẽ đem cơm vào cho tôi.

Tôi không muốn chạm vào chiếc giường bẩn, trong phòng ngoại trừ chiếc giường thì chỉ còn cái tủ ở đầu giường cùng bàn trang điểm. Tôi đi tới ngồi lên ghế ở bàn trang điểm, đối diện với chiếc gương.

Một đêm không ngủ được, mắt tôi đã thâm quầng đen, nhìn qua trông tôi rất khổ sở.

Sau đó ánh mắt tôi chuyển tới cổ áo, đây là chỗ vừa rồi mẹ chồng tôi mới kéo ra, bà nhìn cái gì?

Ở sau lớp áo, trên da thịt trắng nõn của tôi bất ngờ xuất hiện một con dấu màu xanh đen, chính là vị trí vừa rồi mẹ chồng tôi đã nhìn.

Có hình dáng như một bàn tay.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor