Gặp anh giữa mùa sương - Chương 19 Yêu hơn chữ yêu

Chương mười chín. Yêu hơn chữ yêu

Hà thức dậy thật sớm chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên tại công ty Vũ. Thấy cô con gái rượu hồi hộp như ngày đầu tiên nhập học trường mới, ông Tiệp vui vẻ chạy tới lui sắp xếp cơm nước. Con Đốp uể oải cuộn mình trong tấm thảm chùi chân, nó lim dim đôi mắt nằm chờ đợi. Bây giờ nó già đến nỗi dường như không thể đứng vững. Nhìn về phía cô chủ nhỏ, nó như tiếc nuối đôi chân khỏe khoắn ngày nào mỗi lần băng qua bụi hoa mào gà, ríu rít quấn lấy cô. 

“Ăn đi Đốp.” Hà đẩy khay thức ăn gần mõm nó

Con Đốp cố sức ngoe nguẩy cái đuôi vô dụng khi được Hà vuốt ve lên bộ lông đã rụng gần như hết.

Mắt ngân ngân nước, Hà nghĩ về gần chục năm trước, lần đầu tiên gặp anh, khi cánh cửa hàng rào vừa bung ra, con Đốp đã sủa anh như thế nào. Vậy mà, giờ nó sắp chết. Liệu có thứ nào trên đời tồn tại mãi mãi không?

Đà Lạt vào giữa hạ.

Bầu trời trong vắt cảm tưởng như con người đang bị bao vây bởi một lớp gương thủy tinh màu ngọc bích. Khắp nơi rôm rả tiếng ve gọi mùa, gió và nắng thi nhau ca vang, cả rừng vàng xác lá rơi rụng. Mặt trời nhanh chóng nhô lên khỏi đỉnh núi cao nhất, chiếu hàng nghìn tia gay gắt xuyên qua rừng thông. Không khí hanh đến nỗi, chỉ cần một cơn gió khô ráp thổi mạnh có khả năng làm bùng lên đốm lửa nhỏ giữa rừng già. Rồi từ đốm nhỏ ấy, lửa lan tràn dưới mặt đất phủ đầy lớp lá thông khô giòn xếp từng lớp dày, lửa theo gió thiêu rụi một vạt rừng tím lịm hoa sim, những cây thông già trơ trọi càng thêm cô quạnh khi bị cháy xém hết lớp vỏ sù sì.

Hà bước lên xe buýt, nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái gần cửa sổ. Công ty của Vũ ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, cách nhà mười mấy cây số nên chỉ cần đi một tuyến dài. Hà đưa tay khẽ chỉnh lại gấu váy cho ngay ngắn, hai tay nhẹ nhàng để trên giỏ xách. Gương mặt xinh đẹp với đôi mắt nâu mơ màng chốc chốc lại bừng sáng lên khi ánh nắng vô tình soi qua cửa kính. Xe dừng tại trạm cuối, cách công ty chừng năm phút đi bộ. Hà vồn vã bước nhanh, đôi chân thon nhỏ di chuyển từng bước tự tin với đôi giày cao gót và bộ đồ công sở ôm sát cơ thể. Cô xinh đẹp đến nỗi, nhiều người trên phố phải ngoái lại nhìn theo mái tóc bồng bềnh đang tung bay dưới nắng. 

Tòa nhà công ty sững sừng cao lớn được đánh giá là một trong những kiến trúc cổ điển lâu đời, đẹp nhất thành phố Đà Lạt. Bước vào sảnh chờ, Hà không khỏi choáng ngợp với vẻ lộng lẫy bởi các loại đá màu sắc thanh nhã, trang trọng được ốp lát tinh tế đến từng chi tiết. Khối đèn chùm lớn nổi bật với kiểu dáng rất cầu kì. Mọi thứ đều được bày trí một cách kĩ lưỡng, sàn nhà sạch đến nỗi ngay cảm tưởng như một hạt bụi nhỏ cũng không tồn tại.

Hà mỉm cười làm quen vài nhân viên đang cùng đứng đợi thang máy, ai nấy đều vội vã trong im lặng. Cô hồi hộp đan chặt hai bàn tay chăm chú đếm từng số thang máy đang trượt xuống. Bỗng một bóng người to lớn áp sát lấy cô từ sau, mùi hương quen thuộc từ anh khiến Hà như giảm hẳn lo lắng. Hà bối rối cúi đầu, không dám nhìn về sau khi đám người xung quanh đồng loạt nhìn về phía anh.

“Tổng giám đốc đến sớm vậy ạ? Chúc anh ngày mới tốt lành.” Toàn thể nhân viên đều đồng loạt cúi chào

Giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, Vũ khẽ gật đầu chào lại.

Hà nép mình trong góc cuối của thang máy, cô khẽ hướng mắt nhìn Vũ trước mặt. Bộ vest sang trọng càng làm tôn lên vóc dáng cao lớn, cân đối đến hoàn hảo của anh. 

“Anh đẹp trai quá!” Hà thầm nghĩ, hai má ửng đỏ thẹn thùng,

Bất giác Vũ quay lại phía sau nhìn Hà với đôi mắt ngập tràn yêu thương khiến tim cô đập từng nhịp vồn vã vì sợ mọi người xung quanh để ý. Họ đã ngầm thống nhất với nhau, giữ khoảng cách vừa phải tại công ty để mọi người xung quanh không bàn tán dị nghị.

Sáng nay, đứng trên ban công lầu ba, Vũ sững sờ khi thấy Hà đứng cô quạnh chờ xe buýt dưới lòng đường đầy lá vàng rụng. Trời đất bao la còn người con gái anh yêu sao quá đỗi bé nhỏ? Anh thực mong có thể danh chính ngôn thuận dang rộng cánh tay ôm cô vào lòng. Vũ nhìn dáng hình ấy, lòng anh như có thêm động lực để hướng tới những dự định sắp tới của mình. Phả một hơi thuốc vào trong không trung, Vũ bần thần rút điện thoại nhắn tin cho Hà.

“Đã đợi em chín năm rồi. Anh không thể chờ thêm giây phút nào nữa.”

Hà khẽ bật cười gởi lại tin nhắn: “Nhớ anh.”

Vũ say đắm đọc lại tin nhắn của Hà cả chục lần trước khi chìm ngập vào đống hồ sơ chất đầy trên bàn làm việc.

Anh đã chu đáo trao đổi trước với Hiền - trưởng phòng kinh doanh, Hà là nhân viên được tuyển thẳng vào vị trí nhân viên chính thức. Phòng kinh doanh hơn năm mươi người, ai nấy đều tỏ ra khá bận rộn. Sau khi chào hỏi một vòng từng người, Hà ổn định ngồi vào làm bàn làm việc. Cô khẽ reo lên khi thấy chậu hoa hồng nhỏ màu cam mà Vũ mua tặng dịp tết nằm gọn lỏn trên bàn mình. 

Thoáng chốc, đã hai tháng qua đi. Hà nhanh chóng bắt kịp công việc và mọi chuyện cô đều xử lý hiệu quả. Hiền dần trở nên thân thiết hơn với cô, hai người thường ríu rít trò chuyện tại căn tin mỗi giờ ăn trưa. Riêng Vũ bận rộn với các dự án, anh đi công tác liên tục, hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi. Hà gần như không gặp được anh, họ chủ yếu trao đổi bằng điện thoại, thỉnh thoảng chỉ nói được vài câu ngắn gọn rồi Vũ nhanh chóng tắt máy hoặc anh ngủ quên ngay cả khi đang nói chuyện với cô.

Chủ nhật, Hà thư thái ngồi uống trà trước hiên nhà phủ đầy sắc hoa hồng cam. Mái tóc dài xõa tự nhiên, buông phủ xuống bờ vai trắng ngần, gương mặt thanh tú dịu dàng trước nắng ban mai. Lật quyển sách còn dang dở, Hà mải miết trôi theo dòng chữ mà không để ý đến người con trai nhà bên đang chăm chú nhìn mình. Cho đến khi con Đốp già chậm chạp nhìn thấy anh, nó vẫy đuôi sủa mừng, Hà mới giật mình nhìn lên. 

Vũ đứng đó cao lớn dưới gốc Ngọc Lan trắng, mái tóc từng nếp chỉnh chu bóng bẩy dưới nắng, gương mặt rạng rỡ khoe nụ cười duyên dáng với chiếc răng khểnh. Hà vội vàng gấp sách, cô toan đứng dậy thì Vũ ra hiệu cô ngồi im. Anh bước từng bước dài nhanh chóng tiến về phía cô. Bước thật gần, rồi lại gần hơn nữa, Vũ luồn tay qua mái tóc bồng bềnh của Hà, anh say mê ngắm nhìn gương mặt cô bằng đôi mắt tràn ngập cảm xúc. Rồi tự lúc nào, hai cánh môi mềm khẽ chạm nhau. Hà hạnh phúc đón nhận tình yêu và ân cần đáp lại bằng vòng tay ấm áp ôm chặt, bằng những khát khao cuồng nhiệt gấp gáp trong từng hơi thở. Cây ngọc lan trắng khẽ run rẩy trước cơn gió lạ, đánh rơi những đóa hoa chưa kịp nở xuống sân nhà. Con Đốp già khép đôi mắt lại bình thản như đang say ngủ, xác hoa trắng vương vãi xung quanh.

Họ chôn nó tại con suối sau cánh rừng, nơi tiếng nước róc rách chảy ngày đêm và rừng thông reo vang những khúc ca sầu muộn. Hà buồn bã nhìn gò đất nhỏ, cô méo mó nhìn Vũ, nửa như muốn khóc, nửa như kìm nén. Vũ ôm chặt Hà, anh dịu dàng hôn lên mái tóc cô. Ráng chiều buông ánh tím phía xa dãy núi xanh thẫm, bầu trời thiếu vắng cánh chim trở về tổ ấm trở nên lẻ loi hơn bao giờ hết. 

Tối ấy, khi cả đất trời đã say ngủ, sương đêm tí tách nhỏ giọt bên hiên nhà. Vũ gõ cửa sổ phòng Hà, anh vẫn thế, đứng dưới ánh trăng đêm bàng bạc như hôm nào. Nắm chặt tay Hà, anh dắt cô bước qua cánh cổng rào hoa leo rung rinh những đóa hoa trắng đỏ đi xuống hầm rượu cũ.

 “Lạnh không em?” Vũ ân cần quấn lại khăn quàng cổ cho Hà.

“Cũng có đôi chút ạ.” Hà phà hơi vào đôi bàn tay đã lạnh cóng.

“Uống chút nhé!” Vũ đưa ly rượu vang đỏ sóng sánh về phía Hà.

Hà đứng lên toan đưa tay nắm lấy thì Vũ kéo cô ngồi vào lòng mình. Anh âu yếm ngửi mùi hương thoang thoảng trên mái tóc cô.

“Ngồi thế này uống nhé!” Vũ đưa ly rượu kê lên miệng nhấp một hớp, đôi môi thấm đẫm màu vang đỏ.

Hà say đắm nhìn bóng mình trong đáy mắt anh, cô quàng tay lên cổ rồi nhắm mắt hôn lên môi anh. Đôi môi vừa mở ra một dòng nước nóng hổi từ miệng Vũ chảy tràn sang môi cô, hơi ấm theo đó lan xuống cổ họng và lan tỏa khắp cơ thể. Vũ mạnh mẽ trao cô tất cả yêu thương dồn nén, Hà xúc động đón nhận hàng ngàn nụ hôn từ anh in dấu khắp mắt, mũi, môi, lan xuống cổ. 

“Anh yêu em!” Vũ chậm rãi hôn lên bàn tay bé nhỏ của Hà đang ấm áp trong tay anh.

“Em có yêu anh không?” Vũ nâng cằm Hà lên hỏi nhỏ.

“Nhiều hơn chữ yêu thì gọi là gì ạ?” Hà đưa tay sờ lên từng đường nét quyến rũ trên mặt Vũ.

“Là gì nhỉ?” 

“Không biết mới hỏi anh đó.” Hà nhéo yêu mũi Vũ.

“Vậy thì… Là yêu hơn chữ yêu!”

Vũ say mê ngắm nhìn cô nàng bé nhỏ như chú mèo con trong lòng mình. Khi yêu một người quá nhiều thì có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Chỉ cần ở bên nhau thôi dù là vài giây ngắn ngủi thì dẫu phải chờ đợi trọn kiếp này ngoài đêm đông hay sương lạnh thì nào có quan trọng phải không?

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/