Gặp anh giữa mùa sương - Chương 18 Trở về Đà Lạt

Sài gòn, cả ngày mưa dầm dề không có dấu hiệu ngừng nghỉ, mưa ngập con phố nhỏ, hàng tá lá me úa vàng xoáy theo dòng nước trôi dạt bên lề đường. Hàng cây chò nâu ướt sũng nước, trái chín rụng vừa xoay vòng đáp xuống mặt đất lập tức bị vòng bánh xe vội vã cán nát. 

Mưa lăn từng giọt buồn bã phủ mờ cửa kính quán bar nhỏ. Linh trầm tư nhìn ly rượu cao sóng sánh, gương mặt ủ dột, chân mày khẽ chau trên nền trán nhiều sọc gân xanh xao.

“Em chắc chắn rồi chứ, dọn về Đà Lạt thật sao?” Linh hỏi nhỏ.

“Dạ. Em quyết định rồi ạ.” Hà gật đầu.

“Biết rằng phía trước là vượt sâu như bàn tay nắm lấy hoa hồng rồi sẽ rỉ máu. Em vẫn còn chọn lựa khác mà, tại sao phải đối xử với bản thân như vậy?”

“Tình yêu nào mà chẳng phải nếm vị đắng chị nhỉ?” Hà cười hiu hắt. Cô tựa đầu vào vai Linh.

“Chị sẽ lên thăm em chứ?” 

“Chắc chắn.” Linh ngậm ngùi uống cạn ly rượu trên tay.

Trên trời, con chim tội nghiệp cố gắng vươn đôi cánh đẫm nước, tiếng kêu chiêm chiếp xé nát màn mưa bộc lộ mong ước bay kịp về tổ ấm khi đêm đen phủ xuống với chút sức lực cuối cùng. Chặng đường cũ đóng lại từ đây, tương lai mới liệu có tươi đẹp hơn không? Hà đếm từng giọt mưa rơi đều trên mái, cô chìm vào giấc ngủ mộng mị.

Đêm ấy, trong màn mưa đen thẫm, Vũ lái xe vượt mưa gió. Anh mỉm cười khi nhớ tới nụ cười rạng rỡ của Hà, dù là ở Sài Gòn, Đà Lạt hay là bất cứ nơi đâu, anh sẽ ghi dấu tất cả nơi họ đã qua bằng những kí ức đáng giá. Vũ muốn cùng Hà sánh đôi một lần nữa trên con phố ngày nào – nơi họ nói lời chia xa ba năm trước.

Tiếng gõ cửa làm Hà tỉnh giấc. Cô loạng choạng đứng dậy buộc vội tóc rồi ghé mắt nhìn qua khe cửa. Vừa thoáng nhìn thấy bóng người cao lớn, Hà không chút đắn đo, vội vàng mở bung cửa. Trong nắng sớm, Vũ đứng sừng sững mỉm cười, anh đưa hai tay về phía trước chờ đợi. Sau một phút ngẩn ngơ, Hà bất giác e thẹn với gương mặt còn chưa kịp rửa, cô toan bỏ chạy vào trong nhà đóng cửa thì Vũ đã nhanh chân hơn. Anh ở ngay trước mặt, ôm gọn cô vào lòng mình, mùi hương quen thuộc trên mái tóc cô khiến tinh thần anh tỉnh táo vì cả đêm không chợp mắt. Hà hạnh phúc siết chặt vòng tay sau tấm lưng ấm áp của anh.

“Em còn chưa rửa mặt” Hà ngượng ngùng khẽ nói.

“Anh cũng vậy.” Vũ cười khúc khích.

Họ ăn sáng tại góc phố đối diện tòa nhà năm tầng – nơi từng là quán cà phê Forever. Hôm nay, họ ăn mặc như một cặp tình nhân với áo sơ mi trắng thanh thoát. Cả hai ngồi bên nhau đẹp đôi đến nỗi những người xung quanh không ngừng bàn tán vì không gian quanh họ tỏa sáng rực rỡ.

“Em biết vì sao anh chọn quán cà phê Forever không?” Vũ âu yếm nhìn Hà.

“Vì nó nằm gần nhà trọ em sao?” Hà thủ thỉ.

“Anh đã xác định ngay từ ngày đầu gặp em. Forever nghĩa là mãi mãi, quán cà phê dẫu giờ đây không còn, nhưng tình cảm anh dành cho em không bao giờ thay đổi.” Vũ thì thầm bên tai Hà.

“Chúng ta… Mọi thứ, sẽ tốt đẹp phải không anh? Hà ngước nhìn Vũ với đôi mắt nâu óng ánh nét buồn.

“Hãy tin anh.” Vũ kiên định nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hà.

Sau vài giờ thu dọn hành lý, Vũ bật cười khi thấy Hà lom khom khiêng chồng sách dày cộm ra xe, gương mặt cô đỏ hồng, trán lấm tấm mồ hôi.

“Không phụ em còn đứng đó cười hả?” Hà giận dỗi.

“Em chẳng có gì thay đổi, vẫn lém lỉnh như ngày nào.” Vũ khẽ ký đầu Hà.

“Vẫn muốn ức hiếp em như chín năm trước sao? Em không còn là cô bé ngây ngô ngày đó đâu?” Hà bức xúc chụp tay Vũ.

Vũ im lặng ngắm nhìn bờ môi hồng hào của Hà đang ngoặm cánh tay mình. Anh lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc óng mượt của cô. Hà ngước nhìn lên bối rối, cô thực ra là muốn Vũ mắng mình cơ. Có lẽ là vì giờ đây anh đã ba mươi hai, đã điềm đạm, trưởng thành, không còn cái tuổi muốn cãi nhau với cô như ngày nào. Cô nhả tay anh ra, đưa ngón tay chùi vết răng ửng đỏ. 

“Sao không mắng em?” Cô thỏ thẻ

“Thân xác này của em rồi, em muốn làm gì cũng được.” Vũ say đắm nhìn Hà.

Anh nghe trong lòng chộn rộn xúc cảm, nhẹ nhàng đưa tay ngang eo Hà, Vũ kéo cô nép sát vào người anh. Họ hạnh phúc nhìn thấy nhau trong đáy mắt. Vũ cúi xuống, Hà nhón chân lên, họ cùng mở cánh môi khao khát yêu đương, chầm chậm hôn nhau. Rồi từng lớp sóng ngầm âm ỉ chạy dưới da thịt, Vũ hôn Hà tới tấp, anh dìu cô sát vào vách tường, mạnh mẽ trao cô những nụ hôn nóng bỏng. Hà gấp gáp thở mạnh, cô đưa tay ôm chặt cổ anh. Nắng trưa hôm ấy gay gắt đến mức xé toạc đám mây trắng để lộ bầu trời trong vắt một màu xanh. 

Hà ngước nhìn những tòa nhà đồ sộ lướt nhanh qua cửa kính xe, những con đường quen thuộc đã từng gắn bó bảy năm trời. 

“Tạm biệt Sài Gòn nhé, tôi về với nơi tôi thuộc về.”

Con đường về Đà Lạt ngoằn nghèo đèo dốc, cây xanh tỏa râm quả đồi, nửa còn lại nắng phủ thung lũng sâu thăm thẳm. Niềm vui về nhà hân hoan trên gương mặt Vũ, anh đưa mắt nhìn người con gái đang say ngủ trên ghế. Gió mát thổi tung mái tóc mây, trong mơ, đôi môi cô chốc chốc lại mỉm cười. Vũ âu yếm vén tóc mai của cô, anh khẽ ấn nút đóng cửa sổ lại. 

Biệt thự Lương Gia, hai ngày trước.

Đà Lạt bao phủ một màn sương dày đặc, Vũ khoác chiếc áo to sụ, cầm ly cà phê khói bốc nghi ngút, bước chân đều đều đi qua lại trên ban công tầng ba. Anh đăm chiêu nhìn rừng thông già co ro phía xa, mọi thứ vẫn đang trong tính toán của anh. Hôm qua, bà Huệ Trinh vừa bay sang Pháp theo ý của Vũ. Anh khôn khéo thuyết phục bà về kế hoạch sắp tới và xin sự hỗ trợ của bà. Bà sẽ đi một tháng, chừng đó thời gian đủ để anh sắp xếp một công việc thích hợp cho Hà. Anh cũng biết Hà là cô gái giàu lòng tự trọng nên tuyệt nhiên sẽ không cần đến sự giúp đỡ của anh. Vũ biết những áp lực mà Hà đang phải gánh chịu, cô vì anh mà nhẫn nhịn, hi sinh rất nhiều. Nhưng mọi thứ đều cần đến thời gian, anh không muốn bất kì ai phải chịu tổn thương, nhất là người con gái anh yêu. Anh sẽ không để ai chạm đến cô, kể cả đó là bà Huệ Trinh – người mà anh yêu thương nhất.

Hàng phong đang mùa thay lá xanh non, những chiếc lá xinh xắn phủ một lớp sương mai khẽ rung rinh theo chiều gió. Giàn dây leo xen lẫn bông giấy trắng, đỏ run rẩy chờ nắng sớm. Ông Tiệp co ro trong chiếc áo khoác màu nâu cũ, thoáng nhìn bóng Vũ trên ban công, ông vẫy tay rồi lúi húi tìm van nước cầm vòi tưới cây. Vũ trầm ngâm nhìn dáng ông Tiệp lom khom trong giây lát, anh chậm rãi đi xuống cầu thang.

“Con chào chú. Chú làm sớm quá vậy? Không chờ sương tan cho bớt lạnh ạ?” Vũ lịch sự gật đầu chào ông Tiệp..

“Dạ. Tôi cũng quen rồi cậu hai.” Ông Tiệp không nhìn mặt Vũ mà chú tâm vào vòi nước đang bắn ra dòng lạnh lẽo. 

Tiếng nước róc rách dưới gốc cây ngọc lan. Vũ đứng bần thần hồi lâu sau khi đón nhận lời nói đầy xa lạ và nhiều ngụ ý của ông Tiệp. Anh đoán ra có lẽ ông đã biết chuyện tình cảm của anh và nhiều phần là ông không đồng ý. 

“Con có chút chuyện muốn thưa với chú. Chú vào nhà nghỉ tay chút nhé?” Vũ từ tốn.

Gian phòng khách biệt thự Lương Gia ấm áp bởi lò sưởi điện góc phòng. Bộ bàn ghế bằng loại gỗ quý càng trở nên sang trọng hơn khi kết hợp với đèn chùm cổ điển. Vũ tự tay pha ấm trà thảo dược mời ông Tiệp mà không nhờ đến sự giúp đỡ của thím Hai. Họ ngồi đối diện với nhau, chợt nhận ra dưới hàng chân mày rậm, hai người giống nhau quá đỗi bởi đôi mắt chan chứa tình cảm – đôi mắt ấy chỉ dành riêng cho những kẻ si tình.

“Con mời chú.” Vũ cẩn trọng bằng hai tay đưa chén trà về phía ông Tiệp

“Cậu hai có chuyện gì vậy?” Ông Tiệp lơ đãng nhìn thoáng gương mặt Vũ.

Lấy hơi để bình tĩnh, Vũ ngập ngừng:

“Con yêu em Hà từ nhiều năm về trước rồi ạ. Con không dám thưa với chú vì em Hà còn quá nhỏ, em còn học và ước mơ về tương lai. Và hoàn cảnh gia đình con, chú cũng hiểu…” 

Mặc sự chân thành sâu sắc trong từng lời Vũ nói. Ông Tiệp cắt ngang lời.

“Chú không quan tâm những gì đã qua. Hiện tại, chú không muốn con làm khổ nó. Nếu con không thể bảo vệ và yêu thương nó trọn vẹn, thì con đừng gặp nó nữa. Chú chỉ có một đứa con gái duy nhất, nó là nguồn sống của chú. Mong con hiểu điều đó.” Ông Tiệp xoáy ánh nhìn kiên định vào Vũ.

Vũ rời ghế quỳ xuống chân ông Tiệp. Hai tay anh run rẩy đặt lên đùi ông:

“Chín năm qua và tới cuối đời này. Con chỉ yêu mình em Hà. Xin chú hãy cho con cơ hội được mang lại hạnh phúc cho em.”

Ông Tiệp không vội nâng Vũ đứng dậy, suy tư trong giây lát, ông nói nhỏ:

“Hãy giữ lấy những điều con đang nói lúc này.” 

Ánh nắng đầu tiên xuyên vào cửa sổ, hắt lên gương mặt điển trai của Vũ. Khóe miệng giãn ra, anh ngước mặt lên bắt gặp nụ cười hiền hậu của ông Tiệp.

“Con cám ơn ba.”

Đà Lạt dưới chiều tà trở nên xinh đẹp đến ma mị. Từng khóm hoa rực rỡ ven đường lách mình dưới triền dốc dày đặc lá thông rụng. Không gian mênh mang một màu lam tím, gió lạnh thổi tung xác hoa ban trắng. Bàn tay Hà ấm áp trong tay Vũ, hai đầu khăn quàng màu lục khẽ va vào nhau dưới từng cơn gió lạnh lẽo. 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/