Gặp anh giữa mùa sương - Chương 17 Tình yêu của Tuấn

Chương mười bảy. Tình yêu của Tuấn

Sau ít ngày Tết nguyên đán, thời tiết Sài Gòn có chút biến động nhờ không khí mát lạnh xuyên suốt bởi những cơn gió yếu ớt cuối đông. Hôm nay, nó lặng lẽ trở mình bước vào mùa hanh khô như cũ. Nắng vàng giòn giã như muốn thiêu rụi mọi thứ.

Sống tại Sài Gòn đã bảy năm, Hà chuyển trọ cũng đến bốn lần. Mỗi khi thu nhập tốt hơn, cô lại thay đổi nơi ở mới. Hà có thói quen dậy sớm, cô pha tách cà phê, ngồi thẫn thờ trước cửa sổ phòng trọ. Vài chú bồ câu lười biếng lim dim ngủ gật dưới gốc cây rơi vãi vài quả khế vàng chín rụng. Phải rời xa một nơi khi mà trong lòng bắt đầu quen thuộc với mọi thứ nhất định là sẽ quyến luyến rất nhiều. 

Chuông điện thoại reo, Hà giật mình vội bắt máy khi thấy số Vũ gọi tới.

“Em nghe.” 

“Dậy chưa em?” Vũ nói giọng còn ngái ngủ.

“Em chuẩn bị đi làm rồi. Anh còn ngủ nướng hả?” Hà châm chọc.

“Ừ. Em ăn gì chưa?” Vũ nhỏ nhẹ.

“Rồi ạ. Chúc anh ngày làm việc vui nhé.”

“Nhớ em!” Vũ nói nhanh rồi tắt máy ngay.

Hà mỉm cười hạnh phúc với tình yêu mà mình đang có được lúc này. Vũ đã chu đáo sắp xếp cho cô một công việc trong công ty của anh tại Đà Lạt. Mặc dù ban đầu Hà nhất mực từ chối vì không muốn phụ thuộc vào anh. Nhưng cả hai dường như không thể sống thiếu nhau và Vũ một lòng không muốn Hà rời tầm mắt nên bằng mọi cách anh đã thuyết phục được Hà. Trước khi đi đến quyết định quay trở về Đà Lạt sống, Hà đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc với ông Tiệp.

“Con với anh Vũ đã gặp lại nhau rồi ba ạ.” Hà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông Tiệp dưới giậu hồng cam.

“Ba biết.” Chậm rãi nhấp một hớp nước trà, ông Tiệp đưa mắt nhìn về xa xăm.

“Dạ. Ba không buồn con chứ ạ?” Hà rưng rưng nước mắt.

“Hai năm trước, Vũ về đây đã tìm ba xin số điện thoại của con.”

“Dạ?” Hà bàng hoàng nhìn ông Tiệp.

“Ba đã thấy nó, rất nhiều lần đứng gốc bạch đàn sau nhà đợi con. Ba biết, nó thương con thật lòng. Ba chỉ lo ngại một điều là nó không thể bảo vệ được con nên ba đã giấu không nói với con. Con cũng biết, gia cảnh hai nhà quá khác nhau.” Ông Tiệp lắc đầu, buồn bã bước vào trong nhà, bỏ dở chén trà đang uống.

Hà đến công ty thật sớm, hành lang công ty vắng lặng, văn phòng không một bóng người. Còn nhớ, ngày đầu tiên khi bước vào công ty này, giọt nước mắt vui sướng khi ký được hợp đồng đầu tiên, thăng chức, kiếm được nhiều tiền. Vậy mà, giờ đây cô sẽ phải bỏ lại sau lưng tất cả nỗ lực không ngừng nghỉ suốt một chặng đường dài. Hà ngồi im bất động, cô miên man trôi vào suy nghĩ. Tại sao cô lại yêu một người quá hoàn hảo như Vũ? Khi anh có tướng mạo, giỏi giang, gia đình bề thế và quan trọng hơn cả là anh đang có đính ước với Annie – người xứng tầm với anh. Cô yêu anh nhưng có thể làm gì cho anh? Chỉ có thể hi sinh ước mơ nhỏ bé mà cả đời vun trồng để bù đắp lại những thiếu sót. Hà nhắm mắt nghĩ đến vòng tay ấm áp của Vũ. “Mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Tuấn đĩnh đạc trong bộ vest xám. Anh khẽ bất ngờ khi thấy Hà ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính.

“Em nghỉ tết vui không?” Tuấn húng hắng ho phá vỡ bầu không khí yên lặng.

“Dạ. Em chào sếp.” Hà mỉm cười.

Tuấn nhìn nhanh gương mặt hạnh phúc nhưng ánh mắt thoáng nét buồn của Hà thì thực lòng muốn hỏi thăm một câu quan tâm. Sai vài giây, anh tự lắc đầu để tâm trí xao lãng dần, anh gật đầu chào Hà rồi bước vồn vã vào phòng làm việc. Suốt một ngày, anh thỉnh thoảng trầm tư khi bắt gặp cử chỉ bồn chồn của Hà qua lớp cửa kính văn phòng. Cuối ngày, Hà hít thở một hơi sâu, cô gõ cửa phòng Tuấn.

“Vào đi.” Tiếng Tuấn vọng ra

Hà chậm rãi bước từng bước nhỏ nhẹ. Cô ái ngại nhìn Tuấn

“Em gởi anh.” Bằng hai tay, cô cẩn trọng đưa phong bì trắng về phía Tuấn.

“Gì đây em?” Tuấn lạnh lùng nhận phong bì khi thấy bên ngoài có đề chữ thư nghỉ việc.

“Em…” Hà cắn môi, cô nhìn xuống đất.

“Em giải thích đi. Anh không chấp nhận việc nghỉ ngang như vậy.” Tuấn nghe lòng mình quặn thắt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Em đã gặp lại anh ấy rồi.” Hà lí nhí, cô không dám ngước mặt lên vì sợ Tuấn nhìn thấy hai má cô đang ửng đỏ.

Từng câu chữ Hà thốt ra như lưỡi dao cứa nhanh qua tim Tuấn. Anh dường như không còn giữ nổi bình tĩnh khi máu từ tim dồn lên não. Mặt tái mét, Tuấn ném kính mắt sang bên bàn, anh đứng phắt dậy đi về phía Hà.

“Em nói sao? Tôi nghe không rõ?”

Tuấn lập cập nắm lấy cánh tay Hà như cố chới với tìm lấy cái phao cứu sinh khi mình sắp chìm giữa biển.

“Em đã gặp lại anh ấy.” Hà ngước nhìn Tuấn với đôi mắt buồn thăm thẳm.

“Phải rồi. Người ấy. Em… gần ba năm, không đủ để trong em, có bất cứ suy nghĩ gì về anh sao?” Tuấn khắc khoải nhìn Hà.

“Em xin lỗi.” Hà gạt nước mắt, quay lưng về phía Tuấn, cô bước nhanh, khẽ đóng cửa phòng lại.

“Anh hỏi em rằng không có suy nghĩ gì về anh sao Tuấn? Làm sao em không có suy nghĩ được với tất cả ân tình anh đã dành cho em?”

Mùa hè năm 2003.

Hà hớt hải chạy vào sảnh tòa nhà với tập hồ sơ dày trên tay, luống cuống vì sợ chậm trễ cô suýt vấp ngã khi tới cửa thang máy. Tuấn nhìn bộ dạng của Hà thì khẽ bật cười – người vợ quá cố của anh cũng là người hậu đậu như thế. Tuấn mất vợ cách đây gần mười năm trong một tai nạn xe hơi thảm khốc vì chiếc xe tải ngược chiều mất phanh đâm vào xe anh trên cao tốc. Vợ anh ngồi phía trước đập đầu vào cửa, chấn thương sọ não và qua đời ngay lập tức. Tuấn và hai con của anh một đứa mười lăm, một đứa năm tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Tỉnh dậy sau ba tháng hôn mê, Tuấn đau đớn đón nhận hàng loạt tin đau buồn, vợ chết, đứa con lớn không qua khỏi sau một tuần cố giành sự sống, đứa nhỏ vẫn sống, nhưng bị liệt hai chân. Anh đã có một gia đình hạnh phúc trước khi mọi thứ xảy đến quá nhanh, cướp đi từ tay anh tất cả. Tuấn là người lý trí, anh không nhậu nhẹt, không tìm thú vui, không giãi bày cùng ai cho vơi đi những đau khổ tột cùng mà cuộc đời mang đến cho anh. Anh âm thầm chăm sóc cho con, không còn bất cứ niềm vui nào với cuộc sống, tâm hồn từ đó trở thành tảng băng lạnh lẽo.

“Cám ơn anh.” Hà cười tươi đáp lại lời khen từ Tuấn cho đề xuất mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Tuấn khẽ gật đầu với Hà, cô thực giống vợ anh, giống đến mức anh phải cố điều chỉnh ánh mắt hướng sang chỗ khác để không nhầm lẫn.

“Tối nay, em ăn mặc trang trọng một chút, anh đưa em đi gặp đối tác bên anh.” 

“Em sao ạ?” Hà bất ngờ

“Phải.” Tuấn nhìn Hà bằng ánh mắt ngầm công nhận năng lực của cô.

Hà vui vẻ gật đầu.

Tối đó, Tuấn đến đón Hà bằng chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Anh bảnh bao với mái tóc vuốt ngược lịch lãm. Tuấn tranh thủ lấy máy tính bảng xem lại công việc khi đợi Hà trong xe. Dưới ánh đèn đường vàng khẽ hắt xuống con phố nhỏ yên tĩnh, Hà duyên dáng bước đến với mái tóc buông xõa hững hờ, từng đường cong hoàn hảo như càng được tôn vinh với chiếc váy thanh lịch ôm sát cơ thể. Tuấn nhìn Hà không chớp mắt đến quên cả việc phải mở cửa xe cho cô.

Trong bàn tiệc, Tuấn không ngừng đưa ánh mắt quan tâm nhìn về phía Hà khi thấy cô đang cố gượng gạo giữ khoảng cách với mấy gã đàn ông đối tác có hành vi không đứng đắn.

“Xin lỗi. Có thể để tôi thay nhân viên ưu tú nhất của bộ phận xuất nhập khẩu nâng ly chúc mừng các vị được không?” Tuấn giữ bộ mặt lạnh lùng, anh từ tốn nâng cao ly rượu về phía đối tác.

“Ồ. Tôi nghĩ đó là thư ký riêng của ông?” Gã đối tác trơ trẽn nháy mắt với Tuấn.

“Tôi phải rất cố gắng mới giữ được cô ấy tại công ty. Qúy vị cũng thấy những chiếc lược gần đây, toàn bộ do cô ấy lên ý tưởng.” Tuấn nhìn về phía Hà khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng. Quan khách chứng kiến cảnh đó thì không khỏi bất ngờ. Suốt buổi gặp gỡ, họ thay đổi cách nói chuyện và cư xử với Hà lịch sự hơn hẳn.

Hà biết ơn và trân trọng tình cảm Tuấn dành cho mình rất nhiều. Cô luôn tế nhị quan tâm tới anh bằng việc mỗi sáng pha sẵn một ly cà phê để trên bàn làm việc hoặc đôi lúc thấy anh mệt mỏi cô âm thầm để sẵn một hũ kẹo sô cô la nhỏ ngay góc phải máy tính. Và khi thấy Tuấn bước ra văn phòng khi trong miệng còn nhai kẹo, cô đã vui cả ngày. Còn Tuấn, anh không cần hỏi cũng biết là Hà đã chuẩn bị cho mình.

Mùa thu năm 2004.

Ngày cuối tuần, Hà lười biếng ngủ nướng trên chiếc giường êm ái đến lúc mặt trời lên đỉnh đầu. Trong cơn mơ, cô thấy Vũ nắm tay mình sóng đôi trong giáo đường. Hà đẹp lộng lẫy trong chiếc váy cưới được kết từ hàng nghìn bông hoa hồng bằng vải màu trắng. Nhưng thật lạ là quanh cô, mọi người đến chúc phúc đều khóc. Hà sợ hãi ôm chặt lấy Vũ, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó cô bị người phụ nữ mặt mày hung tợn trông rất giống Annie giằng tay ra và tát mạnh vào mặt.

“Mày dám cướp chồng tao sao?”

Hà thảng thốt không nói nên lời, cô kinh hãi nhìn tất cả những người xung quanh đều cười nhạo cô. Cô chạy đến Vũ lắc mạnh tay anh.

“Anh ơi. Phải làm sao đây anh?”

“Về Đà Lạt đi. Anh luôn đợi em ở đó.”

Tiếng điện thoại reo khiến Hà bừng tỉnh cơn mộng mị. Cô vùng dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo ngủ và bết mớ tóc mai trên trán.

“A lô?” Hà mệt mỏi nghe máy.

“Em tỉnh chưa Hà?” Tiếng chị Vân trưởng phòng nhân sự gấp gáp.

“Có chuyện gì vậy chị?”

“Sếp Tuấn bị tai nạn xe em ơi. Đang nhập viện gấp. Em sắp xếp được thì ghé qua thăm liền. Công ty đang bố trí người qua đó.”

Hà bàng hoàng đến sững người: “Trời ơi? Chuyện gì xảy ra với anh?”

Cô thay vội quần áo rồi cuống cuồng lao ra đường bắt taxi. Cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra, Hà run rẩy nhìn Tuấn đang nằm bất động trên giường bệnh. Gương mặt tái xanh của anh bị trầy xước nhiều chỗ để lại vài vệt máu đỏ. Hà bước từng bước nặng nề tiến đến gần anh hơn. Cô thực sự lo sợ rằng anh sẽ chết. Sợ anh sẽ rời bỏ cô như cái đêm đông lạnh lẽo mà mẹ cô đã qua đời. Cô vẫn nhớ như in những giọt máu từ miệng bà tràn xuống cổ, vương vãi khắp sàn nhà. Bà cố gọi tên cô trong giây phút cuối của cuộc đời. Hà không biết từ khi nào cô đã nắm lấy bàn tay Tuấn, giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt khẽ rơi trên gương mặt của anh. Tuấn tỉnh dậy với đôi mắt mờ ảo với mọi thứ xung quanh và hình ảnh đầu tiên rõ nét trong đáy mắt là gương mặt Hà đang tiều tụy vì mình. Tuấn nắm chặt lấy bàn tay Hà, yêu thương ngập tràn cõi lòng anh. Lần đầu tiên, anh nhận ra là Hà hoàn toàn không giống người vợ đã khuất.

Dưới tác dụng phụ của thuốc an thần, Tuấn chìm vào giấc ngủ êm đềm với đôi môi khẽ mỉm cười. Ngoài khuôn viên bệnh viện, những cánh bằng lăng cuối hạ cố rướn mình sang thu cũng đã tàn. 

Cuối đông năm 2004.

Sau hôm sinh nhật không gặp được Vũ tại quán cà phê Forever, Hà mang bộ mặt thảm thương đến công ty. Tuấn lo lắng khi thấy cô như nụ hoa héo úa. Anh nhắn tin cho Hà.

“Buổi trưa đi ăn với anh nhé. Có chút công việc cần bàn.”

“Dạ anh.” Hà mệt mỏi soạn tin trả lời

Tuấn đưa Hà tới một nhà hàng quen anh thường ghé. Không gian quán hơi chật nhưng đồ ăn rất ngon và quán nằm sâu trong con hẻm rất yên tĩnh. Ánh đèn vàng gom tụ lại trên chiếc bàn nhỏ trải khăn sọc theo phong cách của Ý. Tuấn cố tình lựa thật nhiều món ăn Hà thích.

“Em ăn đi.” Tuấn đẩy đĩa thức ăn còn nóng về phía Hà

“Dạ. Có chuyện gì quan trọng hả anh?” Hà hỏi nhỏ

“Em cứ ăn đi. Xong rồi nói chuyện.” Tuấn âu yếm nhìn Hà.

Hà né ánh nhìn của Tuấn, cô giả vờ tập trung vào đĩa thức ăn. 

Suốt bữa ăn họ không nói với nhau lời nào. Hà trôi vào suy nghĩ miên man về Vũ và nỗi buồn không ngôn từ nào có thể diễn đạt được vì sợ rằng mình đã vĩnh viễn không thể gặp lại anh. Còn Tuấn, thỉnh thoảng anh lại liếc mắt nhìn Hà xem cô có ăn uống nhiệt tình không.

“Anh muốn chăm sóc em suốt đời. Em đồng ý nhé.” Tuấn điềm tĩnh đưa vào tay Hà hộp nhẫn mà một năm trước anh đã chuẩn bị riêng cho cô.

“Em… không thể.” Hà ngước nhìn Tuấn với đôi mắt thăm thẳm nỗi buồn.

“Anh không muốn thấy em phải chịu đựng mọi thứ một mình.” Tuấn biểu lộ sự chân thành bằng cách nắm tay lấy bàn tay Hà.

Hà vội vàng rút tay ra, cô bối rối đứng dậy toan bỏ đi. Sau vài giây chần chừ, cô ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Tuấn.

“Em đã có một tình yêu. Dù phải đau khổ vì người đó em cũng tình nguyện.” Hà bật khóc.

Tuấn đau lòng nhìn Hà. Anh đưa khăn lau khô những giọt nước mắt cay đắng trên má cô. Giờ thì anh biết phải làm sao? Anh vừa thương cô vừa thương chính mình. Tình yêu thực giống như trò cút bắt. Họ mỏi mệt đi tìm nhau giữa vòng luẩn quẩn của ái tình. Vài người may mắn tìm được nhau cuối con đường, còn ngược lại, đa phần đều để lạc mất nhau.

Khi cánh cửa phòng đóng sập lại, Tuấn đau đớn nhìn bóng Hà khuất dần, anh liếc nhìn thư nghỉ việc mà đau cắt lòng, nó như một minh chứng rằng ngày Hà ra đi rồi sẽ đến. Anh có thể chờ đợi lâu hơn nữa, có thể không cần cô phải đáp lại tình cảm của mình. Anh chỉ cần, cô đừng bước ra khỏi cuộc đời anh. 

Tuấn ký đơn nghỉ việc, suốt một tháng bàn giao công việc họ không nói với nhau lời nào. Ngày cuối, công ty tổ chức tiệc chia tay Hà. Trong nhà hàng ồn ào tiếng nói cười, họ yên lặng ngồi đối diện với nhau. Tuấn nhìn Hà với ánh mắt cầu xin trong vô vọng. 

“Em xin lỗi. Em thực sự không muốn làm tổn thương anh. Em thương anh như thương một người thân trong gia đình dù chúng ta không cùng máu mủ. Em hi vọng cả đời này có thể làm người em gái nhỏ của anh.” Tin nhắn cuối cùng Hà gởi cho Tuấn. Anh bình thản tựa lưng vào ghế làm việc, mắt nhìn về những tòa nhà cao ốc xa xăm phía cuối trời.

“Chúc em hạnh phúc!”

 

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/