Gặp anh giữa mùa sương - Chương 16 Yêu

Chương mười sáu: Yêu

Mùa xuân năm 2006.

Sáng mùa một tết, Hà đứng trước gương xoay tròn một vòng, cô tự mỉm cười với vẻ ngoài xinh xắn của mình trong chiếc váy áo măng tô màu cam nhạt khoác ngoài váy hoa trắng điểm xuyết những bông hồng nhỏ. Cô với lấy chiếc khăn màu xanh lục trên giá treo đồ, cẩn thận quàng vào cổ. 

“Con xin phép ba đi chơi với bạn ạ.” Hà cười tít mắt.

Ông Tiệp thong thả uống trà trước hiên nhà, đôi mắt ti hí tận hưởng nắng sớm mùa xuân bên giậu hồng cam rực rỡ khoe sắc ngọt ngào.

“Ừ. Đi cẩn thận nhé con.” 

Hà nhanh chân đi bộ ra trước đường lớn. Cô cố tình ra sớm hơn giờ hẹn, lặng lẽ đứng dựa vào bờ tường hoa leo đợi Vũ. Từng sợi dây leo vươn dài chiếc lá xanh về nắng mặt trời khiến những giọt sương trên lá bốc hơi nhanh chóng. Hà nghĩ đến vòng tay và nụ hôn của Vũ. Mọi thứ vẫn rõ ràng như thể đã in dấu từng chút trên thân thể. Cô bồi hồi đưa hai tay đặt lên ngực để giảm bớt cảm giác xốn xang đang trỗi dậy trong lòng.

Cô say đắm nhìn Vũ dắt chiếc xe Vespa xám năm nào, vóc dáng cao lớn và dáng đi mạnh mẽ vẫn không có gì thay đổi. Chỉ là ở độ tuổi ba mươi hai, anh ngày càng trưởng thành hơn. Hàm râu quai nón lấm tấm trên gương mặt chữ điền ngang vành môi đầy đặn khẽ nhích lên khi bắt gặp cái nhìn chăm chú của Hà.

“Sao em ra sớm vậy? Có lạnh không?” Vũ nhanh chóng tiến tới.

“Em vừa ra thôi.” Hà cười bẽn lẽn.

Vũ nhìn đôi mắt nâu long lanh những tia nắng mùa xuân trên gương mặt xinh xắn anh cảm tưởng như cả đất trời đã ở trong tay mình.

“Lên xe đi, anh đèo.” Vũ nắm tay Hà dắt tới.

Khi Hà ngồi trên xe rồi, Vũ vẫn không dám tin đó là sự thực. Anh lấy tay Hà vòng quanh eo mình, một tay lái xe, một tay nắm chặt hai bàn tay Hà phía trước. Hơi ấm của Hà theo đó sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo của anh. Vũ toét miệng cười vang, tiếng cười vọng lại phía xa rừng thông già.

“Gì vậy anh?” Hà vui sướng nhưng vẫn giả vờ thắc mắc.

“Tay em ấm quá!” Vũ thích chí.

Hà rút tay ra, nhéo yêu vào hông Vũ. Anh la lên một tiếng, rồi lại chộp lấy tay Hà nắm chặt.

Mặt trời nhanh chóng xua tan những lớp sương mù bao quanh con đường vòng vèo. Hàng thông già dưới triền núi đang mùa thay lá, những bông hoa dại bung nở một màu tím trải dài dưới sườn đồi, ong bướm đua nhau vây quanh hút mật ngọt. Bầu trời dịu dàng buông những tia nắng phủ lên hai con người bé nhỏ đang quấn quýt bên nhau.

Vũ dừng xe trước cánh đồng hoa hướng dương vàng rực trải dài bạt ngàn như tấm thảm khổng lồ kiêu kỳ dưới nắng xuân. Họ nắm tay nhau bước từng bước thật chậm giữa khu vườn. Hà đưa tay mơn man những cánh hoa mỏng manh, mái tóc rối bay theo chiều gió. Vũ say sưa ngắm nhìn khuôn mặt Hà lâu đến nỗi anh tưởng như đã khắc ghi tất cả vào trái tim.

“Anh biết em quay lại bên anh.” Vũ thì thầm

Với tất cả yêu thương Hà nhìn sâu vào mắt Vũ, cô đưa tay sờ lên từng đường nét trên gương mặt rồi mạnh dạn nhón chân lên hôn vào môi anh. Anh đưa tay quàng ngang eo cô rồi kéo cô dán chặt vào người mình. Họ hôn nhau thật lâu, thật sâu. Dưới trời trong xanh, cả cánh đồng rực rỡ lay động, cơn gió vô tình ngang qua liền ngượng ngùng lẩn trốn vào nhụy hoa. 

Chợ hoa tết đông đúc người mua sắm. Hàng trăm chậu quất cảnh, cúc vàng, đào cảnh bày đầy trên phố, nhộn nhịp khách tới lui. Đà Lạt vào xuân đẹp đến nao lòng, tiết trời dịu dàng không nơi nào có được. Bắt gặp một cặp đôi hôn nhau dưới gốc cây liễu bờ hồ, Vũ mỉm cười nắm tay Hà thật chặt. Đi bên nhau, Hà hạnh phúc chỉ trỏ những chậu hoa xinh xắn trên phố. 

Dừng lại một góc phố yên bình, Hà cẩn thận chỉnh lại khăn quàng màu lục xộc xệch trên cổ Vũ. Cô ngân ngấn nước mắt khi phát hiện anh cũng đeo trên cổ sợi dây có hình mặt gỗ quả thông.

“Ngày em đi học đại học, anh đã làm một cặp và đeo nó tới bây giờ.” Vũ vuốt tóc Hà.

“Tại sao anh không nói với em? Anh có biết em đã giận anh nhiều đến thế nào không?” Hà mếu máo.

“Vì lúc đó anh không thể che chở cho em.” Vũ âu yếm lấy tay quẹt đi nước mắt trên mặt Hà.

“Còn bây giờ thì sao?” Đôi mắt Hà ánh lên hi vọng.

“Anh sẽ không để em rời xa anh.” Vũ ôm chặt Hà.

Phố Đà Lạt tan hẳn sương mù. Họ đi vào một cửa hàng hoa kiểng nhỏ dưới con phố ngập sắc Mai Anh Đào. 

“Tặng em.” Vũ chìa một chậu hoa nhỏ chi chít bông hoa hồng tường vy cánh màu cam 

“Dễ thương quá!” Hà reo lên

“Em sẽ mang nó xuống Sài Gòn chăm sóc. Anh sẽ xuống thăm cây thường xuyên chứ?” Hà thỏ thẻ nắm vạt áo Vũ.

“Không. Anh sẽ chăm sóc nó và cả em tại đây.” Vũ nhìn Hà kiên định.

“Em còn công việc mà.” Cô cắn môi nhìn Vũ

“Anh đã liên hệ được chỗ làm cho em, cũng làm bên xuất nhập khẩu như công việc ở Sài Gòn.” 

“Sao anh biết?” Hà tròn mắt ngạc nhiên.

“Dù em ở bất cứ đâu, anh vẫn luôn dõi theo em.” Vũ nhìn Hà âu yếm

Suốt kỳ nghỉ tết, Họ quấn quýt bên nhau không rời. Nắng chiều len lỏi qua những con đường tít tắp thông xanh, Đà Lạt dang rộng vòng tay ôm trọn hai con người bé nhỏ. Vũ hạnh phúc nhìn Hà cười nói sau xe. Chốc chốc gương mặt điềm tĩnh lại bừng lên rạng rỡ khi nghĩ về hình ảnh mái nhà trắng phủ những đóa hồng màu cam và cô gái phía sau sẽ là người cùng anh đi đến cuối cuộc đời.

Bến xe Đà Lạt một ngày xuân,

Tại băng ghế chờ xe, Vũ nắm chặt tay Hà, anh buồn rầu nhìn xuống va ly hành lý dưới chân. Hà đọc được suy nghĩ trong ánh mắt anh, cô âu yếm xoay mặt anh nhìn thẳng vào mắt mình.

“Em thu xếp xong sẽ quay về liền.”

“Chúng ta chỉ vừa gặp lại được vài ngày. Anh thực lòng không muốn xa em” 

“Em cũng vậy.” Hà quyến luyến ôm chặt cánh tay Vũ.

Khi Hà lên xe rồi, cô mở cánh cửa sổ nhìn Vũ đứng thẫn thờ.

“Em đi nhé! Nhanh thôi! Em sẽ quay lại.” Cô vẫy tay chào.

“Hà ơi!” Vũ nói lớn tiếng. Mọi người xung quanh đều giật mình nhìn về phía anh. Không một chút ngại ngùng như muốn cho cả thế giới biết lòng mình đang nghĩ gì. Vũ hét to:

“Anh yêu em!”

Hà ngoái lại nhìn Vũ thật lâu cho đến khi xe chạy nhanh để lại bóng anh khuất dần sau hàng thông. Những giọt nước mắt vui sướng không ngừng rớt trên má cô. Hạnh phúc đến mê người. Đây có phải là giấc mộng không? Xin hãy để cô sống mãi mãi trong thế giới có anh. 

Vũ trầm lặng đứng bên góc đường. Anh tiếc nuối nhìn theo con đường mà Hà đã đi qua. Đôi mắt ánh lên những tia sáng rạng rỡ khi khi mở lòng bàn tay là mảnh giấy nhỏ Hà nhét lại:

“Hướng Vũ, Em yêu anh!”

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/