Gặp anh giữa mùa sương - Chương 14 Không gặp em

Chương mười bốn. Không gặp em

Sinh nhật lần thứ hai mươi bốn, Hà xin nghỉ phép, từ chối tất cả cuộc hẹn. Cô đứng trước gương lựa thật nhiều bộ váy nhưng cuối cùng vẫn chọn chiếc váy màu cam có điểm những bông hoa nhỏ xinh xắn. Quán cà phê Forever ngày đó đã bị phá bỏ, thay thế bằng một tòa nhà cao năm tầng. Hà chọn một góc ngồi tầm nhìn rộng bên quán cà phê đối diện, chăm chú nhìn sang bên đường. Suốt một ngày, cô chuyển từ trạng thái hồi hộp bắt gặp một dáng người cao to đứng trước tòa nhà đến mức nhỏm dậy sang cảm giác thất vọng tràn trề khi tòa nhà đóng cửa. Trên phố vắng còn ít người qua lại, đã quá mười một giờ khuya. Nhân viên quán cà phê ái ngại mời Hà ra về, cô buồn bã đứng lên, ánh mắt vô vọng vẫn hướng những ánh nhìn cuối cùng sang tòa nhà bên đường. Đốm lửa nhỏ còn sót lại trong đống tro tàn cũng đã vụt tắt, Hà tuyệt vọng với mối tình đơn phương này. Cô thất vọng về anh chỉ một phần còn lại đều tự trách bản thân mình đã quá lụy tình. Ngày đó bên nhau, anh nào đã trao cho cô lời yêu, và cả khi chia tay họ cũng không lời hẹn ước gặp lại. 

Hơn một giờ sau, trước cửa tòa nhà năm tầng, Vũ bước ra khỏi xe với gương mặt gần như khóc. Không còn quán cà phê cũ, không còn ai trên phố, anh nhìn trước sau rồi im lặng đứng dựa vách tường thật lâu. Chuyến bay bị trì hoãn nửa ngày vì mưa tuyết dày đặc bên Pháp. Anh đã không thể đến kịp, anh đã không thể gặp được Hà. Vũ đứng đó bất động suốt đêm, tàn thuốc vương vãi quanh chân. Ở tuổi ba mươi, Vũ trưởng thành hơn rất nhiều, gương mặt vuông chữ điền đầy nam tính. Vóc dáng cao lớn khỏe mạnh, lồng ngực vạm vỡ sau lớp áo sơ mi trắng đóng thùng quần Jean xanh. Mái tóc vuốt keo ngược lộ vầng trán cao thông minh với những nếp nhăn nhỏ chạy ngang về thái dương. Đôi mắt đen dưới hàng chân mày rậm, long lanh trong đêm tối như hai vì sao.

Trời sáng, anh nôn nóng bay về Đà Lạt với hi vọng mong manh rằng Hà sẽ trở về và đợi anh ở đó. Xe dừng trước cổng biệt thự Lương Gia vào đầu giờ chiều. Bà Huệ Trinh mỉm cười từ xa khi thấy Vũ.

“Con vất vả rồi. Mẹ vui với thành công của con.” Bà ôm chầm lấy Vũ nghẹn ngào.

“Mẹ khỏe không ạ?” Vũ nắm chặt tay bà.

“Có thể cùng con gây dựng lại thương hiệu rượu vang của gia đình mình rồi.” Bà Huệ Trinh cười vang phòng khách. Vũ nhìn mẹ đầy xúc động. Sau gần mười năm, rốt cuộc anh cũng nhìn thấy nụ cười của bà. 

Vũ nói chuyện xao lãng và nhanh chóng kết thúc câu chuyện với bà Huệ Trinh. Anh vội vã đi ra sau, tiến đến tường rào hoa leo nhìn quanh rồi mở cửa bước qua. Cánh cửa lâu ngày mới có người mở kêu cót két, những chùm hoa giấy và dây leo phủ xanh bị đứt ngang, gẫy nát dưới chân giày. Căn nhà vắng lặng, khu vườn cỏ mọc cao hơn đám rau. Lá bạch đàn khô xào xạc theo từng bước chân. Con Đốp thấy anh mừng quấn quýt, nó nay cũng hơn chục tuổi nên không nhảy cẫng lên mà chỉ nằm lim dim đôi mắt, thỉnh thoảng cạ lông vào chân anh tỏ vẻ vui mừng. Vũ lặng thầm đứng dưới gốc bạch đàn, lấy tay khắc một dòng chữ nhỏ: “Tháng 12/2004”. 

Anh vòng ra trước, ngồi vào bộ bàn ghế nhỏ dưới hiên nhà, hóng mắt đợi ông Tiệp. Căn nhà nhỏ của Hà giờ đã được sơn lên màu trắng tinh nhìn sạch sẽ và cao ráo hơn rất nhiều. Những gốc hoa hồng cam mạnh mẽ vươn trổ thân leo lên tận mái, rực rỡ khoe sắc hàng chục bông hoa to bằng nửa bàn tay và thơm ngào ngạt dưới ánh chiều tà.

Ông Tiệp về tới đầu ngõ giật mình bất ngờ vì thấy Vũ.

“Con về khi nào vậy?” Ông đưa tay bắt lấy tay Vũ.

“Con vừa tới ạ. Chú khỏe không?” Vũ mỉm cười, nắm chặt tay ông Tiệp.

Hai người đàn ông, một già, một trẻ hàn huyên với tách trà chiều. Sau màn hỏi thăm về công việc, cuộc sống của ông Tiệp, Vũ mạnh dạn đi thẳng vào chủ đề chính.

“Cô con gái chú sống dưới Sài Gòn mọi thứ đều tốt chứ ạ?” Vũ hỏi nhỏ, anh cúi gằm mặt xuống tách trà.

“Phải. Con bé đã có công việc ổn định và thu nhập cũng khá ổn. Nó gởi tiền về cho chú sửa sang nhà cửa đó con.” 

Ông Tiệp nhìn thẳng vào mặt Vũ, giọng nghiêm nghị:

“Có chuyện gì vậy con?”

“Con có chút công việc ở Sài Gòn cần cô bé giúp đỡ chút. Chú cho con xin số điện thoại nhé.” Vũ nắm chặt tay cầm tách trà.

“À. Được chứ. Chú lại lo lắng không biết có việc gì mà vừa từ xa về con lại hỏi đột ngột như thế.” Ông Tiệp vỗ vai Vũ thân mật, ánh mắt ông thoáng nghi ngại.

Vũ đi bộ lên triền dốc ngồi xuống đám lá khô dưới một gốc thông già. Bình tĩnh lấy lại hơi thở, anh run rẩy bấm máy gọi Hà. Thuê bao không liên lạc được. Anh điên cuồng gọi lại chục lần, vẫn là tiếng tút tút đầu dây bên kia. Đau khổ, anh quăng điện thoại ra một góc rồi để mặc thân thể nằm dưới đám lá khô đầy bụi bẩn. “Vậy là rõ rồi, em không muốn vì anh mà chờ đợi, em không hề yêu anh. Năm năm qua đối với anh là một quãng thời gian đầy khó khăn. Anh học tập và làm việc như một kẻ điên để có thể sớm quay về nơi này gặp lại em. Mọi chuyện thực sự kết thúc như vậy sao?” 

Cả rừng thông im ắng đến đáng sợ, chỉ một âm thanh vang vọng duy nhất: tiếng khóc của Vũ. 

Sài Gòn về đêm, tại quán bar nhỏ của chị Linh

“Thôi đi. Mày muốn uống cho say đến chết hả?” Hạ Anh nhìn Hà chòng chọc.

“Nếu mà uống có thể say đến chết được thì tao cũng muốn lắm.” Hà đưa ly rượu sát mũi, nhắm mắt ngửi mùi rượu.

“Mày điên rồi. Có chuyện gì thế?” Hạ Anh lo ngại.

“Anh ta đã không đến.” Hà nghẹn ngào.

“Hôm qua tròn năm năm hả?” Hạ Anh lơ đãng nhìn ly rượu trong tay.

“Ừ” Hà chua xót.

“Mày quên hắn đi. Thời buổi này, người ta yêu đương nhanh chóng, chia tay cũng nhanh chóng. Làm gì có tình yêu nào như thời kháng chiến, đợi chờ nhau nhiều đến thế.”

“Ừ. Thì cũng phải quên thôi. Tao quá mệt mỏi rồi mày ạ.” 

Hà gục đầu xuống bàn rượu, nghe nỗi đau âm ỉ chảy dưới da thịt. Hạ Anh vỗ về sau lưng, liếc nhìn chị Linh khẽ lắc đầu. Trong một góc nhỏ giữa thành phố rộng lớn, ồn ào. Ba người phụ nữ dập dìu ngồi bên nhau dưới ánh nến. Họ vừa uống rượu, vừa ca hát, cho vơi đi hàng ngàn cay đắng chồng chất. Ngoài đường, cơn bão lớn quật ngã nhiều cây xanh, cả khu phố chìm trong bóng đêm vì mất điện. Mưa gió cuồng loạn đến gần sáng, ba người phụ nữ chen chúc trong căn phòng nhỏ. Hai người đã thở đều, chìm sâu trong giấc ngủ với những cơn mộng mị. Riêng Hà, co ro trong bóng tối, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt hốc hác. Cô bất động như cái xác không hồn suốt đêm, đôi mắt trũng sâu thăm thẳm một nỗi buồn. Yêu đơn phương một người. Tại sao phải hi sinh nhiều đến vậy?

 

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/