Gặp anh giữa mùa sương - Chương 13 Từ chối

Chương mười ba. Từ chối

Trở lại Sài Gòn, Hà bận bịu với công việc và chủ động tạo dựng các mối quan hệ xã giao quanh mình. Cô chăm chỉ học hỏi kinh nghiệm từ các tiền bối đi trước đồng thời mỗi tối luôn dành thời gian trau dồi thêm vốn tiếng anh giao tiếp.Tiếng anh tốt và ngoại hình ưu nhìn, Hà được phân bổ vào phòng ban chuyên làm việc với các nhà nhập khẩu nông sản lớn tại các thị trường như Anh Quốc, Singapore, Nga và Ấn Độ. Sau một năm hết mình với công việc, Hà rất được lòng Tuấn - giám đốc kinh doanh. Trong các cuộc họp quan trọng ông luôn đưa cô đi theo học hỏi kinh nghiệm. Đồng nghiệp quanh cô bắt đầu trở nên ngầm ganh tị, họ xì xầm lời ra tiếng vào mối quan hệ của hai người vì giám đốc đã gần năm mươi và là đàn ông góa vợ. 

“Nghe nói, tối qua em được gặp mặt trưởng bộ phận nhập khẩu bên Anh đúng không?” Ái My - nhân viên phòng nhân sự giả lả.

“Dạ.” Hà đáp lại cụt ngủn, cô với tay lấy cốc cà phê trên kệ, từ tốn xé gói cà phê, mở nước nóng pha loãng.

“Em thì tốt rồi, mới vào có hơn một năm đã được sếp Tuấn quan tâm đến thế. Chị làm việc ở đây gần năm năm rồi, vẫn chưa được đi họp riêng với sếp ngày nào.” Giọng đầy miệt thị, Ái My cố tình kéo dài hơi nhấn mạnh vào chữ “riêng”.

“Hôm qua chị Thảo cũng có mặt ạ. Chị thích đi riêng với sếp thì cứ vào phòng gõ cửa. Em xin phép đi trước.” 

Hà lướt nhanh qua gương mặt sửng sốt của Ái My, cầm ly cà phê đi thẳng vào bàn làm việc, bỏ lại sau lưng cô nàng đỏ mặt tía tai vì tức giận.

Trong phòng giám đốc, Tuấn phong độ trong bộ vest xám. Anh mở hộc tủ lấy ra một gói quà nhỏ ngắm nghía. Anh đã dõi theo Hà rất lâu, từ cái ngày anh nhìn thấy phong thái tự tin của cô khi trình bày về sản phẩm mới. Cô đã diễn giải rất mạch lạc, thông minh, xử lý tình huống thật khôn khéo trước câu hỏi khó của các đối tác nước ngoài. Người đàn ông có tất cả tiền tài, danh vọng và ở độ tuổi trung niên như Tuấn, anh chọn người phù hợp đi cùng mình, tình yêu đã từ lâu không còn là mục đích trong đời. Vậy nhưng, trái tim anh đã ngã gục bởi vẻ ngoài rạng rỡ như nắng mai, trái tim lương thiện và tinh thần cố gắng vươn lên không mệt mỏi của Hà. Anh thận trọng tiếp cận cô, âm thầm giúp đỡ cô bằng nhiều cách để cô thăng tiến trong công việc đúng với năng lực mà không chịu bất cứ sự chèn ép nào.

“Bản báo cáo em làm rất tốt.” Tuấn ân cần nhìn Hà.

“Dạ. Sếp còn gì căn dặn không ạ?” 

“Hôm nay, sinh nhật em đúng không?” Tuấn rời ghế làm việc, anh bước tới gần Hà.

“Dạ. Em cám ơn sếp.” Hà lí nhí đáp, cố lảng tránh ánh nhìn của Tuấn.

“Tối nay, em đi ăn với anh nhé?” Tuấn nói xong, âu yếm nhìn Hà chờ đợi câu trả lời.

“Em có hẹn với bạn rồi ạ.” Hà khẽ đáp.

“Ồ. Anh xin lỗi, vậy dịp khác nhé.” Tuấn bối rối.

“Dạ. Em cám ơn sếp. Em xin phép ra ngoài chỉnh sửa báo cáo ạ.” Hà lịch sự trả lời rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi Hà rời đi, Tuấn trầm ngâm trên bàn làm việc hồi lâu. Anh chậm rãi mở hộp quà, cầm trên tay chiếc nhẫn thiết kế tinh xảo lấp lánh, thở dài ngắm nhìn lần cuối rồi nhẹ nhàng cất vào góc tủ: “Có lẽ vẫn chưa phải thời cơ thích hợp. Tôi sẽ đợi. Một ngày nào đó nếu em không được cuộc đời chào đón. Hãy về bên tôi, tôi sẽ dùng cả cuộc đời của mình để đón nhận em.”

Gần tan làm, Hà nhận được tin nhắn của Hạ Anh.

“Nhớ hôm nay ngày gì không? Gặp nhau chút đi. Nhớ mày quá!”

Hà bật cười, từ ngày cùng rời Đà Lạt xuống Sài Gòn thì tình bạn giữa hai cô gái ngày càng trở nên thân thiết hơn. Cô rời văn phòng, rồ ga và thả mình vào dòng người hối hả trên phố. Mải suy nghĩ vẩn vơ, cô chạy hút qua địa chỉ nơi Hạ Anh đã hẹn một đoạn. Khi Hà bước vào, Hạ Anh đang ngồi với một hai gã đàn ông ăn mặc chỉnh chu. Vừa trông thấy Hà, Hạ Anh nhanh chóng kéo cô xuống ngồi sát bên một người khá điển trai.

“Giới thiệu với hai anh, đây là Hà, bạn thân nhất của em.” Hạ anh vui vẻ đưa tay nắm lấy tay Hà.

“Dạ. Em chào hai anh.” Hà gật đầu chào hỏi, khẽ đưa tay vuốt lọn tóc về sau.

“Đây là Quân, bạn trai mình.” Hạ Anh nói xong, âu yếm khoác vai người đàn ông cao to bên cạnh.

Hà đưa tay lên trán ngầm ý ra hiệu với Hạ Anh “Lại bồ mới hả mày?” khiến Hạ Anh mím môi, đá chân cô một cái đau điếng dưới gầm bàn. Thân hình Quân to lớn lực lưỡng, anh là chủ một phòng tập thể hình khá đông khách tại Sài Gòn. Bên cạnh, Hạ Anh quyến rũ bốc lửa trong chiếc váy ôm sát cơ thể, xẻ sâu khoe trọn bờ vai và phần ngực gợi cảm. Cô đong đưa những ánh nhìn gợi tình về phía Quân.

“Chào Hà. Anh nghe Hạ Anh kể nhiều về em. Nghe nói, hôm nay sinh nhật em nên anh có rủ thêm bạn anh là Chí đi cùng. Hi vọng hôm nay hai em sẽ thật vui vẻ.” Quân nâng ly rượu vang, khẽ nháy mắt với Chí.

“Anh yêu tuyệt nhất.” Hạ Anh hôn vào má Quân. 

Hà nhìn Hạ Anh rồi lắc đầu, cô đá trả lại Hạ Anh. Hai cô gái nhìn nhau cười khúc khích, hai gã đàn ông bên cạnh thấy vậy liền cười theo dù không hiểu lí do.

Sau bữa ăn, họ di chuyển đến một quán Bar ngay phố Tây Bùi Viện. Quán lớn, đông khách nhưng không ngột ngạt. Bốn người chọn một góc bàn rồi kêu ra một chai rượu ngoại lớn. Hà nhìn nhãn hiệu chai rượu, cô lục tìm trí nhớ mùi vị, bao nhiêu phần đắng, bao nhiêu phần ngọt, thành phần gồm những gì… Sau sáu năm sống tại Sài Gòn, tiếp xúc với rượu vang nhiều lần tại cửa hàng rượu vang của chị Linh. Không biết từ lúc nào cô thành ra yêu thích mùi và vị rượu vang hơn bất cứ thứ đồ uống nào. Dù chia tay Hoàng, hàng tuần cô vẫn thường xuyên lui tới của hàng của chị. Hai người phụ nữ cô đơn, nhâm nhi rượu vang tâm sự về đời mình, họ cùng khóc cười với câu chuyện của nhau. 

Chị Linh là con gái út trong gia đình công chức, ba mẹ chị đều làm cán bộ nhà nước. Từ nhỏ chị đã học đủ lễ nghi, tiết hạnh của một người phụ nữ đoan chính từ những lời dạy của mẹ. Và đòn roi nghiêm khắc của ba nếu vi phạm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình. Đến tuổi yêu đương, số phận ưu ái nhanh chóng mang đến cho chị người đàn ông chị yêu. Bằng tất cả tấm lòng của mình, chị yêu anh nhiều đến mức có thể vì anh mà bất chấp mọi khuôn khổ của gia đình, vượt qua mọi sự ngăn cản để đến với anh. Chị trao trọn cho anh những gì mình quý giá nhất của đời mình. Nhưng anh, vốn dĩ không phải là người đàn ông trọn đời của chị. Anh chỉ là một họa sỹ nghèo nay đây mai đó với tâm hồn nghệ sỹ bay bổng. Tình yệu dành cho chị lại quá nhỏ bé so với cái tôi vĩ đại của anh. Không lâu sau, chị có thai, gia đình biết chuyện nên từ mặt. 

Với tất cả niềm tin, chị dọn đến ở với anh nhưng nhận lại là sự từ chối phũ phàng, anh họa sỹ rời bỏ chị chạy theo tiếng gọi của sự tự do. Từ một cô gái ngây thơ, chị bị đẩy vào đời mất đi tất cả. Chị đau đớn vào Sài Gòn thuê nhà, kiếm đủ mọi việc để nuôi sống bản thân và cả cái thai đang từng ngày lớn lên trong bụng. Một buổi tối, đang lau dọn thang bộ khách sạn, chị trượt chân té xuống, máu thấm đẫm áo quần. Tỉnh dậy sau cơn đau, bác sỹ thông báo, chị đã mất con. Lúc ấy, dù chỉ mười tám tuổi nhưng suy nghĩ về việc vĩnh viễn mất đi khúc ruột của mình, chị gào khóc thảm thiết. 

Chồng chị là người đã cứu chị lúc đó. Anh gặp chị khi đã bước qua tuổi bốn mươi lăm, dù là người đàn ông có sự nghiệp, tướng mạo, tiền tài nhưng anh không lập gia đình vì mặc cảm không thể sinh con. Anh chị đã bên nhau hai mươi hai năm hạnh phúc dù không có con cho đến ngày anh mất. Chị trở thành tỷ phú ở tuổi bốn mươi, sống trong giàu sang với tất cả tài sản người chồng để lại. Để vơi đi nỗi buồn và sự cô đơn, chị bỏ tâm sức nghiên cứu về rượu rồi mở ra một bar rượu nhỏ, vui vẻ sống qua ngày. Toàn bộ tài sản của chồng, chị quyên góp cho hội từ thiện, chị chỉ giữ lại căn nhà mà anh chị đã trải qua những tháng năm hạnh phúc cùng nhau. Chị từng nói rằng:

“Nhiều người tìm đến rượu khi trong lòng chất chứa muộn phiền. Khi đã say rồi thì có thể dễ dàng quên đi những điều mình muốn quên. Dễ dàng nói ra những điều mình muốn nói bởi vậy khi say người ta sẽ phơi bày ra những điều chân thật. Cuộc sống này đâu dễ tìm ra liều thuốc đơn giản cho đời mình như vậy. Nếu em yêu một người đủ sâu thì khi say em sẽ khóc trong lòng. Niềm đau lúc ấy không đo bằng lời nói giả dối trên môi. Nó đo bằng những cơn đau quặn thắt lồng ngực và trái tim.”

Hà luôn cảm thấy biết ơn vì cuộc sống đã cho cô gặp được chị Linh giữa cuộc sống đầy khắc nghiệt này. Dù là cách biệt tuổi tác rất nhiều nhưng giữa hai người phụ nữ như đồng điệu suy nghĩ. Hà cảm nhận được những đau thương chị đã trải qua. Còn chị, như đoán trước được những giông bão mà Hà rồi sẽ phải đón nhận. 

“Mày làm gì cứ ngồi suy tư vậy, lên nhảy vài bản đi!” Hạ Anh kéo Hà ra khỏi dòng suy tưởng.

“Hai gã kia đâu rồi?” Hà toét miệng cười.

“Đằng kia!” Hà nhìn theo tay Hạ Anh chỉ, hai gã đàn ông đang nhiệt tình ôm eo một cô gái uốn éo trên sàn nhảy.

“Đi chơi mà tâm hồn cứ để đâu. Mấy cha đó say hết rồi, tao cũng sắp gục. Mày chưa say lát nhớ bỏ điện thoại vào túi xách đeo lên cho tao. Tao sợ lát tao quên.” Hạ Anh líu lưỡi dặn dò.

“Nhớ rồi con quỷ. Mà mày quen gã kia bao lâu rồi?”

“Ba ngày!” Hạ Anh phấn khích rót thêm rượu vào ly.

“Mày đừng uống nữa.” Hà giật ly rượu từ tay Hạ Anh.

“Mày làm gì căng thế. Hôm nay là sinh nhật của mày. Uống cho say tới bến đi nào.” Hạ Anh ôm cổ Hà, hôn tới tấp vào má.

“Sống thế này, mày có vui không?” Cô gỡ tay Hạ Anh, uống cạn một ly rượu.

“Vui chứ. Ai quan tâm tao, lo cho tao đầy đủ là tao vui.” Hạ Anh chỉnh lại dây áo ngực xộc xệch.

“Mày cứ thế này biết bao giờ mới tìm được tình yêu thực sự. Tao không phản đối cách sống của mày như hiện tại. Nhưng tương lai, rồi mày sẽ ra sao? Có từng nghĩ đến không?” Hà lo lắng nhìn Hạ Anh.

“Nói chuyện sau đi. Mày cứ như bà già!”

Hà ngán ngẩm nhìn theo cô bạn xiêu vẹo trên đôi giày cao gót ngất ngưởng đi vào bên trong. Ở Sài Gòn này, là con gái tỉnh lẻ, gương mặt thơ ngây, cộng thêm chút nhan sắc và vài kỹ năng quyến rũ đàn ông, thì ắt hẳn muốn gì sẽ có đó. 

Hạ Anh học tới sáu năm mới chỉ vừa tốt nghiệp và vẫn đang loay hoay tìm một công việc ổn định. Thửa còn sinh viên, Hạ Anh có cảm tình với một bạn học khá điển trai, sau một tháng yêu đương nồng thắm, họ chia tay. Cô nhanh chóng cặp kè với giảng viên dạy bộ môn lớn tuổi hơn rất nhiều. Về sau, mới phát hiện họ là hai cha con. Hạ Anh hạ gục biết bao người đàn ông, không quan trọng người đó là ai, cuộc sống gia đình như thế nào, có yêu thương cô hay không. Chỉ cần là người có tiền, chiều chuộng thì cô lao đến như con thiêu thân ra sức quyến rũ để đào mỏ. Nhưng cô, chắc chưa bao giờ nghĩ đến hoặc không dám nghĩ đến một ngày, rồi tuổi trẻ và nhan sắc sẽ tàn phai. Đâu có gì trên đời mà tồn tại mãi mãi.

Một đêm nọ, Hà chạy đến khách sạn với Hạ Anh. Cô cay đắng nhìn người bạn thân trong tình trạng không mảnh vải che thân, tóc tai rối bời, nước mắt giàn giụa trên gương mặt loang lổ son phấn. 

“Nó coi tao như gái bán hoa trả tiền mày ạ. Nó khuyên tao nên sống tử tế. Khốn nạn! Không cần tao nữa thì chỉ cần nói một tiếng. Tao sống phóng khoáng nhưng là người sống với bộ mặt thật của mình. Không phải là loại người đã có vợ con đuề huề, vẫn gian díu với nhân tình. Khinh thay những kẻ đạo đức giả, bề ngoài sạch sẽ tinh tươm nhưng bên trong thì thối nát hơn ruồi bọ.” Hạ Anh uất ức gào khóc.

“Bao lần trước đều thế. Tao không biết khuyên mày thế nào nữa.” Hà cầm hộp khăn giấy ném về phía Hạ Anh.

“Ngày mai, tao sẽ tìm được thằng đàn ông khác thôi. Mày biết tao trên đời này sợ nhất hai thứ nghèo đói và cô đơn mà.” Hạ Anh kéo Hà nằm sát bên. Cô vùi đầu vào ngực Hà.

“Mày đừng bao giờ bỏ tao nhé.” Hạ Anh sụt sịt khóc

Hà đau lòng quay mặt đi. Tại sao biết rằng đã lạc lối vẫn không quay đầu lại? Cuộc đời này làm gì có con đường nào bằng phẳng. Có ai đã tự hỏi lại bản thân mình. Chẳng phải là ngay từ đầu, chính ngươi đã tự thỏa hiệp? Rằng sẵn sàng cho cuộc đời quăng quật bất cứ lúc nào chỉ cần có thể đổi lại thứ mình khao khát đạt được hay sao?

Cuộc vui kéo dài đến nửa đêm, ba người ra về đều say khướt, chỉ riêng mình Hà vẫn còn đủ tỉnh táo. Cô từ chối lời ngỏ đưa về tận nhà của Chí. Một mình, cô lái xe thật chậm trên đường phố vắng người, để đầu óc trống rỗng trôi vào vô định. Một cơn mưa bụi nhẹ vô tình ghé ngang, Hà dừng lại, trú dưới gốc cây bằng lăng ven đường. Ánh đèn đường hiu hắt rọi xuống, cả con phố vắng lặng. 

“Năm năm rồi, anh giờ chắc đã quên tôi? Và nếu còn nhớ, liệu có tìm được tôi giữa Sài Gòn rộng lớn này một lần nữa hay không? Quán cà phê Forever đã không còn nữa rồi, anh có biết rằng mọi thứ trên đời rồi sẽ thay đổi không?” Hà đau khổ nhớ đến nụ cười của Vũ. 

Cuộc sống của cô giờ đây đã đổi khác quá nhiều. Cô đã không còn là Thu Hà ngày xưa nữa, mái tóc dài óng ả ngày nào đã được thay thế bằng tóc lửng chấm ngang vai, thân hình thanh mảnh gợi cảm với những đường cong rõ rệt. Gương mặt thơ ngây ngày nào giờ đây càng thêm nổi bật bởi đường nét ngũ quan hoàn hảo ở độ tuổi đẹp nhất đời người. Duy chỉ có đôi mắt nâu dưới bờ mi cong là không thay đổi, nó vẫn còn đó nét quyến rũ mê hoặc của màu đất đỏ cao nguyên. Và đâu đó khuất sau tâm hồn tưởng chừng như lạnh giá này vẫn còn một nơi ấm áp dành cho một người. 

Trên phố vắng đêm ấy có bóng người đi về một mình cô đơn giữa màn mưa bụi. Nếu họ có gặp lại nhau là để kết thúc những gì dang dở trong quá khứ hay bắt đầu trọn vẹn một tương lai?

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/