Gặp anh giữa mùa sương - Chương 12 Em là gì của anh?

Chương mười hai. Em là gì của anh?
Hà có kỳ nghỉ tết một tuần lễ trước khi quay lại làm nhân viên chính thức tại công ty xuất nhập khẩu rau củ sạch lớn nhất Sài Gòn. Cô đã vượt qua ba tháng thử việc với thành tích xuất sắc. Xe về trong đêm, Hà lơ đãng nhìn qua vách kính mờ hơi sương. Đà Lạt thân thuộc hiện ra trước mắt. Bốn năm qua đi, Đà Lạt vẫn y nguyên như ngày ban đầu, vẫn là rừng thông tua tủa lá nhọn đen thẫm dưới trời đêm, những cột đèn trăm năm cô đơn đầu dốc.
Xe buýt dừng trước cổng lớn biệt thự Lương Gia, Hà thẫn thờ đứng dựa vào vách tường dây leo, nơi Vũ từng chờ cô. Cô đứng bất động rất lâu, cho đến khi sương bám ướt bện mái tóc, bàn tay đỏ tấy vì lạnh. Trở vào nhà, Hà thấy ông Tiệp đang đun nước sôi dưới bếp. Thay đồ xong cô trở ra sau hiên nhà, rửa lá trà xanh bỏ vào bình, rót nước sôi bưng lên phòng khách.
“Lạnh lắm không con?” Ông Tiệp đưa chén trà nóng vào tay Hà.
“Dạ, có đôi chút. Ngày mai, con với ba đi chợ hoa nhé?” Hà vui mừng nhìn ông Tiệp, vài năm gần đây, thần sắc ông khá lên rất nhiều, hai hõm sâu hốc hác trên má đã biến mất, da thịt có chút hồng hào.
“Sau khi ba tỉa hàng rào cho biệt thự xong nhé. Bên kia bà Huệ Trinh cũng rục rịch chuẩn bị tết. Nghe đâu có người bên Pháp về, phải thằng bé Vũ không nhỉ?” Ông Tiệp chậm rãi nhấp một hớp trà, không phát hiện ra cô con gái mặt trở nên biến sắc.
“Anh Vũ sao ba?” Hà hấp tấp hỏi lại
“Ba cũng không chắc lắm. Sao con quan tâm quá vậy?” Ông Tiệp nghi ngờ hỏi lại.
“Con vào nghỉ chút nhé. Con hơi mệt ạ.” 
Hà nhanh chóng vào phòng ngủ rồi khép cửa lại. Ông Tiệp ngoài phòng khách đăm chiêu nhìn vào bức hình Hà ôm cổ ông rồi thở dài lặng lẽ.
Hà nằm dài trên giường, sau nhiều giờ trăn trở, cô bước tới run rẩy mở toang cửa sổ phòng. Cánh cổng bên tường rào hoa leo mờ ảo dưới trăng đêm, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thế, cứ như ngày đầu tiên cô đến Đà Lạt.
Bảy giờ sáng, ngoài trời sương mù vẫn dày đặc, Hà dậy thật sớm với chủ ý phụ ông Tiệp dọn vườn cây biệt thự kế bên. Ông Tiệp bấm chuông cửa, thím hai nhanh chóng chạy ra mở.
“Chú qua làm sớm thế?” Thím hai mở cửa xong, vội vã thu hai bàn tay vào áo khoác len.
“Tôi dọn sớm rồi đi chợ hoa bà ạ. Đi sớm kẻo người ta lựa hết.”
Hà gật đầu chào thím hai gầy gò trong lớp áo khoác dày sụ, thím chừng ngoài năm mươi, tóc bạc hơn phân nửa, mí mắt gần như sụp hẳn xuống. Thím hai soi cô từ đầu tới chân bằng đôi mắt ti hí rồi thu ánh nhìn vào đôi mắt nâu của cô.
“Xinh gái lắm!” Thím mỉm cười.
“Cháu cám ơn thím.” Hà cúi đầu lễ phép
“Bà chủ chưa ngủ dậy, ông dùng kéo lớn nhé. Chừng nửa tiếng nữa hãy dùng tới máy cắt.” Thím hai quay sang dặn dò ông Tiệp.
“Tôi tưới nước một vòng rồi mới tỉa cây.” Ông Tiệp nói với lại khi bóng thím hai đã khuất sau cửa nhà lớn.
Dạo quanh một vòng khuôn viên trước biệt thự, hai hàng cây phong giờ trơ trụi lá, những khóm hoa hồng co ro ướt đẫm sương. Hà đứng trước cửa lớn phòng khách ngắm nhìn từng đường nét tinh tế đến mức hoàn mỹ toát ra từ biệt thự cổ Lương Gia mà không khỏi choáng ngợp. Gia tộc anh đã giàu có bền vững qua nhiều thế hệ. Dù bây giờ có đôi chút sa sút nhưng chỉ là lụi tàn thương hiệu rượu vang, những hoạt động kinh doanh khác như trồng và nhập khẩu dâu tây và các mặt hàng rau củ quả sạch vẫn hoạt động tốt. Hà nhìn dáng ba lom khom nhổ cỏ, cô bỗng cảm thấy chạnh lòng. Hai ba con hì hụi cắt tỉa tường rào hoa leo hơn ba giờ đồng hồ, chỉ chăm sóc mỗi hàng rào mà cũng tốn nhiều công sức đến vậy? Mặc cảm về thân phận bủa vây tâm trí Hà, ba cô cũng chỉ là người làm vườn cho nhà anh. Còn cô, cô là gì của anh?
Đang thu gom xác cây và hoa bị cắt bỏ, Hà vội vã quẳng mớ dây leo trên tay khi tiếng chuông cổng vào vang lên. Cô bối rối đứng nép vào góc tường, phóng mắt nhìn qua nón lá đã kéo sụp che hết nửa mặt. Tim cô đập từng nhịp thình thịch. Ban đầu, cô thực mong có thể gặp được Vũ nhưng gặp lại với bộ dạng lúc này của cô, anh liệu có chê cười cô không? Hà dường như nín thở khi thấy cánh cửa xe hơi sang trọng từ từ mở ra. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần trong chiếc đầm trắng thanh lịch.
“Dạ. Chào cô Annie”
“Chào thím hai. Dì Huệ Trinh đã ngủ dậy chưa ạ?” Annie đưa tay chỉnh lại chiếc áo lông bên ngoài.
“Dạ. Bà chủ đã dậy được hơn một giờ rồi ạ. Cậu hai không về được hả cô?”
“Anh Vũ bận với nghiên cứu, không về được. Thím cầm vô nhà giúp tôi. Rồi pha gấp cho tôi cốc ngũ cốc ấm, tôi hơi mệt.” Annie trao lại cho thím hai giỏ quà lớn. Cô đi trước, thím hai theo sau cách chừng một thước, mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra từ người Annie vẫn còn vương lại khi cô đã vào nhà.
Hà buồn rầu dọn dẹp nốt chỗ xác cây còn lại rồi thưa ba về nhà trước. Cô không vào nhà mà đi thẳng ra gốc cây bạch đàn phía sau. Con Đốp như chỉ chờ có thế, nó băng ra bụi hoa màu gà, quấn lấy chân cô.
Mặt trời lên cao gần tới đỉnh đầu, nắng chiếu len lỏi qua từng tán lá bạch đàn. Hà nằm dài dưới gốc cây nhìn lên bầu trời xanh thẳm một cách bất lực. Vũ giờ đây chỉ còn là ký ức trong cô. Dù có gặp lại nhau chăng nữa thì sẽ được gì. Anh và cô vốn dĩ là hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Bốn năm về trước, cô còn quá trẻ để nhìn nhận về khoảng cách này, nên trót yêu Vũ sâu đậm đến tận bây giờ vẫn chưa thể tự mình thoát ra được những ám ảnh về anh. Nếu quen nhau tại thời điểm này, khi cô đã đủ trưởng thành để suy xét về mọi chuyện. Liệu cô có tiếp tục ngã vào lòng anh?
Hà nhắm mắt lắng nghe tiếng rừng thông lao xao vẫy gọi và cả tiếng trái tim cô đau đớn gọi tên "Hướng Vũ". Vẫn biết những gì đã đi qua để lại quá nhiều ký ức đáng giá. Vậy thì, có được hay không có được Vũ trong cuộc đời, liệu có quan trọng đến thế không?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/