Gặp anh giữa mùa sương - Chương 11 Chia tay

Chương mười một. Chia tay

Ba năm sau, Tại góc căn tin trường đại học.

“Trước đợt thực tập được nghỉ tới hai tuần, chúng ta đi Vũng Tàu chơi nhé. Anh sẽ lên kế hoạch. Dự định đi trong hai ngày một đêm.” Hoàng cười nắm tay Hà.

Hà rút tay ra, lấy ly nước mía uống chậm rãi. 

“Em không có ý định xin thực tập vào công ty nhà anh nữa.”

“Tại sao? Trước đây chúng ta đã thống nhất rồi, sao em lại thay đổi vậy?” Hoàng mở to hai mắt, bất ngờ siết chặt vai cô.

“Có công ty xuất nhập khẩu về rau quả sạch đã nhận hồ sơ em rồi. Em muốn được chọn công việc nào đó mình thích. Xin lỗi! Thực sự, em có chút áp lực khi thực tập tại công ty gia đình anh.” Cô khẽ cử động vai vì đau.

“Chúng ta có phải đang quen nhau không? Nhiều lúc anh thấy em xa lạ quá. Anh càng cố gắng kéo em lại gần thì em càng đẩy anh ra xa.” Giọng Hoàng run lên vì giận.

“Xin lỗi!” Hà nắm lấy cánh tay Hoàng, giọng đầy buồn bã.

Hoàng tỏ vẻ chán chường, gạt tay cô ra bỏ vào lớp trước. Mắt Hà tối sầm lại, toàn thân mệt mỏi rã rời. Móc điện thoại ra, cô nhắn tin cho Hoàng.

“Em xin lỗi!”

Hoàng không trả lời tin nhắn và tránh gặp mặt cô suốt một tuần lễ. Tối thứ bảy như thường lệ, cô đang cặm cụi học anh văn tại thư viện thì Hoàng xuất hiện trong một bộ đồ hết sức bảnh bao, tóc vuốt keo thẳng đứng.

“Đã học xong chưa? Đi chơi nhé!” Hoàng đặt tay lên vai cô.

“Đi đâu?” Hà cố tỏ vẻ nhiệt tình hưởng ứng.

“Cứ đi theo anh.”

Hoàng gom sách vở cô lại rồi kéo tay cô ra khỏi thư viện. Hà miễn cưỡng đi bên cạnh. Cô tự nhủ lòng, tại sao cô luôn phải cố gắng giữ gìn tình cảm mà nó đã vỡ nát? Ôm lấy nó trong lòng đầy mệt mỏi để làm gì khi bản thân không còn yêu thương nữa?

Lần đầu tiên, Hà đến vũ trường. Không gian nhỏ chật chội sực mùi thuốc lá, bia rượu, mồ hôi và nước hoa trộn lẫn với nhau. Dưới ánh đèn loạn xạ màu sắc, những cô gái quần áo hở hang uốn éo theo điệu nhạc. Trai gái quấn lấy nhau, dựa dẫm cười nói. Cô nhìn sang Hoàng và đám bạn đang cụng ly rồi thầm thì điều gì đó. Anh Thư - cô tiểu thư nhà giàu, bạn cùng lớp, người luôn đeo đuổi Hoàng bao lâu nay cũng có mặt. Cô ta mặc một áo hai dây mỏng manh, hở nguyên mảng lưng và chân váy xẻ cao, ngắn đến nỗi khi ngồi Thư khá vất vả vật lộn để không lộ. Thư trang điểm loè loẹt, nhìn Hà cười khinh miệt.

Hà như con sóc bé nhỏ, ướt mưa trong trận giông cuối hè, cố tìm cho mình một chỗ trú an toàn nhưng vô vọng. Bốn bề quanh cô giờ đây chỉ trắng xóa một màu. Cô mím chặt môi, cố nuốt sự tức giận vào trong. Hoàng đưa cô đến đây làm gì? Phải chăng để cô tự cảm thấy mình là con bé quê mùa lạc lõng? Nếu không phải vì muốn giảng hòa với Hoàng, cô sẽ lập tức thoát khỏi nơi này. Rồi chẳng đợi ai mời, nhăn mặt Hà uống cạn một hơi ly rượu trong tay, cô rót thêm ly nữa. Hoàng bước nhanh ra khỏi đám bạn, ngăn tay cô lại:

“Em uống nhiều vậy? Rượu này mạnh lắm!”

“Kệ em. Đó không phải là điều anh muốn hôm nay sao?” Cô hung hãn hất tay Hoàng ra. 

Men rượu cay nồng xâm chiếm thể xác Hà, bực bội cô cởi hết nút áo sơ mi bên ngoài để lộ khuôn ngực trắng nõn lấp ló sau lớp áo ba lỗ ôm sát cơ thể. Cô lảo đảo bước tới sàn nhảy. Từng lớp tóc đen bóng mượt bung ra bồng bềnh bay lượn dưới ánh đèn, sợi dây chuyền mặt quả thông lấp lánh trong đêm. Cô nhảy, cơ thể mềm nhũn uyển chuyển theo từng bước chân. Hoàng sững sờ đứng dưới nhìn lên. Anh không biết rằng cô từng sinh hoạt trong câu lạc bộ văn nghệ của trường trung học. Cô nhảy rất dẻo, thân thể mảnh dẻ với những đường cong hòa cùng một nhịp với âm nhạc khiến màn biểu diễn trở nên hoàn mỹ.

Trên sàn nhảy, đầu óc Hà miên man với hàng ngàn suy nghĩ. Ngay bây giờ, cô muốn bỏ chạy khỏi Sài Gòn mệt mỏi này, chạy trốn khỏi Hoàng, khỏi những con người và cảnh vật chưa từng quen thuộc nơi đây, để tìm lại chính mình. Nhưng liệu cô còn có thể quay lại? Đà Lạt giờ đây có chỗ nào dành riêng cho cô nữa không? Hà trưởng thành hiện tại đã thành người khác bởi tất cả trong cô được nuôi lớn bằng sự cố gắng vùng vẫy khỏi cô đơn, hi vọng rồi thất vọng đến tuyệt vọng. Từng cử chỉ của Hà thu hút toàn bộ đàn ông quanh mình. Nụ cười mê hoặc, ánh mắt xa xăm mơ hồ về một thế giới bí mật, mà ai cũng khao khát được chiếm hữu. Cô rực rỡ như đóa hồng, cuồng nhiệt và hoang dại đến mê muội.

Hoàng bực tức kéo tay Hà xuống hầm giữ xe, giật lấy tấm danh thiếp trên tay cô (mà gã nào đó tiến đến sàn nhảy làm quen) ném mạnh xuống đất. Lần đầu tiên, cô sợ hãi nhìn thấy trong mắt Hoàng ánh lên những tia nhìn dục vọng. Hoàng như trở thành một người khác, cậu điên dại kéo cô sát lại hôn tới tấp vào mặt, vào cổ và cố tìm lấy đôi môi. Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Hoàng, rồi vung tay tát mạnh vào mặt anh. Như bừng tỉnh lại sau cơn say, cô và Hoàng, hai kẻ lạc lối lặng lẽ nhìn nhau.

“Tại sao lại đưa em tới nơi này?” Hà ngước mắt nhìn Hoàng, hai dòng lệ chực trào ra.

“Anh muốn đưa bạn gái mình đi chơi, muốn ở cùng với cô ấy. Em không phải là bạn gái anh sao?” 

Hoàng tiếp tục giận dữ hét vào mặt cô:

“Nếu không phải là tôi đưa cô đi hôm nay, thì cô và thằng trơ trẽn đó sẽ làm ra trò gì. Cô đừng đóng kịch nữa!”

Anh móc trong áo ra vật gì ném mạnh vào người Hà. Run rẩy vì tức giận bởi những lời lăng mạ của Hoàng, cô lấy hết bình tĩnh cúi xuống. Là nụ cười của Vũ… Tấm hình họ chụp cùng nhau bốn năm trước tại thung lũng tình yêu.

“Tôi tìm thấy nó trong hộc tủ của cô, cô giải thích đi.” Gương mặt giận dữ, Hoàng đưa tay chỉ thẳng vào Hà.

“Là Vũ!”

“Vũ?” Giọng Hoàng đầy miệt thị

“Cô nói xem, có phải vì nó mà cô chưa từng một lần đáp lại sự ân cần và tử tế của tôi” Hoàng siết chặt cánh tay Hà.

Hà bất động nhìn thẳng vào gương mặt người đàn ông đối diện như cố lục tìm kí ức về nụ cười ấm áp của cậu sinh viên năm nào. Những giờ ôn thi thâu đêm tại thư viện, cô đã để vai mình cho Hoàng dựa vào đến mỏi rã rời. Họ đã trải qua ba năm bên nhau với những kỉ niệm có lúc ngọt ngào, có lúc lại chua xót đến cùng cực. Bởi vì tình yêu đối với Hoàng phải là sự cho đi và nhận về và tình yêu với cô lại là sự nhẫn nhịn thảm thương.

Đó là những ngày…

Tháng bảy mưa dầm, Hoàng chở cô đến quán rượu vang của Linh - chị họ anh. Quán nhỏ nhưng phong cách rất độc đáo ngay trung tâm quận ba. Từng vật dụng, tranh vẽ , bố trí ánh sáng và cả âm nhạc đều mang âm hưởng về Đà Lạt. Trong số các loại rượu nhập về, đa phần là từ Đà Lạt. Linh rất thích Hà mỗi lần ghé quán vì Hà có khả năng ngửi mùi rượu rất khá. Linh đứng sau quầy thu ngân, nháy mắt với Hà rồi chậm rãi kéo một một hơi thuốc lá dài, phả khói vào bình hoa oải hương khô bên cạnh.

“Nghe nói hai đứa mới đi du lịch cùng nhau về hả?”

“Hoàng nói với chị sao ạ? Tụi em có đi Nha Trang cùng đám bạn ở lớp.” Hà bối rối gượng cười.

Linh chồm người tới kéo sát đầu Hà lại, thì thầm vào tai:

“Hai đứa ngủ chung phòng à?”

“Hả?”

Hà sượng sùng nhìn Linh, vội vàng xua tay.

“Làm gì có ạ.” 

“Hoàng nói với chị” Linh béo má Hà âu yếm, tiếp tục nói:

“Chị biết là không phải như vậy. Khi chưa xác nhận được trong lòng mình đang là thứ cảm xúc gì thì em chớ vội vàng. Đôi khi chỉ một lần sai, em không thể quay lại như chính mình lúc đầu nữa.”

Linh đẩy đến trước mặt Hà một ly vang trắng như để an ủi. Tâm trí Hà trở nên mơ hồ, tại sao Hoàng lại nói dối? Rốt cuộc là Hoàng có thực sự yêu cô không? Và cô tự trách bản thân, chính cô ngay từ khi bắt đầu đã để mình rơi vào thứ cảm xúc nhập nhoàng. Vậy thì người dối trá như Hoàng, anh sẽ chẳng bao giờ thật lòng với cô.

Sài Gòn tháng năm nóng đổ lửa, những cơn gió hanh khô càng làm cho thời tiết nóng nực trở nên oi ả hơn bao giờ hết. Mặt trời vàng rực, hung dữ xuyên qua những lớp khẩu trang, áo khoác chống nắng dày cộm, điên cuồng nung cháy da thịt. Con người mệt mỏi dưới cái nắng hoa mắt, cố gắng tìm lấy cho mình một bóng râm mát khi dừng xe đèn đỏ ngã tư đường.

Cả trường đại học sôi động với cuộc thi hội hè, từng tốp sinh viên tập dợt lên tiết mục trước giờ biểu diễn. Hà không có thời gian cho các hoạt động văn nghệ vì câu lạc bộ anh văn của cô cũng tham gia chương trình thi đấu vào hôm đó với các trường đại học khác. Cô đang nhẩm nhanh lại các câu trả lời thì Ngọc- bạn cùng câu lạc bộ chạy hớt hải vào thư viện:

“Hà ơi. Có tin sốc rồi!”

“Chuyện gì vậy?” Hà vội vã đứng lên.

“Trời ơi! Còn ngồi đó mà học được nữa à. Hoàng với Thư hôn nhau trong phòng tập nhảy của trường, mình vô tình kiếm sách đã chứng kiến cảnh đó. Xem đi!”

Trên nền hình điện thoại là hình ảnh Hoàng với Thư đang quấn lấy nhau cuồng nhiệt ôm hôn. Hà sửng sốt không nói nên lời, cô thất vọng nhìn lơ đãng ra sân trường mặc cho cô bên tai là tiếng cô bạn chửi rủa Hoàng là hạng người tiểu nhân, khốn nạn... 

Sau cuộc thi, đoạt giải nhất, Hà buồn bã ôm bó hoa chúc mừng Hoàng tặng trong tay như ôm một cục đá nặng nề trong lòng. Hoàng biết ơn cô vô cùng vì sau sự việc cô vẫn im lặng và không kiếm tìm lời giải thích. Anh đâu biết rằng niềm tin còn lại ít ỏi trong cô đã sụp đổ từ lâu khi anh nhiều lần gian dối để đi chơi cùng cô gái khác.

Ba năm về trước, trên cánh đồng hoang vắng nọ có một nụ hoa bé nhỏ, hồn nhiên, e ấp sắp nở nhưng định sẵn cho một kết thúc buồn. Nụ hoa ấy rồi sẽ rụng rơi cánh hoa tàn, sau nhiều tháng ngày rực rỡ hương hoa mật ngọt. Và bây giờ, vẫn trên cánh đồng nọ, quả xanh ươm mầm hàng ngàn hạt giống xinh đẹp, chờ một ngày đủ chín sẽ nảy chồi những mầm xanh đầu tiên. Sức sống mãnh liệt rồi sẽ phủ xanh cánh đồng. Tình cảm cũng giống vậy không thể dùng thời gian để bồi đắp hay xoa dịu nếu thiếu đi sự chân thành.

Đứng trước Hà bây giờ vẫn là gương mặt hào hoa một thời khiến cô đánh rơi vài nhịp. Cô đã từng rung động vì Hoàng nhưng họ đã không còn hồn nhiên như ngày ấy nữa. Ba năm qua, cả hai đeo đuổi hai mục đích khác nhau, kiếm tìm những giấc mơ không thuộc về nhau rồi vướng mắc vào nhau. Hà lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, bình thản nhìn Hoàng phía trước, anh mãi mãi không phải là bóng hình quen thuộc cô khao khát được ôm lấy.

“Chúng ta chia tay nhau đi!” Cô nhìn Hoàng, cũng vẫn là ánh nhìn kiên định như năm nào khi cô đề nghị làm bạn gái anh.

“Em có từng yêu anh không?” Hoàng mím môi, cúi gằm mặt.

“Có. Em đã từng.” Họ đứng im lặng hồi lâu, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống nền đất, có cả của cô và của Hoàng.

“Chính em đã khiến anh rời xa em.”

Đến phút cuối cùng, Hoàng nghẹn ngào dành lời cay đắng nhất cho người con gái anh đã từng yêu thương. Anh cũng như một vài người khác, luôn cố chấp và không bao giờ muốn mình là kẻ thất bại. Sợ thất bại vì tiếc những gì mình đã vun đắp. Thứ ảo mộng về tình yêu không đẹp như ban đầu anh tưởng tượng. Còn tâm hồn Hà lại là thứ dù anh đã có cố gắng vẫn vĩnh viễn không thể chạm đến được. Anh hèn nhát níu kéo để rồi sau lưng cô, anh kiếm tìm những dục vọng khác. Chắc là anh vẫn sẽ yêu thêm nhiều lần nữa, mệt nhoài đến cuối con đường, kết cục anh chỉ sống với cái bóng của chính mình, không một ai bên cạnh. Bởi vì anh yêu bản thân mình hơn hết thảy mọi thứ trên đời.

Những ngày cuối năm, ai cũng bận rộn thu xếp công việc để chuẩn bị cho kì nghỉ Tết dài ngày. Trên căn gác xép nhỏ, Hà dọn dẹp lại phòng và vô tình lôi ra hộc tủ trong đó có bức hình của bốn năm về trước. Bức hình đã nhàu cạnh vì bị Hoàng vò nát. Cô cẩn thận vuốt thẳng từng chút, thẫn thờ ngắm nhìn rồi lấy bút, lật mặt sau tấm hình nắn nót viết: “Trần Thu Hà - mười tám tuổi; Lương Hướng Vũ - hai mươi bốn tuổi; Tình yêu đời tôi - Mùa sương Đà Lạt, năm 1998.”

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/