Gặp anh giữa mùa sương - Chương 10 Hẹn hò

Chương mười. Hẹn hò

Trưa hôm sau, Hoàng kiên nhẫn đứng chờ trước cửa lớp. Vừa thấy Hà, anh nắm cổ tay, kéo cô ra sau khuôn viên trường.

“Tại sao hôm qua Hà tắt máy? Biết mình lo lắng đến nhường nào không? Mình đã ngồi đợi đến khi quán đóng cửa?” Giọng Hoàng đầy bực tức nhưng ánh mắt tràn ngập sự quan tâm.

“Mình xin lỗi, hôm qua có chút chuyện gấp.” Ngước nhìn Hoàng qua đôi mắt sưng húp, Hà buồn bã.

“Gấp đến nỗi không thể nhắn tin lại cho mình? Hà có biết là quá nhẫn tâm... Có chuyện gì đúng không?” Nhìn gương mặt u sầu của Hà, Hoàng chuyển từ tâm trạng giận hờn sang thương cảm.

“Hoàng muốn hẹn hò với mình không?”

“Hả? Thật chứ? Sao lại? Mình có nghe nhầm không?” Hoàng luống cuống mừng rỡ nắm lấy cánh tay cô

Trên gương mặt của cậu sinh viên mười chín tuổi là niềm hạnh phúc vô bờ. Khoé miệng giãn ra nụ cười không thể nào rạng rỡ hơn. Hà đã mang đến cho một người hi vọng về tình yêu, cũng là tìm đến cho trái tim mình một sự an ủi. Ngay lúc này cô muốn dựa vào ai đó để quên lãng quá khứ. Yêu một ai đó rồi thất tình. Vài người tìm đến người khác để khỏa lấp chỗ trống, số còn lại tự ôm thương đau vào lòng. Dù chọn cách nào, thì sự đau khổ cũng vẫn như nhau. Thời gian sẽ giúp họ chữa lành vết thương nếu nó sâu vừa đủ, đau vừa đủ. Ngược lại, khi vết thương chuyển thành một căn bệnh không thể chữa trị thì thời gian chỉ có thể giúp họ kéo dài sự sống với con tim đã chết.

Hoàng là người gốc miền Trung. Gia đình anh chuyển vào Sài Gòn theo kinh tế mới từ năm 1954. Đẹp trai, ga lăng, anh quen với sự sung sướng và nuông chiều từ nhỏ nên tính cách có phần phóng khoáng. Mọi người nói Hà là cô gái may mắn vì cô không chỉ là nàng lọ lem tìm được hoàng tử giàu có, mà tình yêu Hoàng dành cho cô còn như sự sùng bái của kẻ tôi tớ dành cho vua chúa. Hoàng luôn tỏ ra là người có thể yêu cô vô điều kiện, bất chấp cô chỉ là một sinh viên nghèo, quê mùa và vây quanh anh nhiều bóng hồng xinh đẹp, sành điệu hơn cô. Chỉ lạ một điều, anh chưa từng mời cô ghé thăm nhà anh và chưa từng có ý định lên thăm nhà cô. Còn cô, thực lòng cũng không muốn.

Vì Hà không về nhà, nên vài tháng ông Tiệp lại đôi lần xuống thăm. Ông mang nhiều rau củ quả loại cô thích ăn, ở chơi hai hôm rồi quay về.

“Con ở đây mọi việc tốt chứ?” Ông ngừng ăn hỏi nhỏ.

Hà kéo cái quạt máy sát gần ông Tiệp hơn.

“Dạ. Đều ổn ạ. Còn khoảng hai học kỳ nữa là tốt nghiệp. Con đã nộp đơn xin thực tập vài nơi rồi ạ.”

“Ba đang nhờ mối quan hệ để lo việc cho con ở Đà Lạt.” Ông Tiệp vuốt đầu cô.

“Con chưa muốn về. Ở đây con còn nhiều dự định. Con sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền.”

Hà nhăn mặt, cô trùng ánh mắt xuống khi thấy những đường gân xanh nổi trên cánh tay ba. Ông quá gầy, lưng dường như đã khòm xuống hẳn, làn da đen nhẻm bọc lấy những khúc xương tay khẳng khiu.

“Ba vẫn uống rượu hàng đêm đúng không?”

“Ừ. Có chút chút thôi.” Ông Tiệp cười lộ hàm răng vàng vài cái đã rụng.

“Ba đừng lo cho con. Con ở đây làm việc vài năm sẽ kiếm cách chuyển công tác về Đà Lạt. Ba giữ sức khoẻ, đừng làm việc quá sức.” Hà rưng rưng nước mắt.

“Con gái là con người ta, rồi cũng phải gả cho ai đó thôi. Ba muốn con lấy chồng gần.”

“Ba bớt uống rượu đi, cứ thế này, có khi ngủm trước khi con có cháu.”

Nghe Hà nói đến “cháu” mắt ông Tiệp sáng rỡ lên.

“Học hành xong, kiếm chồng con là vừa, cho ba bồng cháu ngoại.”

Rồi ông Tiệp vẫn như mọi lần thăm, càm ràm đủ điều, dặn dò đủ thứ. Ông tâm sự rằng cái biệt thự gần nhà mà ông đang chăm sóc vườn cây đối xử với ông không tệ. Lương bổng hậu hĩnh, công việc thì nhàn nhã. Bà chủ bên đó coi ông như người trong nhà, ông chỉ buồn vì ra vào có một mình. Hà buồn rầu nghĩ đến Vũ, anh quá ích kỉ khi đã ép cô phải nhận lấy ân tình một cách miễn cưỡng. Là vì quan tâm đến cô hay là vì thương hại?

Ông Tiệp vừa lên xe, Sài Gòn bỗng đổ mưa rào giữa trời nắng. Ừ, rất lâu rồi, cô không tắm mưa. Từ ngày…

Mùa mưa Đà Lạt thường kéo dài, mưa dai dẳng có khi cả hai tuần liền. Bầu trời, lúc nào cũng xám xịt một màu bàng bạc, đôi chỗ đen kịt một vùng mây nặng nước, không khí lạnh và ẩm ướt.

Hôm ấy, gió và mưa thi nhau hoành hành, từng vốc nước lớn như có ai ném mạnh vào cửa sổ lớp. Đám hoa cúc, hoa hồng trong bồn gãy rạp, những nụ hoa bươm bướm chưa kịp nở, gió quần nát bươm, nụ rơi tơi tả. Hà thất thần đứng trước cửa lớp. Sáng nay dậy trễ nên cô vội vàng đi, quên mang theo ô.

“Tao về trước nha Hà.” Hạ Anh bé nhỏ trong lớp áo mưa dày sụ.

“Ừ. Về đi con quỷ, tao đợi chút tạnh mưa rồi về.” Hà xua tay.

“Trời này mà tạnh mới lạ. Tao mới ra cổng trường bà tạp hoá đóng cửa rồi. Mày tự xử đi nha.” Hạ Anh cười cảm thông với Hà rồi leo tót lên xe máy của anh hai đang đứng đợi, ngồi co ro phía sau.

Hà vẫy tay và cười rạng rỡ chào tạm biệt.

“Cám ơn mày. Em chào anh!”

Sét rọc từng đường ngang trời, tán lá thông già khép lại, thân cây vững chãi chống chọi. “Đứng đợi đến bao giờ mới ngớt mưa đây?” Hà ngồi thụt trước cửa lớp sau hơn nửa tiếng chờ mưa tạnh. Vừa đói vừa lạnh, răng cô lập cập va vào nhau.

Tiếng mưa rầm rầm rớt trên mái tôn xưởng rượu, sấm chớt công phá từng đợt trên nền trời nặng nề những tảng đen. Đóng nắp vại rượu cuối cùng, Vũ lo lắng nhìn sang nhà bên. Căn nhà tối om, không một ánh đèn, giờ này Hà chưa về sao? Còn chú Tiệp, chắc cũng trú mưa lại trong vườn rồi. Vòng xuống nhà ăn, anh lục tìm những chiếc ô cũ kỹ còn lại. Vũ cầm ô đi bộ ra đường, đi được một quãng, anh nôn nóng gập luôn ô lại. Rồi cứ thế, anh phóng chạy trong cơn mưa tầm tã mặc cho gió táp những hạt mưa lớn, rát đỏ gương mặt, ướt đẫm thân thể.

“Là ai thế nhỉ? Ai cầm cây dù màu cam đi dưới màn mưa trắng xoá?”

Hà bỗng cảm thấy sợ hãi vì cả hành lang vắng lặng, ngoài tiếng gió rít từng hồi qua khe cửa, không còn ai ngoài cô. Người ấy đi thẳng về phía cô, càng gần lại càng thấy quen thuộc. Vũ đứng đó, hiên ngang trước cửa lớp. Anh cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp hành lang.

“Khoái lắm khi thấy bố dạng thảm hại của em đúng không?” Hà giận dỗi rồi thương cảm nhìn lại anh.

“Đúng là củ chuối mà, cầm ô còn để ướt là sao?”

Vũ phẩy phẩy chiếc ô cho ráo nước, móc từ túi áo khoác ra một miếng bánh nhỏ đưa Hà.

“Ăn đi kẻo lại xỉu vì đói.”

Hà liếc anh một cái thật dài rồi giật mạnh chiếc bánh trên tay ăn ngon lành. Như quen với việc được anh chăm sóc mỗi khi cần. Cô không hỏi lí do tại sao anh biết cô không mang ô mà đi đón. Vũ nhìn cô, thân hình bé nhỏ co ro vì lạnh. Anh thầm ước có thể ôm cô trong lòng ngay tức khắc.

“Sao anh mang có một chiếc vậy? Hai đứa đi chung sao đủ?” Hà hấp háy mi mắt nhìn Vũ

“Chịu thôi. Anh tìm mãi mới có á.” Vũ nói xong tự cười thầm trong bụng. Anh cố ý chỉ lấy một chiếc thôi, mà đúng chiếc màu cam cô thích.

Họ đi bộ dưới mưa, chiếc ô bị gió tạt mạnh cứ lắc qua bên trái lại lắc qua phải. Tay Vũ gồng mạnh nhưng đôi lúc dường như cũng không đủ sức níu. Gần nhau, hơi ấm lan tỏa cho nhau và cả hai đều không còn thấy lạnh nữa.

“Nãy nhìn em giống con mèo ướt mưa. Buồn cười muốn chết.” Vũ tỏ ra tự nhiên kéo Hà sát lại bên, vai cô khẽ đụng vào ngực anh.

“Còn anh, cũng đẹp lắm, mái tóc ướt y chang mớ râu bắp em mới luộc xong.” Hà hích nhẹ hông Vũ, đôi mắt cô ngập tràn một niềm vui khó tả. Vũ nhìn đôi mắt nâu óng ánh ấy, tim như ca vang những khúc nhạc mùa xuân. Chiếc ô bé nhỏ trở thành mái nhà ấm êm đưa họ sát lại bên nhau. Gía như quãng đường về nhà, có thể kéo dài xa hơn?

Vừa lúc cơn gió to ào tới, Vũ cố giữ nhưng chiếc ô đã văng về phía trước. Họ đứng trơ trọi dưới mưa, nhìn nhau như đồng điệu suy nghĩ rồi cùng phá lên cười. Những vũng nước trên đường cứ thế dưới bàn chân anh rồi đến bàn chân cô đạp lên tung toé, nước văng lên quần áo và cả mặt mày lấm lem. Họ đuổi nhau dưới mưa, niềm vui và tiếng cười vang vọng khắp quãng đường về nhà.

“Đã xa nhau ba năm rồi sao anh?” Mưa thấm trên đầu ngón tay lạnh buốt khiến Hà bừng tỉnh suy nghĩ. Dừng lại trước đèn giao thông, vài người đi đường nhìn cô đầy thắc mắc. Có lẽ là vì tắm mưa thôi nhưng gương mặt cô lại lăn dài những giọt nước nóng hổi.

Đêm ấy, Hà ngủ gục trên trang nhật ký hôm nào:

“Lương Hướng Vũ… Em nhớ anh.”

 

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/