Gặp anh giữa mùa sương - Chương 08 Hai khoảng trời

Chương tám: Hai khoảng trời
Hà đến Sài Gòn khi phố vừa lên đèn. Sài Gòn đúng là náo nhiệt như trí tưởng tượng của cô, những toà cao ốc cao ngút trời, xe cộ chen lấn, hàng trăm ngàn người di chuyển dưới lòng đường nóng bức. Cô đứng nép mình trong một góc, nôn nóng chờ thằng Ngọc con chú Quý đến đón. Tiếng còi xe chát chúa, khói bụi và trăm ngàn thứ âm thanh hỗn tạp. Mồ hôi trên trán Hà túa ra, ướt bện mớ tóc mai. Vài gã xe ôm mặt mày hung tợn tiến đến gần cô:
“Cô em, về đâu đó, lên anh chở tính giá rẻ cho.”
“Gái về đâu, chú giảm năm mươi phần trăm cho sinh viên.”
“Vừa quê mà vừa câm à!”
Hà cố tỏ ra mạnh mẽ, gương mặt biểu lộ thái độ không quan tâm dù trong lòng ngập tràn sự sợ hãi. Kiên nhẫn nắm chắc túi xách trong tay, trong đó chẳng có gì ngoài vài cuốn sách, hồ sơ nhập học và mấy bộ quần áo mà cô nghĩ nó cũng không phù hợp để mặc ở đây. Số tiền ít ỏi để nhập học, cô cẩn thận nhét dưới đôi giày thể thao. Cô vốn là người cẩn thận. Đứng mỏi chân, Hà ngồi thụp xuống dưới vỉa hè đường, mặc cho quanh cô bao gương mặt xa lạ, mặc cái thành phố nóng nực này. Hà nhớ gương mặt Vũ và những ngày yên bình ở Đà Lạt da diết.
Một lúc sau thằng Ngọc tới, nó cười xin lỗi vì để chị họ chờ lâu. Kẹt xe nối dài, lí do không thể chính đáng hơn. Hà mệt mỏi leo lên xe. Xe chạy ngang những con phố toàn cửa hiệu sang trọng với vô số mặt hàng xa xỉ bắt mắt. Đèn đường sáng trưng nối dài, thực khó phân biệt được đây là ban ngày hay ban đêm. Đàn ông đàn bà cười nói vui vẻ trên đường. Mùi nước hoa trộn lẫn mồ hôi và khói bụi khiến đầu óc Hà choáng váng.
Vài ngày ròng rã đi tìm phòng trọ, nhờ sự nhiệt tình của thằng Ngọc, cô tìm được một căn gác xép nhỏ trên tầng hai, lối đi riêng biệt bằng cầu thang xoắn ốc rỉ sét bên ngoài. Căn gác yên tĩnh, hơi nóng hầm hập phả xuống từ trần nhà thấp, không có ban công, ánh sáng duy nhất từ ô cửa sổ nhỏ, trên và dưới tầm nhìn đều là mái nhà khác. Phòng trọ cách trường năm cây số nên Hà đến trường bằng xe đạp. Cô vội vã đi tìm công việc làm thêm sau khi biết lịch học chính thức. Hà nhận gia sư cho một bé trai học lớp năm một tuần ba buổi tối và bán đồ ăn sáng cho một cửa hàng bán bánh mì gần trường. Cô thường ra khỏi phòng trọ lúc năm giờ sáng, trở về lúc chín giờ đêm. Cuối tuần, Hà miệt mài vùi đầu trong những trang sách ở thư viện. Những tưởng cuộc sống sinh viên sẽ trôi qua như vậy. Cho đến khi cô thân thiết với Hoàng - lớp trưởng đẹp trai, học giỏi nhất khoa quản trị.
Hoàng là ngồi cách Hà khoảng ba dãy bàn nhưng cô chưa từng tiếp xúc vì lớp học quá đông, còn cô, từ ngày xuống đây trở nên khá khép kín. Vô tình cô và Hoàng được xếp chung một nhóm làm báo cáo nghiên cứu thị trường của môn học cùng tên. Sau tiết học cuối, cô cầm ba lô toan đứng lên ra bãi xe, thì Hoàng bước tới trước bàn:
“Có thể bàn chút về đề tài không Hà? Mình muốn tham khảo thêm ý kiến của bạn.” Hoàng mỉm cười thân thiện
“Tới thư viện nhé.” Hà lịch sự trả lời.
Bước chân cô và Hoàng giội ngược trên nền gạch hành lang. Thư viện rất đông sinh viên, một nhóm bạn hào hứng bàn tán về bài luận, nhóm khác yên tĩnh đọc sách, vài bạn đeo tai nghe lướt web giải trí. Hoàng lấy trong ba lô ra một cuốn sách dày rồi đánh dấu nhiều phần trọng tâm, hỏi ý cô thế nào, phần này diễn giải như vậy liệu có phù hợp. Lúc Hà phân tích, Hoàng nhìn cô chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu tán thành.
Sài gòn tháng sáu, cơn mưa đầu hạ tầm tã ngoài sân trường, hàng ghế đá gồng mình chịu ướt, xác hoa phượng đỏ nát dưới gót giày đám sinh viên vội vã tránh mưa. Năm nhất sắp trôi qua. Lớp đại học phần lớn các bạn nữ đều tỏ ra ganh tị với Hà, có lẽ vì Hoàng và cô giờ đây thân nhau như hình với bóng. Họ luôn đồng hành cùng nhau từ giờ nghỉ trưa tại căn tin, ngồi cạnh nhau trong tiết học, tan trường cũng đi chung một con đường. Hà tìm được niềm vui với việc mỗi sáng thức giấc và buổi tối trước khi đi ngủ nhận được tin nhắn của Hoàng. Một lần đi dạy thêm buổi tối, cô bị té xe đạp trật gân chân và xầy xước cánh tay. Hoàng tức tối chạy tới bên cô. Khi thấy cô bé nhỏ ngồi góc đường với một vài vệt máu dính qua áo trắng. Tay Hoàng run lên, mặt đầy lo lắng, cẩn thận sát trùng vết thương cho cô. Tối hôm đó Hoàng một tay dắt xe đạp, tay còn lại đỡ ngang hông Hà. Còn cô, khoác tay lên vai Hoàng lê chân từng bước chậm. Hà cười vang trước những câu nói hóm hỉnh của Hoàng nhằm giúp cô quên đi cơn đau. Hoàng đưa cô về nhà sau đó gởi đến một tin nhắn ngập tràn yêu thương:
“Chỉ cần là đi cùng Hà thôi, thì dù đi đến đâu mình cũng tình nguyện.”
Đà Lạt lập đông, rừng thông xào xạc trước những cơn gió lạnh buốt da thịt. Gần một năm xa Hà, Vũ ngỡ mình đang sống trong một giấc mơ không thực. Anh vẫn ngồi dưới mái vòm, vẫn nhìn sang cánh cổng rào, nhắm nghiền đôi mắt lắng nghe âm thanh phát ra từ nhà bên cạnh. Thi thoảng anh giật mình khi thoáng nghe tiếng cười lảnh lót nhà bên. Anh nhảy xuống, vội vàng hóng ánh mắt tìm kiếm, nhưng không thấy ai ngoài những bụi rau nát bươm vì không người chăm sóc. Có đêm, Vũ quay quắt với nỗi nhớ Hà trong từng giấc mơ, anh dầm mình ngoài trời đặc quánh sương mù lạnh lẽo. Nhiều lần, Vũ bần thần mở cánh cổng, lặng lẽ đi về cuối vườn, nơi có gốc bạch đàn mà anh và Hà đã bao lần ngồi tâm sự.
“Em có khỏe không Hà ơi?” Vũ đưa ngón tay sờ lên gương mặt tươi sáng với nụ cười rạng rỡ của Hà trong bức hình cũ. Anh run rẩy gục vào đầu gối thật lâu. Con Đốp chạy lại, quấn lấy chân anh như cách nó quấn lấy chân cô hôm nào. Trên trời, từng cánh chim lạc bầy lẻ loi, vài đám mây trắng lãng đãng trôi vô định. Cây phượng tím trơ trọi những cành khô. Sắp tới sinh nhật Hà và cũng là ngày Vũ sẽ quay lại Pháp. Sau nhiều đắn đo, Vũ quyết định sang Pháp tiếp tục học quản trị kinh doanh và nghiên cứu chuyên sâu về rượu với hi vọng sẽ mang về một công thức rượu tuyệt vời nhất. Trước khi đi, Vũ chủ động đến gặp ông Tiệp.
“Chú có nhà không ạ?” Vũ đứng trước cửa ngôi nhà thân thuộc.
“Con là ai?” Ông Tiệp nheo mắt nhìn
“Dạ. Con là Hướng Vũ ở nhà kế bên.”
“Có chuyện gì không con? Vào nhà rồi nói chuyện”
Vũ lịch sự chào ông Tiệp thân thiện rồi theo chân ông bước vào phòng khách.
“Từ ngày con bé đi học xa, nhà không có ai dọn dẹp, con thông cảm uống tạm nước lọc nhé.” Ông Tiệp khẽ đặt ly nước trước mặt Vũ.
Vũ đảo mắt nhìn quanh nhà Hà. Trên tường, là bức hình lớn Hà ôm cổ ông Tiệp đầy ấm áp. Kế đó, là hình ảnh gia đình Hà, ba người cười rạng rỡ bên nhau. Vũ thấy tim mình như có ai bóp thật chặt, anh hiểu lí do vì sao Hà luôn cố gắng và phấn đấu nhiều như vậy. Bởi vì khi đã mất mát quá nhiều, thì những gì còn lại trong tay, người ta không những chỉ trân quý mà còn tìm mọi cách để thứ ấy trở nên tốt đẹp hơn trước đó nhiều lần.
“Dạ. Con xin phép nhờ chú một chuyện ạ.” Vũ nhìn ông Tiệp với gương mặt biểu lộ sự chân thành.
“Anh Thoảng người làm vườn duy nhất của nhà con hiện được chuyển ra khu vườn dâu làm việc. Bên nhà chỉ còn mẹ con và thím hai, con lại sắp đi học xa nhà. Chú có thể giúp con ngày ngày chăm sóc cây cối và trông nom nhà cửa được không ạ?”
Ông Tiệp đắn đo suy nghĩ trong giây lát.
“Được rồi. Việc tốt như vậy chú sao từ chối được. Khi nào con đi báo chú trước vài ngày, chú sắp xếp ổn định công việc đang làm bên này sẽ qua làm cho gia đình con.”
Vũ mừng rỡ nắm tay ông Tiệp thật chặt trước khi rời nhà. Bước đi trên con đường nhỏ ngập sắc đỏ hoa màu gà, anh nhớ và thương Hà hơn bao giờ hết. Nhất định anh phải gặp được cô trước khi rời xa Đà Lạt.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/