Gặp anh giữa mùa sương - Chương 07 Chia xa

Chương bảy: Chia xa

Khi hoa phượng đỏ nở cánh đầu tiên là lúc Hà quay cuồng với những kỳ thi quan trọng. Cô quyết định thi vào Đại học Kinh tế ngành Quản trị kinh doanh. Vũ nghe Hà nói, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định. Anh mỉm cười gượng gạo:

“Ừ. Ráng học vô nhé, thi rớt thì ở nhà làm bà chủ trang trại nha.”

Hà ký đầu Vũ mấy cái, cô muốn hỏi anh có dự định gì cho tương lai. Nhưng rồi lại im lặng, cô sợ phải nghe câu trả lời anh rồi sẽ đi xa, không còn ở đây khi cô trở lại nữa. Khi yêu một người nào đó chúng ta sẽ thường xuyên rơi vào hai trạng thái đối nghịch. Đó là khao khát được biết thật nhiều điều về đối phương. Nhưng rồi, cũng tìm mọi cách lẩn tránh vì sợ hãi điều bản thân khám phá ra sẽ làm tổn thương đến chính mình.

Nhận được giấy báo đậu đại học, sau khi dùng cơm tối khoe kết quả với ông Tiệp, Hà vội vã chạy sang hàng rào dây leo.

“Anh có đó không?” Hà nói nhỏ.

“Sang đi, anh ở đây.” Tiếng Vũ đáp lại.

Mở cổng rào bước qua, Hà thấy Vũ ngồi ngay bàn gỗ, anh chăm chú nhìn vào chiếc máy tính trên bàn.

“Em đậu đại học kinh tế rồi, nửa tháng nữa em nhập học.” Hà cố tỏ ra phấn khởi. 

“Ừ. Chúc mừng em.” Vũ nói nhưng mắt không dời màn hình. 

Hơi thất vọng với biểu cảm chia sẻ của anh. Hà bực bội úp màn hình máy tính xuống, cố kìm xúc động, cô hoang mang tìm ánh mắt Vũ.

“Em nói em đậu rồi mà!” 

“Vậy… Em muốn anh phải làm sao đây?” Anh lớn tiếng với cô, chậm rãi ngước mắt nhìn lên, gương mặt tràn đầy nỗi buồn.

Hai hàng lệ tràn ra từ khoé mắt. Khóc? Tại sao Hà lại khóc lúc này? Cô xấu hổ bỏ chạy qua cổng, Vũ đuổi theo ngay sau, nắm tay cô kéo lại rồi dúi vào tay một cọng dây chuyền bằng dây dù, mặt dây là hình một quả thông được chạm khắc tinh tế bằng gỗ.

“Quà chúc mừng. Anh đã chuẩn bị cho em.” Vũ bỏ đi thật nhanh, để lại Hà đứng lại đó một mình trong đêm, những giọt sương thấm vào da thịt lạnh buốt. Sớm thôi, rồi cô sẽ rời xa nơi này, rời xa cả anh.

“Cậu hai, thoa thuốc lên tay đi.”

Anh Thoảng đưa tuýp thuốc đỏ vào lòng bàn tay Vũ, lo lắng nhìn những đầu ngón tay đều trầy xước.

“Cậu làm gì nhiều đêm không ngủ mà ra đây gọt đẽo suốt, đến nông nỗi này vậy?” Anh Thoảng vừa bôi thuốc, vừa lầm bầm.

Cảm xúc tổn thương trong Vũ như viên pha lê xinh đẹp bị ai đó ném mạnh xuống đất với tất cả sự chán ghét. Vẻ đẹp kiêu hãnh ngay lập tức chẳng còn, thay thế cho nó là trăm ngàn mảnh vỡ xấu xí. Gương mặt anh méo mó, hàng chân mày xô vào nhau, mái tóc dài phủ lên gương mặt đau khổ đến tột cùng. Và rồi, một giọt nước nóng hổi khẽ rơi xuống bàn tay anh. Hà đã đậu đại học, cô sẽ rời xa Vũ. Anh đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu để đón nhận. Nhưng khi những câu nói chia ly phát ra từ miệng Hà, Vũ nghe tim mình tan nát. 

Hà khóc, Vũ có thể làm gì đây? Khi anh không thể giữ cô ở lại. Vì cô muốn đi, và lòng anh cũng muốn để cô đi. Cô còn hoài bão phía trước, về một vùng trời tốt đẹp hơn, mà ở đó không có anh. Còn Vũ, anh không thể rời bỏ nơi này, anh sẽ tiếp tục ở lại đây với trách nhiệm gia đình gồng gánh đôi vai. Anh sẽ sống thế nào khi bao quanh là những kỉ niệm về Hà, về tình yêu của chính mình. Cánh cổng rào kia, vĩnh viễn từ đây sẽ đóng lại, cũng như trái tim Vũ lúc này, nó sẽ đóng băng như trước đây đã từng. Sương đêm len lỏi trong từng ngóc ngách tâm hồn Vũ, anh gặm nhấm nỗi buồn bằng cả gạt tàn đựng đầy đầu thuốc lá. Những bông hoa giấy bên vách tường dây leo đã thôi không còn đung đưa trước gió. 

Hành lý của Hà sơ sài chủ yếu là vài cuốn sách yêu thích và một túi quần áo cũ. Hai ba con Hà thu xếp vào thành phố Đà Lạt đón xe cho cô xuống Sài Gòn. Dưới đó, Chú Quý là em trai ruột của ba Hà, có một quán bán phở ở quận Bình Tân. Tạm thời Hà sẽ ở nhà chú, cho đến khi tìm được nhà trọ ở quận năm sát trường đại học. Con Đốp lưu luyến quấn lấy chân Hà không nỡ rời đi. Bước từng bước nặng nề, cô lặng lẽ tiến đến cánh cổng chằng chịt dây leo khẽ thì thầm:

“Em đi nhé.”

Không nghe thấy tiếng đáp trả lời, Hà cố dằn xuống nỗi nghẹn ngào dâng trào trong cổ họng, tay cầm lên trái thông nhỏ trên sợi dây chuyền, cô mạnh mẽ bước đi. Căn nhà này, hàng rào dây leo này, những bông hoa giấy kia. Từng chút từng chút một đã đi sâu vào trái tim cô như máu thịt. Nhưng ngoài kia là một bầu trời rộng lớn, cô muốn được tự do như cánh chim trời để thoả sức bay thật xa, thật cao. Những ngày lễ tết, cô sẽ về thăm anh, Hà tự nhủ lòng mình để xua đi cảm giác là kẻ bội bạc khi rời bỏ Vũ. Ông Tiệp chở Hà vào trung tâm Đà Lạt bằng chiếc xe Cub mua lại của chú Sáu, bạn cùng làm với ông. Khi đi được một khúc xa, cô nuối tiếc ngoảnh lại nhìn lên triền dốc, mắt như nhòe đi khi thấy hình ảnh một người đơn độc đứng đó nhìn theo. Chiếc xe Vespa màu xám ngã về một bên, vùng trời phía sau anh, đám mây khổng lồ như tan vỡ ra trăm ngàn mảnh. Hàng cây thông hai bên đường không còn reo vang, hoa Xuyến Chi rũ rượi những cánh hoa tàn. Hà khóc, tạm biệt Đà Lạt.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/