Gặp anh giữa mùa sương - Chương 06 Bí mật của hai ta

Chương sáu: Bí mật của hai ta

Cuối tháng mười một, cả Đà Lạt khoác lên mình màu áo vàng rực rỡ của hoa Dã Quỳ. Loài hoa bất diệt và là biểu tượng của xứ sở Cao nguyên này. Hoa mọc từng cụm, không cần ai chăm sóc, cứ lớn lên hoang dã rồi trổ bông rực rỡ cả một sườn đồi. Thầy cô, bạn bè và cả ông Tiệp đều hỏi Hà về quyết định chọn ngành học đại học. Tan trường, cô lững thững, những suy nghĩ cứ ập liên hồi trong đầu. Ban đầu, Hà cũng dự tính chiều theo ý ba chọn đại học Đà Lạt để được gần nhà, gần ba. Nhưng rồi cô thay đổi ý định khi nghe cô bạn thân Hạ Anh nói sẽ thi xuống Sài Gòn và học ngành Quản trị kinh doanh. Hà khao khát sau này sẽ trở thành một nhân viên trong một công ty lớn. Sài Gòn là thành phố phát triển nhất Việt Nam, theo kinh nghiệm của anh chị đã từng đi trước, chỉ cần chịu khó có thể kiếm được rất nhiều tiền: “Chị của Hạ Anh còn gởi tiền về xây nhà cho ba mẹ.” Hà trăn trở nghĩ về những chiều mưa ướt, củi trong bếp cạn kiệt. Ông Tiệp ngồi uống rượu ngoài phòng khách, tấm lưng còng hắt sau vách tường, chỗ giột mưa được cái thau rửa chén hứng dưới kêu lõng bõng. Cô mong muốn sau này có thể xây lại căn nhà cho đoàng hoàng, đồng thời mua cho ông một khoảng đất rộng để làm vườn, không cần phải đi gánh hàng cực nhọc nữa. Và quan trọng hơn là ý nghĩ thôi thúc cô về một thế giới náo nhiệt ngoài kia. Ở đây mọi sự yên bình quá, yên bình đến mức chán nản.

Tiếng Hạ Anh gọi to phía sau cắt đứt dòng suy tưởng, Hà đứng lại chờ.

“Mày về cho tao mượn cuốn sách Toán nâng cao. Hôm bữa mày nói có nhiều bài khó trong đó được không?” Hạ Anh thở hồng hộc

“Quyết tâm cao thế?” Hà khoác vai Hạ Anh.

“Haha. Chớ sao? Tao không muốn mai mốt thua mày đâu.” Hạ anh nhéo vào má Hà một cái đau điếng.

“Con Quỷ đứng lại coi.” Hà đuổi theo Hạ Anh bên lề đường. Mái tóc dài của cô theo bước chân xé gió bay tứ tung.

“Bà chủ trang trại!” Hà lặng người mấy giây, tim như ngừng đập khi nghe giọng nói quen thuộc của Vũ. Đúng anh rồi! Cái kẻ đáng ghét đã bặt vô âm tín gần hai tháng trời.

“Anh là ai? Tôi không quen.” Giận dỗi, Hà quay mặt hướng khác. Hạ Anh thấy cô nói chuyện với người lạ liền chạy lại. Và trong một thoáng, Hà thấy Hạ Anh mê đắm nhìn anh. 

Vũ gật đầu chào Hạ Anh theo phép lịch sự, Hà như có chút an ủi trong lòng khi thầm nghĩ Vũ chỉ cười tươi khoe chiếc răng khểnh với riêng mình cô.

“Anh là Vũ, bạn gần nhà với Hà.”

“Hạ Anh là tên em.” Hạ Anh xúm xít bước lại gần Vũ hơn, rồi chủ động cầm tay anh lên để bắt làm quen, ánh mắt không rời khỏi gương mặt anh. Vũ bối rối, đưa tay lên gãi đầu nhằm thoát khỏi bàn tay của Hạ Anh.

“Giờ em về nhà Hà mượn sách, vậy mình đi chung đường rồi.” Hạ Anh nhanh nhảu kéo Hà đi trước, để Vũ dắt xe đi bộ phía sau. Hà bước thật chậm, cô thật muốn quay lại nhìn rõ Vũ xem. Hình như anh hơi ốm đi? Hay là cô nhìn nhầm?

Hạ Anh khẽ hích vào hông Hà nháy mắt. Ngầm ý chỉ, sao cô dám giấu anh chàng đẹp trai đến vậy. Hà không hiểu sao cảm thấy hơi bực mình với liên tưởng Vũ cười khoái trá thế nào khi biết được người xinh đẹp như Hạ Anh đang tương tư anh.

Vũ rẽ vào cổng lớn sau khi vẫy tay chào tạm biệt, anh ngần ngừ muốn nói điều gì với Hà nhưng lại vào thẳng nhà luôn.

“Mày giới thiệu cho tao anh chàng đó đi.” Hạ Anh năn nỉ.

“Tao không biết anh có người yêu chưa, tao chưa bao giờ hỏi.” Hà trả lời qua loa, rồi cô tự thấy lòng mình rối bời, biết đâu anh đã có người thương trong lòng?

“Dù có người yêu, tao cũng chinh phục anh cho bằng được, tao thích anh rồi.” Hạ Anh quăng cặp sách lên bàn, leo thẳng lên giường Hà ôm con gấu bông mơ mộng về ngày sánh đôi cùng Vũ. Sau khi Hạ Anh về, Hà xuống bếp nấu cơm và ra hiên nhà sau rửa rau thì thấy Vũ đã đứng đó.

“Tối hôm đó, anh đã muốn nói là ngày mai anh phải đi Pháp. Bài nghiên cứu của anh về rượu gởi cho trường đại học cũ nhận được đánh giá cao của các giảng viên. Trưởng bộ môn yêu cầu anh sang bên đó để trao đổi chi tiết. Chưa kịp nói gì, thì em ngất vì say. Em lại chẳng có điện thoại. Anh vừa về tới là đi tìm em.” Vũ ân cần giải thích.

Những giận hờn trong Hà tan biến theo từng câu nói của anh. Cô cảm tưởng từ miệng Vũ hàng ngàn đoá hoa xinh đẹp đang bay ra, cô như nhánh cỏ khô dưới nắng hè được tưới nước.

“Có quà cho em không?” Hà đảo mắt xuống tay Vũ đang cầm một bịch nhỏ.

“Phải có chớ. Sợ em mè nheo lắm.” Vũ cười giòn tan, Hà cũng cười theo anh, con Đốp gần đó vẫy đuôi vui vẻ, như đồng tình vì họ đã làm hoà. Tối đó, gần ngủ, Hà mở bịch ra xem, trong đó là một thanh kẹo sô cô la Pháp. Hà bẻ một miếng nhỏ bỏ vào miệng, cô sung sướng mỉm cười khi nghĩ tới Vũ.

Sau hôm gặp Vũ, Hạ Anh ngày nào cũng mượn cớ ghé thăm nhà Hà. Cô gái nhỏ cố tình đứng trước cổng lớn biệt thự thật lâu, nhưng rồi cũng quay vào trong thất vọng thật nhiều khi không thấy bóng Vũ. Hà nhìn gương mặt xinh đẹp của Hạ Anh tràn đầy hụt hẫng, cô thấy buồn thay cho nó, nhưng mà biết làm sao được. Cô đã hứa giữ bí mật cùng anh về chiếc cổng giữa hai nhà. Mà hình như là… Anh chưa bao giờ nói cần phải giữ bí mật, đó phải chăng là ý nghĩ của riêng cô?

Cuối tuần, Vũ đèo Hà vào trung tâm Đà Lạt chơi. Họ cùng đi dạo trên vỉa hè rực rỡ những đóa hoa tú cầu xinh đẹp, vui vẻ tận hưởng cảm giác lạnh tê người khi đạp vịt giữa Hồ Xuân Hương. Rồi hai người có chụp chung kỉ niệm một tấm ảnh tại thung lũng tình yêu. Trong ảnh, Vũ cười rạng rỡ để tay lên vai Hà, còn cô nghiêng đầu nép sát, tay ôm eo anh. Khi trả hình, chú thợ chụp khen họ đẹp đôi, Hà bận rộn giải thích rằng anh với cô chỉ là bạn. Vũ không nói gì, anh yên lặng ngắm nhìn Hà, mỉm cười đầy ẩn ý. Chiếc Vespa cổ vòng qua những khu phố Đà Lạt, Hà thích thú phát hiện mỗi con đường là một loài hoa. Đà lạt thanh bình, xinh đẹp, dịu dàng như một nàng công chúa say ngủ giữa rừng thông. Đi ngang ngã năm đại học, mùi bánh tráng nướng thơm phức, Hà kéo áo Vũ dừng lại. Cô được một trận cười nghiêng ngả vì anh suýt chút bỏng tay khi nhận lấy miếng bánh quá nóng. Thổi bớt nóng, Vũ đưa cho Hà, âu yếm nhìn cô co ro trong chiếc khăn quàng cổ màu xanh lục anh tặng. Hai má Hà hồng đỏ khi thầm nghĩ: “Chúng ta thật giống một cặp tình nhân phải không anh?”

Trên đường về, Vũ lái xe rất chậm như tiếc từng giờ phút họ ở cạnh nhau. Tóc Hà theo từng cơn gió lạnh, trăm ngàn sợi thi nhau va vào áo anh. Mới chiều tà nhưng cái lạnh xé thịt đầu đông khiến Hà dù đã mặc một lớp áo ấm dày vẫn cảm thấy lạnh. Sau một hồi nắm chặt tay xe lấy bình tĩnh, Vũ mạnh dạn đưa tay về sau nắm lấy tay Hà cho vào túi áo khoác của mình. Ánh chiều tà phủ màu hồng tía xuống đồi chè phía xa, từng đôi chim gọi nhau về tổ ấm. Đôi tay Hà run rẩy khi nhận ra cô từ lúc nào đã ngả người nương theo hơi ấm bờ vai anh.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/