Gặp anh giữa mùa sương - Chương 05 Anh có nhớ nụ hôn đầu không?

Chương năm: Anh có nhớ nụ hôn đầu không?"
Một buổi tối tháng mười, khi màn đêm say giấc chỉ còn nghe trong gió tiếng lá thông lao xao từ xa và âm thanh của dàn đồng ca côn trùng. Hà đang ngồi học bài thì giật mình thấy cửa sổ phòng có tiếng gõ nhẹ. Hé mở ra Vũ đang đứng đó. Mái tóc anh bị gió thổi tung, cổ anh quàng một chiếc khăn màu xanh lục, đầu thuốc lá đỏ dưới ánh trăng bàng bạc.
“Muốn xem hầm rượu của anh không? Mặc thêm áo vô đi, anh đợi.”
Hà còn chưa kịp suy nghĩ thì thấy thứ gì bay thẳng vào người, một chiếc khăn màu xanh lục giống hệt của Vũ. Cô rón rén mở cửa sau. Họ đi bên nhau dưới ánh trăng sáng vằng vặc, Vũ dắt tay cô bước qua cánh cửa chằng chịt dây leo. Đứng trước khuôn viên rộng lớn sau căn biệt thự, Hà nhìn quanh và thu ánh nhìn vào một bộ bàn ghế gỗ nhỏ dưới một mái vòm nhỏ màu trắng, cô nghĩ thầm: "Đó có lẽ là chỗ anh hay ngồi mỗi sáng và tối muộn.” Đằng sau là một nhà xưởng cũ rộng lớn với hàng ngàn chum vại bằng gỗ lớn để ủ rượu. Nhiều loại máy lớn khổng lồ để ép dập nguyên liệu vắt lấy nước cất.
Vũ kéo tay cô đi xuống một cầu thang nhỏ dưới hầm. Đó là một gian phòng với nhiều kệ rượu và sách. Phòng được trải một lớp thảm dày. Ánh sáng hắt ra phía kệ, cô thấy có tới hơn 100 mẫu mã rượu vang trắng, vang đỏ bày trí đẹp mắt. Tất cả đều mang thương hiệu Lương Gia.
“Anh mới nghiên cứu một loại rượu mới.” Vũ khá vui khi thấy Hà tỏ vẻ quan tâm những chai rượu trên kệ.
“Em muốn uống thử không?”
“Em chưa uống rượu bao giờ? Lỡ say thì sao? Mai em còn đi học nữa.” Hà lắc đầu.
“Thử một ngụm nhỏ thôi, rượu vang nhẹ lắm.” 
Vũ đưa đến cho Hà ly thuỷ tinh cao bằng pha lê rất đẹp, bên trong sóng sánh thứ nước màu đỏ thẫm. Dưới ánh đèn vàng nhạt, không gian nhỏ trở nên mơ hồ, ấm áp. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi môi mở ra chạm thành ly, rồi đưa tay ra hiệu cho cô uống. Cô nhìn môi anh nhấp lên một chút rượu vang đỏ, cánh môi mềm ra. Để tự thoát khỏi ý nghĩ thiếu đứng đắn, Hà luống cuống nâng ly uống cạn một hơi. Một vị đắng chát nhẹ hoà lẫn ngọt đưa theo một làn nước nóng hổi xuống cổ họng Hà như đốt cháy tất cả. Hơi nóng theo đó lan khắp cơ thể. Chỉ trong vòng vài phút hai má cô đỏ bừng lên, mắt trở nên lờ đờ, đầu óc quay cuồng, chân tay mềm nhũn.
“Chán thật! Lại vẫn thiếu cái vị đó, anh đã uống thử tất cả loại rượu trong căn hầm này, và hàng trăm loại rượu khác để nghiên cứu. Lẽ nào anh không tìm ra được vị của riêng anh?” Vũ nhìn cô suy tư.
Lúc này, rượu khiến Hà không tự chủ được ánh mắt, cô nhìn trân trân vào gương mặt Vũ. Trong giây phút lâng lâng, lảo đảo vì sắp ngã, cô thấy anh lao đến. Nhắm mắt lại, Hà cảm giác mình được bồng lên trong vòng tay đầy vững chãi. Gương mặt cô áp sát vào áo anh, cô nghe trống ngực anh đập từng hồi mạnh mẽ và rồi cả cơ thể cô như quyện lấy với mùi hương quen thuộc, thứ mùi cô từng đoán già đoán non là loại nước hoa đặc biệt nào đó. Hoá ra, nó là mùi rượu vang đỏ, mùi của riêng anh.
Sáng sớm hôm sau, Vũ tỉ mỉ kiểm tra lại giấy tờ tùy thân và đồ đạc.
“Cậu hai chuẩn bị xong hành lý chưa? Có cần mang theo gì nữa không ạ?”
“Cám ơn thím, vậy là đủ rồi ạ.” Vũ đóng va li lại, trầm ngâm nhìn sang vách tường hoa leo.
“Em đã ngủ dậy chưa nhỉ?” Vũ miên man nghĩ về đêm qua. Khi cánh tay anh đỡ lấy thân thể Hà mềm nhũn vì say, cô ấm áp và mềm mại trong lồng ngực anh. Ánh trăng đêm, gội từng sợi tóc cô óng ánh, phủ lên gương mặt cô nét bình yên đến lạ kì. Đêm yên tĩnh chỉ còn nghe thấy hơi thở đều đều của cô, bên tường rào những bông hoa giấy đung đưa theo làn gió đêm. Vũ bế cô về nhà, tiếng bước chân khẽ khàng trong đêm vắng. Anh nhìn trước sau, rồi cúi xuống hôn lên môi cô vụng trộm. Nụ hồng cam bên hiên nhà, bật nở cánh hoa đầu tiên, tiếng gió lao xao lay động hàng thông. “Em? Liệu tôi có thể giữ em bên mình suốt đời được không?” Vũ âu yếm nhìn cô say ngủ trên tay mình.
Hà thẫn thờ nhìn sang cánh cổng rào im ắng nhưng không thấy bóng dáng Vũ bước qua. Cô lo lắng khi nghĩ đến lí do anh không gặp cô nữa là vì cô uống quá tệ hay vì đêm ấy cô đã có hành động gì khiếm nhã với anh. Thỉnh thoảng, Hà cố tình mon men lại bờ tường phủ kín dây leo xanh nổi bật lên bởi những bông hoa giấy trắng đỏ xen nhau. Cô ghé tai chăm chú lắng nghe nhưng ngoài tiếng gió rít qua những kẽ dây leo, cô không nghe được giọng nói ấm áp của Vũ. Hà định bụng sẽ làm liều mở luôn cánh cửa kia ra, xem anh đang làm gì bên đó, sao không ghé thăm cô. Nhưng lại ngần ngừ, cô sợ anh hỏi cô là qua đây làm gì, rằng anh không thích nói chuyện với cô nữa. Hà thở dài: “Tại sao anh lại tránh mặt mình?” Đêm nay, trăng lại sáng vằng vặc như buổi tối hôm nào. Hà buồn bã, nắn nót viết từng chữ trên tờ thứ ba mươi lăm của quyển nhật ký. Cũng như mọi ngày, chỉ duy nhất một dòng chữ nhòe nước: “Vũ ơi, em nhớ anh rất nhiều. Em ước mình có thể được gặp anh ngay lúc này. Anh có nhớ em không?”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/