Gặp anh giữa mùa sương - Chương 04 Đóa hồng màu cam

Chương bốn: Đóa hồng màu cam

Cánh cổng, từ đó chỉ khép hờ. Chỉ hai người biết bí mật đó. Một chiều nắng soi những tia gay gắt qua hàng bạch đàn sau nhà. Không gian chỉ nghe thấy tiếng gió và thỉnh thoảng lạc đâu đó giữa rừng thông sau nhà, vài tiếng chiêm chiếp của chú chim lẻ bạn. Hà đang lúi húi nhặt cỏ trong mấy bụi cà chua thì nghe tiếng bước chân Vũ lạo xạo đạp đám lá bạch đàn khô kêu răng rắc. Anh nghiêng đầu nhìn cô chăm chú. Nón lá che nghiêng khuôn mặt ửng hồng vì nắng, bao tay dài phủ kín, và lấm tấm trên má vài vết bẩn vì đất văng lên:

“Anh đang có mấy gốc hồng leo màu cam. Giống hoa từ Pháp, cô ruột anh trồng ở hai khách sạn trong trung tâm, hoa nở cũng khá đẹp. Bữa trước có dịp vào đó. Anh có lấy mấy gốc mang về.” Vũ toe toét cười, chìa bịch gốc hồng ra trước. 

“Em có lấy không? Bà chủ trang trại?” 

Hà ngước lên bất ngờ. Hôm trước cô chỉ vu vơ nói với anh thôi mà. Vậy mà anh nhớ dai thật. 

“Tất nhiên rồi ạ. Mấy hôm nay em có đi kiếm mà chưa tìm được.” Cô kéo Vũ lại ngồi xuống gốc bạch đàn. Hôm nay anh cột tóc lên, nhìn đẹp trai đến lạ. Vầng trán cao, hàng chân mày rậm như tô điểm thêm đôi mắt ánh lên sáng ngời như hai vì sao giữa đêm đen. Hà thoáng nghe tim mình loạn đi vài nhịp. Là vì đôi mắt, nụ cười răng khểnh, giọng nói trầm ấm của anh hay vì nắng quá nên cô hơi choáng?

“Mai là khai giảng rồi nhỉ?” 

“Dạ!”

“Đã chuẩn bị hết chưa?”

“Dạ rồi ạ. Mai em nhận lớp luôn ạ. Cô chủ nhiệm dạy môn Hoá ạ. Em hơi chậm tiêu môn ấy”. Hà cầm gốc hồng xăm soi.

“Môn đó trước anh học được lắm. Hồi ở bên Pháp anh còn được làm đội trưởng phòng thí nghiệm. Có gì khó hỏi anh.”

Cô lặng người nhìn Vũ. Thì ra trước đây anh là sinh viên du học ngành quản trị kinh doanh bên Pháp. Mười tuổi anh được đưa sang ở với bà nội. Biến cố ập tới năm anh vừa tròn hai mươi. Ba anh qua đời đột ngột vì trụy tim, anh từ pháp trở về gánh vác công việc gia đình thay ba. Mẹ anh từ đó trở nên trầm cảm sống lặng lẽ ngày qua ngày. Khi ba anh mất, lời nhắn nhủ cuối cùng để lại cho anh là gầy dựng lại thương hiệu rượu vang Lương Gia Vang. Bốn năm qua đi, tên tuổi rượu vang Lương Gia chìm vào quên lãng vì có nhiều thương hiệu mới lên vị ngon hơn. Anh loay hoay tìm cách tạo ra hương vị riêng nhưng chưa thực sự thành công. Hà cẩn thận trồng gốc hồng trước hiên nhà, cô đứng nhìn thật lâu và mong chờ đến ngày cánh hoa đầu tiên bung nở.

Sau nhiều ngày ròng rã sửa lại chiếc Vespa, Vũ hào hứng mỉm cười thấy nó nổ máy được, anh liền quay sang gật đầu tỏ vẻ biết ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Thoảng.

“Mấy năm rồi mới thấy cậu hai ra ngoài nhen.” Anh Thoảng cười.

“Dạ, ngày mai em dự định loanh quanh vài cửa hàng rượu vang trong thanh phố.” Vũ ngượng ngùng.

Sáng sớm hôm sau, thím hai bất ngờ với việc Vũ nhờ thím dọn dẹp phòng ngủ, nơi anh không cho phép bất kì ai bước vào kể từ khi ba mất. Anh lựa tới lựa lui quần áo trước gương, chọn được bộ ưng ý nhất rồi dắt xe ra ngoài cổng lớn. Hồi hộp đợi Hà xuất hiện. Tự nhận thấy chân tay bối rối, Vũ rút bao thuốc trong túi áo, châm một điếu rồi nhìn về xa xăm. Bao lâu rồi, anh bỏ quên việc cảm nhận cái lạnh se se của Đà Lạt giữa sáng mùa thu trong trẻo. Mặt trời vui vẻ ló dạng sau dãy núi xa, chiếu những tia nắng vui nhộn trên tán lá thông.

Hà bước tới trong tà áo dài trắng, mái tóc buông dài ngang lưng áo ghi lê len màu xanh lá đậm, hai tay ôm lấy cặp sách màu đen. Đi bộ ra ngõ, tà áo cô vương sương mai từ những bông hoa màu gà đỏ thắm đang lay động theo làn gió. Trông cô xinh xắn, thuần khiết như một đóa ngọc lan trắng. Vũ đứng dựa lưng trước bờ tường dây leo, chiếc vespa cổ màu xám dựng sát bên. Hôm nay, anh trông rất phong độ, thân hình to cao sừng sững với áo khoác da màu da bò nhạt nổi bật lên sơ mi trắng bên trong, gọn gẽ thắt lưng bản to và quần Jean màu xanh đậm, đôi giày da thuộc cùng màu với áo khoác.

“Có muốn đi ké không? Anh vào trung tâm có chút công việc.” Dập điếu thuốc lá trên tay, Vũ bước tới cười rạng rỡ.

“Có lòng tốt thì em không từ chối.” Hà nháy mắt, hất lọn tóc dài về phía sau tỏ vẻ kênh kiệu.

“Mời bà chủ trang trại!”

Họ cùng nhìn nhau và cười vang, không gian quanh đó như bừng lên một sức sống mãnh liệt, hàng trăm sợi dây leo bên tường rào như đan chặt vào nhau hơn. Xe chạy êm ả trên con đường vòng vèo, thông lá hai bên đường cùng reo vui, những khóm hoa Xuyến Chi dập dìu theo từng cơn gió, thoảng đâu đây nghe mùi thơm rất lạ, như mùi hương trên thân cây gỗ thông xen lẫn hương hoa hồng cộng thêm chút mùi ngọc lan thoang thoảng, đó là mùi gì nhỉ? Hà tự nhủ khi phát hiện mùi ấy phát ra từ cơ thể Vũ. Cô đưa tay nắm vạt áo anh, nghe lòng chộn rộn niềm vui khó tả.

Vũ đèo Hà qua từng con dốc, thi thoảng lén nhìn gương mặt xinh xắn của cô qua gương chiếu hậu. Màu cam nhạt là màu cô yêu thích, Vũ biết điều đó khi đọc trong ánh mắt cô sự thích thú khi ngắm nhìn những gốc hồng mà anh đã cất công tìm rất lâu. Anh tưởng tượng về một mái nhà trắng nhỏ in bóng dưới dòng sông hiền hòa, những giậu hoa hồng cam trổ sắc rực rỡ. Dưới hiên nhà, Hà xinh đẹp dịu dàng trước nắng, anh yên bình ngồi chải tóc cho cô. Và rồi, hình ảnh ba anh ùa về cùng lời trăn trối cuối cùng: “Giữ lấy thương hiệu rượu vang Lương Gia.” Tim anh thắt lại, căn nhà trắng trong suy nghĩ nhạt dần, còn Hà lạc đâu đó giữa màn sương dày đặc. Vũ cảm tưởng như thời gian từng khắc lúc ấy qua đi chậm chạp, anh nhiều lần quay lại phía sau nhìn Hà như muốn kiểm chứng cô vẫn đang ở sát bên mình.

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/