Gặp anh giữa mùa sương - Chương 03 Gặp gỡ

Chương ba: Gặp gỡ

Tiếng nói cười lanh lảnh sau hàng rào hoa giấy, khiến Vũ khẽ giật mình. “Đây có lẽ là người mới mua lại nhà của Cụ Tư?” Vũ rón rén lại gần tường rào. Giàn hoa giấy trắng xen lẫn đỏ, chi chít những chùm bông, rung rinh trước nắng sớm. Vài chùm còn đọng lại chút sương lấp lánh, từng cánh hoa thắm lung lay như vẫy gọi anh, lại gần, lại gần hơn nữa.

Qua khe hở tường rào kín mít những dây leo. Bên kia là một cô gái, tóc dài thẳng, đen nhánh. Từng sợi tung bay bởi bước chân bé nhỏ thoăn thoắt trong chiếc váy điểm những bông hoa màu cam nhỏ li ti. Gương mặt cô sáng bừng với sống mũi cao thẳng, hàm răng sáng bóng duyên dáng theo vành môi đầy đặn. Đôi mắt! Đôi mắt cô đẹp quá. Vũ chưa từng gặp ai sở hữu một đôi mắt nâu mơ màng sau hàng lông mi cong vút đẹp như vậy. Anh chợt nghĩ đến màu trời cao nguyên tháng năm nắng đổ lửa, những cơn gió hanh khô được dịp làm loạn thổi tung lớp đất đỏ ba dan, cả đất trời chìm ngập trong lớp bụi nâu đỏ hoang dại nhưng mỏng manh, mạnh mẽ nhưng đầy quyến rũ.

“Đúng rồi! Màu mắt em chính như lớp bụi ấy!” Vũ như đắm mình trong không gian đầy mê hoặc. Nụ cười và ánh mắt tràn trề sức sống của Hà khiến lòng anh bừng lên một ngọn lửa ấm áp phá vỡ màn sương dày đặc phủ kín nhiều năm nay. 

“Lên nhà đi Vũ. Con đang làm gì vậy?”

Bà Huệ Trinh lặng lẽ đứng trên ban công nói vọng xuống. Vũ nhìn lên, khẽ gật đầu. Từ ngày ba mất, anh luôn cố gắng làm hài lòng mẹ, chỉ mong có thể nhìn thấy nụ cười của bà quay trở lại. Vũ dồn hết tâm trí vào việc nghiên cứu ra hương vị rượu mới, anh ít tiếp xúc với người lạ mà ở lì dưới xưởng rượu sau nhà. Bây giờ nhân công dưới đó không còn nhiều, chỉ còn hai vợ chồng anh Thoảng người dân tộc Nùng. Lúc ba anh còn sống, ông đã gặp anh Thoảng trong một đợt đi công tác ở Trung Quốc. Anh Thoảng sang đó làm việc như khổ sai lấy tiền gởi về cho mẹ già trong một nhà máy sản xuất rượu. Ông thương nên nhận về làm việc, cũng chính ông là người mai mối để giúp anh Thoảng có được một gia đình nhỏ như bây giờ.

Sau khi, Hà dọn đến nhà kế bên, Vũ vui vẻ với thói quen ngồi làm việc dưới nhà mái vòm nhỏ sát bên cánh cổng tường rào. Anh hào hứng nghiên cứu và làm việc từ sáng tới tối muộn. Thi thoảng, Vũ dừng tay trên bàn phím máy tính, nhắm mắt và chăm chú lắng nghe âm thanh phát ra từ nhà kế bên. Đó là tiếng quần áo Hà giũ khi phơi mỗi sáng, tiếng cười nói cô nô đùa với chú chó và đôi lúc anh khẽ mỉm cười mãn nguyện khi nghe được cả giọng hát nho nhỏ của cô vang trong đêm tối. Chẳng hiểu từ bao giờ, Vũ có thể tưởng tượng ra ngay gương mặt của Hà. Nhiều đêm trong mơ, anh thấy mình nắm tay cô đi dạo dưới con đường đầy sương mù. Trong thoáng chốc, hình ảnh cô nhạt nhòa chìm vào màn sương, Vũ điên cuồng tìm kiếm, gào thét nhưng vô vọng. Giật mình tỉnh giấc, Vũ thẫn thờ, cảm giác mất mát trong giấc mơ vẫn còn ám ảnh đến thực tại. Anh mở cửa sau, dòm sang, nhà bên đang say giấc dưới trăng đêm bàng bạc. Vũ trầm mặc, đứng dựa lưng vào hàng rào dây leo bất động, sương đêm từng giọt trên cánh hoa giấy nhỏ xuống áo anh: “Bao giờ, tôi mới có thể gặp được em?”

Mùa thu Đà Lạt đẹp nhất là vào tháng tám, tiết trời ấm vừa phải, gió mát lang thang dạo chơi khắp nơi dưới nắng vàng dịu nhẹ, bướm dập dờn bay quanh những đám hoa mào gà. Từ ngày chuyển đến đây, hai tháng qua đi nhanh chóng, chỉ còn hơn chục ngày nữa Hà sẽ nhập học ở trường mới. Cô quen với cái lạnh tê đầu ngón tay mỗi sáng sớm, với việc đi chợ nấu cơm, gói cơm cho ba mang đi làm, giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa. Khoảng rau xanh bên hiên nhà từ ngày có cô tưới nước, chăm bón ngày càng xanh tươi hơn. Hà cũng gieo thêm vài hạt giống mới, khu vườn nhỏ đủ loại rau dền, mồng tơi, rau đay, cải ngọt, có cả bắp sú và một hàng cà chua. Cô tự hào với thành quả của mình nên luôn hào hứng kể với ba đủ chuyện về khu vườn. Nào là hôm qua đám dền của cô lớn thêm được vài phân rồi, tháng sau là ba sẽ có nồi canh cà chua trứng thật ngon... Ông Tiệp chăm chú ngồi nghe cô liếng thoáng như chú chim non mới tập bay. Công việc gánh thuê rau củ của ông cũng khá nhiều vất vả. Rau gánh chủ yếu là các loại rau dễ dập, đường vào vườn ngoằn nghèo, khó đi nên xe lớn không vào được, xe máy chở thì dễ hư hỏng. Cho nên chủ yếu sử dụng sức người gánh ra đường lớn cho thương lái chất lên xe tải. Ông làm quen được vài ông bạn gần nhà, sau giờ lao động, mấy ông thường tụ họp chè chén. Hà biết mỗi ngày trên vai ba gánh cả mấy trăm ký, nên luôn tế nhị đặt sẵn hai bọc đá cuội nóng, cô nhặt được ở khe suối sát cánh rừng gần nhà khi đi kiếm củi thông khô. Sau đó làm nóng bằng cách ủ trong tro bếp còn hơi nóng, ông Tiệp thường để bọc đá lên vai vài phút mỗi tối trước khi ngủ nhằm giãn cơ và giảm đau nhức.

Sáng chủ nhật, như mọi lần, Hà gom hết mớ chăn mền ra giặt. Nắng phủ lên khắp không gian một màu vàng mật ngọt, không khí mát mẻ, vài chú chim lích rích trên tán cây phượng tím. Cơn mưa lần tới, Hà dự định sẽ trồng hồng leo màu cam, hôm qua cô thấy chị bán hàng tạp hoá ôm bó rất đẹp. Vừa suy nghĩ cô vừa đưa chiếc chăn lên chuẩn bị phơi thì giật mình thảng thốt khi thấy một con rắn nằm vắt vẻo trên dây:

“ Mẹ ơi! Á á...” Quá sợ hãi, Hà thất kinh la lớn, quăng luôn chiếc chăn trên tay xuống đất, mặt tím ngắt, chân tay cứng đờ.

Bên kia bờ tường hoa leo cánh cửa bung ra. Những bông hoa giấy và lá xanh tung bay theo hướng gió. Một bóng người cao to che khuất ánh mặt trời chạy vụt lại.

Lúc hoàn hồn, Hà nghe tiếng con Đốp sủa inh ỏi tới tấp người lạ và cô đang bé nhỏ nép sau vai Vũ, hai tay còn nắm chặt vạt áo anh. Con rắn đã bị anh dùng cây quật xuống, ném cục đá trúng người nên trốn lủi đi đâu mất.

Hà nhăn mặt suỵt con Đốp im lặng rồi quay sang nhìn kỹ người vừa cứu mạng mình, đó là một anh chàng lớn tuổi hơn cô, thân hình cao lớn, mái tóc dài xoăn quyến rũ , phủ xuống ngang vai.

“Con trai mà tóc dài sao?”

“Ừm. Anh để bốn năm chưa cắt rồi!”

Vũ mỉm cười khoe chiếc răng khểnh duyên dáng. Đôi mắt anh xoáy sâu vào gương mặt cô. Đỏ bừng hai má, Hà bối rối khi lỡ buột miệng hỏi một câu không liên quan và bất chợt gặp trúng ánh nhìn của anh. Cô lí nhí:

“Em cám ơn anh. Con rắn lớn quá... Mà anh ở nhà bên kia hả?” Cô hướng ánh mắt sang cánh cổng mở toang.

“Anh là Hướng Vũ.” Anh vừa nói vừa nhặt chiếc chăn rớt đất đưa lại cho cô.

“Em là Thu Hà. Nhà em mới dọn đến đây được mấy tháng. Vài hôm trước ba nói em mang hoa quả sang chào nhà anh. Nhưng em ngại quá vì lúc nào cũng thấy cổng nhà anh đóng im lìm.” Cô nhìn anh cười híp mắt.

“Ở đây cũng buồn quá, em không có ai làm bạn vì chưa nhập học. Thỉnh thoảng em có thể nói chuyện với anh được chứ?” Hà chìa bàn tay ra làm quen.

“Ừ. Lúc nào muốn gặp anh thì tới cánh cổng. Anh luôn ở đó vào sáng sớm và tối muộn.” Vũ bắt tay rất nhanh, rồi quay người vụt đi về phía cổng, tiếng nói vọng lại phía sau.

“Cậu hai làm gì mà mặt đỏ bừng vậy?” Tiếng anh Thoảng làm Vũ giật thót mình.

“Chắc em bị say nắng rồi.” Vũ tủm tỉm cười.

“Cậu vào nhà nghỉ ngơi đi sớm đi. Ủa, cánh cổng sao lại mở?” Anh Thoảng thắc mắc nhìn bờ tường dây leo tả tơi, nhiều nhánh dây dập nát, một cành hoa giấy gãy đôi, phần thân bị gãy cố bám lại trên cành khẽ lúc lắc khi gió thổi.

Vũ vội vàng chạy lại ngăn anh Thoảng.

“Để đó cho em, anh lo công việc đi ạ.” Rồi nhanh tay khóa cửa lại.

Khi anh Thoảng đi rồi, Vũ đứng dựa lưng vào vách tường hoa để lấy lại bình tĩnh. Anh bồi hồi nhớ lại phút giây khi nãy - ánh mắt anh và Hà giao nhau.

“Thu Hà. Tên em đẹp lắm!” Làm sao Vũ có thể đứng lại thêm dù chỉ là một phút khi bàn tay bé nhỏ của cô đang nằm trong tay anh, khiến toàn thân anh trở nên bủn rủn. Bỏ chạy, anh chỉ nghĩ được đến thế. Mùa thu năm ấy thời tiết trở nên dịu dàng quá đỗi vì nắng vàng nhanh chóng đánh tan màn sương dày đặc mỗi sáng sớm. Còn với riêng Vũ, đó là mùa thu đẹp nhất đời anh.

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/