Gặp anh giữa mùa sương - Chương 02 Biệt thự Lương Gia

Chương 2: Biệt thự Lương Gia

Sáng sớm, tiếng gió lạo xạo qua những hàng thông bên cửa sổ khiến Hà thức giấc. Bây giờ đã là sáu giờ hơn, nhưng ngoài trời vẫn đầy sương mù, cả khu rừng xinh đẹp ngập tràn trong khung cảnh huyền ảo. Từng đám mây vờn trắng vờn quanh gốc thông già. Phủ lên không gian một màu trắng bồng bềnh, cảm giác như đang lạc vào cõi mộng mị.

Hà hí hửng đội cái nón len dì Lan đặt sẵn trên bàn tối qua rồi chạy một mạch xuống nhà mặc cho mớ tóc rối tung, rơi lã chã xuống vai.

“Chào ba.” Hà đưa tay chào cờ khi thấy ông Tiệp đang lúi húi trong bếp.

“Con chạy ra sân trước xem nhé.”

“Tranh thủ, rồi vào ăn cơm chuẩn bị đi nhé con.” Ông Tiệp nói với theo.

“Dạ!” Hà chạy vụt ra sân, con Đốp thấy cô liền rời khỏi cái ổ ấm áp đuổi theo sau.

Đứng trên đỉnh dốc nhìn xuống, một Đà Lạt thu nhỏ thật đẹp. Từng căn nhà xinh xắn xếp trật tự, nhấp nhô dưới triền thông. Vài phút sau, ánh mặt trời rọi qua tán lá, mọi thứ đều trở nên lấp lánh. Những giọt sương điểm trên tán lá cây phượng tím đầu dốc, kết nối thành từng chuỗi hạt thanh mảnh, phản chiếu dưới ánh mặt trời rực rỡ đủ sắc màu, tinh khiết và đẹp đến hoàn mỹ. Nhảy với lên một cành thông sà xuống đường, Hà cười thích thú khi hàng trăm giọt sương mai rớt xuống da mặt mát lạnh.

“Ở đây nhiều điều thú vị quá Đốp nhỉ.” Cô quay sang, thấy nó đang lăn lóc nhai những bụi hoa dại ven đường. Không rõ là hoa gì nhưng nhiều vô số kể, mọc lại thành từng cụm thấp, bông trắng nhỏ li ti. Về sau, Hà mới biết nó có tên rất đẹp, hoa Xuyến Chi.

Bữa sáng, chỉ có hai ba con Hà, dì Lan đã đi lễ vào lúc năm giờ sáng. Dì là con chiên ngoan đạo. Chẳng thế mà ngay gian phòng khách, bàn thờ Chúa Giê su trang nghiêm luôn được dì thắp sáng bằng hai cây nến trắng. Nhà thờ cũng cách nhà chừng nửa cây số, sáng nào dì cũng đi lễ như một thói quen.

“Phải công nhận dì Lan mộ đạo quá ba nhỉ?”

Hà vừa nói vừa đưa tay kéo lại váy hoa bị gió thổi tung về phía sau nghe kêu phần phật.

“Ừ. Ba từng nghe bà ngoại con kể, dì Lan sống lặng lẽ như vậy suốt mười lăm năm trời, từ năm dì ba mươi tuổi đến nay. Mỗi ngày dì đều đến nhà thờ đọc kinh chúa vì yêu chúa và yêu cả cha Đài.”

“Yêu cha Đài sao ạ?” Hà tròn mắt ngạc nhiên khi chiếc xe máy màu mận chín của dì Lan mà ông Tiệp đang lái chạy ngang qua nhà thờ trắng, dẫn vào bằng hai hàng cây Tùng, sau cánh cổng lớn cũng màu mận chín.

“Phải. Cha Đài chuyển về chăm sóc nhà thờ này mười lăm năm trước. Sau những buổi đọc kinh và thuyết giảng nơi giáo đường. Dì Lan đã đem lòng ái mộ, thương yêu cha Đài như mộ đạo đức chúa Giê Su trên trời và một lòng không muốn rời xa dù cả gia đình cô đã đều chuyển qua Mỹ. Dì sống bằng công việc mỗi ngày chỉnh sửa bản thảo cho đúng chính tả từ một toà soạn trong trung tâm thành phố.”

Quay về sau ông nhìn Hà tiếp tục nói:

“Hôm nay xem nhà Cụ Tư nếu được, ba sẽ đặt cọc luôn rồi cuối tuần mình sẽ dọn qua. Không nên phá vỡ không gian riêng tư của dì Lan con ạ. Ba mừng vì dì đã cho mình ở nhờ, dì vốn kín tiếng và không tiếp khách. Nhưng mình cũng không nên làm phiền thêm.”

Xe lượn vòng qua những con dốc, hai bên nhà cửa cũng khá nhiều. Nhiều căn biệt thự đẹp lộng lẫy y như trong phim nước ngoài. Nhà nào cũng nhiều hoa vô kể, hoa kết thành tường rào, hoa đầy bồn trước cửa. Có nhiều nhà hoa tím còn leo lên cả trên mái, rồi đổ xuống nửa bên nhà như cô gái dậy thì xinh đẹp với mái tóc buông dài. Hà thẫn thờ nghĩ về dì Lan khi vô tình bắt gặp một đám mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh ngắt. Cuối chân trời xanh thẳm kia, đám mây ấy liệu có đến kịp hay rồi sẽ tan biến đi nhanh chóng khi chưa kịp nhận ra chân trời với nó xa xôi đến thế nào? Tình yêu đơn phương giống như dã tràng xe cát, vẫn biết rằng chỉ cần một cơn sóng nhỏ đánh vào bờ, bao nhiêu cố gắng vun đắp đều trở về số không. Vậy nhưng chúng ta thà rằng để bản thân chịu đau khổ chứ nhất quyết không thể không yêu, nhất quyết không thể ngừng gặp gỡ.

Trên đường đi, ông Tiệp tạm dừng tại trường học mới của cô. Ngôi trường rất đẹp, mái ngói xanh rêu khuất dưới tàng cây phượng đỏ, bằng lăng tím, ngọc lan trắng ngát hương thơm. Hàng trăm đoá hoa cẩm tú cầu, hồng đỏ, cúc đồng tiền chen nhau khoe sắc trong bồn hoa trước cửa lớp. Đang nghỉ hè, sân trường vắng lặng, nắng vàng len lỏi giữa tán lá, đám ve sầu kêu inh ỏi một góc sân trường. “Tuyệt thật!” Hà thầm tự hào rằng cô sẽ được trải qua năm cuối cấp ba tại ngôi trường xinh đẹp như vậy. Trường cách nhà cụ Tư khoảng hơn nửa cây số, Hà có thể đi bộ đi học. Ba thật chu đáo khi sắp xếp mọi thứ cho cô thuận tiện đến vậy. Hà nắm vạt áo ba chặt thêm. Phía trước, mắt ông Tiệp sáng lên và khoé môi như mỉm cười.

Đường dốc thoai thoải, những cột đèn cao vẫn nối tiếp chạy dài hun hút. Xe dừng trước cánh cổng lớn, cao chừng ba thước, lớp cửa bằng đồng, được thiết kế tinh xảo. Toát lên vẻ sang trọng và giàu có cho chủ nhân ngôi biệt thự kiểu Pháp màu trắng phía trong. Khuôn viên ngôi nhà được bao bọc bởi hàng rào dây leo chằng chịt. Trước cổng có một tấm bảng khắc nét tinh tế: “Biệt thự Lương Gia.” Lối dẫn vào căn biệt thự cách cổng chính một đoạn, rực rỡ sắc đỏ bởi hai hàng cây phong đang mùa thay lá. Cỏ xanh mọc xen dưới những lớp gạch lót bằng đá cẩm thạch.

Cụ Tư đứng trước con đường mòn nhỏ sát bên khuôn viên biệt thự đưa tay vẫy chào hai ba con cô.

“Chào chú Tư.” Ông Tiệp cẩn trọng bắt lấy tay ông cụ chừng hơn bảy mươi tuổi, ông cụ tuy hơi gầy nhưng nhìn rất phong độ trong chiếc áo sơ mi sọc xanh đóng thùng. Cụ nheo mắt nhìn Hà, rồi dẫn theo đường mòn đi sâu về phía ngôi nhà nhỏ, ngăn cách khuôn viên căn biệt thự sang trọng kia bằng hàng rào phủ đầy dây leo và hoa giấy.

“Trước đây, tôi là quản gia của gia đình này. Tôi đã làm ba thế hệ rồi.” Cụ vừa đi vừa chỉ tay về phía biệt thự, tiếp tục nói:

“Tôi được ông chủ quá cố cấp cho căn nhà và mảnh vườn nhỏ này nhiều năm về trước, kế bên xưởng rượu. Lối vào bằng đường mòn chú vừa qua. Bên hông, có một cánh cửa dẫn sang xưởng rượu nhưng hiện cậu hai đã khoá nó rồi. Nguyên khu đất rộng lớn này hiện được trao lại cho cậu hai.” Cụ chậm rãi nói.

Con đường mòn dẫn vào nhà cụ Tư cũng đẹp không kém, đỏ thắm những đoá hoa mào gà. Thấy Hà say sưa ngắm nhìn, cụ nói loài này dễ trồng, hạt giống rớt xuống, sau trận mưa rào chúng cứ đua nhau mọc lên. Căn nhà dễ thương nằm dưới tán cây phượng tím khổng lồ. Quanh nhà có trồng nhiều loại rau như cà rốt, xà lách và cải ngồng. Hà chạy qua lại ngắm nghía căn nhà và khu vườn rồi nhìn ông Tiệp gật đầu lia lịa tỏ vẻ hài lòng. Trong nhà nội thất gọn gàng, đơn giản. Nhà chỉ có hai phòng. Trước kia vợ và con trai cụ Tư ở cùng nhưng sau này anh con trai làm việc và sinh sống luôn ngoài Nha Trang nên hai cụ quyết định chuyển ra cách đây nửa tháng.

Phòng của Hà cũng khá đơn giản, có sẵn một chiếc giường, tủ và bàn, làm bằng loại gỗ tốt, mặt gỗ bóng loáng. Cô mở bung cửa sổ, một làn gió mát khẽ thổi tung lớp rèm voan mỏng. Cửa nhìn đối diện vách tường gạch cao ngăn cách khuôn viên biệt thự kia, vách được phủ xanh dây leo chằng chịt. Hà tinh ý nhìn ra dưới lớp dây leo đan xen hoa giấy là một cánh cửa tầm một thước tám. Đây chắc là cửa đi sang bên xưởng rượu. Cụ Tư kể gia đình bên đó gặp biến cố lớn khi ông chủ qua đời. Hiện ở đó chỉ còn bà chủ, cậu hai và vài người giúp việc. Hà nhắm mắt tưởng tượng:

“Mùi rượu vang có giống mùi nhựa thông hay mùi cà phê sữa không nhỉ?”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/