From Hanoi - Chương 06 - 1

         Đăng về quê đúng vào ngày cúng ông công ông táo, đầu giờ chiều hết ca trực tôi chạy sang giúp cậu ta dọn đồ về quê, anh bạn này của tôi quần áo tư trang thì ít nhưng sách vở thì rõ lắm, tôi phải chạy ra chợ mua giúp một túi xách, cộng với một thùng tôn sẵn có của Đăng, mới chứa được hết cả trăm quyển sách mà anh chàng sưu tầm suốt mấy năm nay.

          Lúc dọn dẹp Đăng đưa tôi quyển Đường xưa mây trắng tôi từng mượn trước đây và bảo tôi hãy giữ làm kỷ niệm. Anh nói sinh viên nghèo chẳng có gì quý giá tặng nhau cả, tôi nói chính vì hoàn cảnh khó khăn nên món quà này lại càng có giá trị hơn với tôi.

          Hơn năm giờ chiều chúng tôi đi taxi ra đến bến xe Mỹ Đình, trong thời gian chờ xe ra khỏi bến, tôi rủ Đăng vào một quán cóc vỉa hè đối diện bến xe ngồi nói chuyện.

          Tuy luyến tiếc vì phải chia tay một người bạn tâm đầu ý hợp như Đăng, nhưng nỗi buồn trong tôi không lớn như ngày tiễn Sơn vào miền Nam. Có lẽ vì bây giờ có nhiều phương tiện thông tin liên lạc, giao thông đi lại tìm gặp nhau cũng dễ dàng hơn trước đây, chứ ngày xưa tôi và Sơn chia tay hai đứa đều có cảm giác như là sẽ mất nhau mãi mãi vậy.

          Chúng tôi ngồi nói chuyện về những dự định tương lai, Đăng vẫn giữ nguyên kế hoạch là sau khi tốt nghiệp sẽ về quê làm, cậu ta biết tôi không muốn về Thái Bình nên mời tôi năm nay về Quảng Ninh ăn Tết, tôi cám ơn và hẹn đợt nào về chơi sau.

          Tôi cũng chia sẻ với Đăng kế hoạch của mình, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ vào Nam lập nghiệp, thành phố này có Lan là điều tôi lưu luyến nhất, nhưng tôi biết chắc chuyện của hai đứa sẽ chẳng đi đến đâu cả.

“Thôi cố gắng lên.” Đăng động viên. “Cuộc đời người đàn ông chân chính nào mà chẳng có những nỗi ngậm ngùi. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.”

“Ừ, tớ sẽ cố gắng. Mà bọn mình vẫn phải giữ liên lạc nhé, tớ nghĩ mình sẽ còn cần rất nhiều lời khuyên của cậu đấy.”

“Được thế thì tốt quá. Tớ chỉ sợ cậu sớm quên tớ ấy chứ.” Đăng cười sảng khoái.

“Quên làm sao được!” Tôi nói và lấy điếu thuốc ra ngắm nghía. “Cậu là một trong những người kỳ lạ nhất tớ từng gặp đấy!”

“Thật vậy à?” Đăng hỏi lại tôi. “Vì tớ quan tâm đến tôn giáo à?”

“Một phần thế, nhưng chủ yếu vì tớ cảm thấy mình chưa hiểu gì nhiều về cậu, cậu ít nói về mình quá, toàn là tớ nói cho cậu nghe thôi.” Tôi nói. “Hôm nay chia tay tự dưng tớ nhớ đến ngày đầu gặp cậu, không hiểu sao hôm ấy vừa gặp là tớ có thiện cảm với cậu ngay rồi. Nếu nói theo Phật giáo, đó là vì kiếp trước chúng ta cũng đã biết nhau rồi, mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều chỉ là gặp lại thôi đúng không?”

 “Kiếp trước thì tớ không biết, nhưng kiếp này thì tớ biết đấy.” Đăng nói. “Cậu là người hướng ngoại, tớ lại là người hướng nội, nhưng bọn mình có điểm chung gì để trở nên thân thiết thế này cậu biết không?”

Tôi lắc đầu. “Cậu nói đi.”

“Bởi vì chúng ta giống nhau, chúng ta đều là những người trẻ đói khát sự chân thành!” Đăng nói.

Quay đầu nhìn phố xá đông nghìn nghịt người đang tất bật về quê nghỉ Tết, anh chậm rãi nói tiếp: “Không phải vì cuộc sống này không có sự chân thành… Mà hình như đối với chúng ta, có bao nhiêu chân thành cũng cảm thấy là chưa đủ!”

Ông bán nước ngồi đối diện đang cắm cúi tìm bật lửa cho tôi, nghe thấy câu nói ấy của Đăng ông ngẩng mặt lên nhìn anh chăm chú.

“Hay! Hay lắm.” Tôi gật đầu tâm đắc. “Cậu nói hay lắm Đăng à!”

“Bởi vì chúng ta giống nhau, chúng ta đều là những người trẻ đói khát sự chân thành!” – nhận định ấy của Đăng thật sâu sắc và thấm thía, chẳng thế mà sau khi tiễn cậu ta lên xe, tôi quay lại trả tiền nước thì ông chủ quán không nhận, ông ta bảo lâu lắm rồi mới nghe thấy một câu nói hay như vậy, những lời nói khi chia tay của hai đứa tôi làm ông rất xúc động, nó gợi ông nhớ đến rất nhiều người anh em đồng đội thân thiết của mình đã hi sinh trong giai đoạn chiến tranh từ 1968 đến 1975.

           

Sau một ngày làm việc bận rộn, đến tối tôi định lên giường đi ngủ sớm thì nhận được điện thoại của Lan. Cô rủ tôi đi chơi, lúc ấy đã là khoảng mười giờ tối rồi, tôi ngơ ngác hỏi cô: “Cậu không nghỉ ngơi để mai còn đi du lịch à?”

          “Không, mai gần trưa nhà tớ mới đi cơ, tớ muốn gặp cậu một chút.” Cô nằng nặc đòi hỏi như trẻ con.

          “Cũng… cũng được.” Tôi ấp úng. “Cậu đang ở chỗ nào để tớ đến?”

          “Tớ đang ở bờ hồ, cậu lên ngay đi nhé!” Lan nói ngắn gọn.

          Tôi lấy xe ở quán phóng hết tốc lực lên đến bờ hồ lúc mười rưỡi tối, trời lạnh nên hàng quán trên đây nghỉ sớm, xung quanh hồ đã khá vắng vẻ, chỉ nhìn thấy loáng thoáng mấy đôi bạn trẻ đang ngồi tâm sự ở ghế đá và vài nhóm người thư thả đi dạo. Vì ít lên đây vào buổi tối nên cảnh quan yên tĩnh và bình dị của bờ hồ lúc này làm tôi sững người ra một lúc.

          Tôi điện thoại hỏi Lan đang ở chỗ nào, thật bất ngờ, cô nói là đang ngồi ở một hàng ghế đá nào đó và bảo tôi hãy đi tìm cô.

          Trời ơi, suýt nữa tôi thốt lên qua điện thoại như vậy, đêm hôm rồi còn chơi trò trốn tìm với nhau là sao hả bạn?!

          Kiên nhẫn đi vòng quanh ngó nghiêng một hồi thì tôi tìm ra Lan trên đường Lê Thái Tổ, cô đang ngồi một mình ở chiếc ghế đá nằm giữa hai cây phượng nhỏ có dáng như đang ngả vào nhau, những thân cành phượng cúi thấp là đà chớm chạm đến mặt nước, nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là một trong những điểm chụp ảnh hồ gươm đẹp nhất và được ưa thích nhất của các tay nhiếp ảnh.

          Tôi dựng xe ở sau hàng ghế đá và bắt chuyện: “Nhiều năm rồi tớ mới lại chơi trò trốn tìm đấy. Nhưng cậu trốn không kỹ rồi, chỗ này dễ tìm quá!”

          Lan không trả lời. Lời nói của tôi như hòn đá rơi xuống mặt hồ, tõm một cái rồi mất dấu.

          Tôi thở dài rồi ngồi xuống cạnh cô.

          “Tớ đoán nhé.” Tôi thử bắt chuyện lần hai. “Bố cậu lại vừa đập vỡ đồ đạc gì đó trong nhà đúng không?”

          “Không, cậu đoán sai bét.” Lan cười méo xệch. “Hồi chiều tớ vừa đi chơi với người yêu, nhưng được một lúc thì muốn về. Chợt nhớ đến cậu nên rủ cậu ra đây chơi.”

          “Sao không hẹn chỗ nào gần nhà cậu cho tiện?”

          “Hôm nay cúng ông công ông táo xong tớ ở lại ngủ với ông bà mà.” Lan nói. “Lúc gọi cho cậu tớ bắt đầu đi bộ ra đây, còn mỗi chỗ này trống nên tớ quyết định ngồi đây chờ cậu.”

          Bây giờ tôi mới để ý, từ nãy đến giờ Lan vẫn đeo tai nghe một bên, cô nói chuyện mà không hề quay sang nhìn tôi. Đôi mắt cô nhìn mặt hồ phẳng lặng trước mặt một cách vô hồn như đang bị ai đó thôi miên.

          Tôi thắc mắc: “Cậu đang nghe nhạc gì thế?”

          “Giữa trái tim và lý trí cậu sẽ chọn cái gì?” Cô hỏi, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt.

          “Cậu nói chuyện gì đấy?!” Tôi hỏi lại. “Thì… còn tùy hoàn cảnh nữa chứ!”

          “Trái tim có phải lúc nào cũng đúng đâu, cậu thử nghĩ xem, tớ có biết một bà chị đang làm công ty tài chính, bà ấy yêu ai không yêu, lại đi yêu sếp của mình, mà ông sếp có vợ và hai con rồi, bà ấy bảo với tớ đấy là do trái tim mù lòa dẫn đường, tớ nghĩ đúng là mù lòa thật, vì vậy ông trời mới ban cho con người cả lý trí chứ không phải mỗi trái tim…”

          “Cậu đang nói cái quái gì vậy?” Tôi sửng sốt. “Cậu nói chuyện lộn xộn quá, cậu bỏ tai nghe ra nói cho rõ ràng xem nào!”

          Lan quay sang nhìn tôi, mặt ỉu xìu cúi xuống tỏ ý biết lỗi, đôi mắt nai của cô khiến tâm trạng tôi quay ngoắt 180 độ, tôi thấy chính mình mới là người có lỗi khi đã trót nặng lời với cô.

          “Tớ đang nghe lại bài As long as you love me của ban nhạc Backstreetboys, lúc sáng tớ dọn đồ trong tủ thấy cái Ipod cũ này, trong đây toàn bài hát từ thập niên 90 mà tớ yêu thích. Bài này hợp với tâm trạng nên tớ nghe đi nghe lại từ chiều đến giờ…” Cô nói. “Cậu biết tên bài hát, As long as you love me có nghĩa là gì không?”

          “Hồi tớ học cấp ba, cô giáo dạy tiếng anh của tớ nói As long as you love me có nghĩa là Chỉ cần em yêu anh/ Chỉ cần anh yêu em, đại ý thế.”

          “Đúng rồi, điệp khúc của nó là thế này: Không cần biết anh là ai, không cần biết anh từ đâu, chỉ cần anh yêu em thôi. Bài nhạc này cũng cũ rồi, nghe lại chợt thấy buồn. Thực tế có được như bài hát không cậu, chúng ta chỉ cần tình yêu là đủ thôi sao?”

          “Tớ chưa hiểu.” Tôi vò đầu. “Thật ra là cậu đang muốn nói về chuyện gì nào?”

          “Cậu biết không, chẳng hiểu từ lúc nào tớ lại nghĩ đến cậu nhiều đến thế…” Nàng nói lan man như người bị mê sảng. “Bọn mình phải dừng lại thôi, nếu không tớ sẽ yêu cậu mất…”

          “Gì cơ?” Tôi trợn tròn mắt nhìn nàng.

          Phải đến ba phút sau, Lan mới chủ động nói tiếp, sau khi thấy tôi im lặng quá lâu: “Dạo này… ban đêm tớ hay trằn trọc, lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Tớ tự hỏi tớ đang làm gì với cuộc đời của mình thế này? Sao trái tim lại xao xuyến vì cậu, sao lại ngốc nghếch dành tình cảm cho cậu. Tớ sợ lắm, nhưng tại sao tớ vẫn đi chơi với cậu, biết là vô vọng, là liều lĩnh, nhưng sao tớ vẫn thử chạy theo mối quan hệ này?”

          “Cậu…cậu sao vậy?” Tôi nhìn nàng trân trối: “Có chuyện gì rồi đúng không? Hôm nay cậu cư xử lạ lắm đấy!?”

          Lan nói tiếp, như không màng đến câu hỏi của tôi: “Lúc tối anh ấy dẫn tớ đi chơi với mấy người bạn mới của anh ấy. Nhưng không hiểu sao tớ không thấy vui. Lúc anh ấy trả tiền ăn, tình cờ tớ từ nhà vệ sinh đi ra và bắt gặp ánh mắt anh ấy nhìn cô bé tiếp viên, tớ chợt cảm thấy lo lắng bất an trong lòng.”

          “Cậu đúng là cả nghĩ.” Tôi cố pha trò. “Đàn ông thấy gái đẹp thì nhìn là bình thường chứ có gì đâu.”

          “Tớ cũng không biết nữa.” Lan nói. “Tự dưng lúc ấy tớ rùng mình một cái vì sợ hãi, và người đầu tiên tớ nghĩ đến lại là cậu…”

          “Sao… sao lại nghĩ đến tớ?” Tôi lắp bắp. “Tớ… tớ… không biết phải nói thế nào nữa, cậu nói những chuyện này làm tớ choáng quá.”

          Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, không gian xung quanh như đông cứng lại và thời gian dường như ngừng trôi. Chúng tôi ngồi bên nhau, chết trân trong im lặng, nàng đờ đẫn nhìn vào bóng tối trước mặt, còn tôi thì trân trối nhìn nàng.

          Đến tầm mười một giờ hơn, gia đình gọi điện hỏi nàng ở đâu và giục nàng về, nàng giải thích vài câu và không quên vâng dạ liên tục như mọi lần.

          Khi nàng cúp máy, hai đứa không ai bảo ai cùng lặng lẽ đứng dậy. Tôi nói để tôi đưa về, nàng ậm ừ đồng ý một cách mệt mỏi.

          Khi về đến góc phố quen thuộc, Lan bảo tôi đợi nàng một chút, rồi nàng lấy trong túi xách ra một lá thư gập đôi nhìn vừa bằng kích cỡ một chiếc phong bì. Đã khá lâu rồi tôi mới lại được nhìn thấy một lá thư tay.

          “Cậu cầm lá thư này, về nhà mới được mở ra đọc nhé!” Nàng nói nhỏ với tôi như vậy.

          “Ừm.” Tôi run run nhận lá thư từ tay nàng và đút vào túi áo ngực, tờ giấy có mùi thơm man mát của tinh dầu chanh, hương thơm ấy thoang thoảng lên mũi làm tôi ngất ngây hết cả người.

          Lúc đầu tôi cũng cố dặn lòng mình phải tôn trọng lời hứa là để về nhà mới mở ra xem, nhưng đi được khoảng nửa đường thì tôi đã dừng xe lại vì không thể kiềm chế nổi sự tò mò của mình hơn nữa, sau đó, đứng dưới chân một ngọn đèn vàng bên lề đường tôi run rẩy lấy món quà huyền bí của nàng ra xem.

          Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chữ viết của Lan, chữ của nàng tròn trịa, nhìn không đẹp nhưng khá ngộ nghĩnh. Trong thư nàng viết thế này:

          “Anh có biết trong tiếng Anh, yêu một người là gì không?

          Fall in love, tức là rơi vào tình yêu. Vâng, rơi vào tình yêu, hoàn toàn bị động, như lúc này đây, câu chuyện giữa em và anh.

          Từ lúc mới quen anh, em chỉ xác định mình sẽ là hai người bạn tốt thôi, thế mà em, và cả anh nữa, đều bị cuốn vào một thứ tình cảm đặc biệt, sự gắn bó này, em biết nếu tiếp tục, sẽ càng ngày càng khó gỡ ra. Chưa bao giờ em phải đối mặt với thứ tình cảm kỳ lạ như thế này từ trước đến nay, chưa bao giờ em tưởng tượng được rằng ở tuổi đôi mươi này, em sẽ bước vào đời với tâm thế đầy hoang mang run rẩy như thế này.

          Không biết từ bao giờ, em đã rất thích được gặp anh, được nói chuyện với anh và thỉnh thoảng được chọc anh cười, để rồi khi ngồi trên xe buýt về nhà em lại cười khúc khích một mình.

          Nhưng điều mà em thích nhất ở anh là gì anh biết không? Đó chính là đôi mắt của anh, đôi mắt ấy toát lên sự chân thành, em có thể dễ dàng tìm thấy trong đôi mắt anh sự chân thành, em thích lắm, thật sự rất thích điều ấy ở anh.

          Nhưng anh ạ, ngay từ đầu em biết chúng ta dẫu có yêu nhau thì cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả, chắc anh cũng cảm nhận được sự thật phũ phàng ấy đúng không.   

          Trong bữa cơm tối qua, mẹ em lại nhắc đến việc du học, cũng phải lo dần đi thôi, gia đình em đã chuẩn bị xong học phí rồi, cả tỉ đồng cơ đấy, số tiền ấy nhiều người có khi làm cả đời cũng không tích lũy được, rồi sau khi du học về thì lập gia đình, mọi thứ phải tỉ mỉ chỉn chu, cuộc đời em được ông trời sắp đặt thật hoàn hảo, mẹ đã tỉ tê với em như vậy đấy.

          Thế đấy anh ạ, đấy chính là thực tại mà trong thời gian qua em đã cố quên. Chính câu nói của mẹ đã đưa em về lại ngã ba đường đời của mình lúc này, nơi em buộc phải lựa chọn.

          Anh ơi, dù chúng ta có yêu nhau thì cũng chẳng đi đến đâu, gia đình em sẽ phát điên vì chuyện này mất, em sẽ không thể yêu anh lâu, em sẽ không thể lấy anh được. Mà nếu lấy anh, rồi chúng ta cũng sẽ chia tay vì những áp lực của gia đình và cuộc sống thôi, em và anh sống trong hai thế giới quá khác biệt.

          Thế nên, anh ơi, mình hãy bằng lòng, hãy bằng lòng làm bạn của nhau thôi anh nhé.

         Thế nhé, hứa với nhau thế nhé anh.

          Hẹn gặp lại anh sớm. Người đàn ông kỳ lạ trong cuộc đời em.”

          Lá thư này của Lan đến bây giờ tôi vẫn còn lưu giữ, tôi cất món quà ấy của nàng, cùng với mấy bức ảnh cũ của hai mẹ con tôi và vài món đồ ý nghĩa khác, vào trong một chiếc hộp gỗ và bảo quản rất cẩn thận. Tôi luôn xem chúng là những kỷ vật vô giá của cuộc đời mình.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này