From Hanoi - Chương 04 - 3

          Thỉnh thoảng, vào những ngày có hẹn đi chơi với Lan, tôi lại phải nhờ Trang giúp trông quán hộ mấy tiếng, Trang làm việc ấy một cách rất vui vẻ và nhiệt tình, cô không nói gì nhiều nhưng tôi biết cô vẫn luôn lặng lẽ quan sát mọi động tĩnh của tôi như một con mèo nằm rình mò quan sát con chuột.

          Một hôm thấy tôi đang lên mạng tìm phòng tập gym cho Lan, cô từ đâu nhào đến sau lưng tôi và hồ hổi như bắt quả tang được tội phạm: “Put your hands up! Giơ tay lên! Em để ý anh lâu rồi nhé, đang làm gì đây? Định tập thể hình à?”

          “Không, anh tìm cho Lan, em có biết chỗ nào không?”

          Mắt cô sáng rực lên: “Thể dục thẩm mỹ à? Hay đấy, anh tìm đi, em cũng đăng ký học với chị ấy, em đang máu tập đây. Mà tiện thể, em sẽ làm chân gỗ cho anh!”

          “Nếu em muốn tập để rèn luyện sức khỏe thì anh ủng hộ. Còn nếu chạy theo phong trào thì cho anh can.” Tôi nói.

          Trang có theo món gì được lâu đâu, có lần nổi hứng lên nàng ta nằng nặc đòi đi tập nhạc, nhưng học được một tháng thì kêu gẩy đàn guitar đau tay lắm rồi bỏ ngang.

          Trang kéo một chiếc ghế nhựa đến ngồi cạnh tôi, vừa bẻ ngón tay răng rắc cô vừa nói: “Không, lần này là thật đấy, em cũng phải trở nên hoàn hảo để xứng đáng hơn với các anh của em chứ!”

          Kể ra văn hóa thần tượng cũng có cái hay đấy chứ, nó tạo ra những hình tượng thập toàn thập mỹ để người đời học theo.

          Tôi hỏi vu vơ trong khi tiếp tục việc tìm kiếm thông tin trên mạng: “Thế các anh cô tan rã chưa?”

          “Này, anh đừng trù ẻo nhé!” Cô bật dậy khỏi ghế như cái lò xo. “Biết bao nhiêu con người trên khắp thế giới đang nín thở mong chờ sau Tết này các anh ấy sẽ tái hợp và tiếp tục lưu diễn, thế mà anh lại…”

          Tôi chép miệng: “Ban nhạc bây giờ giống như bong bóng vậy thôi, phát triển đến mức nào đó rồi vỡ tung, nhường chỗ cho bong bóng mới.”

          “Xí.” Cô trề môi. “Các anh ấy khác! Các anh ấy không tầm thường thế đâu. Mà không thể tan rã được. Thế giới này sẽ nát bét nếu thiếu các anh ấy. Chính từ các anh ấy mà những người như em biết ước mơ và hành động, các anh ấy đã dạy cho em những điều mà đến cả trường học cũng không dạy được.”

          “Thế cơ à?!”

          “Mà cho dù… có tan rã đi nữa.” Trang nói, nhìn kiểu phiền muộn của cô rất thật. “Các anh ấy vẫn sẽ sống mãi trong trái tim đa sầu đa cảm này. Em đã yêu và sẽ mãi mãi yêu các anh ấy. Khoảng thời gian đã có với các anh ấy chính là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời em. Là tất cả thanh xuân của em đấy anh hiểu không?”

          Tôi ngán ngẩm lắc đầu vì thấy cô nói chuyện “sến sẩm” quá.

          Có khách trên tầng nhắn tin gọi đồ uống, tôi lấy một chai Coca-cola từ thùng giấy ra và mang lên cho họ.

          Khi xong việc tôi quay lại chỗ cũ đã thấy Trang lấy thêm một chai Coca-cola ra uống từ lúc nào rồi, từ sáng đến giờ đây là chai thứ ba rồi, hình như cô uống cái này cả ngày không chán thì phải.

          Tôi ngồi xuống ghế và tiếp tục làm việc.

          Trang uống một hơi hết nửa cốc rồi kiếm chuyện nói tiếp: “Này, để em kể anh nghe chuyện này, hồi em học phổ thông, một lần cô giáo cho bọn em một bài tập, hãy tìm ra loại hóa chất không biết tên trong ba lọ mất nhãn. Em mới buột miệng, tính em anh biết rồi đấy, nghĩ gì nói đấy, em hỏi là lọ đã mất nhãn thì sao không vứt đi cho nó an toàn hả cô, một tí hóa chất có đáng bao nhiêu tiền. Thế là cô giáo mắng em một trận, bảo là câu hỏi của em vớ vẩn.”

          “Anh cũng thấy câu hỏi của em vớ vẩn…”

          “Anh không hiểu ý em muốn nói gì à.” Cô nói. “Ý em là hãy dạy cái gì nó thiết thực một chút, như thần tượng đã dạy em ấy. Em đã học được từ các anh ấy tính cách ấm áp biết bảo vệ mọi người, học được cách quan tâm chăm sóc người thân, học cách nuông chiều mọi người, học cách sống hoạt bát ôn hòa….”

          Tôi bỏ tay khỏi chuột máy tính và quay sang đối thoại nghiêm túc với cô: “Anh thấy nhà trường cũng dạy nhiều thứ hay mà. Chắc em không cảm nhận được hết thôi.”

          “Anh như ông cụ non ấy nên anh cảm nhận được. Đến thơ Đường mà anh thích được thì quá ghê rồi.” Cô chu môi. “Em thì trẻ con nên dạy cái gì đơn giản thực dụng là được, đừng trừu tượng quá. Trẻ mầm non thì cứ dạy đánh răng làm sao cho sạch, lớn hơn tí thì dạy cái xe đạp có những bộ phận gì, nó hỏng thì sửa làm sao, lớn hơn nữa thì dạy quan hệ tình dục làm sao cho an toàn. Đại ý thế, đừng dạy cái gì vĩ mô quá, em biết đầy cử nhân đại học không phân biệt được con vịt với con ngan đấy. Mà sách dạy về chiến tranh nhiều quá, trong khi hòa bình khá lâu rồi, cuộc sống thay đổi từng ngày một, em cần những bài học thiết thực hơn anh hiểu không. Thời này dạy liều chết cũng không biết ứng dụng vào đâu, tại sao không dạy em hãy trân trọng mạng sống của mình.”

          Tại sao không dạy em hãy trân trọng mạng sống của mình. Tôi nhìn cô mắt tròn mắt dẹt, chắc cô lại vừa nghe được câu này từ đâu rồi.

          “Em chôm câu này của ai đấy?” Tôi hỏi. “Anh không tin em nghĩ ra đâu.”

          “Hà hà… Anh thấy sao? Hay chứ hả?” Trang cười khoái chí. “Trong một bộ phim em mới xem đấy, đó là lời khuyên của anh chàng người hùng trong phim với bạn anh ta.”

          Ngồi thêm được vài phút thì cô ngả người áp sát tôi và thủ thỉ: “Này, hôm nay thời tiết trong lành, tự dưng em thấy có cảm hứng đàm đạo triết lý nhân sinh với anh. Anh sắp được nghỉ chưa? Mình đi chơi tí đi.”

          Địa điểm tập thể dục cho Lan tôi cũng tìm xong rồi. Nhìn lên đồng hồ còn một tiếng nữa mới xong ca, tôi nói cô chịu khó ngồi chờ một lúc, hôm nay tôi cũng muốn mời cô ăn trưa để cám ơn sự giúp đỡ thời gian vừa qua.

 

Tôi và Trang đi lang thang suốt mấy tiếng đồng hồ buổi trưa, đi mua một ít đồ dùng cho cô rồi đi ăn nem chua nướng ở Ấu Triệu, cô bảo no rồi nhưng tôi vẫn đói nên lại ghé qua Hàng Quạt ăn bún chả. Ních đầy bụng rồi hai đứa vẫn chưa chịu về mà tiếp tục kéo nhau đi uống trà chanh ở phố Nhà Chung, đúng là một buổi chiều nghỉ ngơi hưởng thụ triệt để.        

          Tôi và Trang thường xuyên lên đây uống nước nên chủ quán đã nhẵn mặt hai đứa, hồi đầu anh ta còn tưởng chúng tôi là một cặp, đúng là tôi và cô rất thân thiết, lại hay đi với nhau nữa, nhưng giữa chúng tôi không bao giờ nảy sinh được thứ gì ở trên mức tình bạn.

          Anh chủ quán đang đứng gọi điện thoại trước cửa, thấy chúng tôi anh chào hỏi rất niềm nở: “Vẫn một café đen và một trà chanh như mọi lần hả? Hai em cứ ra chỗ cũ ngồi chờ tí nhé!”

          Chỗ cũ mà anh ta nói là một chiếc bàn phía ngoài ngay sát lòng đường, từ chỗ này có thể nhìn ra chính diện Nhà Thờ Lớn, một nhà thờ xây từ cuối thế kỷ 19 và được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic trung cổ châu Âu, nghe nói làm theo mẫu của Nhà thờ Đức Bà Paris với những mái vòm uốn cong, rộng, hướng lên bầu trời.

          Khi thấy tôi nhìn ngó dáo dác tìm bật lửa, Trang tò mò cầm bao thuốc lên xem: “Thuốc lá ngon không anh? Cho em thử miếng…”

          “Không, khét và hôi lắm, chả có gì hay ho cả...” Tôi nói và giật vội bao thuốc lại. “Hơn nữa… Thứ này chỉ dành cho những người hay suy nghĩ căng thẳng thôi, không dành cho em đâu!”

          “Anh nghĩ cuộc đời em chỉ toàn niềm vui và không phải lo nghĩ gì hay sao?” Cô hờn dỗi quay mặt đi nhìn nhà thờ.

          “Chứ còn gì nữa.” Tôi nhấc miếng phin ra và đổ café vào cốc đá. “Em là số sướng đấy, được bố mẹ chu cấp đầy đủ, người yêu thì suốt ngày quan tâm săn sóc, chả có việc gì để mà lo nghĩ.”

          “Anh nhầm nhé, em cũng có những giây phút tuyệt vọng đấy.” Trang nói. “Hồi xưa có lần bị stress nặng quá em còn uống thuốc tự tử nữa cơ.”

          “Hả???” Tôi thốt lên, cảm thấy không tin ở tai mình nữa. “Em nói cái gì?? Em còn uống thuốc tự tử là sao???”

          “Ủa.” Cô ngơ ngác không kém tôi. “Em chưa kể cho anh nghe à, hồi học cấp ba em đã tự tử một lần rồi đấy!”

          Điệu bộ chết cứng của tôi làm Trang phấn khích, cô cười khoái chí và kể tiếp: “Lần đấy là do em bị ông bố mắng vì học dốt, hôm đấy bố em say rượu, ông xem bài kiểm tra xong rồi chửi em xơi xơi, anh biết bố em nói thế nào không?”

          Cô thở phù một cái thật mạnh rồi giả giọng quát tháo: “Mày học dốt thì sau này chỉ có đi làm công nhân bốc vác thôi, tao đi làm gặp bố mẹ bọn bạn mày mà thấy phát ngượng ra, cho mày ăn ngon mặc đẹp rồi làm bố mẹ mất mặt như vậy hả?!”

          “Lao động chân tay thì cũng có làm sao.” Tôi cau mày. “Không làm thợ thì làm sao thành thầy. Bố mẹ anh chưa bao giờ dạy anh như thế cả.”

          “Do bố em sốt ruột với kết quả học hành của em mà, thì năng lực em chỉ có thế thôi, anh biết tại sao em thi vào trường mình không, đơn giản là vì điểm đầu vào thấp… Mà nhắc lại chuyện ấy thấy thật xấu hổ…” Trang rên rỉ, cô kéo dài cái giọng ra nghe thật thảm thiết: “Lúc ấy xấu hổ lắm… giọng ông bố em to nên mấy đứa trẻ con đang chơi ngoài sân cũng nghe thấy, bọn nó hiếu kỳ nên bu ngoài hàng rào nhìn vào trong nhà xem có chuyện gì. Em xấu hổ quá chỉ biêt cúi gằm mặt xuống nghe chửi. Cả đêm hôm ấy em không ngủ được, cảm thấy bực bội bứt rứt trong người, em thấy cuộc đời này thật là nhảm nhí, sống làm quái gì khi mà đằng nào chả chết. Cuối cùng, Que sera sera - chuyện gì đến sẽ phải đến, mấy hôm sau, vào một ngày hè oi ả cảm giác như muốn vỡ tung cái đầu, em đạp xe đi mua một chai thuốc sâu về để tự tử.”

          “Căng thẳng đến thế cơ à?”

          “Anh không biết à. Tâm hồn con người là một thứ kỳ lạ, khi cần thì cứng rắn như kim cương, nhưng có lúc như bong bóng nước ấy, chạm nhẹ vào là nổ tung.” Cô nói. “Mua thuốc về rồi em ngồi suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định đi vào phòng ngủ tầng một uống hết chỗ thuốc ấy và nằm xuống giường chờ chết.”

          “Trời!”

          “Anh biết lúc uống xong em thấy gì không?”

          “Thấy gì vậy?” Tôi nói.

          “Lúc nằm trên giường em nghe thấy tiếng người rì rầm ở xung quanh.” Trang mở to mắt, tỏ vẻ liêu trai chí dị.

          “Hoang đường!” Tôi nói. “Em nghĩ anh tin hả?”

          “Có tiếng người rì rầm xung quanh thật mà!”

          “Em nằm mơ à, có chăng là thuốc ngủ làm người em nóng lên rồi tai nghe lùng bùng chứ gì.”

          “Không phải thuốc ngủ mà là thuốc sâu! Anh chẳng biết gì, anh chẳng biết cái gì cả!” Cô lặp lại. “Lúc đấy, em cảm thấy mình như đang lơ lửng ấy, phía dưới chân em là một khoảng không gian rộng, mặc dù nó ở xa, nhưng em vẫn cảm thấy được sức nóng của nó. Hay đấy là địa ngục anh nhỉ? Liệu có phải lúc ấy em sắp rơi vào địa ngục không, nhưng tại sao lại thế, em không thánh thiện gì nhưng có ở ác với ai bao giờ đâu.”

          “Địa ngục cái gì mà địa ngục.” Tôi càu nhàu. “Nốc chỗ thuốc ấy xong em bị choáng và sinh ra ảo giác thôi.”

          “Nhưng mà…” Cô nói. “Anh không đọc truyện tranh à, có những trạng thái ranh giới giữa sự sống và cái chết mà. Nhiều người còn bảo lúc ấy họ nhìn thấy ánh sáng thiên đường, thấy những người thân đã mất của mình hiện ra nữa.”

          “Đấy là những trường hợp mà tim họ đã ngừng đập rồi, còn em chỉ là bị sốc thuốc rồi tưởng tượng ra thôi.”

          “Thế à?” Giọng cô hụt hẫng tiếc nuối, tôi nghe mà điên hết cả người.

          Tôi chụp lấy vai cô lay mạnh: “Thế à cái gì mà thế à?? Em có hiểu việc tự tử là điên rồ lắm không Trang??”

          Những lời tôi nói có hơi nóng nảy nhưng xuất phát từ trái tim chân thành, việc người em của mình bị tổn thương như vậy khiến tôi rất đau lòng.

          Cô nhìn tôi, mắt tròn xoe ngây thơ: “Thì cũng qua rồi mà anh, biết nó điên rồ cũng đâu có thay đổi được gì đâu!”

          Tôi bèn nhặt một viên đá trong cốc cho vào miệng ngậm để hạ hỏa. Trang thì tiếp tục nói: “Em nghe kể lại là mẹ em đi làm về, thấy em nằm ở ngay gần cổng, bà sợ quá la hét ầm ĩ lên rồi ngất theo luôn, hàng xóm nghe thấy vội chạy sang đưa em đi viện. Lúc ấy… à, đúng rồi… nói vụ tự tử ấy thì phải kể cho anh nghe câu chuyện lãng mạn này. Thằng người yêu em bây giờ ấy, chính nó là người cứu em đấy, nó ở ngay cạnh nhà mà, nó cùng mấy bác hàng xóm xốc em lên xe máy chở đến viện rửa ruột, đấy chính là điểm khởi đầu cho câu chuyện tình yêu của bọn em. Anh thấy không? Tình yêu của bọn em đã đi giữa ranh giới sự sống và cái chết. Hôm sau được nghe kể lại, em cứ nằm tưởng tượng cái cảnh ấy sao giống trong phim A Moment of Romance thế, cái cảnh anh Andy Lau chở người yêu, đằng sau là cái ô tô phát nổ ấy, anh xem chưa?”

          Nói rồi Trang mê mẩn sờ lần chiếc vòng gỗ người yêu tặng, người yêu cô cao được có 1m60, tóc xoăn, mặt đầy mụn, thế mà cũng so sánh với tài tử điện ảnh được. Tình yêu đúng là thứ làm người ta mờ mắt.

          “Ranh giới, ranh giới cái quái gì!?” Tôi gắt gỏng. “Em nghĩ việc đấy hay ho lắm à, anh thấy em điên khùng lắm!”

          “Này này.” Trang bắt đầu “phang” lại tôi. “Nãy giờ anh tranh thủ mắng mỏ xỉa xói em hơi nhiều đấy nhé! Lúc đấy em mới lớn mà, anh chưa từng trải qua cái tuổi điên điên dễ kích động ấy à?”

          “Ý anh là… Em nghĩ xem.” Tôi dịu giọng. “Nếu hôm ấy em chết, hôm nay anh đã không có một người bạn tốt rồi, em không thấy việc làm của mình là điên rồ à?”

          “Cái này em thấy anh nói đúng nhé, anh có bao giờ đặt câu hỏi không, tại sao thế giới này có cả tỷ người mà anh em mình lại quen nhau, rồi trở nên thân thiết với nhau đến mức này!” Cô nói. “…Rồi tại sao có biết bao nhiêu ban nhạc trên thế giới, mà em lại chỉ yêu các anh của em…”

          “Ôi trời ơi! Lại chuyện thần tượng à…” Tôi than vãn, bắt đầu rồi, lại bắt đầu rồi, cô lại co mình vào cái vỏ ốc của cô, lại quay về với cái thế giới hoàn mỹ mộng mơ mà cô tự vẽ vời ra, tôi lại phải nghe một thứ ngôn ngữ khác rồi.

          Sau đó Trang ngồi nói luyên thuyên về các ông anh Hàn Quốc của cô còn tôi thì ngồi hút thuốc và nghĩ ngợi lan man, thật không ngờ cô em với cái vỏ bọc trẻ con tưng tửng ấy lại có một trải nghiệm đáng sợ đến vậy.

          Tôi nhớ lại từng sự kiện một đã xảy ra giữa tôi và cô, rồi cố gắng tổng hợp, xâu chuỗi lại tất cả các chi tiết để có cách hiểu mới về con người cô, hóa ra con người cô không đơn giản như tôi vẫn nghĩ, những suy nghĩ của cô không chỉ là kỳ quái đơn thuần, mà có cả những mối nguy tiềm ẩn, như những quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào, và tôi tự trách bản thân đã không lắng nghe đầy đủ những ý kiến tâm sự của em mình.

          Thấy Trang truyền đạo hăng say quá tôi không lỡ cắt lời, tôi kiên nhẫn chờ đến khi cô tạm dừng uống nước mới tranh thủ đặt câu hỏi: “Mà này, có cái này anh chưa rõ, em kể là em uống thuốc xong thì lên giường nằm đúng không? Sao mẹ em về lại phát hiện ra em nằm ở cửa??”

          “Em đố anh biết vì sao đấy?” Cô hỏi với ánh mắt tinh nghịch.

          “Đừng bảo là ma quỷ nào đột nhiên hiện ra, nó thấy em đáng yêu nên bế em ra ngoài đấy nhé?!” Tôi nhăn mặt.

          “Đừng có chọc em. Thật ra…” Cô nhìn đường phố và thở dài. “Có lẽ là bản năng sinh tồn… em nằm trên giường một lúc rồi em thấy hơi ân hân. Chả biết cái thế giới sau khi mình chết nó sẽ thế nào, thế giới này tuy chán ngắt nhưng vẫn thân thuộc hơn. Nghĩ vậy nên em chống tay gượng dậy đi ra nhờ người giúp, đầu óc choáng váng dã man, cố lết ra đến cửa thì không trụ được nữa và ngất tại chỗ.”

          “Hóa ra là vậy, anh tưởng mấy con ma nói chuyện rì rầm ở gần giường nó bế em ra.” Tôi nói. “Đấy là mẹ em, vậy còn bố em, ông già phản ứng thế nào?”

          “Bố em ấy hả? Ông bị sốc nặng. Mà từ sau lần ấy bố em thay đổi hẳn nhé, chẳng bao giờ ông quát mắng em nữa, em cảm thấy hình như ông tự trách bản thân rất nhiều. Cả đêm ngồi trông em trên viện ông cứ nắm chặt lấy tay em.” Trang nói. “Rồi đến khi em chuẩn bị thi đại học, ông chỉ khuyên em cứ chọn nghề nào mà con thấy thích. Kể ra ông nghĩ được thế sớm hơn thì có khi em đã không làm liều.”

          “Vậy à.” Tôi gật gù, một câu chuyện với quá nhiều bài học được rút ra.

          Tôi nhìn cô em mình với ánh mắt đầy thương cảm, từ khi gặp Trang đến nay tôi đã luôn xem cô như em gái ruột của mình, nhưng tôi là một người anh trai kém cỏi thiếu trách nhiệm, tôi chưa hiểu hết về em mình, đôi khi còn gạt bỏ ý kiến của nó một cách vô tâm.

          Tôi tự hứa với lòng mình từ nay phải để ý quan tâm chăm sóc cô em gái này nhiều hơn.

          Đến mười giờ tối hôm ấy Trang nhắn tin cho tôi, chẳng biết sau khi hai đứa chia tay buổi chiều nay cô đã đi đâu, làm gì, với ai, và nhân loại đáng ghét này lại mắc lỗi gì với cô mà cô kêu gào với tôi thế này trong tin nhắn:

          “Con người cứ tưởng quý hóa thế nào, hôm nay mới phát hiện ra có những đứa bạn bề ngoài tưởng tốt đẹp nhưng lại toàn đi nói xấu người khác sau lưng. Ôi! Cuộc đời thật nhạt nhẽo và lòng người thật dễ đỗi thay! Chán lắm anh ạ! Anh có lời động viên nào cho em không?”

          Khác với mọi lần, tôi không hề thấy những gì Trang nói là nhảm nhí hay vớ vẩn nữa, tôi nhanh chóng soạn tin trả lời cô, một cách cẩn thận và nghiêm trang: “Anh rất vui vì có duyên gặp gỡ và làm bạn với em. Anh em mình sẽ mãi mãi là tri kỷ, mãi mãi là như vậy!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này