From Hanoi - Chương 03 - 5

          Hồi những năm 2009, khu vực quảng trường rộng lớn trước mặt sân vận động Mỹ Đình là chốn hẹn hò tụ tập nổi tiếng của đám thanh niên sinh viên chúng tôi, cứ tầm từ bảy rưỡi tối trở đi là nơi này trở nên rất sôi động nhộn nhịp với hàng trăm thanh niên sinh viên kéo về đây hóng gió, uống trà đá và ăn quà vặt.

          Những dịch vụ ăn theo cũng nhờ thế mà phát triển, ngoài trà nước thông thường còn có dịch vụ cho thuê chiếu để ngồi trên những thảm cỏ, lúc chúng tôi đi ngang qua cũng thấy trên bãi cỏ giữa đường có một nhóm rất đông vui đang thuê chiếu ngồi túm tụm quanh một chiếc bánh sinh nhật, một người đang khởi xướng cho cả nhóm hát đồng ca bài Happy birthday, chắc họ là sinh viên kéo ra đây tổ chức sinh nhật cho một người trong nhóm.

          Sau một hồi lòng vòng khảo sát, tôi chọn một khu vực đông người nhất và sáng sủa nhất để dừng xe, những vị trí như thế này là phù hợp nhất với mối quan hệ của tôi và Lan - hai người bạn tốt đang đi hóng gió buổi tối.

          Chúng tôi gia nhập vào một đám đông đang dựng xe đứng rải rác dưới một ngọn đèn cao áp sáng choang, trong đó có vài cặp đôi nam nữ đang thủ thỉ tâm sự, còn hơn phân nửa là các gia đình vợ chồng trẻ dẫn con nhỏ ra đây chơi, số còn lại là những người bán hàng rong chăm chỉ chạy tới chạy lui chào mời bánh kẹo trái cây. Không gian ở đây vừa đủ tối để đảm bảo riêng tư, vừa đủ sáng để đảm bảo an toàn.

          Vừa thấy khách hàng xuất hiện là ngay lập tức có một bé gái bán hàng rong tiến lại gần mời tôi mua hoa hồng tặng Lan, cô bé luôn mồm nịnh bạn gái anh trắng quá, bạn gái anh xinh quá khiến tôi và cô chỉ biết nhìn nhau cười trừ.

          “Bọn anh chỉ là bạn bình thường thôi em ạ.” Tôi trả lời và mua ủng hộ cho cô bé một gói kẹo cao su, giá được như em nói thì tốt quá em gái ạ, tôi nghĩ bụng.

          Sau đó tôi và Lan cùng đứng dựa vào yên xe nhìn theo mấy đứa trẻ con bốn năm tuổi đang nô đùa, chưa bao giờ tôi có cảm giác mình được gần gũi với cô đến thế, khuôn mặt trái xoan không một tỳ vết ấy kề sát đến độ tôi cảm nhận được từng làn hơi thở của cô, khuôn mặt trắng mịn ấy dường như là đang tự tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh thanh khiết nào đó, từ lúc quen nhau đến giờ tôi vẫn biết là Lan đẹp, nhưng không ngờ đến một nơi tranh tối tranh sáng thế này mà vẻ đẹp ấy vẫn tỏa sáng như vậy.

          Đứng chơi được vài phút thì Lan chợt quay sang hỏi tôi, với một giọng nói thầm thì như thể đang hoạt động tình báo: “Này… cậu này… cậu cho tớ hỏi thật điều này nhé… Bọn cậu yêu nhau thì… có ngủ với nhau chưa?”

          “Ờ, chuyện này…” Tôi ấp úng. “Ừm… câu hỏi này hơi nhạy cảm đấy nhé!”

          “Thế à… Thế thôi, nói chuyện khác nhé, tớ vô duyên quá rồi.” Lan vừa nói vừa xua tay liên tục, kiểu như là xí xóa nhé.

          “Thôi, không sao, bọn tớ có ngủ với nhau, trong tình yêu chuyện ấy cũng bình thường mà.” Tôi nói.

          “Bình thường á?”

          “Cậu không nghĩ việc ấy bình thường à?” Tôi hỏi.

          “Chẳng biết nữa…” Lan lúc lắc đầu, phần tóc đuôi gà đung đưa nhìn rất dễ thương. “Về những lĩnh vực khác thì tớ không biết, nhưng về chuyện này thì tớ lại rất đồng ý với mẹ tớ, bà thường dặn tớ khi yêu ai cũng phải giữ gìn. Nói thật lòng với cậu, nếu tớ mà trao thứ đó đi, tớ sẽ cảm thấy không vui, và tớ không thích điều đó, kể cả bạn trai có nằm cạnh cũng thế thôi. Cũng như tối nay ấy, cậu biết tại sao tớ lại rủ cậu lên tận phố Hàng Vôi ăn phở không, vì đấy là quán quen của tớ rồi, con người tớ ấy, một khi đã gắn bó với cái gì rồi thì ngại thay đổi lắm. Có lẽ tớ là mẫu người cổ hủ, chậm chấp nhận những thay đổi, nhưng quan điểm của tớ là mình sẽ chỉ trao lần đầu ấy cho ai là chồng tớ thôi…”

          “Một số bạn của tớ thì...” Cô nhún vai nói tiếp. “Nhiều đứa khá thoáng trong chuyện ấy và đã ăn cơm trước kẻng, tớ vẫn ngồi lắng nghe các bạn ấy tâm sự về chủ đề ấy. Tớ không phán xét thế là tốt hay xấu, bởi vì sống như thế nào là quyền của mỗi con người mà.”

          “Ừm.” Tôi nói và chợt nghĩ đến chuyện của Dũng và Huyền, tôi đã kể với Lan rất nhiều về những người xung quanh mình, nhưng riêng về Dũng thì tôi không muốn đả động đến, việc ấy chẳng đem lại lợi ích gì cho Lan, ngoài việc cô sẽ kết luận rằng đàn ông là giống loài tham lam ích kỷ nhất quả đất.

          “Mà ban nãy đi đường cậu huýt sáo bài gì vậy?” Lan hỏi. “Tớ nghe giai điệu bài ấy quen lắm mà không thể nhớ ra nổi.”

          “Đấy là bài Biển nhớ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.” Tôi trả lời. “Sau khi chia tay tớ nghiện bài đấy trong một thời gian dài, mấy hôm nay nhắc về chuyện ấy nhiều làm tớ thấy rất tâm trạng.”

          “Cậu có vẻ rất thích âm nhạc? Tớ thấy lúc nào cậu cũng huýt sáo được.”

          “Ừ, no music no life. Cũng giống một câu nói của người nhạc sĩ tài hoa ấy, đó là mọi buồn vui trên đời này rồi cũng sẽ qua đi, chỉ còn lại là những bản tình ca. Ông ấy cũng nói rằng cái đẹp của cuộc tình là mặc dù nó đổ vỡ, nó không thành, nhưng người ta vẫn thấy nó thật đẹp.”

          “Đẹp được vậy ư?” Lan nói, giọng đầy hoài nghi.                 

          “Đẹp chứ.” Tôi nói. “Cậu còn nhớ trận mưa năm kia không?”

          “Tớ nhớ chứ. Đó là trận mưa lịch sử mà, đợt ấy người ta bảo rằng tất cả những từ ngữ dùng để mô tả các cơn mưa lớn, dữ dội nhất đều được đem ra sử dụng.” Lan nói. “Cậu biết không, nhà anh họ tớ ở chung cư cao cấp gần đây này, trong hầm xe của chung cư có cả trăm cái xe máy với ô tô đều bị ngập nước hết, mà khổ nỗi toàn xe xịn ấy, toàn cỡ Lexus với Avalon ấy.”

          “Chỗ nhà cậu có sao không?”

          “Không, chỗ nhà tớ đất cao mà. Tớ cũng ở trong nhà suốt mấy hôm ấy nên không vấn đề gì. Lúc nào có điện cả nhà tớ cũng đều tranh thủ xem thông tin ngay, tớ vẫn nhớ có lúc đài báo nói tình hình căng lắm rồi, có khi sắp vỡ đê đến nơi rồi ấy.”

          “Ừ. Tin ấy tớ cũng có nghe.”

          “Mà buồn cười nhất là chuyện… bình thường tớ đau đầu với cái loa phường kinh khủng ấy.” Lan cười khúc khích. “Thế mà hôm cuối, lúc có điện, có tiếng loa một cái tự dưng tớ lại thấy yêu nó thế không biết.”

          Cười xong Lan sực nhớ ra là tôi đang định kể chuyện của mình. “Ôi. Chết rồi.” Cô quay sang nhìn tôi cười ái ngại. “Tớ quên mất là cậu đang nói dở. Trận mưa ấy gắn với kỷ niệm gì của cậu à?”

          “Không sao đâu.” Tôi nói. “Tớ chỉ định kể chuyện đợt mưa ấy tớ đã đội mưa đến tìm Ngọc thế nào thôi. Đúng hôm bắt đầu trận mưa ấy thì cô ấy đi làm thêm về, người đang mệt lại dính mưa nên bị cảm, không hiểu sao cô ấy rất dễ dị ứng với nước mưa, cứ đi mưa về một cái là lăn ra ốm được ngay. Tớ vừa biết tin một cái là vội đi nấu cháo mang đến cho cô ấy, nghĩ hôm ấy cũng khổ, trời thì mưa gió, trong bếp còn ít trứng với hành, rồi phải vào trong khu chùa Láng xin thêm ít húng, nấu xong bát cháo đến lúc mang cho cô ấy cũng vất vả, lội nước bì bõm mới vào được khu phố cô ấy ở trọ.”

          “Chà. Hành động đội mưa mang cháo của cậu quả thật rất lãng mạn. Đấy là chưa kể cậu còn nấu cháo với húng Láng nữa...”

          “Húng Láng thì sao? Tớ chưa hiểu ý cậu?”

          “Cậu không biết đấy là đặc sản Hà Nội à?”

          “Hả?? Đặc sản gì? Tớ có biết gì đâu, lúc ấy tớ cuống quít lên, thằng khách quen nói là nhà nó có húng để nấu cháo, thế là tớ đi theo nó về nhà lấy chứ có biết gì đâu.”

          “Cậu không biết câu: Dưa La, húng Láng, ngổ Đầm, cá rô đầm Sét, sâm cầm hồ Tây à? Húng ở khu ấy nổi tiếng lắm đấy. Hồi bé mẹ tớ cũng dẫn tớ qua đấy chơi một lần, tớ vẫn còn nhớ khi nắm lấy ngọn húng rồi mở tay ra là trên tay vẫn phảng phất mùi thơm dịu mát cực kỳ đặc trưng của cây húng.”

          “Ồ, chuyện ấy giờ tớ mới biết đấy.”

          “Vậy, Ngọc phản ứng thế nào với… bát cháo của cậu?”

          “Cô ấy cũng vui, tớ nghĩ ai được quan tâm mà chẳng vui.” Tôi nói. “Không biết trong lòng Ngọc nghĩ thế nào, nhưng tớ thì vẫn luôn ghi nhớ tất cả những chuyện ấy.”

          “Này. Liệu có phải lúc ấy Ngọc bắt đầu ân hận vì yêu một người còn trẻ hơn mình không? Tớ cứ có cảm giác hình như bọn cậu yêu nhau hơi vội…”

          “Tình yêu là câu chuyện của trái tim mà, chẳng lẽ cứ phải cân đo tuổi tác, gia cảnh, tương lai có hứa hẹn hay không thì mới yêu hay sao?”

           “Vẫn biết như vậy, nhưng tớ tin rằng tình yêu cũng cần cả lý trí nữa, như chuyện kinh tế chẳng hạn nhé, người ta hay nói tiền bạc tầm thường, nhưng tớ lại cho rằng hạnh phúc là sự bao hàm của nhiều yếu tố mà trong đó có cả vật chất, nếu không có tiền thì chắc chắn không có hạnh phúc. Như trên mạng người ta hay chê bai những cô gái trẻ có lối sống thực dụng, tớ không đồng ý với cách sống của họ, nhưng tớ thông cảm phần nào với họ, vì đôi khi không hẳn là phụ nữ bọn tớ cần tiền mà vì điều đó làm bọn tớ thấy chắc chắn cho tuơng lai của gia đình. Mà hơn nữa, khả năng làm kinh tế cũng ít nhiều cho thấy được năng lực của người đàn ông nữa.”

          “Tớ hiểu ý cậu.”

           “Tớ nói vậy cậu có đánh giá tớ là người theo chủ nghĩa vật chất không?”

            “Không, tớ hiểu ý cậu mà. Thật ra, con trai bọn tớ lấy vợ cũng mong muốn đó là một cô gái khỏe mạnh, có học thức, con nhà tử tế, vậy thì một cô gái muốn lấy một người chồng chín chắn trong cuộc sống, vững vàng về kinh tế cũng là chuyện hợp lý thôi mà.”

          “Ừm.” Lan nói. “Không biết cậu có thật sự nghĩ về tớ như thế không, nhưng quan điểm sống của tớ là như vậy.”

          Chúng tôi nói được thêm vài câu chuyện nữa thì bài nhạc chuông quen thuộc vang lên, Lan lấy điện thoại từ túi xách ra xem, lại là gia đình cô gọi, cô lịch sự cười mỉm xin phép tôi, sau đó tách ra khỏi đám đông mấy mét để nói chuyện được thuận tiện hơn.

          Khi còn lại một mình tôi mới có thời gian để ý đám đông xung quanh, những người lớn đều đang nhìn theo mấy đứa trẻ con đang thích thú nô đùa với chong chóng điện ở trung tâm đám đông, chúng trở thành những nhân vật chính nhờ sự vui tươi hồn nhiên hơn tất cả bọn tôi, tôi nghĩ việc quan sát bọn trẻ đem lại cho những người lớn ở đây ít nhiều cảm giác vừa thèm muốn vừa ghen tị.

          Bất chợt người tôi sởn hết ra gà lên vì lạnh, theo phản xạ tôi mò trong túi quần lấy điếu thuốc và châm lửa hút mấy hơi cho đỡ lạnh. Nghĩ đến Lan tôi bèn xoay người lại tìm cô, nhìn thấy điệu bộ hơi co ro của cô khi nghe điện thoại tôi trách mình sơ ý quá, sương xuống đã lâu rồi mà còn dẫn cô ra đây đứng chơi cả tiếng đồng hồ.

          Khi tôi hút gần hết điếu thuốc thì Lan quay lại, thấy cô bắt đầu khục khặc ho tôi sốt sắng hỏi: “Tớ chở cậu về nhé! Tớ vô ý quá, dẫn cậu ra đây phơi sương từ nãy đến giờ.”

          “Không. Tớ mới là người phải xin lỗi chứ, chính tớ dẫn cậu ra đây mà.” Lan nói. “Nhưng đúng là hơi lạnh rồi đấy, cậu chở tớ qua nhà bác tớ với nhé.”

          “Hôm nay cậu không về nhà à?”

          “Tớ xin phép gia đình rồi, nhà bác tớ có việc đi vắng hết, chỉ có chị họ ở nhà nên bác nhờ tớ qua ngủ cùng trông nhà, gọi là chị nhưng thật ra nhỏ tuổi hơn tớ.”

          “Ok. Để tớ chở cậu đi.”

Mấy tiếng sau khi chúng tôi chia tay, đến tầm mười một giờ đêm, khi tôi vừa ngồi trông quán vừa ngáp ngắn ngáp dài vì mệt mỏi thì nhận được tin nhắn điện thoại của Lan, cô nói đại ý như sau: “Này, bây giờ tớ mới hỏi tội cậu, sao ban nãy cậu dám chê body của tớ xấu hơn người yêu cũ của cậu?! Cậu còn nói người tớ mỡ màng nữa?!”

“Ôi!” Tôi nhăn nhó trả lời: “Tớ không có ý chê gì cậu cả, chỉ thấy sao thì nói vậy thôi. Có lẽ tớ đã thiếu tế nhị.”

“Ghét cậu thế nhỉ!” Cô phản hồi rất nhanh, như thể nãy giờ chỉ chầu chực chờ tôi mở miệng ra là phán tội.

Đến nửa tiếng sau, khi tôi đang lùa đám khách chơi qua đêm lên tầng hai để đóng cửa quán thì Lan lại nhắn tiếp cho tôi, lần này là một tin rất dài: “Cậu có biết con gái rất cảm tính không hả? Công bằng không có trong từ điển của con gái đâu. Tính con gái ấy, họ không ghi nhận con trai qua chín mươi chín việc làm hợp lý đâu, mà họ kết tội con trai ở việc làm không hợp lý cuối cùng đấy. Dù cậu đã đưa tớ đi chơi cả tối nay, nhưng cậu chê tớ như vậy thì tớ vẫn kết luận là tối nay cậu đã không tốt với tớ một tí nào cả!”

Tôi bật cười với cái biểu tượng mặt hờn dỗi của cô trong tin nhắn. Trời đất quỷ thần ơi, trên đời này lại có thứ lý lẽ như vậy sao, nghe rất là áp đặt, rất là vô lý, nhưng đồng thời, cũng có điều gì đó rất là… đáng yêu!?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này