From Hanoi - Chương 03 - 2

          Tôi chưa thấy ai ăn sinh nhật dai dẳng như Dũng, thông thường người ta ăn đến hai ngày là nhiều lắm rồi, nhưng cậu công tử này lại ăn mừng nguyên một tuần lễ, nào là tiệc tùng với bạn đại học, rồi đến các bạn cấp ba, sau đó là đám bạn xã hội. Tôi đây mang tiếng là bạn cùng phòng với hắn, nghĩa là đi ngủ và thức dậy cùng giờ với hắn, mà phải đến ngày cuối cùng, khi không còn ai để liên hoan nữa thì hắn mới nhớ ra.

          Hôm ấy trời mưa lâm thâm, tôi vừa đi làm về thì gặp Dũng và Huyền đi ngược từ trên cầu thang xuống, chúng tôi dừng lại chào hỏi xã giao nhau vài câu, hắn nói vừa tổ chức sinh nhật buổi trưa với đám bạn về, rồi chợt ngớ người ra hỏi tôi đã tham gia buổi nào với hắn chưa.

          “Chưa. Tao cũng có biết đợt này sinh nhật mày đâu.” Tôi nói.

          “Tao tổ chức tưng bừng cả tuần nay mà mày không biết à?”

          “Không sinh nhật thì mày cũng say sưa suốt thế mà.”

          “Haha. Cũng đúng nhỉ.” Hắn vỗ vai tôi bồm bộp. “Rất xin lỗi mày nhé, đây đúng là sơ suất của tao đấy. Mà không sao, trong phim hành động người cuối cùng thường là nhân vật VIP nhất đấy. Tao với Huyền đang định đi chơi, mày đi với bọn tao luôn nhé.”

          Tuy làm cả ngày đã thấm mệt, nhưng vì nể mặt hắn nên tôi cũng vui vẻ đồng ý.

          Sau đó tôi xin phép bọn họ lên phòng rửa mặt thay đồ một chút, hai người nhất trí và cùng theo lên phòng chờ tôi.

          Rửa mặt và thay quần áo xong, tôi quay trở ra thì gặp Dũng đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, tay cầm điện thoại Nokia N-Gage, gương mặt tỏ ra rất lo lắng.

          “Mày cần dùng nhà vệ sinh hả?” Tôi hỏi.

          “Không, không phải.” Hắn thì thào rồi lôi tôi ra ngoài cửa thương thảo.

          “Tình hình là chết tao rồi.” Hắn nói khi đã ra chỗ an toàn. “Con ẻm của tao biết đợt này sinh nhật tao nên đang mang hoa đến tặng. Chả biết nó hỏi ai mà lại biết tao trọ ở đây. Giờ gấp lắm rồi mày phải giúp tao. Tao sẽ xuống nhà và ra đầu ngõ chặn nó lại rồi lôi nó đi chỗ khác, mày đưa Huyền ra quán ăn trước giúp tao, giải quyết êm xuôi xong tao sẽ ra ngay.”

          “Sao mày bảo sau vụ bắt quả tang đợt trước mày đã thề thốt với Huyền là từ nay chỉ yêu mình nó thôi?!” Tôi trợn mắt nhìn hắn.

          “Phải có thời gian để tao buông từ từ từng em một chứ.”

          “Mày đúng là thằng dối trá.”

          “Làm gì mà nghiêm trọng thế. Bọn tao cũng đã cưới đâu, tao tranh thủ tìm hiểu thêm người nọ người kia để có được quyết định sáng suốt nhất.”

          “Sáng suốt cái… cục cứt.” Tôi định nói tục hơn nữa cơ, nhưng nghĩ cho cùng thì chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến mình.

          Khi quay vào trong nhà Dũng bịa ngay ra một câu chuyện rất hay, rằng là hắn phải mang một ít đồ đi trả thằng bạn cùng lớp ngay bây giờ và nhờ tôi hộ tống Huyền ra quán gà rán KFC trên đường Nguyễn Thái Học trước. Hắn nói ăn ở đây gần trung tâm để tối còn đi chơi tiếp.

          Huyền hỏi mai trả không được hay sao, hắn cuống quít nói không không, bạn giục gấp lắm rồi không thể chậm được, cô đành phải đồng ý, nhưng ánh mắt phân vân của Huyền cho thấy cô không thật sự tin vào câu chuyện trả đồ của hắn lắm.

          Còn tôi thì, thật khốn nạn, hết lần này đến lần khác tôi bị hắn đặt vào tình thế chuyện đã rồi, giờ cũng chả còn lựa chọn nào khác cả, sau khi Dũng đi được mười phút thì tôi gọi một chiếc taxi bốn chỗ đến để đưa Huyền ra quán ăn nhanh trước.

          Mải chạy theo những chiêu trò vớ vẩn của Dũng nên gần như tôi đã quên khuấy mất sự hiện diện của Huyền, phải đến khi yên vị trên xe taxi được một lúc tôi mới có thời gian để ý đến cô, có thể nói không quá rằng hôm nay Huyền đẹp như một nữ thần vậy, cô mặc một chiếc đầm ôm màu đen, loại đầm có cổ đổ về phía sau để hở ra một phần lưng trắng mịn, da cô trắng nên mặc đồ đen nhìn rất sang trọng, môi thì tô son hồng, mắt thì chải masara, tóc màu hạt dẻ uốn cụp, tóm lại là đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, người con gái này đúng là một kỳ công của tạo hóa.

          Trên đường đi tôi hỏi thăm vài câu xã giao với Huyền, cô trả lời đầy đủ nhưng có vẻ không tập trung lắm, nhìn cô cứ ngơ ngẩn trầm tư làm sao ấy, có lẽ trong lòng cô vẫn còn nhiều điều lăn tăn với câu chuyện trả đồ của Dũng.

          Khi xe taxi gần đến phố Nguyễn Thái Học, đĩa nhạc ở trong máy hát chạy đến một bài nhạc trẻ khá thịnh hành trong những năm ấy, đó là bài hát “Người ta nói”, một bài hát với giai điệu nhẹ nhàng và lời lẽ như lời thủ thỉ tâm sự:

 “…Người ta cứ nói đừng quá yêu/ Người ta cứ nói đừng quá tin/ Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời…”

Nãy giờ Huyền không nói một câu gì, chỉ mải miết nhìn cơn mưa lâm thâm bên ngoài cửa kính, nhưng ngay khi giai điệu bài hát vừa vang lên thì cô liền quay mặt lại, như kiểu vừa được đánh thức khỏi cơn mơ vậy.

“Anh tài ơi.” Cô bắt đầu nói. “Anh bật qua bài khác giúp đi.”

Anh tài xế ngồi trước đang tập trung lái xe nên không để tâm đến lời cô nói. Sau vài phút chờ đợi không thấy phản hồi gì, Huyền sốt ruột nhắc lại: “Anh tài ơi, anh nghe em nói không? Bật bài khác giúp em đi.”

“Bài này ngắn ấy mà em.” Anh ta trả lời. “Nó chuyển bài ngay bây giờ ấy mà.”

 “Không!! Em nhờ anh rồi mà!” Huyền bỗng gắt lên, cô phản xạ một cách rất vô thức: “Anh bật bài khác đi, không thì cho em xuống xe!”

Anh tài xế luống cuống ấn chuyển sang bài khác, thật ra lúc ấy bài hát cũng chạy gần hết rồi.

Chắc là chưa bao giờ gặp khách đi xe nào khó tính kiểu vậy, nên đáp ứng yêu cầu của Huyền xong anh ta chép miệng một cái, tôi hiểu ý tứ trong cái chép miệng ấy, ý anh ta là chẳng lẽ cứ đẹp thì có quyền yêu sách gắt gỏng hay sao.

          Vài phút sau thì xe đến nơi, tôi trả tiền xe rồi cùng Huyền đi vào quán.

          Chúng tôi ngồi ở gần cửa ra vào để tiện chờ Dũng đến.

          Tôi hỏi Huyền uống gì để tôi đi lấy, cô nhờ tôi kiếm giùm một chai nước lọc để giải rượu, lúc này ở trong quán có đủ ánh sáng tôi mới phát hiện ra là hai má cô đang đỏ ửng hơn bình thường rất nhiều, chắc trưa nay mừng sinh nhật người yêu cô uống hơi quá đà một chút.

          Trong quán có biển cấm hút thuốc, chẳng biết làm gì giết thời gian trong lúc chờ Dũng nên tôi đành gọi một gói khoai tây chiên ra ăn. Tôi mời Huyền nhưng cô không ăn, cô nói tuần này ăn nhiều quá rồi, không biết tập thể hình đến bao giờ mới hết được đây.

          Sau một hồi nói những chuyện tầm phào vô thưởng vô phạt, Huyền ngại ngùng nhắc lại chuyện trên xe ban nãy: “Xin lỗi anh nhé, ban nãy em hơi say nên cáu gắt vô lý một chút…”

          “Không sao em ạ.” Tôi vừa nói vừa bốc khoai tây chiên ăn. “Mà chủ yếu là anh tài xế thôi, anh có liên quan gì đâu.”

          “Em biết, nhưng em không muốn anh nghĩ em là kiểu người chảnh chọe vô lý.” Cô giải thích. “Không giấu gì anh, vì bài hát ấy gắn với mối tình đầu tiên của em khi còn học cấp ba, đến hết lớp 12 cậu ấy đi du học bên Mỹ, ngay trước khi quen anh Dũng thì em với cậu ấy chia tay qua mạng, chia tay một cách lặng lẽ. Thế nên tối nay khi nghe lại bài ấy em như bị ngộp thở… Đừng quá tin và đừng quá yêu, vì tình yêu chỉ là một giấc mơ không có thật, lời bài hát ấy gợi lại những kỷ niệm cũ của em, nó làm em bức bối khó chịu sao ấy, em không kiểm soát được mình nên mới nổi cáu vậy thôi.”

          “Ừm, anh hiểu. Anh cũng có lúc như vậy, bất chợt nghe thấy một bài hát cũ và nhớ lại những chuyện cũ.” Tôi tạm dừng ăn và ngước mắt lên nhìn cô.

          Trước đây tôi có tiếp xúc với Huyền một hai lần, nhưng lần nào cũng chỉ là nói chuyện theo kiểu lớt phớt xã giao, mà chưa lần nào quá được năm phút. Hôm nay là lần đầu tiên tôi có dịp được ngồi gần và trực diện với cô đến vậy, càng nhìn kỹ cô tôi càng tự hỏi không hiểu sao Huyền còn trẻ nhưng đã xinh đẹp mặn mà đến vậy, có cảm giác như sắc đẹp của Huyền giai đoạn ấy đã chạm tới nấc thang cao nhất trong cuộc đời phụ nữ của cô vậy.

          “Anh có vẻ là một người giàu cảm xúc?!” Cô nói tiếp.

          “Sao em nói vậy?”

          “Mấy lần đến chơi em thấy anh có rất nhiều sách, người thích đọc sách thường rất sâu sắc, chẳng bù cho anh Dũng, anh ấy chỉ chuyên tâm mỗi món điện tử thôi.”

          “Thật ra, nếu Dũng tập trung làm việc gì thì nó sẽ đạt kết quả khá cao đấy, tiếc là nó không tìm được niềm vui gì ở sách vở thôi.”

          “Anh Dũng cũng hay kể về anh. Anh ấy nói anh là người hiểu biết và ăn ở cũng rất được.”

          “Thật à?” Linh cảm thấy có chuyện không hay khi cô bắt đầu dẫn dắt đến Dũng, tôi bèn cắm cúi tập trung vào việc ăn khoai.

          Huyền là một người rất sắc sảo, cô nhận ra ngay ý tứ của tôi, không có ai nói chuyện nữa, cô đành nhìn ra ngoài đường và thở dài.

          Chén gói khoai tây chiên xong, tôi cầm cốc uống một ngụm lớn coca, nhìn thấy Huyền ngồi buồn buồn, tự dưng tôi cảm thấy có điều gì đó rất thương cảm. Tôi bèn rút khăn giấy ra lau miệng và bắt chuyện bâng quơ: “Này, hay em thử gọi điện xem nó đến đâu rồi?”

          “Không cần đâu anh ạ. Có anh là yên tâm rồi, trừ em ra anh ấy sẽ không để ai phải chờ đợi đâu.”

          “Trời, sao em nghĩ vậy?” Tôi nói. “Anh thấy nó ân cần với em lắm mà. Tối nào nó chả ra ban công gọi điện báo cáo tình hình trong ngày với em, thỉnh thoảng những lời có cánh nó nói với em còn xen vào giấc ngủ chập chờn của anh nữa ấy.”

          Sự thật là sau những cuộc gọi ấy Dũng còn gọi điện tán tỉnh tâm sự với một vài cô gái khác nữa, nhưng làm sao tôi có thể kể hết những chuyện ấy ra được.

          “Đó là những ngày đầu thôi.” Cô cười cay nghiệt. “Giờ anh ấy chán em rồi. Gọi điện cũng chỉ là cho xong nghĩa vụ ấy mà.”

          “Em đừng cả nghĩ như vậy.”

          “Em hỏi thật nhé. Anh thấy anh Dũng là người thế nào?”

          “Nó được mà.” Tôi uống một hớp nước ngọt rồi nói tiếp. “Đẹp trai, nhà giàu, chơi đẹp, chẳng có điểm gì để chê cả.”

          “Còn đào hoa nữa chứ, anh thấy đấy có phải điểm mạnh không?”

          “Cái này…” Tôi ấp úng. “Chuyện lần trước… hình như nó đã xin em tha thứ rồi đúng không, em vẫn để bụng à?”

          “Em biết anh ấy chưa dừng lại đâu, bây giờ ngoài em ra anh ấy vẫn yêu một cô gái khác mà, chắc chắn anh ở cùng anh ấy thì phải biết chứ, đúng không?”

          Từ kinh nghiệm sống của mình tôi có một lời khuyên cho các bạn thế này, nếu bạn của các bạn là một người đào hoa thì đừng bao giờ lại gần hay tiếp chuyện với người yêu của họ, sẽ chỉ xã giao được vài câu thôi, rồi họ sẽ chuyển hướng sang dò xét thẩm vấn bạn ngay.

          “Cái này, anh bận đi làm nên cũng ít thời gian để ý...” Tôi ngập ngừng và cắm mặt nhìn xuống đĩa tương cà. Tôi thấy xấu hổ thay cho thằng bạn mình.

          “Anh không phải giấu hộ anh ấy làm gì, em biết chứ, phụ nữ có giác quan thứ sáu đấy, nhìn cách anh ấy thấy tin nhắn đến mà không trả lời là em biết có chuyện bất thường rồi, đàn ông các anh tưởng mình khôn ngoan lắm sao?!” Có lẽ một phần do say, một phần do u uất dồn nén quá lâu trong lòng nên tối nay Huyền bật ra những lời này với tôi.

          “Đấy có thể là thói quen của nó thôi.” Tôi bào chữa yếu ớt.

          “Phụ nữ nhạy cảm lắm anh ạ, trời ban cho bọn em một thứ linh tính nhạy bén hơn nam giới các anh nhiều.” Cô nói tiếp. “Chỉ cần nhìn ánh mắt hờ hững, nhìn cách nói năng thiếu tập trung của các anh là bọn em biết hết, đừng tưởng con gái dễ lừa.”

          “Anh thấy Dũng cũng yêu em nhiều mà. Hồi hai đứa mới tìm hiểu nó còn nói với anh em là mẫu hình cô gái lý tưởng của nó đấy! Anh không nghĩ nó là loại cả thèm chóng chán đâu, hay là có nguyên nhân gì khác?”

          “Nguyên nhân, đúng, đúng là có nguyên nhân chứ.” Huyền cười nhạt, đôi mắt biết cười ấy bỗng dưng trở nên âm u. “Thật ra, nguyên nhân là tại em, đống lộn xộn này bắt nguồn từ em.”           

          Không khí bắt đầu trở nên rất nặng nề, tôi và Huyền im lặng đến gần năm phút, đã lỡ tham gia vào rồi thì đành phải theo tiếp chứ biết làm sao, tôi nói một cách dè dặt: “Anh không hiểu đấy… Gia đình của nó và em môn đăng hộ đối, ngoại hình tính cách cả hai đều ổn, tương lai sự nghiệp thì rộng mở. Có vấn đề gì mà không giải quyết được cơ chứ?”

          “Em hỏi thật nhé.” Huyền ngả người ra sau, điệu bộ rất mệt mỏi. “Tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh như thế nào?”

          “Cái này…” Tôi đắn đo một chút rồi nói. “Anh chưa bao giờ đặt ra tiêu chuẩn về gia cảnh hay nhan sắc gì cả. Anh chỉ cần người con gái hợp với mình thôi.”

          “Chắc phải có chứ, nếu đơn giản thế thì ai anh cũng yêu được à?” Huyền nhìn tôi với đôi mắt giễu cợt.

          “Ừ thì… tất nhiên là phải có tiêu chuẩn nhất định, nhưng ý anh là tiêu chuẩn của anh cũng đại trà và bình dân lắm.”

          “Vậy anh nghĩ tiêu chuẩn của bạn anh như thế nào?”

          “Nói thế nào nhỉ, Dũng là một công tử chính hiệu, có thể tiêu chuẩn của nó khắt khe hơn. Nhưng con gái như em thì anh nghĩ người đàn ông khó tính nhất trên đời cũng phải cho mười điểm.”

          “Đối với anh…” Cô nói. “Quá khứ trước khi yêu nhau có quan trọng không?”

          “Ôi em ơi.” Tôi bật cười. “Ai chẳng có quá khứ, nhưng có gì nặng nề đâu chứ, trừ khi là quá khứ vi phạm pháp luật hay bị tù tội gì đó.”

          “Vậy chuyện có vài mối tình trước đó rồi thì sao?”

          “Trời, chuyện ấy rất rất bình thường luôn.” Tôi nói tếu táo. “Như anh đây, biết yêu từ hồi mẫu giáo này, chẳng lẽ quá khứ như thế lại là cái gì ghê ghớm lắm hay sao.”

          “Nhưng đối với con gái có thể sẽ khác.” Huyền nói, mặc cho tôi nhăn nhở và pha trò nãy giờ, mặt cô vẫn lạnh tanh như tiền.

          Tôi bắt đầu thấy câu chuyện này khá nghiêm trọng.

          “Anh thấy con gái hay con trai cũng bình đẳng như nhau mà.” Tôi làm mặt nghiêm túc trở lại. “Làm sao chúng ta biết khi nào sẽ tìm được nửa kia thật sự của mình, để mà không yêu ai khác và chỉ ngồi chờ cho đến lúc gặp được người ấy. Quan điểm ấy quá là vô lý! Nói thật sự, nếu Dũng trách em về điều ấy thì nó là một thằng hơi bất bình thường đấy.”

          “Em không biết anh thế nào, nhưng bạn anh thì ích kỷ hơn những lời lẽ thoáng đãng mà anh ấy hay nói nhiều đấy.” Cô nói chậm rãi. “Có những lúc hai đứa bực nhau anh ấy còn lôi quá khứ của em ra xỉa xói cơ đấy.”

          “Quá khứ đã yêu người khác của em á? Thế thì có gì đâu mà…” Tôi nói, nhưng không hết được câu, vì tôi bắt đầu hình dung ra vấn đề của bọn họ.

          “Có một lần hai đứa giận nhau.” Huyền nói tiếp. “Thằng bạn thân rủ em đi siêu thị mua đồ cho bồ nó, lúc về vô tình gặp anh ấy đang đợi ở cổng nhà em, thấy em thân mật với nó, anh ấy đã chửi em thế nào anh biết không? Cả đời em cũng không bao giờ quên được câu nói của anh ấy ngày hôm đấy. Anh ấy chửi là: Liệu có ngày nào tôi thấy clip của cô trên mạng không đấy?! Em nghe câu ấy mà cứng họng, cảm giác như bị dao xuyên thẳng vào tim ấy. Chửi sướng miệng rồi anh ấy cứ thế quay lưng bỏ về, để mình em đứng chết trân trước cổng nhà...”

          “Anh… anh không biết phải nói thế nào nữa…” Tôi ấp úng, vậy ra, nguồn cơn tất cả là từ câu chuyện trinh tiết, Dũng trách cô đã không giữ gìn trinh tiết, thế kỷ 21 rồi mà hắn vẫn còn suy nghĩ nặng nề về chuyện ấy đến thế sao.

          “Trưa nay khi đi ăn sinh nhật, bạn anh đã nói thế nào với em anh biết không, anh ấy nói thêm một tuổi cũng thấy mình trưởng thành hơn, thế nên em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh ấy vẫn sẽ cưới em, vẫn sẽ cưới em, sao lại dùng từ vẫn nhỉ, em tự hỏi tại sao anh ấy có thể nói miễn cưỡng như vậy?” Huyền cười khẩy. “Nói như kiểu là đừng lo, dù em là người tàn tật, mù mắt hay cụt tay cụt chân, nhưng anh vẫn bằng lòng cưới em!?”

          Càng nói Huyền càng trở nên kích động, đôi mắt cô bắt đầu ngân ngấn lệ, thấy thế tôi vô cùng hoảng hốt, cô không được khóc, tôi rất sợ nhìn thấy phụ nữ khóc, mà sao câu chuyện lại đi xa quá thế này, tôi chỉ tính ra đây ăn qua loa rồi về nhà tắm rửa nghỉ ngơi thôi mà.

          “Em bình tĩnh đã…” Tôi cuống quít lên, tôi cũng muốn khóc lắm rồi đây, từ lúc nào mà tôi bị kéo quá sâu vào cái mớ bòng bong rắc rối của họ thế này. “Em… Anh… anh nghĩ là…”

          “Từ ngày yêu bạn anh, em cảm thấy chán sống hơn rất nhiều.” Huyền cắt lời tôi. “Anh đọc sách nhiều, anh có thấy ai bảo làm người thật là khó và yêu thật là mệt mỏi không?”

          “Hả? Em nói sao cơ?” Tôi há hốc mồm nhìn cô.

          Câu chuyện đang lên đến cao trào thì Dũng đi taxi đến nơi.

          Tôi và Huyền không thể nói gì được nữa, chúng tôi cùng im lặng nhìn theo Dũng lúc này đang lúi húi trả tiền cho tài xế, rồi Huyền nhấc túi xách đứng lên và nhờ tôi nói với hắn là cô đi trang điểm lại một chút, cô không đói lắm nên bọn tôi muốn ăn gì thì cứ chủ động gọi trước.

          “Anh sẽ bảo lại nó… nhưng em này.” Tôi ngước mắt lên, thấy mascara của cô nhòe đi mà lòng tôi như bị xát muối. “Anh nghĩ… chuyện nào ra chuyện ấy, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, em cứ tách bạch ra mà giải quyết. Nếu nó không tôn trọng em đến mức ấy thì chia tay, chứ ghen trong bất lực như thế thì sống làm sao được.”

          Huyền khịt mũi và lấy khăn giấy trên bàn chấm nước mắt.

          Rồi cô nhìn tôi, lắc đầu quầy quậy và nghẹn ngào nói một câu mà cả đời này tôi không bao giờ quên nổi: “Em không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng em cũng không nói lời chia tay nổi đâu, chắc anh không biết điều này, con gái khi yêu một người nào đó thì sẽ trở nên cực kỳ ngu ngốc, không còn là người bình thường được nữa.”

          Nói xong Huyền đi vào nhà vệ sinh, cô ở lỳ trong đó đến hơn nửa tiếng đồng hồ, có lẽ cô cần một góc riêng tư để lấy lại bình tĩnh và cố ép bản thân chuyển sang một tâm trạng vui vẻ hơn.

          Sau khi Huyền trở lại, chúng tôi gọi thêm vài món và tiếp tục bữa ăn, Dũng pha trò bằng một vài câu chuyện tấu hài nhưng tôi và Huyền chẳng ai nhếch mép cười nổi.

          Một lúc sau, lờ mờ cảm nhận được có một thứ không khí đám tang nào đó đang bao trùm bàn ăn nên Dũng không nói nữa, hắn tập trung vào món gà rán của mình và lặng lẽ quan sát chúng tôi.

          Biết là đi dự sinh nhật thì phải phấn chấn sôi nổi nhưng tôi không thể nào vực lại cảm xúc được như trước nữa, tôi ăn hơn nửa suất rồi cáo mệt và xin phép về trước.

          Sau bữa tối ấy thỉnh thoảng tôi cũng tìm cách bắt chuyện với Dũng, nhưng chỉ mới đả động đến chủ đề ấy là hắn đã lảng sang chuyện khác. Tính hắn sĩ diện ngầm, dường như đối với hắn đấy là một việc không thể chấp nhận được. Hắn tiếp tục cặp kè với nhiều cô gái khác và không có biểu hiện gì cho thấy là muốn dừng lại.

          Sau này, một phần vì lý do công việc, một phần vì quá chán nản khi phải chứng kiến tình cảnh của hai người họ, tôi đã chuyển phòng sang khu Pháo Đài Láng ở với Đăng, từ đấy tôi chỉ còn giữ quan hệ xã giao với Dũng.

          Đến ngày hắn đi du học, theo lời mời của hắn tôi cũng đi ra sân bay để đưa tiễn, nhưng rồi ở sân bay, sau khi được nghe kể về kết thúc rất buồn của hai người bọn họ, tôi đã quyết định sẽ không bao giờ chủ động liên lạc với hắn nữa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này