From Hanoi - Chương 03 - 1

          Một sáng chủ nhật cuối tuần, sau chuyến đi dạo bờ hồ đã thành thông lệ với Lan, tôi trở về quán cầm theo mấy quyển sách viết về Hà Nội mà cô cho mượn, định bụng sẽ dành cả buổi trưa để ngấu nghiến chúng, nhưng rồi không hiểu nghĩ thế nào, tôi lại đăng nhập vào tài khoản Yahoo xem có gì mới không, ngay khi biểu tượng mặt cười vừa sáng lên là hàng loạt tin nhắn của Dũng, thằng bạn cùng phòng trước kia liền đập vào mắt tôi.

          Trong tin nhắn Dũng chia sẻ khá nhiều về những trải nghiệm của mình ở xứ người, chủ yếu là kể lể, hắn nói học mãi mà không hoàn thành được chứng chỉ tiếng Anh để có thể đi vào học chuyên ngành, chuyện ăn uống cũng rất khó chịu, có những món ăn Việt Nam ở đây thấy bình thường nhưng sang đấy lâu ngày không được ăn mới thấy thèm kinh khủng.

          Tôi đọc đi đọc lại đống tin nhắn lộn xộn của hắn và cảm thấy rất lạ, thứ nhất là từ ngày hắn đi du học bọn tôi đã chẳng còn nói chuyện gì nhiều với nhau nữa, thứ hai là Dũng mà tôi biết đâu phải là một thằng hay kêu ca than vãn thế này, có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với hắn vậy.

          Ban đầu tôi cũng định động viên hắn vài câu xã giao, nhưng ngay khi những ngón tay chạm vào bàn phím thì hình ảnh của Huyền lại trở về trong tâm trí tôi, gương mặt tuyệt vọng của cô, những lời nói đầy cay đắng uất ức của cô, và đặc biệt là đôi mắt ngân ngấn lệ của cô vào buổi tối ngày hôm ấy khiến tôi quá chán nản và mệt mỏi.

          Tôi gục đầu xuống bàn bỏ cuộc. Tôi chẳng giúp được mình thì có thể giúp gì cho hắn đây.

          Theo những gì tôi hiểu, thì vấn đề của Dũng là hắn đang trở nên quá cô đơn sau khi cuộc tình với Huyền bị đổ vỡ, thật không thể tin được, con người của những cuộc vui và tiệc tùng thâu đêm suốt sáng ấy lại có ngày rơi vào trạng thái cô đơn trống trải đến cùng cực như thế này.

          Mà chung quy cũng tại hắn cả thôi, hắn đã từng có tất cả trong tay, nhưng rồi chính bàn tay hắn lại phá tan đi tất cả.

 

Dũng là người gốc Hải Phòng, hắn bằng tuổi tôi và là người bạn cùng phòng đầu tiên của tôi khi vào đại học, chẳng là mẹ hắn có quen biết bà chị tôi, hồi năm thứ nhất khi biết hai đứa học cùng trường bà chị đã giới thiệu cho tôi đến ở ghép cùng với hắn, chỗ thuê trọ ấy rất tiện đi lại vì nó cách trường đại học xã hội nhân văn của chúng tôi chưa đến hai cây số.

          Bố mẹ Dũng làm nghề kinh doanh thủy sản nhiều năm nên gia đình hắn rất có điều kiện, chỉ một đôi giầy hay một chiếc áo hàng hiệu của hắn thôi cũng có giá trị bằng tiền ăn học của tôi trong cả một tháng.

          Ngay khi vào đại học, Dũng đã thích nghi rất nhanh với môi trường sinh viên thiếu sự kèm cặp quản lý của gia đình, như có lần uống say về hắn tâm sự với tôi, rằng trước đây hồi trung học hắn chỉ nghiện mỗi chơi điện tử, nhưng từ khi lên đại học thì hắn đã thật sự bùng nổ. Hắn ít khi lên lớp, chẳng bao giờ sờ đến sách vở, lịch trình quen thuộc một ngày của hắn là buổi sáng đi nhậu nhẹt, ngủ trưa dậy thì đánh bài với đám bạn, đến tối thì lo chăm chút ngoài hình để đi vũ trường tán gái.  

          “Thật ra chẳng có gì là sai trái ở đây cả.” Một lần hắn nói với tôi như vậy. “Chỉ là tao chơi nhiều hơn người thường thôi chứ có làm việc gì vi phạm pháp luật đâu.”

          Kể ra hắn nói cũng không hoàn toàn sai.

          Về khoản học hành có thể Vũ là người không có số má gì, nhưng trong tình trường thì hắn là đệ nhất cao thủ trong những thằng mà tôi quen biết, so với hắn tôi chỉ là một kẻ gà mờ không hơn không kém.

          Dũng có một ngoại hình rất ưa nhìn, khuôn mặt vuông vức, vóc dáng cao to, đợt nào hắn chăm tập thể hình thì cơ thể rất chuẩn, khi đi chơi hắn hay mặc áo khoác da cùng với quần bò màu xám, đầu tóc thì lúc nào cũng vuốt keo bóng lộn, người đẹp trai phong độ mà trong túi lúc nào cũng sẵn tiền nữa thì bảo sao con gái không lao vào hắn như thiêu thân lao vào lửa.

          Khi tôi gặp Dũng thì hắn đã yêu đến cô gái thứ năm hay thứ sáu gì đó, vì hắn đi học đúng tuổi nên đã chạm ngõ thủ đô trước tôi một năm, và hắn đã biết tận dụng khoảng thời gian ấy một cách triệt để.

          Công bằng mà nói thì Dũng là một thằng chơi rất đẹp, cư xử rất đàng hoàng, có lần hắn bị cảm cúm tôi chạy đi mua thuốc hộ hắn, thế mà sau đó hắn vẫn nhớ, đến sinh nhật tôi hắn tặng đĩa nhạc Sơn ca số 7 khiến tôi rất ngạc nhiên, không biết hắn để ý lúc nào mà biết tôi yêu thích dòng nhạc Trịnh Công Sơn.

          Với con trai đã vậy thì thử hỏi với con gái hắn còn cưng chiều đến mức nào nữa, thường thì các cô gái sẽ tự động theo hắn, hắn chẳng bao giờ phải bỏ nhiều công sức ra để tán tỉnh cả, nhưng như tôi vừa nói, khi đã bước vào những mối quan hệ yêu đương thì hắn luôn cư xử rất ga lăng, hắn chi tiền ăn uống, đi chơi, mua sắm cho các cô ấy hào phòng hết mức có thể.

          Tiếc mỗi cái là chẳng có mối quan hệ nào bền vững cả, sau khi tôi đến trọ không lâu thì nghe thấy hắn nói là không hài lòng gì đó về cô gái thứ năm và bọn họ nhanh chóng chia tay.

          Đến cô gái thứ sáu thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi, đấy là lần duy nhất tôi thấy hắn lao vào tình yêu như một người đàn ông thực sự, nghĩa là hắn miệt mài theo đuổi người ta với tất cả tấm lòng chân thành của mình.

          Cô gái may mắn ấy tên là Huyền, đang là sinh viên của trường đại học thương mại.

Huyền kém hắn một tuổi, nhà cô ở quận Đống Đa, một cô gái xinh đẹp sở hữu một đôi mắt biết cười, ngoài thời gian đi học cô còn làm giảng viên cho phòng tập thể hình của người nhà, chính môn thể thao ấy đã đem lại cho cô số đo ba vòng cơ thể khá hoàn hảo. Nói chung, hai người bọn họ cực kỳ đẹp đôi, khi họ đi với nhau thì nhìn không giống hai người sinh viên mà giống như một cặp diễn viên điện ảnh vậy.

Nghe nói Dũng cũng phải tranh đấu với không ít đối thủ mới chinh phục được mỹ nhân như cô, và công sức hắn bỏ ra đã không hề uổng phí, Huyền yêu hắn rất nhiều, cô quan tâm và chăm lo cho hắn từng tí một, theo như hắn kể thì từng bộ quần áo hắn mặc trên người đều có sự tham gia góp ý của cô.

Thời gian đầu yêu nhau tôi thấy Dũng bớt chơi bời hơn thật, chỉ loanh quanh đánh bài và đưa đón Huyền đi học, có thể nói là lãng tử hồi đầu, tôi cũng thấy mừng cho hắn vì cuối cùng đã tìm được một bến đỗ yên ổn.

Nhưng rồi, không hiểu sao, được một thời gian thì hắn bắt đầu quậy trở lại, mà thậm chí lần này còn kinh khủng và điên cuồng hơn hẳn lần trước, ngày xưa hắn chia tay cô này xong mới bắt đầu với cô khác, nhưng bây giờ hắn trở nên lợi hại đến mức cùng một lúc có thể yêu đến hai ba người con gái.

Một thời gian sau Huyền cũng bắt đầu cảm nhận được sự gian dối ấy của Dũng, tất nhiên, chẳng ai trong bọn họ kể gì với tôi cả, nhưng tôi đọc vị được câu chuyện của bọn họ thông qua cách hành xử của Huyền, cô thường xuyên gọi điện cho hắn vào buổi tối để hỏi thăm tình hình, thỉnh thoảng đi làm về thì tôi đã thấy cô có mặt ở phòng trọ của chúng tôi, cô đến kiểm tra đột xuất xem có đúng là Dũng đang ở nhà không.

Có một lần, Dũng theo đuôi một cô bé ở cùng con phố chúng tôi đang thuê trọ, cô ta cũng bắt đầu kết hắn, nhưng không hiểu từ nguồn tin nào mà Huyền lại nghe ngóng được chuyện ấy, thế là nguyên một tuần lễ liền, sáng nào cô cũng bắt Dũng đứng ôm cô trước cửa nhà trọ, cô muốn chứng minh quyền sở hữu của mình cho tất cả sinh viên trong khu phố này được biết, và tất nhiên, trong số đó sẽ có cả cô bé tội nghiệp kia.

Việc của hai người bọn họ thật sự ra thì chẳng liên quan gì với tôi cả, thế nhưng thỉnh thoảng, vì mối quan hệ cùng phòng, mà tôi lại bị Dũng lôi vào những tình huống cực kỳ khó chịu, như cái hôm mà hắn bị Huyền bắt quả tang ở quán ăn sáng vậy. Thật đúng là không cái dại nào giống cái dại nào.

Hôm ấy theo chương trình là Huyền đi du lịch hai ngày với nhóm bạn cùng lớp, nhưng không biết vì lý do gì mà chuyến đi phải hoãn lại vào phút cuối, Dũng thì cứ yên trí là cô đã đi chơi xa rồi, sáng ra hắn bèn rủ tôi đi ăn sáng, lúc đầu tôi tưởng chỉ có hai thằng, nhưng khi ra quán mới biết có một vị khách mời nữa, đó là người yêu thứ hai của hắn, một cô bé trẻ trung với khuôn mặt xinh xắn như búp bê.

Đã nói dối thì nói dối đến cùng luôn đi, đằng này khi Huyền hỏi đang làm gì thì thằng ngu ấy lại bô bô trong tin nhắn là đang ngồi ăn sáng với tôi ở địa chỉ này địa chỉ kia, thế là khoảng một tiếng sau, Huyền đi taxi đến tận nơi tìm hắn, không biết do tình cờ hay là do cô nghi ngờ câu chuyện của hắn, nhưng dù vì lý do gì đi nữa thì hậu quả cũng chỉ có một, đó là sự tổn thương cực kỳ sâu sắc và cảm giác nhục nhã ê chề được chia đều cho cả bốn người chúng tôi.

“Anh giải thích đi, giải thích trước mặt mọi người, không thì chúng ta chia tay ngay lập tức!!” Cô nói lớn tiếng với Dũng như vậy, mặt cô như sắp khóc, mọi người xung quanh đều quay lại nhìn chúng tôi.

Tôi chẳng biết nên làm gì lúc này nữa, chỉ thấy sự hiện diện của mình thừa thãi và vô duyên kinh khủng.

Còn cô bé kia, trời ạ, cô ta có vẻ bị sốc nặng, dù sao cô ta cũng còn quá trẻ để xử lý những tình huống như thế, trong nháy mắt cô xô vội chiếc ghế để bật dậy và chạy ra khỏi quán ăn, quên cả chiếc túi xách còn đang để ở cạnh đấy.

Nếu tôi là cô bé ấy thì tôi phải tát vỡ mặt Dũng đã rồi mới bỏ đi.

Kể từ sau sự cố ấy, tôi bắt đầu để ý đến câu chuyện của bọn họ nhiều hơn, tôi nhận thấy có một số điểm rất kỳ lạ và khó giải thích trong những hành động của cả hai người bọn họ, sự ghen tuông của Huyền thì dễ hiểu hơn, nhưng còn Dũng, có cái gì đó không nhất quán trong suy nghĩ, việc làm và thái độ của hắn đối với Huyền. Thứ tình cảm hắn dành cho Huyền có cái gì đó rất mâu thuẫn, nó là tình yêu, rất yêu nữa là đằng khác, nhưng trong đó lại có điều gì đó giống như sự trách móc và chối bỏ.

Một thời gian sau, vào dịp sinh nhật Dũng thì tôi có cơ hội hiểu được nguồn cơn sâu xa của tất cả mọi việc, nhưng thực lòng, tôi luôn ước mình đừng bao giờ biết đến nguyên nhân ấy thì tốt hơn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này